Lê Thanh Tùng
07/4/2025
Một đất nước với khát vọng “hóa rồng” nhưng lại quen cưỡi rắn, một nền kinh tế luôn mơ “cất cánh” nhưng quên mất đường băng đang nằm trên... lưng người khác. Đó là Việt Nam – trong hành trình bước vào sân khấu lớn của thương mại toàn cầu – lại đang ngồi xổm trên chiếc ghế do Trung Quốc kê sẵn.
Cơ hội lớn, tư duy nhỏ, giấc mộng dài
Cơ hội lần thứ ba – sau Đổi Mới, sau WTO – giờ đây là cuộc đua chuỗi cung ứng toàn cầu thời hậu COVID và cạnh tranh Mỹ - Trung. Nhưng trong khi thiên hạ chạy đua bằng công nghệ, thể chế, thì Việt Nam vẫn giữ nguyên “bộ giáp” lắp từ thời bao cấp, dùng lòng trung thành để làm... hàng rào thuế quan.
Chính sách 'zero thuế' – liều thuốc phiện kinh tế
Với các nhà hoạch định chính sách, “zero thuế” giống như liều thuốc phiện, tạo cảm giác ngây ngất ngắn hạn, rồi sau đó là những cơn vật vã dài lâu. Không có giá trị nội tại, không tự cường sản xuất, thì miễn thuế cũng chỉ khiến ta càng phê càng phụ thuộc, rồi lại nằm co quắp trước cú hắt hơi của ngoại thương toàn cầu.
Xuất siêu kiểu 'thằng cò' – ăn chênh lệch bằng ảo giác
Giá trị thương mãi xuất sang Hoa Kỳ 130 tỷ USD nhưng chỉ nhập lại 13 tỷ USD – bề ngoài tưởng như đại thắng. Nhưng thực chất, đó là một cuộc 'đi buôn mác'. Hàng hóa chủ yếu của Trung Quốc, gắn nhãn Việt Nam, qua vài công đoạn bề ngoài rồi thẳng tiến Hoa Kỳ. Lợi nhuận thực sự không chảy vào người dân, mà rò rỉ qua từng “lót tay”, từng “phế liệu giá trị gia tăng”.
Gian lận thương mại – quốc gia thành 'cò hàng' có tổ chức
Không phải vài cá nhân làm bậy, đây là cả một mô hình được khuyến khích ngầm: hàng hóa Trung Quốc đổ sang Việt Nam, “rửa giấy tờ” tại các khu công nghiệp, rồi xuất sang Mỹ như thể Việt Nam là Thụy Sĩ của Đông Nam Á. Nhưng khác cái: thay vì đồng hồ, ta bán ruột xe đạp đóng thùng, còn linh hồn thì vẫn ở Quảng Châu.
Thoát Trung như 'cai nghiện' mà thuốc vẫn do Trung Quốc cung cấp
Ai cũng hô 'thoát Trung', nhưng từ khâu thiết kế đến con tem cuối cùng, ta vẫn sống bằng ống thở của Trung Quốc. Khó ai “thoát” được khi đường ống oxy còn do Bắc Kinh điều khiển. Tự do thương mại không đến từ cái mác "made in", mà từ tự chủ công nghệ và sản phẩm – điều Việt Nam chưa từng chạm đến.
Chính quyền hành doanh nghiệp – từ ước mơ hóa thành đơn xin sống sót
Một đất nước mà mở cửa hàng cá phải nộp “phế” cho phường, thì đừng nói đến chiến lược kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam như người chèo đò giữa sông xi măng – biết rằng không tới bờ, nhưng không chèo thì chết, chèo thì vỡ oars. Vậy lấy đâu ra đội ngũ để đối thoại với USTR hay Nhà Trắng?
Tham vọng quốc tế, thực lực phường xã
Việt Nam muốn đàm phán thương mại như Mỹ, muốn được ưu đãi như Hàn Quốc, nhưng lại hành xử kiểu xin - cho, móc ngoặc, phong bì. Một thể chế như thế không sản sinh ra nhà đàm phán, chỉ đẻ ra... ban tiếp tân và các bản nhạc nền cho tiệc rượu.
Sức mạnh Mỹ không phải bom đạn – mà là giá trị
Trong bàn cờ địa chính trị hôm nay, nhiều người nhìn Mỹ và chỉ thấy tàu sân bay, đồng đô-la, và lưới đồng minh quân sự. Nhưng Trump – cũng như mọi tổng thống Mỹ khác – luôn hiểu rõ rằng: điều làm nước Mỹ khác biệt không phải vũ lực, mà là giá trị.
Giá trị ấy là gì?
- Là nhân quyền – nơi một người dân có thể kiện chính quyền mà không sợ mất tích.
- Là dân chủ – nơi quyền lực bị kiểm soát bởi luật pháp, không bởi khẩu hiệu.
- Là môi trường – nơi rừng, sông, biển không bị hy sinh để đổi lấy lợi nhuận cho một nhóm lợi ích.
Sức mạnh thật sự của nước Mỹ nằm ở chỗ: họ biến những giá trị ấy thành tiêu chuẩn toàn cầu – và ai muốn chơi cùng, phải đạt chuẩn.
Trump không tặng. Ông không “viện trợ không hoàn lại”. Trump bán sự bảo vệ, thị trường, công nghệ, và niềm tin vào luật chơi của Mỹ. Và cái giá để mua – không phải là tiền. Mà là sự cam kết thực thi những giá trị Mỹ đại diện: minh bạch, pháp quyền, tự do kinh tế, tự do tư tưởng.
Với những quốc gia còn kiểm duyệt báo chí, bỏ tù nhà báo, bóp nghẹt dân sự, và xem báo cáo môi trường là “chuyện để sau”… Thì đừng mơ được Mỹ thật sự bắt tay.
Không ai chơi cờ quốc tế với quân mượn của đối thủ
Việt Nam không thể là người chơi thực thụ nếu vẫn còn làm cò trung chuyển cho Trung Quốc. Không thể ngồi bàn lớn nếu chỉ đóng vai gác cổng. Muốn có chỗ ngồi, phải có sản phẩm, có thương hiệu, có tự chủ, có luật chơi riêng.
Và hơn hết – phải chấp nhận cuộc chơi bằng giá trị, không phải bằng phong bì.
Nếu không dám thả tù nhân lương tâm, không bỏ điều 4 Hiến pháp, không sống thật sự dưới pháp luật, không bảo vệ môi trường bằng hành động thay vì khẩu hiệu – thì “hợp tác chiến lược toàn diện” chỉ là cụm từ để báo chí đọc cho vui.
Mỹ không phải ân nhân – Mỹ là thương nhân của giá trị.
Và sản phẩm họ bán là niềm tin vào luật lệ, vào tự do, vào trách nhiệm công dân.
Ai dám trả giá thì mua được.
Ai muốn chơi trò hai mặt – vừa bắt tay Mỹ vừa cúi đầu Bắc Kinh – thì sẽ mãi là quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác.
Câu hỏi đặt ra: Không chơi với Tàu, Việt Nam lấy gì để xuất sang Hoa Kỳ ?
https://www.facebook.com/share/1AFvrFVSJf/
Không có nhận xét nào