Sunday, March 16.

Header Ads

  • Breaking News

    Huy Đức 1: Phát triển dựa trên sự sợ hãi

    Ts. Phạm Đình Bá

    15/3/2025

    Tôi ở xa và mặc dù muốn nhưng cũng khó tìm hiểu về chuyện bên nhà. Nghe qua chuyện nhà báo Huy Đức rồi đọc các bài của ông phải đọc và nghĩ vài lần mới hiểu được toàn ý của tác giả. Trong bài viết "Không quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi", ông đã đưa ra nhiều quan điểm quan trọng về hệ thống quản lý và thực thi pháp luật tại Việt Nam. 

    Dựa trên nội dung được đăng tải trên các nguồn thông tin hiện có, bài viết này là một trong những lý do khiến tác giả bị bắt giữ và truy tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Qua việc phân tích nội dung bài viết, có thể thấy rõ nhiều quan điểm mang tính phản biện xã hội của tác giả.

    Phê phán dự thảo luật quản lý vũ khí

    Một trong những quan điểm chính mà Huy Đức đề cập là sự phê phán đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ông trích dẫn ý kiến của một giáo sư luật: "Xem phim chưởng, thì một đôi đũa, một lá bài, trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy 'quy đồng' [mọi người là tội phạm] thì có lẽ, có ngày chúng ta phải ăn bốc, vì đũa là vũ khí nguy hiểm". Huy Đức đồng tình với quan điểm này và cho rằng cách quản lý hiệu quả và văn minh hơn là quản lý hành vi sử dụng, gắn liền với bối cảnh không gian, thay vì áp đặt các quy định quản lý từ khâu sản xuất.

    Huy Đức bày tỏ lo ngại rằng với định nghĩa trong dự thảo luật, hầu hết các gia đình Việt Nam, đặc biệt là nông dân, đều có thể sở hữu ít nhất một công cụ thuộc danh mục vũ khí thô sơ theo quy định của Bộ Công an. Ông nhấn mạnh rằng việc quản lý từ sản xuất sẽ đẩy chi phí kinh doanh lên mà không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn các hành vi bạo lực.

    Đề xuất cải cách cơ cấu tổ chức công an

    Trong bài viết của mình, Huy Đức đã đưa ra một số đề xuất về cải cách cơ cấu tổ chức của lực lượng công an. Ông cho rằng Bộ Công an không nên cấu trúc như hiện nay mà nên tách chức năng điều tra khỏi lực lượng cảnh sát. Theo ông, cảnh sát nên được chia thành cảnh sát quốc gia và cảnh sát địa phương, trong đó cảnh sát địa phương cần do chính quyền địa phương quyết định việc tuyển chọn, bổ nhiệm và điều động, phù hợp với ngân sách và đặc thù của từng địa phương.

    Ông cũng đề xuất rằng cơ quan điều tra không nên bố trí theo cấp hành chính mà có thể phân vùng, địa hạt, với cơ quan điều tra quốc gia chủ yếu phụ trách điều tra tội phạm tham nhũng, tội phạm về chức vụ và tội phạm có tổ chức. Đây là một đề xuất nhằm tăng cường tính hiệu quả và độc lập trong công tác điều tra.

    Quan điểm về số lượng lực lượng công an

    Một quan điểm gây tranh cãi khác của Huy Đức là nhận xét về số lượng lực lượng công an. Ông viết: "Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không phải lực lượng công an đông mà đất nước an toàn hơn. Chưa bao giờ tội phạm phát triển phức tạp như vừa qua". Ông còn đưa ra đề xuất táo bạo là "cắt giảm 2/3 và tăng lương lên gấp 3", cho rằng điều này không chỉ giúp cải thiện an ninh mà còn cải thiện hình ảnh của lực lượng công an trong mắt người dân.

    Huy Đức cũng đề cập đến chủ trương đưa công an chính quy về xã, cho rằng Quốc hội nên giám sát và đánh giá chủ trương này. Ông nhắc đến việc nhiều lãnh đạo cơ sở hiện đang nuối tiếc thời kỳ có công an viên của xã, những người dù không được hưởng lương chính quy nhưng luôn sẵn sàng phản ứng nhanh với các vấn đề an ninh địa phương.

    Phê phán cơ chế quản lý hiện tại

    Huy Đức chỉ ra rằng cơ chế quản lý hiện tại, đặc biệt là về đất đai và dự án, rất khó để thực hiện đúng. Ông viết: "Cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai". Điều này, theo ông, đã khiến cho hầu hết những người đang vận hành hệ thống phải sống trong sự sợ hãi. (Theo tôi hiểu “ký tá” ở đây có vẻ có nghĩa là “ký kết hoặc xác nhận văn bản”).

    Ông kêu gọi nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm, để "thường dân không phải luôn nơm nớp, bất an". Đây là một lời kêu gọi hướng tới một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch và có tính khả thi cao hơn.

    Quan điểm về mối quan hệ giữa bộ công an và bộ chính trị

    Một trong những quan điểm táo bạo nhất của Huy Đức là so sánh với mô hình của Trung Quốc. Ông viết: "Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng: Bộ trưởng công an không phải là ủy viên bộ chính trị". Ông còn bổ sung: "Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của bộ chính trị chứ không để bộ chính trị trở thành con tin của công an".

    Đây là một quan điểm khá trực diện về cấu trúc quyền lực trong hệ thống chính trị hiện tại, đặc biệt là mối quan hệ giữa lực lượng công an và cơ quan lãnh đạo cao nhất.

    Thông điệp cốt lõi của bài viết

    Thông điệp trung tâm và cũng là tiêu đề của bài viết - "Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi" - phản ánh quan điểm sâu sắc của Huy Đức về định hướng phát triển đất nước. Ông kết thúc bài viết với lời kêu gọi: "Cần những sửa đổi về thể chế để sao cho quan có thể tử tế khi còn tại chức, dân có thể ngủ ngon khi nói và làm những điều ngay thẳng".

    Bài viết này được đăng tải không lâu trước khi nhà báo Huy Đức bị bắt giữ vào tháng 6/2024. Theo thông tin từ các nguồn tin chính thức, đây là một trong 13 bài viết bị cáo buộc "có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Vào tháng 2/2025, ông đã bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 30 tháng tù giam theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

    Kết luận

    Qua việc phân tích các quan điểm chính trong bài viết của Huy Đức, có thể thấy ông đã đưa ra nhiều đề xuất và góc nhìn phản biện về cơ cấu tổ chức, mối quan hệ quyền lực và cách thức quản lý xã hội tại Việt Nam. Mặc dù một số quan điểm của ông có thể được xem là gây tranh cãi, nhưng chúng phản ánh một tiếng nói muốn đóng góp vào việc xây dựng một xã hội không dựa trên sự sợ hãi. Việc nhà báo Huy Đức bị truy tố và kết án vì những bài viết của mình đã gây ra những phản ứng và thảo luận về quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.


    Không có nhận xét nào