Julien Burri
Julien Burri
Bản tiếng Việt: Đỗ Tuyết Khanh
Andreï Kourkov (phiên âm tiếng Anh: Andrey Kurkov) là nhà văn Ukraine, sinh năm 1961 tại Boudogochtch, Oblast Léningrad thuộc Liên Xô thời ấy nên tiếng mẹ đẻ là Nga nhưng lớn lên ở Kiev sau khi theo cha mẹ về Kiev lúc 2 tuổi. Ông là tác giả 19 tiểu thuyết, 9 sách nhi đồng, và khoảng 20 kịch bản phim tài liệu và phim truyện. Ông sống ở Kiev với vợ, Elizabeth, người Anh, và ba con.
Andreï Kourkov, nhà văn Ukraine có nhiều độc giả nhất, thuật lại cuộc chiến trong một tập bút ký rất cảm động.
Giữa khôi hài và phản kháng, các lời văn trong “Notre guerre quotidienne” là những đốm sáng trong đêm tối.
Từ khi Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine, ngày 24/3/2022, Andreï Kourkov viết bút ký và đi khắp nơi để cảnh báo dư luận thế giới. Nhà văn Ukraine đương đại có nhiều độc giả nhất – sách của ông được dịch sang 43 ngôn ngữ – nổi tiếng với tác phẩm Le Pingouin năm 1996, bản dịch tiếng Pháp do nhà xuất bản Liana Levi phát hành năm 2000. Tiếp theo là quyển Les Abeilles grises đoạt giải Médicis dành cho các tác phẩm ngoại quốc năm 2022, và hai phần đầu của một tập ba cuốn sách về lịch sử Kiev. Cuộc xâm lược của Nga sau đó khiến ông dừng viết truyện hư cấu. Phải phản ứng trước biến cố, phải thông tin ngay ra ngoài nước, đấu tranh trên mặt trận biểu tượng, chống lại một cường quốc rắp tâm phủ nhận và huỷ diệt văn hoá, ngôn ngữ, và văn chương Ukraine.
Năm 2023, Andreï Kourkov đã xuất bản Journal d’une invasion, phần đầu bút ký chiến tranh của ông. Một cuộc chiến vẫn tiếp tục lúc chúng tôi viết những dòng này. Phần hai của bút ký ra mắt độc giả hôm nay, Notre guerre quotidienne, do nhà xuất bản Noir sur Blanc phát hành.
Sức mạnh của cuộc sống hàng ngày
Cuộc chiến thường chỉ được thấy qua những con số, nhưng đối với nhà văn, “chiến tranh cụ thể trong từng chi tiết của cuộc sống hàng ngày”. Ông giải thích cho chúng tôi trong buổi gặp gỡ ngày 19 tháng 2 khi ông ghé Paris, từ Ấn Độ về và sửa soạn đi Roumanie, Luân Đôn, New York rồi Copenhague, trước khi về lại với người thân ở Kiev. Trước đó ông sẽ còn đến Hội chợ sách ở Genève hai ngày 22 và 23 tháng 3.
Gặp gỡ con người ôn hoà và đầy nhân cách hôm ấy đặc biệt cảm động, một ngày sau những tuyên bố của Donald Trump gọi tổng thống Ukraine là “tên độc tài” và đổ tội cho Ukraine “đã gây ra chiến tranh”.
Phản kháng
Phải trở lại cụ thể, yếu tố con người, sự thật. Notre guerre quotidienne cho phép làm việc đó. Người đọc thấy gì trong những trang đề tặng “các binh sĩ quân đội Ukraine”? Không tuyên truyền nhưng văn chương. Cuộc sống một đất nước chống cự bom đạn. Cúp điện, những bữa ăn giao thừa chỉ quây quần vài ba người trong hành lang, để tránh mảnh vỡ từ cửa kính, khi nhiệt độ trong nhà chỉ 13 độ. Một tổ ong đặt trong một thùng trống, trước đựng pháo cối. Một diễn từ hoà bình đọc ở Genève. Những người bạn tử vong giữa đường hay trong nhà. Những người dân vẫn tụ họp trên các đường phố chìm trong bóng tối, bất chấp tên lửa hay máy bay không người lái. Khôi hài, thái độ lịch sự nhất trước nghịch cảnh, cũng là hành động phản kháng. Và cuộc sống trước đây bây giờ mờ ảo, tới mức không còn biết đã có thật sự như thế không...
Những trang bút ký cho thấy tác động của chiến tranh lên cơ thể và đầu óc. Một trong những câu sống động nhất: “Tôi để chiến tranh bao trùm tôi, để cái khối ghê rợn ấy xuyên thủng tôi”. Nhưng Kourkov không bao giờ tuyệt vọng. Ông vẫn giữ nguyên sự thích thú và niềm vui của người kể chuyện, câu chữ là những ngọn lửa nhỏ thắp sáng màn đêm.
Le Temps: Ngòi bút của ông có phải là vũ khí?
Andreï Kourkov: Nhà văn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chẳng hạn thông tin ra ngoài về những gì xảy ra. Và thông tin trong nước. Rất nhiều quân nhân, ở mặt trận, đã bắt đầu yêu cầu có sách vở về lịch sử Ukraine. Họ muốn hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra. Từ khi chiến tranh leo thang, và cả trước đó, họ cũng có nhu cầu nghe và đọc thơ văn. Có hàng chục nhà thơ đi đó đây để đọc thơ cho binh lính. Từ hồi nào, ở Ukraine, các nhà văn được coi trọng và tin cậy hơn các chính trị gia nhiều lắm ...
Làm thế nào để chống chọi áp lực căng thẳng của chiến tranh ?
Không phải ai cũng tồn tại được. Tôi không còn trẻ, tôi đã được rèn luyện. Tôi đã bị tấn công về mặt chính trị trong gần 40 năm. Sách của tôi bị cấm trong thời kỳ xô-viết, rồi lại bị cấm ở Nga năm 2005 và 2008. Từ 2014, các nhà sách ở Nga không được phép nhập sách của tôi. Hồi đó tôi rất nhạy cảm, phản ứng mạnh trước những gì xảy ra. Ngày nay tôi không thể như thế. Không hơi đâu lao tâm lao lực vì những điều thứ yếu, những thoá mạ, những tấn công trên các mạng xã hội. Đã từ lâu tôi hiểu những chiến dịch thù hận đều có bài bản, có mục đích khoá miệng, cấm cản suy nghĩ. Tôi đã đóng cửa đối với những loại ảnh hưởng từ bên ngoài này.
Trong những trang đầu của quyển «Notre guerre quotidienne», ông cám ơn bà Elizabeth, vợ ông. Bà có giúp ông viết tập bút ký này?
Tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ sáng tác của tôi là tiếng Nga. Tôi học tiếng Ukraine lúc 14 tuổi. Tôi nói khá rành tiếng Anh, nhưng nói và viết là hai chuyện khác nhau. Đa số những bài trong Notre guerre quotidienne là viết cho báo Financial Times. Phải viết nhanh, kịp thời sự. Tôi viết tiếng Anh ra giấy và vợ tôi đọc lại để chỉnh sửa lời văn. Elizabeth là người Anh, dạy tiếng Anh cho người ngoại quốc.
Đối tượng của quyển sách là ai ?
Đầu tiên là độc giả quốc tế, vì người Âu châu và người Mỹ không biết lịch sử nước tôi. Để được họ nghe, được họ hiểu. Những câu chuyện tôi kể trong cuốn sách cũng quan trọng đối với người Ukraine của tương lai, những người sẽ không sống qua cuộc chiến này.
Ông có cảm thấy bị tách rời khỏi ngôn ngữ sáng tác của ông, tiếng Nga ?
Không dễ viết tiếng Nga trong một xã hội Ukraine trở thành cực đoan vì chiến tranh. Điều dễ hiểu vì ngôn ngữ là vấn đề cốt lõi của bản sắc Ukraine chúng tôi. Đạo luật đầu tiên chống tiếng Ukraine do sa hoàng Pierre le Grand ký năm 1720, cấm in ấn các văn bản tôn giáo bằng tiếng này. Cho đến năm 1917, hơn 40 đạo luật khác giới hạn việc sử dụng tiếng Ukraine. Năm 1917 đánh dấu một sự hồi sinh tương đối, Lénine cho phép dân chúng tự do viết, hát, diễn kịch với ngôn ngữ của mình. Chín năm sau, tất cả dừng lại với Staline. Tám mươi phần trăm các nhà văn, trí thức Ukraine bị tàn sát ở goulag. Chính sách Nga hoá tái lập, nhắm đi đến đồng hoá toàn diện. Hậu quả là tình hình ngày hôm nay: Poutine nhiều lần tuyên bố dân Ukraine không là một thực thể.
Ông thông thạo 13 thứ tiếng. Ông học ở đâu mà nói tiếng Pháp giỏi thế ?
Tôi không nói giỏi lắm đâu! Tôi theo học Viện sinh ngữ ở Kiev. Tôi đọc, nghe đài phát thanh, nghe nhạc Pháp, chẳng hạn ban nhạc Paris Combo và các ca khúc của những năm 1930-1940, mà tôi rất thích. Bây giờ tôi nói 6 thứ tiếng, và không còn dịp dùng các tiếng khác. Thời Liên Xô, đi nước ngoài là điều không tưởng. Để biết đời sống ra sao bên kia bức màn sắt, để đọc cái gì khác, phải học sinh ngữ.
Ông đi nhiều để gặp độc giả. Cảm giác của ông ra sao khi rời một nước đang có chiến tranh rồi quay trở lại?
Người Ukraine lúc nào cũng mang theo mình chiến tranh, dù ở bất cứ đâu. Từ nước ngoài, tôi theo dõi tin tức còn sát hơn nữa. Mọi báo động oanh tạc đến với tôi qua một ứng dụng và tôi nghĩ đến người thân. Trong các thành phố lớn, người dân Ukraine không ngủ được vì báo động. Đêm nào cũng thế, bọn Nga bắn hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái. Đi nước ngoài đối với tôi cũng là lúc tôi có thể ngủ nhiều hơn một chút, bù lại phần nào thiếu ngủ.
Giải thích thế nào sự bền bỉ kiên cường của người Ukraine?
Đó là tinh thần của một dân tộc đã phải đối chọi với nhiều bi kịch trong quá khứ. Trong những năm 1930, người Ukraine từ chối không vào các kolkhozes do Nga áp đặt. Điện Cẩm Linh trừng phạt, đày gần 300 000 nông dân sang Sibérie. Những người ở lại chết đói. Có khoảng 4 đến 5 triệu người chết đói. Bổn cũ soạn lại năm 1947. Bi kịch là một phần của lịch sử nước tôi. Cuộc chiến này được chấp nhận như cái gì không thể tránh, vì nước Nga vẫn ở đó, không xem Ukraine là một quốc gia độc lập. Đây không phải là cuộc chiến cuối cùng. Tâm địa tự tôn và xâm lược của Nga sẽ không thay đổi. Sự đe doạ lúc nào vẫn sẽ có.
Trước sự tàn bạo của chiến tranh, không còn có thể viết tiểu thuyết?
Từ ngày 24.2.2022, tôi không còn có thể tập trung viết truyện hư cấu. Phải có thời gian thong thả. Nhưng viết mỗi ngày về chiến tranh cũng hơi tự làm khổ mình, đắm chìm hơn nữa trong tin xấu, thảm kịch. Tôi đã cảm thấy tinh thần rất mỏi mệt. Ý định viết trở lại truyện hư cấu là để thoát khỏi tâm trạng này. Bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách sẽ ra tháng mười này.
Tuy nhiên các tiểu thuyết của ông không trốn chạy thực tế. Chúng cho phép hiểu những gì xảy ra hôm nay...
Quả vậy. Trong hai quyển Le Cœur de Kiev rồi L’Oreille de Kiev, do nhà xuất bản Liana Levi phát hành, tôi dàn dựng quan hệ của Ukraine với nước Nga cách đây hơn một thế kỷ. Một nước Nga lúc ấy đã dùng bạo lực, quyết tâm tiêu diệt, theo nghĩa đen, tất cả những người Ukraine muốn đất nước độc lập, y như ngày hôm nay. Năm 1921, bọn bôn-sê-vích đã hầu như thành công triệt hạ ý tưởng một Ukraine tự do.
Điều gì cho ông thấy ánh sáng, cho ông niềm hi vọng?
Ánh sáng đến từ những người chung quanh ta. Ở Ukraine, thế giới bây giờ nhỏ lắm: rất nhiều người vắng bóng, họ đã chết hay đang chiến đấu, họ đã sang tỵ nạn ở nước khác. Một số vẫn còn đó nhưng họ đã thay đổi. Chiến tranh thay đổi con người, đánh gục, huỷ hoại họ. Những người chúng ta còn giữ liên lạc ít hơn nhưng gần gũi hơn nhiều. Nghĩ đến họ cho phép hướng tới tương lai. Chúng ta biết mình không cô độc. Không nhất thiết cần họ giúp đỡ, nhưng cần biết họ có đó, chia sẻ suy nghĩ, hiểu như nhau những gì đang xảy ra, hi vọng như nhau. Đấy là cái làm nên cộng đồng.
Julien Burri
Bản tiếng Việt: Đỗ Tuyết Khanh
Nguyên tác: Andrei Kourkov, romancier ukrainien le plus lu dans le monde, témoigne de la guerre dans un livre de chroniques poignantes, báo Thụy Sĩ Le Temps, 2/3/2025
Những tác phẩm nhắc đến trong bài:
- Les Abeilles grises/Grey Bees, nguyên tác tiếng Nga Serye pchely (Серые пчелы), nxb Folio, Kharkiv, 2018
- Le Pingouin /Death and the Penguin, nguyên tác tiếng Nga Smert'postoronnego (Смерть постороннего) xuất bản tại Kiev, 1996.
- Le Coeur de Kiev/The Silver Bone, nguyên tác tiếng Ukraine Samson i Nadejda (Самсон і Надія) nxb Folio, Kharkiv, 2018
- Journal d'une invasion, nguyên tác tiếng Anh Diary of an Invasion, nxb Mountain Leopard Press, London, 2022
- Notre guerre quotidienne, nguyên tác tiếng Anh Our Daily War, nxb Orenda Books, London, tháng 6.2025.
Andreï Kourkov, Notre guerre quotidienne, Noir sur Blanc, 327 trang. Bản dịch từ tiếng Anh của Johann Bihr và Odile Demange
Không có nhận xét nào