Trí tuệ nhân tạo đã vạch trần sự gian dối trong tuyên truyền của cộng sản
Nguyễn Đình Cống
07/9/2024
Trao đổi với ChatGPT: Nguyễn Ái Quốc và chủ nghĩa Marx-Lenin
Nghiêm Huấn Từ
06/9/2024
Từ trước đến nay, những lời tuyên truyền của cộng sản đề cao Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) là lãnh tụ thiên tài với những vai trò và những danh xưng như mọi người đã biết. Toàn là những danh xưng tuyệt hảo, thuộc loại anh hùng cái thế, thông minh tuyệt trần, đạo cao đức trọng.
Thế nhưng, gần đây, bằng bài báo của Nghiêm Huấn Từ trên Tiếng Dân ngày 7 tháng 9, với đầu đề “Trao đổi với ChatGPT: Nguyễn Ái Quốc và chủ nghĩa Marx-Lenin” thì mới lộ ra rằng, phần lớn sự tuyên truyền của cộng sản là dối trá, nhằm lừa bịp những đảng viên và người dân nhẹ dạ cả tin.
Tại sao tôi dám viết như vậy? Vì rằng, so sánh sự tuyên truyền của cộng sản và những mô tả trong bài báo có nhiều chỗ ngược nhau. Như vậy, không thể có chuyện cả hai bên đều đúng mà phải có ít nhất một bên sai, thuộc dạng dối trá. ChatGPT là trao đổi, phỏng vấn Trí tuệ Nhân tạo, mà cho đến nay chưa có ai nghi ngờ sự dối trá của nó. Vậy chỉ có thể quy kết cho tuyên truyền. Và thực tế sự tuyên truyền đã rất thành công.
Xin chép lại 3 mục đầu của bài báo:
1. Stalin đưa ra “chủ nghĩa Marx-Lenin”: Sau khi Lenin mất năm 1924, Stalin kịp đưa ra cái “chủ nghĩa” mượn tên Marx, Lenin, nhưng nội dung thì theo đúng ý riêng của mình (năm 1925). Ngay lập tức “Chủ nghĩa Marx-Lenin” (viết tắt: CNM-L) được khẳng định trong Hiến Pháp, để trở thành chính thống. Nó giúp Stalin thanh toán mọi đối thủ, thâu tóm mọi quyền lực, đập tan mọi phản kháng, để suốt 30 năm một mình Stalin độc quyền cai trị Liên Xô bằng bạo lực, đồng thời áp đặt cái “CNM-L” của ông cho tất cả các đảng trong Quốc Tế Cộng Sản.
Như vậy, CNM-L chỉ là cái mặt nạ che đậy cho chủ nghĩa Stalin sắt máu.
2. Cai trị bằng bàn tay sắt: Quá trình thực hiện chủ nghĩa này khiến toàn thể Bộ Chính trị thời Lenin bị Stalin sát hại, toàn thể ban chấp hành Quốc Tế Cộng Sản thời Lenin bị thanh trừng… với tội danh là chống CNM-L, trở thành “kẻ thù của nhân dân”.
Thảm trạng lớn nhất với số nạn nhân lớn nhất ở đất nước Liên Xô đã diễn ra dưới thời Stalin. Tàn bạo hơn cả Lenin, Stalin xứng danh là bạo chúa với đủ mọi chứng cứ.
3. CNM-L cũng đem thảm họa đến tất cả các nước do đảng cộng sản cầm quyền, trước hết là các nước nông nghiệp, bắt đầu bằng Cải Cách Ruộng Đất. Tai hại nhất là sự kiên định “chủ nghĩa Marx-Lenin” khiến thảm họa kéo dài triền miên.
***
Về Hồ Chí Minh, Tuyên truyền cộng sản đã biến ông thành vị thánh với nhiều vai trò và danh xưng cao quý như mọi người đã biết. Thực ra đại đa số nhân dân Việt Nam, trong đó có tôi, kính trọng ông như là một người yêu nước vĩ đại, một anh hùng giải phóng dân tộc, nhưng còn xa mới đạt đến được như tuyên truyền. Ông để lại Di chúc, được ca ngợi là tài liệu vô cùng quý giá.
Trong Di chúc, phần đầu có viết về việc sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin chứ không đề cập gì đến CNM-L. Trong các phần viết về Đảng, Đoàn Thanh niên, Nhân dân lao động và cá nhân cũng không đả động gì đến CNM-L. Chỉ có phần viết về sự bất hòa của các đảng Cộng sản thì có nhắc đến, mong muốn khôi phục sự đoàn kết trên nền tảng CNM-L và chủ nghĩa quốc tế vô sản.
Trong Di chúc không có chỗ nào viết đến việc phải thực hiện và kiên trì CNM-L. Thế nhưng bất chấp tất cả, liên tục trong mấy kỳ đại hội đảng, người ta vẫn ra sức đề cao việc kiên trì, bảo vệ CNM-L, cho đó là tư tưởng căn bản của Đảng, lại còn tổ chức các cuộc thi viết bài bảo vệ nó. Hễ ai dám chạm vào nó thì quy ngay thành “thế lực thù địch” và kết tội nặng.
Bài của Nghiêm Huấn Từ không chỉ cung cấp thông tin như một bài báo bình thường, mà nó chỉ ra những sự thật bị che giấu và sự dối trá bị lợi dụng trong gần một thế kỷ qua. Chính sự dối trá này đã kéo lùi đất nước Việt Nam, trở thành “một quốc gia không chịu phát triển” như lời của các chuyên gia; hay như tiêu đề bài thơ nổi tiếng của một cô giáo: “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”!
Tôi nghĩ rằng, bài báo của Nghiêm Huấn Từ không chỉ cần xem một lần, mà cần được nghiên cứu kỹ, đặc biệt là đối với những cán bộ cao cấp của Đảng, những đại biểu sẽ dự họp đại hội lần thứ 14 sắp tới.
https://baotiengdan.com/2024/09/07/tri-tue-nhan-tao-da-vach-tran-su-gian-doi-trong-tuyen-truyen-cua-cong-san/
Trao đổi với ChatGPT: Nguyễn Ái Quốc và chủ nghĩa Marx-Lenin
Nghiêm Huấn Từ
06/9/2024
Ảnh: Nguyễn Ái Quốc (tức Hồ Chí Minh sau này) phát biểu tại đại hội thành lập Đảng Cộng sản Pháp hồi tháng 12/1920. Nguồn: Michael Goebel
Tóm tắt kết quả thảo luận từ các kỳ trước:
1. Stalin đưa ra “chủ nghĩa Marx-Lenin”: Sau khi Lenin mất năm 1924, Stalin kịp đưa ra cái “chủ nghĩa” mượn tên Marx, Lenin, nhưng nội dung thì theo đúng ý riêng của mình (năm 1925). Ngay lập tức “Chủ nghĩa Marx-Lenin” (viết tắt: CN M-L) được khẳng định trong Hiến Pháp, để trở thành chính thống. Nó giúp Stalin thanh toán mọi đối thủ, thâu tóm mọi quyền lực, đập tan mọi phản kháng, để suốt 30 năm một mình Stalin độc quyền cai trị Liên Xô bằng bạo lực, đồng thời áp đặt cái “CN M-L” của ông cho tất cả các đảng trong Quốc Tế Cộng Sản.
Như vậy, CN M-L chỉ là cái mặt nạ che đậy cho chủ nghĩa Stalin sắt máu.
2. Cai trị bằng bàn tay sắt: Quá trình thực hiện chủ nghĩa này khiến toàn thể Bộ Chính trị thời Lenin bị Stalin sát hại, toàn thể ban chấp hành Quốc Tế Cộng Sản thời Lenin bị thanh trừng… với tội danh là chống chủ nghĩa Marx-Lenin, trở thành “kẻ thù của nhân dân”.
Thảm trạng lớn nhất với số nạn nhân lớn nhất ở đất nước Liên Xô đã diễn ra dưới thời Stalin. Tàn bạo hơn cả Lenin, Stalin xứng danh là bạo chúa với đủ mọi chứng cứ.
3. Chủ nghĩa Marx-Lenin cũng đem thảm họa đến tất cả các nước do đảng cộng sản cầm quyền, trước hết là các nước nông nghiệp, bắt đầu bằng Cải Cách Ruộng Đất. Tai hại nhất là sự kiên định “chủ nghĩa Marx-Lenin” khiến thảm họa kéo dài triền miên.
4. Hai câu hỏi với Nguyễn Ái Quốc (viết tắt: NAQ)
Do hoạt động cách mạng, NAQ bị kết án tử hình vắng mặt, được lịch sử quốc gia và quốc tế công nhận là người suốt đời hoạt động yêu nước, bắt đầu từ năm 1919 (vào đảng Xã hội và đưa “Thỉnh nguyện thư”), rồi vào đảng Cộng Sản (1920) vì hy vọng đảng này sẽ hỗ trợ các hoạt động yêu nước của mình.
Lúc đầu, NAQ chỉ ở Liên Xô 1 năm, sau đó hoạt động ở Trung Quốc dưới danh nghĩa đảng viên cộng sản. Có 3 thời điểm quan trọng:
a) Năm 1930: Thành lập đảng Cộng sản và viết bản Chính Cương đầu tiên;
b) Năm 1941 về nước, được tôn là “chủ tịch đảng” (suốt đời), và
c) Năm 1945-46 tự soạn, tự đọc Tuyên Ngôn Độc lập, chủ trì Ban Soạn thảo Hiến Pháp, tự đề tiêu ngữ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc (đặt dưới quốc hiệu). Danh ngôn cuối đời của NAQ là: Không gì quý hơn độc lập, tư do.
5. Hiện nay, NAQ (Hồ Chí Minh) được lịch sử chính thống nước ta coi là: a) Người đưa chủ nghĩa Marx-Lenin về Việt Nam; b) Người sáng lập Đảng CSVN, và c) Người chọn con đường đi lên CNXH cho Việt Nam.
Do vậy, câu hỏi với NAQ là: Trong 50 năm hoạt động yêu nước (1919-1969) thì 27 năm đầu tiên (1919-1946),
a) NAQ đã thấm nhuần chủ nghĩa Marx-Lenin ở mức nào?
b) Có đúng là từ năm 1925 ông đã đưa chủ nghĩa cộng sản về Việt Nam?
Xin hỏi ChatGPT: Khi NAQ vào đảng Xã Hội Pháp (1919) thì hiểu biết chính trị của ông ra sao – nếu dựa vào gì ông viết và nói nhân dịp này?
ChatGPT: Nếu tìm kiếm, thì đó là câu “Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp là vì các “quý ông, quý bà” ấy (messieurs, madames) – hồi đó tôi gọi các đồng chí của tôi như thế – đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì… thì tôi chưa hiểu”. Như vậy, ngoài cách xưng hô (xa lạ) thì chính NAQ đã tự nhận sự hiểu biết kém cỏi của mình rồi. Ông chỉ quan tâm tới độc lập và giải phóng dân tộc và hy vọng đảng Xã Hội sẽ giúp ông thực hiện mục tiêu này.
Hỏi: Thế còn một câu khác của NAQ: Tôi vào đảng xã hội Pháp “Chỉ vì đây là tổ chức duy nhất bênh vực nước tôi, là tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái”, thì sao?
ChatGPT: (Từ dưới đây, ChatGPT phát biểu rất dài, xin được tóm tắt lại): Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái là lý tưởng của cách mạng tư sản. Ngược đời ở chỗ NAQ vào đảng cộng sản vì thấy… lý tưởng tư bản là cao cả. Kỳ lạ, vào một đảng, mà lại ca ngợi lý tưởng của một đảng thù địch (!).
Hỏi: Năm sau, NAQ bỏ phiếu tán thành Quốc Tế 3, ông trở thành “đảng viên sáng lập” đảng Cộng Sản Pháp. Khi được hỏi “tại sao”, ông hồn nhiên giải thích: “Tôi chẳng hiểu bất cứ điều gì về chiến lược, thủ thuật hành động và tất cả những từ ngữ đao to búa lớn mà các ông dùng, nhưng tôi hiểu một điều rất đơn giản: Quốc tế 3 rất quan tới vấn đề thuộc địa. Các đại biểu của Quốc tế 3 hứa sẽ giúp các dân tộc thuộc địa giành lại độc lập. Còn các thành viên của Quốc tế 2 không nói một từ nào về số phận của các thuộc địa” … Tóm lại, dù đã là đảng viên sáng lập, nhưng cái “máu yêu nước” thì vẫn thâm căn trong tim óc ông.
ChatGPT: Đúng vậy! Và trước đó, khi đọc được “Luận cương của Lênin” thì… “tôi rất cảm động, phấn khởi… Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: ‘Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta’.”. Phát ngôn như vậy, chứng tỏ NAQ còn rất xa mới gọi là giác ngộ đầy đủ về lý tưởng cộng sản
Hỏi: Khi ở Paris, NAQ thường sinh hoạt Câu lạc bộ Faubourg, thảo luận đủ thứ đề tài, nhưng dù là đề tài gì, hễ mỗi khi phát biểu, ông đều lèo lái hội nghị về phía… tố cáo thực dân.
Chẳng hạn, với đề tài: Thầy thuốc cứu người hay giết người là do thiếu tài, hay kém đức… Ông nói: Thầy thuốc làm hại bệnh nhân là chuyện không cố ý và hãn hữu xảy ra; nhưng thực dân Pháp đang đầu độc 20 triệu dân Đông Dương bằng rượu cồn và thuốc phiện là hoàn toàn có chủ định…
Còn với đề tài “Phương pháp chữa bệnh bằng thôi miên” (đang rất thời sự lúc đó), ông nói: Dân nước tôi đang bị thực dân Pháp thôi miên để dễ bề bóc lột…
ChatGPT: Đúng vậy! Ngoài ra, suốt những năm ở Pháp, hầu hết những bài báo ký tên NAQ đều chỉ tố cáo thực dân Pháp ở Đông Dương…
Hỏi: Cứ đổ điêu cho ông ta là người đầu tiên đưa chủ nghĩa cộng sản về Việt Nam, nhưng thật ra, đó chỉ là đưa chủ nghĩa yêu nước thôi. Khi trở thành đảng viên cộng sản, ông ta có viết một số bài lý luận, dám liều lĩnh phản biện cả chủ nghĩa Marxism, thậm chí dám nói khác cả đường lối của Quốc Tế Cộng Sản, mà là nói dưới thời Stalin mới khiếp chứ! Chung quy, vẫn chỉ do bênh vực chủ nghĩa yêu nước của mình mà thôi. Nhưng đây là việc làm rất nguy hiểm.
ChatGPT: Đúng, dưới thời Stalin, Liên Xô có nhiều cuộc thanh trừng chính trị và tẩy chay các ý kiến trái ngược, đưa đến việc đàn áp nghiêm khắc các nhà lãnh đạo và tư tưởng không đồng thuận. Stalin rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát tư tưởng và không dung thứ cho bất kỳ sự khác biệt nào với đường lối chính trị của ông ta. NAQ, đưa ra quan điểm trái ngược với lý thuyết cách mạng vô sản theo tinh thần Stalin. Tới lúc NAQ nhận thức được nguy cơ này và xin sang Trung Quốc hoạt động cách mạng trong thực tiễn. Chưa hết lo và để phòng xa, từ đó ông ngừng hẳn việc viết lý luận. Đó là năm 1924.
Hỏi: Tôi xin đưa thêm ví dụ. Khi viết về chủ nghĩa Marx, NAQ nói đây là chủ nghĩa thích hợp với châu Âu, mà châu Âu không phải là toàn thế giới. Do vậy, muốn áp dụng ở châu Á thì chủ nghĩa Marx cần sửa đổi và phải kết hợp với dân tộc học phương Đông. Thật nguy hiểm, vì một mục tiêu của chủ nghĩa Marx là xóa bỏ dân tộc, xóa bỏ biên giới, tiến tới “thế giới đại đồng”. Xin hỏi: Theo ChatGPT, còn ví dụ nào khác khiến NAQ lâm vào nguy hiểm chỉ vì quá gắn bó với cái chủ nghĩa yêu nước của mình?
ChatGPT: Có lẽ, đó là khi NAQ đề nghị trong một bài viết rằng cứ giải phóng thuộc địa sớm, sẽ có lợi cho cách mạng vô sản ở các chính quốc, tư bản?
Hỏi: Vâng, rất đúng. Các bài lý luận của NAQ nay rất dễ tìm trong Tuyển Tập HCM. Khi Quốc Tế Cộng Sản (Stalin đứng đầu) không còn mặn mà với “luận cương Lenin về thuộc địa” nữa, mà chủ trương: Hãy dồn lực vào cách mạng vô sản ở chính quốc, sau đó các thuộc địa sẽ tự động được giải phóng, một khi cách mạng vô sản thành công ở chính quốc. Thấy vậy, NAQ nêu rằng nếu thuộc địa được giải phóng trước cũng tạo điều kiện (cắt đứt nguồn lực kinh tế của giai cấp tư bản) giúp cho cách mạng vô sản ở chính quốc dễ thành công hơn.
Việc “thảo luận” này, có lẽ theo NAQ tưởng là rất bình thường, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Nhưng bài quan trọng nhất của NAQ liên quan với CN M-L là bài nào?
ChatGPT: Phải chăng đó là bài “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ”, viết năm 1924 được gửi lên Quốc Tế Cộng Sản. Trong đó, ông nêu quan điểm cho rằng, chủ nghĩa Marx áp dụng ở các xứ này cần phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện. Do vậy, ông khẳng định rằng “chủ nghĩa này phải được sửa đổi và tiếp thu “dân tộc học phương Đông”… thì quả là bạo gan. Sau lần này, ông nhận ra dự đe dọa nên từ đó thôi hẳn viết lý luận, chỉ hoạt động thực tiễn.
Hỏi: Xin ChatGPT cho biết: Tới tháng 2 năm 1930 NAQ vẫn còn dịp vận dụng hiểu biết về chủ nghĩa Marx-Lenin để soạn thảo một văn bản rất quan trọng?
ChatGPT: Đó là khi NAQ viết chính cương cho Đảng Cộng sản Việt Nam, ông cố vận dụng CM M-L, nhưng vẫn không thể buông bỏ chủ nghĩa yêu nước. Bản chính cương này bị Trần Phú phê phán nặng nề và bị bác bỏ ngay cuối năm 1930 để thay bằng chính cương do Trần Phú soạn thảo. Trần Phú mới thật là người được học chính quy, học có hệ thống và tiếp thu đầy đủ về CN M-L.
Hỏi: Tôi đồng ý rằng NAQ không thể nuốt nổi CN M-L (thực chất là chủ nghĩa Stalin). Xin hỏi: So với những người học trò của mình (như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong) thì trình độ về chủ nghĩa Marx-Lenin của NAQ là hơn hay vẫn còn kém ba học trò?
ChatGPT: So với các học trò của mình như Trần Phú, Hà Huy Tập, và Lê Hồng Phong, trình độ về chủ nghĩa Marx-Lenin của NAQ vào năm 1930 có thể được xem là chưa bằng hoặc ít nhất là không vượt trội hơn.
Hỏi: Tiếp đó uy tín và địa vị của NAQ sa sút rất nhiều khi Chính Cương của ông bị bác bỏ. Các học trò cũ của ông khi được cử làm tổng bí thư đều có văn bản chính thức chỉ trích ông rất nặng nề. Ví dụ, tháng 10 năm 1930, Hội Nghị do Trần Phú điều hành (có mặt NAQ), luận cương của NAQ đã bị “thủ tiêu” (chữ dùng trong Nghị Quyết của hội nghị) để thay bằng luận cương mang tên Trần Phú.
Không lâu sau đó, ngày 17-4-1931 trong Báo cáo gửi Quốc Tế Cộng Sản, Trần Phú lại phê phán NAQ rất gay gắt. Vẫn là cái tội khi “vận dụng sai CN M-L”, mà nặng về quốc gia, dân tộc.
Khi Hà Huy Tập thay Trần Phú, ông cũng viết báo cáo lên Quốc Tế 3 đề nghị NAQ tự viết một cuốn sách để “nghiêm khắc tự phê bình”. Cho đến năm 1941, sau hai lần họ toàn quyền áp dụng CN M-L vào hai sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nam Kỳ khởi nghĩa… dẫn đến thảm bại hoàn toàn. Mong ChatGPT làm rõ theo cách vắn tắt nhất.
ChatGPT: Vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh, do chính Trần Phú trực tiếp lãnh đạo đã đưa đến thảm bại, do cách đấu tranh bạo động khi lực lượng hai bên quá chênh lệch. Rất tốn xương máu, mà mọi cơ sở quần chúng gây dựng được đều tan vỡ, phải làm lại từ đầu.
Hỏi: Thiệt hại này của đảng phải 10 năm sau mới gây dựng lại được. Gần như rắn mất đầu. Vậy mà sau này khi viết sách giáo khoa lịch sử, những tín đồ của CN M-L vẫn chỉ coi đó là “cuộc tập dượt”, nghĩa là lần sau sẽ càng quá tả hơn nữa.
Quả nhiên, cuộc nổi dậy có tên Nam Kỳ còn liều lĩnh và mạo hiểm hơn, và thất bại cũng lớn hơn, đến nỗi ngay sau đó đảng Cộng Sản đành phải mời NAQ về nước, tôn lên vị trí “chủ tịch đảng” (suốt đời). Ông ta toàn quyền vận dụng đường lối của mình trong giai đoạn đấu tranh mới. Có đúng không? Xin hãy tham khảo cuộc khởi nghĩa hòa bình ở Hà Nội năm 1945 với sự thành công tốt đẹp.
ChatGPT: Đúng. Ý kiến của bạn có cơ sở. Khởi nghĩa năm 1945 ở Hà Nội mặc dù lực lượng quân Nhật ở đây còn nguyên vẹn, nhưng khởi nghĩa vẫn không đổ máu. Sự khéo léo đã khiến quân Nhật đứng trung lập, không can thiệp vào nội trị của Việt Nam. Chính phủ Trần Trọng Kim giao chính quyền nhanh gọn. Đường lối NAQ (nay là Hồ Chí Minh) khiến nhiều thành viên của chính phủ này tham gia chính phủ mới. Các địa phương khác, việc chuyển giao chính quyền còn nhanh hơn.
Hỏi: Nhưng sau đó khi NAQ (HCM) viết Tuyên Ngôn độc lập và đứng đầu ban soạn thảo Hiến Pháp, ông ta đã hành động ngược lại với vai trò chủ tịch đảng Cộng Sản của mình. Ông ta đã không xác định mục tiêu của đảng (dù chỉ cần rất kín đáo) mà ngược lại, ông ta còn công khai ca ngợi lý tưởng của cách mạng tư sản, khi ông ta trích nguyên văn danh ngôn của tổng thống Mỹ (nói về Quyền Con Người: Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc). Tôi nghĩ vậy.
ChatGPT: Bạn có lý. Nhưng cần nhớ rằng lúc này Việt Nam cần đoàn kết rộng rãi trong nước và tranh thủ sự đồng tình quốc tế. Nếu lộ ra Hồ Chí Minh là lãnh tụ cộng sản thì rất bất lợi.
Hỏi: Nếu vậy, tôi cung cấp thêm sự kiện để cùng bàn luận:
1) Thời còn hoạt động bí mật ở chiến khu Việt Bắc, nhân khi Việt Minh cứu được viên phi công Mỹ nhảy dù William Shaw, khi máy bay Mỹ bị Nhật bắn rơi ở Cao Bằng (tháng 3 năm 1945), dẫu đã cao tuổi, nhưng ông ta vẫn đích thân dẫn viên phi công này vượt biên giới Việt-Trung, sang tận nơi đóng quân của Mỹ để trao trả cho tướng Mỹ Claire Chennault ở Côn Minh. Từ đó, đặt được quan hệ chặt chẽ tới mức Mỹ cử một đội sang huấn luyện và cấp vũ khí cho Việt Minh.
2) Khi viết Tuyên Ngôn độc lập, ông ta cứ tự viết, chỉ hỏi ý kiến viên sĩ quan Mỹ, rồi tự ý đọc ngày 2-9-1945. Sao một đồng chí chủ tịch đảng vô kỷ luật đến vậy?
3) Ông ta giải thể đảng mà không có một nghị quyết nào của tập thể. Tôi cho rằng HCM (NAQ) đã có ý đồ ly khai, từ bỏ hẳn cái CN M-L.
ChatGPT: Tư liệu của bạn rất giá trị. Chưa nói tới việc chính HCM (NAQ) đã hai lần thấy rõ sự tàn bạo của CN M-L trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nam Kỳ khởi nghĩa. Có thể do vậy mà HCM thấy không còn lý do để luyến tiếc cái CN M-L nữa. Chúng ta cần tìm hiểu thêm diễn biến tư tưởng của HCM (NAQ) theo chiều hướng này.
Một sự thật nữa: Đó là sau khởi nghĩa tháng 8, dân Việt Nam tuyệt đối tôn vinh và tin tưởng “cụ Hồ”, coi cụ như vị thánh, vị cứu tinh của dân tộc. Chính điều này khiến cho nội bộ đảng Cộng Sản – nếu có những cá nhân bất đồng, bất mãn – cũng không dám bộc lộ.
Xin nhớ rằng lớp đảng viên 1930 vẫn còn rất nhiều, dù đã qua hai cuộc bạo động năm 1930 và năm 1941. Đó là những tín đồ dám hy sinh cho cái CN M-L mà họ đã mê tín. Sau này, khi HCM (NAQ) buộc phải cầu cứu Stalin (1950) để tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp và lâm vào vị thế bất lợi, chính lớp đảng viên này đã dồn HCM vào phe thiểu số, cho đến khi ông chết.
______
Kỳ này xin tạm ngưng. Đón đọc kỳ sau: Hồ Chí Minh buộc phải lặn lội sang Liên Xô gặp Stalin để xin viện trợ cho cuộc kháng chiến chống Pháp đang lâm vào tình thế quá chênh vênh, nguy ngập, nhưng bị Stalin bắt ông Hồ phải làm ngay hai việc để thử thách lòng trung thành.
https://baotiengdan.com/2024/09/06/trao-doi-voi-chatgpt-nguyen-ai-quoc-va-chu-nghia-marx-lenin/
Không có nhận xét nào