Đào T. Thanh Tuyền/Báo Trẻ
July 21st, 2023
Tứ trái qua: Tác giả, bs Phụng, ns Nguyễn Văn Đông, Nguyên Vũ (Fbker)
1.
Tôi mới nảy ra ý định sẽ dành một sáng sớm cố định trong tuần để đi bộ ở khu trung tâm, thay vì đạp xe. Là bởi, có một hôm, tôi hẹn cà phê với bạn ở một quán trung tâm quận một, do tôi đi xe buýt ra Hàm Nghi sớm quá, nhìn đồng hồ tay, còn dư đến nửa giờ. Sao mình không lang thang?
Từ Hàm Nghi, tôi đi Pasteur rẽ Huỳnh Thúc Kháng, băng qua một đoạn phố có những gương mặt ban mai uể oải của cuộc sống lấy đêm làm ngày, tôi đến Nguyễn Huệ. Phố sáng mới mẻ với dãy “Bàn im hơi bên ghế ngồi”(1) ở quán cà phê toà nhà Sunwah Tower, cái đẹp của sự tinh tươm, trong trẻo và yên tĩnh khiến tôi không ngăn được việc ghi lại vài tấm hình.
Lũ chim bồ câu đông đúc, chúng như dính chân xuống nền phố đi bộ với những bắp, gạo vài người đem đến, là tặng vật cho chúng mỗi ngày. Tự nhiên tôi cảm giác đang làm khách lạ khi chụp hình những góc mình thích, dù nơi này hình tôi chụp lưu đầy trong máy tính; từ những ngày rộn rã như bây giờ và thời điểm Sài Gòn vắng lặng lúc bùng dịch Covid-19.
Thành phố này đã trải qua bao thăng trầm, giờ đây “Lịch sử ngơi đi nhiều tiếng động”(2), cho tôi nghe tiếng bước chân mình gõ nhịp bình an.
Tôi đứng lại và ngắm những kiến trúc xưa. Góc nào cũng đẹp. Phố chưa thức dậy nên mình tôi nghênh ngang giữa lòng đường, hết ngắm cảnh rồi chụp hình. Hoa hồng đoá nhỏ tươi tắn sắc màu trong những bồn hoa thấp lúp xúp dẫn tôi qua Ðồng Khởi. Tôi đi thật chậm trên vỉa hè đổ xuống Nhà thờ Ðức Bà. Con đường này với tôi luôn đẹp, dù có chật chội người xe đi chăng nữa; từ ký ức thời đi học, mỗi chiều thứ Bảy quẩn quanh chốn này với xi-nê, mua sách hay chỉ để bát phố, mỏi chân rồi tìm ly kem dừa hay món ăn vặt nào đó.
Tôi dừng lại trước tượng Ðức Mẹ, Nhà thờ Ðức Bà. Từ đây, tôi có thể chụp hình góc nào bên Bưu điện cũng đẹp dù có bị khuất cây hay người, xe.
Tôi đã đi bộ khoảng hai cây số, tôi có hai cây số nữa để vòng lại điểm hẹn theo lối khác. Thảm lá me rụng vàng, ánh lên trong nắng sớm trên vỉa hè Nguyễn Du, đẹp bâng khuâng.
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Tôi vào chợ Bến Thành chỉ để tìm ăn một tô bún suông, nó nằm trong danh mục những món tôi chưa ăn và phải thưởng thức để biết. Xong rồi lững thững đến điểm hẹn là một quán cà phê đầu đường Trương Ðịnh.
Một vòng đi bộ như vậy, khiến tôi hạ quyết tâm, sẽ dành một ngày trong tuần chỉ để lang thang Sài Gòn sáng sớm. Muộn còn hơn không!
Hôm ấy, chúng tôi ngồi đến trưa mà câu chuyện còn dài. Tiếc lâu mới gặp nhau, chúng tôi đi ăn trưa rồi “tăng ba” đến một quán cà phê trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa đối diện với Dinh Ðộc Lập.
Nhà thờ Đức Bà
Cơn mưa nắng ào qua. Ngồi bên trong nhìn ra khung kính, những hạt mưa rớt vội, óng ánh như thủy tinh nổi trên nền lá xanh bên kia đường, trong Dinh. Mưa nhanh, nắng cũng vội. Sài Gòn luôn là như thế, tôi hay gọi là mưa qua, để rồi sau đó mọi thứ như chưa hề có cơn mưa vừa nãy; lòng đường cũng khô mau bởi dòng xe cộ nối đuôi, nắng mưa tất bật.
Tôi đi bộ trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa và ngỡ ngàng nhận ra hàng cây giá tỵ (3) hai bên đường mà lâu nay tôi không chú ý, nhất là đoạn qua Dinh quá đẹp, xanh mát sau mưa.
Tôi đứng lại thật lâu ngắm hàng cây và nghĩ về thời gian trôi. Trời ban cho con người có ký ức và kỷ niệm là những điều đã xảy ra trong quá khứ, có thể quên nhưng chúng sẽ tấp nập trở về khi có điều gì khơi gợi lại.
Rạp Rex
2.
Tôi nhớ Quốc lộ 20, Sài Gòn đi Ðà Lạt. Ðoạn rất đẹp ngang qua rừng cây giá tỵ từ Ðịnh Quán đến Tân Phú, tỉnh Ðồng Nai. Mùa này mưa, có lẽ rừng đang xanh dày lá và những chùm hoa nhỏ li ti, nhìn từ xa từng cụm trắng xóa đẹp liêu trai. Hết năm, rồi đến mùa lá rụng. Mùa nào rừng cây giá tỵ cũng đẹp. “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san (4)– quan san chỉ là màu trong thơ ca. Tôi hình dung sắc u buồn chiều hoang vắng, màu của sự chia ly tiễn biệt, của hoài niệm bàng bạc, man mác.
Chỉ cần Google cụm từ: “Rừng cây giá tỵ của bà Trần Lệ Xuân” (5) lịch sử sẽ hiện ra trên màn hình máy tính những dữ liệu về chuyện bà cho trồng rừng cây giá tỵ vào năm 1958 với diện tích hơn 165ha. Người ta bảo rằng gỗ giá tỵ còn dùng làm báng súng. Tôi không dám bàn về lịch sử, nhưng ký ức tôi lại lan man sang một câu chuyện khác khi ngắm nhìn hàng cây giá tỵ trước Dinh.
Ðó là vào tháng Sáu năm 2016, một chiều mưa Sài Gòn, trong phòng khách nhỏ, ấm cúng của ngôi nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển – Phú Nhuận, chúng tôi có cuộc chuyện trò trong ba giờ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông (6) và cô Thu, hiền thê của chú (cho phép tôi viết “cô chú” thân tình như hôm ấy chúng tôi đã gọi).
Mở ngoặc, cuộc gặp gỡ này bắt nguồn từ một lần tôi tình cờ thấy tấm hình của chú trên facebook. Tôi lần ra manh mối và biết bác sĩ Phạm Thanh Phụng, người khi ấy thường tiếp xúc với chú qua những lần chú đi khám bệnh. Có bác sĩ Phụng làm cầu nối, chứ cô chú hầu như không tiếp khách, nhất là những “đứa” vô danh tiểu tốt như chúng tôi.
Quán bún suông trong chợ Bến Thành
Câu chuyện của chúng tôi hôm ấy không có khoảng lặng. Cuộc đời chú từ thời thiếu sinh quân đến lúc trưởng thành, cảm xúc mà chú viết ra những tác phẩm như Chiều Mưa Biên Giới, Phiên Gác Ðêm Xuân…. và những gì xảy ra với chú và gia đình sau ngày 30.04.1975, từ vinh quang đến khi bị tàn tật (di chứng 10 năm trong trại cải tạo).
Những thắc mắc được giải đáp, từ “Người về còn nhớ khúc hát/Người yêu dấu bên bờ thành Vienne”, “Qua đáy tim chưa đục sông Mê” cho đến “Sắc hoa tàn rơi trên báng súng” (7)… Những câu chuyện kể thật thú vị về chuỗi hồi ức làm nên những bài hát đi vào lòng người, vượt thời gian. Chuyện nghề, chuyện đời. Những khó khăn bắt đầu lại không chỉ đống tro tàn mà còn bệnh đau. Nhờ ơn trời và sự chăm sóc của người vợ, chú dần hồi phục và khỏe mạnh, được sống thêm 33 năm.
“Miễn là anh còn sống, chúng mình sẽ làm được để sống tốt”, chú nói với vợ khi còn nằm trên giường bệnh. Và sau đó, hai tay hai nạng chú lên xe buýt đi vào chợ Cầu Muối mua trái cây, vô Chợ Lớn mua lạp xưởng về cho cô bán…
“Có một lần chú ngồi trên xe ba gác chở chuối mua về cho cô bán. Xe ngang qua Dinh Ðộc Lập, chú nhìn vô và nhớ lại mười mấy năm trước khi mình vào đây có hai hàng lính bồng súng chào hai bên”.
Hàng cây giá tỵ trước Dinh.
Hỏi, chú có thấy buồn không?
“Không. Một thời đã qua rồi!”
Chúng tôi học được nhiều bài học từ cô chú qua câu chuyện chiều mưa hôm ấy. Tinh thần lạc quan, không ngại khó khăn, không việc gì không làm được chỉ cần quyết tâm, lòng tự trọng của một người lính và tính khiêm nhường của một người nổi tiếng… Là tình nghĩa vợ chồng, thương yêu, tương kính như tân.
Chuyện không dứt bởi những tách trà được cô Thu liên tục châm đầy; ngoài sự dịu dàng, nhẹ nhàng chúng tôi còn học được nhiều điều nữa từ nơi cô.
“Có những ngày chú đau kinh khủng lắm (chú bệnh xương khớp) nhưng chú chịu đựng và nhủ thầm rồi sẽ qua”.
Ðó là một chiều mưa Sài Gòn thật hạnh phúc khi chúng tôi gặp được người mình ngưỡng mộ. Cám ơn câu chuyện của cô chú, cuộc sống luôn có những điều quý báu để trải qua, học hỏi, nhất là trong khó khăn, nghịch cảnh.
Ai đó đã nói: “Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được”.
ĐTTT
(1) Lời bài hát “Nghe những tàn phai” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
(2) Thơ Tô Thùy Yên.
(3) Cây giá tỵ hay còn gọi là cây gỗ teak, gỗ báng súng trồng thành rừng ở Đồng Nai.
(4) Trong truyện Kiều của Nguyễn Du.
(5)Trần Lệ Xuân (22.8.1924 – 24.4.2011), còn được gọi tắt theo tên chồng là bà Nhu, (vợ của ông Ngô Đình Nhu, em trai và cũng là cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Ngô Đình Diệm).
(6) Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (15.3.1932 – 26.2.2018) nguyên là một sĩ quan cao cấp trong Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mang cấp bậc Đại tá. Ông được nhiều người biết đến với tư cách là nhạc sĩ nổi tiếng qua rất nhiều nhạc phẩm tiêu biểu như “Chiều mưa biên giới”, “Hải ngoại thương ca”, “Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp”, “Mấy dặm sơn khê”, “Phiên gác đêm xuân”, “Sắc hoa màu nhớ”… (Wikipedia)
(7) Lời những bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
Những hàng cây giá tỵ trên đường Sài Gòn - TRE Magazine
Không có nhận xét nào