Lê Thanh Tùng – Quan sát từ Washington, D.C.
16/4/2025
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái cấu trúc chóng mặt, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam, Hà Nội buộc phải cử đại diện sang Washington để đàm phán. Tuy nhiên, người được chọn không phải là những nhân vật có thẩm quyền chính trị cao nhất như Thủ tướng hay Bộ trưởng Ngoại giao, mà là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc—một người kỹ trị, kín tiếng, giỏi kiểm toán và ngân sách, nhưng không phải là “tay chơi chiến lược” trong ván cờ địa chính trị. Và từ đây, dân gian có câu ví von vừa chua chát vừa đúng mực:
Phớc – không trâu bắt nghé kéo cày.
1. Giao nghé đi cày: Một nước đi “giữ mặt trong, giữ miệng ngoài”
Việc cử ông Phớc sang Mỹ là một lựa chọn vừa an toàn vừa… bất lực. Trong nội bộ, ông là người không thuộc phe phái, không gây sóng chính trị, chỉ biết lo ngân khố quốc gia. Giao cho ông, tức là không ai bị đụng đến ghế. Còn về đối ngoại, vì ông không phải nhân vật chiến lược, nên nếu đàm phán thất bại, Việt Nam có thể… rút lui trong danh dự.
Nhưng với phía Mỹ—đặc biệt là chính quyền Trump—đây lại là tín hiệu ngược:
“Việt Nam chưa nghiêm túc. Việt Nam chưa muốn cam kết gì cả.”
Mỹ không đàm phán bằng phép lịch sự. Mỹ đàm phán bằng câu hỏi:
“Ai là người có quyền nói Yes mà không phải xin phép?”
Ông Phớc không phải người đó. Và vì vậy, dù ông nói đúng, nói hay, thì bàn đàm phán cũng chỉ là bàn… tiếp khách.
2. Nặng gánh mà không có vai, nỗ lực mà không có quyền
Chuyến đi của ông Phớc diễn ra chóng vánh. Đang ở New York dự kiến gặp doanh nghiệp tài chính, ông nhận chỉ thị phải hủy lịch, quay gấp về Washington. Ở đó, ông gặp các quan chức tài chính và thương mại cấp cao của Mỹ, mang theo hồ sơ đầy ắp những cụm từ chuẩn mực như: “thuế 0%”, “chuỗi cung ứng sạch”, “minh bạch ESG”, “FTA thế hệ mới”.
Phía Việt Nam muốn chứng minh thiện chí. Nhưng phía Mỹ—theo Bloomberg—không ấn tượng. Vì cái họ muốn nghe không phải là “chúng tôi sẽ bàn lại” mà là:
“Chúng tôi sẵn sàng cắt đường hàng Trung đội lốt Made in Vietnam.”
Đó là điều ông Phớc không thể nói—vì không ai trao quyền cho ông được nói.
3. Đằng sau sự yên lặng của truyền thông quốc tế
Truyền thông Việt Nam mô tả chuyến đi với nhiều kỳ vọng. Nhưng truyền thông quốc tế thì gần như im lặng.
Không Reuters, không AP, không Bloomberg, không Fox News đưa tin đáng kể. Không có tuyên bố chung. Không có hình ảnh chính thức từ phía Mỹ.
Đó không phải là sự cố truyền thông. Đó là một thông điệp lạnh lùng:
“Việt Nam gửi người không đúng tầm, chúng tôi tiếp xã giao – thế thôi.”
4. Trong nước: Gánh nặng điều hành giá và tái cơ cấu doanh nghiệp
Không chỉ vất vả trên trường quốc tế, ông Hồ Đức Phớc còn đang đối mặt với hàng loạt bế bối trong nước.
Trong vai trò Trưởng ban Chỉ đạo Điều hành giá, ông yêu cầu phải điều hành chủ động, chặt chẽ, đảm bảo CPI năm 2025 không vượt 4,15%. Song song, ông cũng đang thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết 12-NQ/TW, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lỗ mờ, dừng trệ.
Một mình ông đang phải cân đối:
• vừa trốn đòn đàm phán thuế quan,
• vừa điều hành lạm phát,
• vừa cứu các doanh nghiệp quốc doanh đang nằm bẹp trong các khu công nghiệp tỉnh lẻ.
5. Kết: Một nghé ngoan, nhưng cái cày quá nặng
Ông Phớc không đáng trách. Ngược lại, ông là một nghé điềm đạm, kiên nhẫn, tận tụy, nhưng bị đặt vào chỗ không nên đặt.
Cái cày mà ông đang kéo không phải là cày ngân sách. Mà là cày chính sách, cày thương mại địa chiến lược, cày tư duy chọn phe.
Và cái đau nằm ở chỗ:
Trâu thì đang đứng gặm cỏ.
Còn nghé thì ra kéo ruộng cạn, với dây thừng buộc vào một khối đá mang tên “cơ chế.”
Nếu một ngày nào đó, người ta viết về thất bại thương mại của Việt Nam trong giai đoạn tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, thì ông Hồ Đức Phớc có thể được nhắc đến – không phải như người làm sai, mà là người bị đặt sai chỗ.
Không trâu, bắt nghé kéo cày – chính là hình ảnh trọn vẹn nhất của một nền hành chính quản lý bằng sự tiện lợi, chứ không bằng chiến lược.
https://www.facebook.com/share/19CEJPxF6Q/
Không có nhận xét nào