Bài viết do Thùy Trang biên tập tiếng Việt & Anh
THUY TRANG Nguyen
28/3/2025
Song ngữ Việt Anh
Từ những ngày đầu còn lẫm chẫm trên đường băng Cát Lái năm 1951 với chiếc phi cơ huấn luyện cánh quạt T-6 đầu tiên, đến khi trở thành lực lượng không lực hùng hậu bậc nhất Đông Nam Á, Không Quân Việt Nam Cộng Hòa (KQVNCH) là biểu tượng kiêu hùng của ý chí quật cường, là đôi cánh đại bàng bảo vệ tự do cho một miền Nam nhỏ bé giữa cuộc chiến ý thức hệ tàn khốc nhất thế kỷ XX.
Sau Hiệp Định Paris 1973, Không Quân VNCH trở thành lực lượng không quân hùng mạnh đứng hàng thứ tư thế giới về số lượng phi cơ, với hơn 2,000 chiếc máy bay đủ loại, từ khu trục phản lực F-5E, phi cơ yểm trợ hỏa lực A-37 Dragonfly, đến vận tải C-130 Hercules, trực thăng UH-1 Huey, AC-119 gunship… Trong những ngày tháng đó, toàn miền Nam vẫn còn ngẩng cao đầu nhờ vào đôi cánh thép oai dũng của Không Quân bảo vệ bầu trời tự do.
Không Quân là niềm tự hào, là giấc mơ chinh phục bầu trời của cả một thế hệ. Nhưng phía sau ánh hào quang đó là những đôi mắt quầng thâm vì thức trắng trên đường băng, là những bộ đồ bay sạm nắng, là máu thịt gửi lại nơi rừng núi, là xác máy bay rơi rụng giữa mịt mù khói lửa — và là những chuyến bay cuối cùng mang đồng bào thoát cơn binh biến, để rồi trở thành những "bầy chim vỡ tổ" sống đời viễn xứ.
Những trận đánh oanh liệt giữa trời xanh
Trong Chiến dịch Lam Sơn 719 (đầu năm 1971), Không Quân VNCH đã thực hiện hàng nghìn phi vụ oanh kích, tải thương, tiếp tế trên phần đất Hạ Lào nhằm đánh phá tuyến tiếp vận Trường Sơn. Phi đoàn 518 với những chiếc A-1 Skyraider yểm trợ sát sườn cho Nhảy Dù và Biệt Động Quân tại các căn cứ hỏa lực như 30, 31 đã tạo nên những trận không yểm chính xác và kiên cường dưới lưới lửa phòng không dày đặc.
Trong suốt 100 ngày tử chiến tại An Lộc (1972), Không Quân đã là phao cứu sinh cho toàn thị xã bị vây hãm. Phi đoàn 524 (A-37) và các AC-119K gunship liên tục bắn phá các mũi tấn công của quân Bắc Việt. Các chiếc C-130, bất chấp pháo binh địch, thả dù tiếp tế trên bãi đáp chật hẹp. Phi công Trung úy Phạm Phú Quốc, Trung tá Nguyễn Văn Lục, Đại úy Đặng Văn Hoa, v.v… đã ghi danh vào bảng vàng chiến tích.
Trong những ngày cuối cùng của trận Xuân Lộc tháng 4 năm 1975, khi cả Vùng III như một khối lửa đỏ, Không Quân đã yểm trợ hơn 600 phi vụ, tung bom dội đạn ngăn bước tiến địch, hỗ trợ Sư Đoàn 18 BB và các đơn vị Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến trấn giữ tuyến cuối cùng về Sài Gòn. A-37, F-5 và cả những chiếc Skyraider lão làng được "gỡ niêm" đã cùng nhau cất cánh lần cuối trên bầu trời Quê Mẹ.
Họ không bao giờ đầu hàng
Trong những ngày sau cùng, khi các phi trường như Pleiku, Đà Nẵng, Phù Cát lần lượt thất thủ, những phi công còn lại tự tổ chức các phi vụ di tản cho đồng bào và gia đình binh sĩ. Các máy bay C-130 chở gấp đôi, gấp ba trọng tải cho phép, cất cánh giữa biển người, có khi vừa bay lên thì bị pháo 122 ly nã vào đường băng.
Một số sĩ quan và phi công, sau khi đưa gia đình lên phi cơ, đã quay đầu trở lại để tiếp tục chiến đấu — và vĩnh viễn không trở lại. Thiếu tá Trần Văn On, sau khi lái chiếc C-130 cuối cùng rời Pleiku, đã từ chối di tản, xin quay lại để tìm cách tiếp viện cho các đơn vị còn bị kẹt ở Kontum. Ông mất tích trong một chuyến bay không trở lại.
Không có khán đài nào tung hô những người hùng thầm lặng
Không Quân không có trận tuyến để cắm cờ chiến thắng, không có ảnh giương cao sau cuộc đột kích thành công. Họ chỉ có tiếng động cơ rền vang giữa trời, tiếng sóng gió xé toạc khi xuyên mây, và những cơn mơ dở dang trên cánh bay.
Nhưng họ là những người hùng. Những người hùng không cần danh hiệu.
Vinh danh Không Quân – Ghi nhớ lời thề bay cao cho Tổ Quốc
Ngày nay, trên xứ người, khi các cựu quân nhân Không Quân tóc đã bạc, mắt đã mờ, nhưng trong tim vẫn cháy bỏng một nỗi đau chưa nói hết: "Phải chi có thêm một phi vụ nữa để cứu Huế…", "Phải chi hôm đó tôi còn một chút bom để dội xuống tuyến địch", "Phải chi chúng tôi được yểm trợ đúng lúc từ bên ngoài"…
Họ không đầu hàng. Họ không phản bội. Họ chỉ bị buộc phải hạ cánh — trên một vùng đất khác, trong một thời đại khác. Nhưng linh hồn Không Quân, màu áo bay, và lời thề "Tổ Quốc – Không Gian – Danh Dự" thì mãi mãi không hề rơi rụng.
Xin nghiêng mình tưởng niệm những người đã khuất, và xin khắc ghi những hy sinh của một quân chủng anh hùng. Không Quân Việt Nam Cộng Hòa – một thiên sử hùng ca giữa trời xanh vĩnh cửu.
-----------------------------------------------------------------
Republic of Vietnam Air Force – Wings of Freedom Across the Homeland Sky
From its humble beginnings on the dusty runway of Cát Lái in 1951, flying the first T-6 Texan trainer, to becoming one of the most formidable air powers in Southeast Asia, the Republic of Vietnam Air Force (RVNAF) stood as a proud symbol of resilience — an eagle’s wings defending the freedom of a fragile Southern land amid one of the most brutal ideological wars of the 20th century.
By the time the Paris Peace Accords were signed in 1973, the RVNAF ranked as the fourth largest air force in the world in terms of aircraft inventory, fielding over 2,000 aircraft across 25 different types: from supersonic F-5E fighter jets, A-37 Dragonfly close-air support aircraft, to C-130 Hercules transports, UH-1 Huey helicopters, and fearsome AC-119 gunships. During those final years, the South still held its head high, thanks in no small part to the roaring wings of the RVNAF guarding its skies.
The Air Force was a source of national pride — the dream of skybound freedom for a generation. But behind that glory were sleepless nights on tarmac, sun-scorched flight suits, shattered bodies amidst mountain jungles, downed aircraft engulfed in fire — and the last desperate flights that carried civilians to safety, only for their pilots to become scattered birds of exile, their wings broken, lives uprooted forever.
Battles Fought in the Endless Sky
During Operation Lam Son 719 in early 1971, the RVNAF executed thousands of strike, medevac, and resupply sorties deep into Laotian territory to disrupt the Ho Chi Minh Trail. Squadron 518, flying the aging but fearless A-1 Skyraiders, provided close air support to Airborne and Ranger units at firebases like 30 and 31, fighting under a ceiling of deadly anti-aircraft fire with pinpoint accuracy and sheer will.
Throughout the 100-day siege of An Lộc in 1972, the RVNAF became the lifeline of the besieged city. Squadron 524 with A-37s, along with AC-119K gunships, unleashed relentless firepower against enemy assaults. C-130s dropped critical supplies onto narrow, exposed drop zones under heavy artillery barrages. Young aviators like Lt. Phạm Phú Quốc, Lt. Col. Nguyễn Văn Lục, Capt. Đặng Văn Hoa, and many others etched their names into the golden ledger of military valor.
In the desperate final defense of Xuân Lộc in April 1975, as Region III became an inferno of combat, the RVNAF launched more than 600 sorties, unleashing every remaining bomb and bullet to support the embattled 18th Infantry Division, Airborne, and Marines — the last bastion before the gates of Saigon. F-5s, A-37s, and even Skyraiders pulled out of storage took to the skies one final time, soaring above the Motherland they would soon lose.
They Never Surrendered
As airbases like Pleiku, Đà Nẵng, and Phù Cát fell one after another, remaining RVNAF pilots organized impromptu evacuation flights, ferrying civilians and soldiers alike to safety. C-130 transports flew triple their intended weight, taking off amid mobs, with artillery exploding at the ends of runways.
Some officers, after evacuating their families, turned back — choosing to stay and continue fighting. Major Trần Văn On, who flew the final C-130 out of Pleiku, refused evacuation and attempted to return to reinforce trapped troops in Kontum. He vanished on a mission from which he never returned.
No Grandstand Ever Cheered for These Silent Heroes
The Air Force had no flag to plant after a victorious assault, no photographs brandished after a successful raid. Their glory was the roar of jet engines slicing the clouds, the bone-rattling turbulence through storms, and dreams aborted mid-flight.
But they were heroes. Heroes who needed no medals.
Honoring the Air Force – Upholding Their Oath to Fly High for the Nation
Today, in foreign lands, the former airmen of the RVNAF bear silver hair and clouded eyes — but within them still burns a sorrow unspoken:
"If only we had one more sortie to save Huế… If only I had one more bomb that day to halt the enemy… If only we had proper support from outside…"
They never surrendered. They never betrayed. They were only forced to land — in a different land, in a different time. But the spirit of the Air Force, the flight suit, and the oath "Nation – Airspace – Honor" have never fallen.
Let us bow our heads in remembrance of the fallen, and inscribe into the nation’s collective memory the sacrifice of these gallant warriors.
Không có nhận xét nào