Chính phủ giờ đây nói họ muốn “văn minh hóa” đường phố. Vậy chính quyền ở đâu trong bốn thập kỷ vừa qua?
David Hutt
11/02/2025
Minh họa bởi Paul Nelson/RFA. Nguồn ảnh: Adobe Stock (RFA)
Theo lý thuyết, khi một quốc gia trở nên giàu có hơn, đường phố sẽ trở nên trật tự và an toàn hơn. Hoặc theo cách nói ưa thích của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đường phố phải trở nên “văn minh” hơn. Tuy nhiên, bất kỳ du khách nào đến Hà Nội hay Sài Gòn đều không thể không nhận thấy rằng phát triển kinh tế không đi đôi với trật tự giao thông. Ít nhất, đó là thực trạng cho đến khi chính phủ Việt Nam đưa vào thực hiện một sắc lệnh mới vào đầu tháng 1/2025.
Kể từ đó, các mức phạt lỗi vi phạm giao thông đã tăng gấp 10 lần, với mức phạt cao nhất lên tới hơn 1.500 USD. Ô tô vượt đèn đỏ có thể bị phạt 780 USD, tăng từ mức 230 USD của năm ngoái. Tài xế say rượu, những người đỗ xe trên vỉa hè, những người chạy xe quá tốc độ, v.v. cũng bị phạt nặng hơn. Theo báo chí Việt Nam, mức phạt cho lỗi mở cửa xe không an toàn hiện lên đến 860 USD, tăng từ mức 23 USD trước đây.
Một người bán bánh mỳ rong đi ngang qua những người điều khiển xe gắn máy đang đứng chờ đèn đỏ. Ảnh chụp tại Hà Nội ngày 2/6/2021. (NHAC NGUYEN/Nguồn ảnh: Nhac Nguyen/AFP)
Người ta nghe nói rằng sắc lệnh mới [Nghị định 168] đang phát huy hiệu quả, mặc dù một số tờ báo đã dành rất nhiều tin bài đăng tải những ý kiến phàn nàn. Hầu hết các phàn nàn đều đề cập đến tình trạng tắc nghẽn giao thông do những thay đổi nói trên mang đến một cách tự nhiên, đặc biệt là do nhiều người đi xe máy trở nên quá thận trọng [do sợ bị phạt]. Tuy nhiên, cũng có những cáo buộc cho rằng chính quyền chỉ đơn giản là đang tìm cách rót thêm “tiền trà nước” vào túi cảnh sát giao thông – những người vốn được trả lương thấp. “Cảnh sát chỉ muốn vơ vét nhiều tiền nhất có thể” - một người lái xe ôm nói với tờ New York Times.
Đây rõ ràng không phải là động cơ để đưa ra sắc lệnh này mặc dù nó chắc chắn là một hệ quả. Vì thế, chính quyền sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục những người hoài nghi phân biệt sự khác nhau giữa lý do ra đời của sắc lệnh mới và mối quan hệ của những thứ xảy ra đồng thời này (việc tăng mức phạt và thu nhập của cảnh sát). Các mức phạt đúng là quá cao - điều đó có nghĩa là chúng chỉ có thể mang tính tạm thời. Và lời khẳng định của Đảng Cộng sản (ĐCS) rằng kế hoạch này không phải là một áp chế hà khắc đã trở nên kém thuyết phục khi chính quyền bắt giữ nhiều người sử dụng mạng xã hội vì đưa ra những lời chỉ trích khá ôn hòa và nhẹ nhàng về sắc lệnh mới.
Xã hội dân sự của xe máy
Ở một góc độ khác, một số người Việt quen biết đã nói với tôi rằng họ khá hài lòng với việc tăng mức phạt nếu điều đó giúp giảm nguy cơ bị xe cán/đâm khi qua đường hoặc khi đi bộ trên vỉa hè. Nhiều người cho biết họ sẵn sàng chấp nhận tắc đường lâu hơn một chút nếu điều đó đồng nghĩa với việc con cái họ ít có nguy cơ tử vong hơn khi đi xe máy. Một phóng viên nói rằng sau khi thành công trên đường phố, chính quyền có thể sẽ tiến tới dọn dẹp, lập lại trật tự vỉa hè và mặt tiền các cửa hàng, nhổ cỏ dại và sơn lại tường. Quả thật, bất chấp tất cả những điều tiêu cực nói trên, chúng ta cũng không nên lãng mạn hóa sự lộn xộn và không sạch sẽ, vệ sinh.
Mặc dù vậy, giống như người sống trong một túp lều được dựng lên trái phép khi phải đối diện với những chiếc xe ủi của chính quyền địa phương, một cách bản năng, người ta thấy sự đồng cảm với những người giờ đây đang bị trừng phạt vì trước đây họ đã buộc phải tự đặt ra luật lệ cho chính mình vì các chính trị gia và giới tinh hoa không hề quan tâm tới việc này lúc đó. Một xã hội dân sự của xe máy; một quảng trường công cộng đầy xe Honda Wave. Đúng là phố sá ở các thành phố của Việt Nam đã có phần không vận hành theo luật, tuy nhiên chúng đã không hỗn loạn. Chúng được điều chỉnh bởi những quy tắc/thông lệ không chính thức - một thỏa thuận xã hội giữa những người điều khiển phương tiện giao thông mà không có sự can thiệp của nhà nước. Ai cũng hiểu thỏa thuận này và vì thế việc lái xe, đi lại vẫn có thể chấp nhận và chịu đựng được.
Nếu bây giờ chính phủ cộng sản nói rằng họ muốn “văn minh hóa” đường phố thì một người tham gia giao thông bình thường sẽ hoàn toàn có lý do chính đáng để đặt câu hỏi rằng chính quyền đã ở đâu trong suốt bốn thập kỷ qua? Tại sao cảnh sát giao thông đã đồng ý nhận hối lộ vặt và tại sao chỉ đến tận bây giờ họ mới thực thi luật pháp một cách nghiêm túc? Tại sao hầu hết các dự án giao thông công cộng đã bị trì hoãn cũng như có dính dáng đến tham nhũng một cách kinh niên?
Đối với người dân, tầng lớp trung lưu có thể muốn đường phố an toàn và sạch sẽ hơn và họ đủ khả năng chịu đựng những sự chậm trễ và mức phạt cần thiết để có được điều này. Nhưng đối với những người mà việc mất thêm 10 phút trên đường cũng đồng nghĩa với sự khác biệt giữa được ăn hai bữa hay ba bữa một ngày thì sự “văn minh hoá” có thể đơn giản có nghĩa là bị đói bụng hơn. Đảng Cộng sản vẫn nuôi dưỡng viễn cảnh về một xã hội không có giai tầng nhưng sự phân chia tầng lớp sẽ ngày càng rõ rệt hơn khi người giàu trở nên giàu có hơn còn người nghèo thì phải gánh chịu hậu quả từ những thay đổi trong thói quen và mong muốn của người giàu.
Thêm nữa, nếu tôi là người Việt Nam, tôi sẽ cảm thấy khó chịu với giọng điệu của chính quyền cộng sản. Họ nói rằng việc lập lại trật tự giao thông là một phần quan trọng trong những nỗ lực xây dựng xã hội “văn minh” hơn của Đảng Cộng sản. Thế nhưng phần lớn của sứ mệnh khai hóa văn minh này (mission civilisatrice) - một thuật ngữ được dùng để mô tả những biện minh chính trị cho việc thuộc địa hóa nơi sinh sống của một nhóm cư dân bản địa - dường như chỉ nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền ra quốc tế cũng như so sánh với nước ngoài.
“Trước đây, nhiều quốc gia cũng từng đối mặt với tình trạng giao thông loạn xạ và xả rác khắp nơi … Những gì chúng ta đang làm cũng tương tự như ở các nước ....để xây dựng một xã hội văn minh hơn” - tờ Tuổi Trẻ viết. Chấp nhận điều này nhưng có thể thấy rằng những tiếng than vãn “Tại sao chúng ta không thể giống Singapore hơn?” luôn xuất phát từ sự tự ti và chán ghét bản thân.
Thay đổi từ dưới lên
Dù động cơ của chính phủ Việt Nam là gì, người ta vẫn không chắc được rằng chính quyền có thực sự có thể “văn minh hóa” người đi xe máy hay không. Trong nhiều thập kỷ, tình trạng giao thông ở Việt Nam là cái gì đó giống như một câu chuyện ngụ ngôn về cả các hình thái tư bản chủ nghĩa từ cấp độ thấp nhất trở lên của nước này cũng như về sự khác biệt giữa cách chính quyền Việt Nam và chính quyền của các nhà nước độc tài khác khi đối phó với tình trạng mất trật tự.
Vài năm trước đây, tờ The Economist đã nhận xét: “Trong khi những người chống khói bụi ở Bắc Kinh đã bắt đầu đóng cửa các nhà máy và hạn chế việc sử dụng ô tô thì các quan chức ở Hà Nội vẫn vật lộn để ngăn chặn người đi xe máy đỗ xe trên vỉa hè”. Việt Nam có thể là một nhà nước độc đảng và ngày càng áp chế hơn nhưng cảnh tượng về việc dân tự điều chỉnh/ quản lý việc đi lại đường phố mà không có sự kiểm soát của cảnh sát giao thông, từ lâu, đã cho thấy chính quyền có xu hướng mặc kệ, thả nổi những lĩnh vực mà họ yếu kém. Thực sự, lịch sử chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam sẽ phải có một luận điểm rằng: Phần lớn sự phát triển của nước này đã diễn ra trái ngược với các sắc lệnh của chính phủ.
Xe cộ dừng chờ đèn đỏ tại một ngã tư ở Hà Nội. Ảnh chụp ngày 8/1/2025. (NHAC NGUYEN/Nhạc Nguyên/AFP)
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết sắc lệnh giao thông mới nhất có thành công hay không? Dựa vào sự giảm đi của số vụ tai nạn hoặc số ca tử vong liên quan đến giao thông? Dựa vào mức độ nghiêm khắc của các khoản phạt? Điều nguy hiểm là nó sẽ trở thành một trò chơi con số. Mặt khác, có nguy cơ là việc tuân thủ luật chỉ kéo dài chừng nào cảnh sát còn tiếp tục đưa ra các hình phạt hà khắc - điều có thể sẽ không kéo dài. Tôi nghe nói rằng cảnh sát ở TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu cho phép người đi xe máy được rẽ phải khi gặp đèn đỏ tại một số ngã tư. Vào năm 2007 – khi chính phủ Việt Nam ban hành quy định bắt buộc người đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, hầu hết người dân đều chấp hành một cách nực cười bằng cách đội những chiếc mũ bảo hiểm rẻ tiền, nhẹ như mũ lưỡi trai của những người chơi bóng chày, để tuân thủ những câu chữ chứ không phải tinh thần của luật.
Không có cảnh sát của một quốc gia nào có thể thực thi các quy định giao thông một cách đơn độc. Điều này đòi hỏi phần lớn người tham gia giao thông phải thừa nhận rằng: các quy định về tốc độ, dừng xe trước đèn đỏ hay đỗ xe đúng nơi quy định là có lợi cho toàn bộ xã hội hơn là những quy tắc/ thông lệ không chính thức vốn xem những quy định giao thông này như những gợi ý có thể bỏ qua khi thuận tiện. Một thực tế từ trước đến nay ở Việt Nam là: Bất kỳ sự thay đổi bền vững, lâu dài nào cũng sẽ phải bắt đầu từ dưới lên.
https://www.rfa.org/vietnamese/binh-luan/2025/02/11/nghi-dinh-168-su-menh-khai-hoa-van-minh-cua-nhung-nguoi-cong-san-viet-nam/
Không có nhận xét nào