Tháng 5 năm 2024
" Chưa có nhiệm kỳ lãnh đạo nào (của cả đảng và quốc hội, chính phủ) cán bộ “rụng như sung” như nhiệm kỳ này. Nhà giam chật ních cán bộ trung ương, ai đó đùa bảo đủ một trung ương phẩy sinh hoạt trong đó.
Họ đều “là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước” (trích từ quyết định kỷ luật Phúc, Thưởng, Huệ, giống i xì từng chữ). Đều có trình độ chính trị cao cấp (học cho lắm chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào khiến mụ mị đầu óc, ngu đi chứ làm được trò gì). Là tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM, được tín nhiệm cao...
Thế thì đừng đổ cho đám Vũ Nhôm, Hậu Pháo làm hư hỏng chúng, mà hãy coi chính cái môi trường chúng được đẻ ra và vùng vẫy. Bao trùm lên tất cả là sự giả dối và những trò lừa mị".
Ảnh: Biệt phủ xây rồi bỏ không của quan tham Lê Viết Chữ bí thư Quảng Ngãi, ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (Nguyễn Thông chụp, 10.2020).
Sáng nay 28.03, báo chí đồng loạt đưa tin bắt tiếp cả một chùm nữa quan đầu tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi dính chàm vụ Hậu Pháo. Thực ra thiên hạ đã biết từ chiều hôm qua khi thấy công an cảnh sát kéo tới chặn đường bịt cửa, canh gác nhà các đương sự, con ruồi không thể bay lọt.
Bắt luôn cả phó bí thư thường trực của Vĩnh Phúc (ông hàng xóm nhà tôi cười, đ*o mẹ, Vĩnh Phúc mà tinh dững vô phúc, đoản phúc, từ giờ đứa nào được bổ về đây đều bị cái dớp, như ngồi trên đống lửa). Bắt cả thằng cựu bí thư Quảng Ngãi đã hạ cánh an toàn.
Xứ An Nam ta, bây giờ ngày nào không bắt cán bộ tự dưng dân cảm thấy hẫng hụt, buồn buồn, kém vui.
Hôm bắt con mẹ đầu đảng Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (trong đó có cả tội suy thoái đạo đức, đảng cứ gọi chung chung thế thôi, chứ thiên hạ đồn nó đã "suy thoái" làm chết cả một anh lực lưỡng) và mấy tay quan đầu tỉnh Quảng Ngãi, nhà cháu đã ngứa tay định biên mấy dòng, nhân tiện kể về tên cựu đầu đảng Quảng Ngãi Lê Viết Chữ (bị túm sáng nay, giờ mới túm kể ra thì khí muộn). Nhưng hôm ấy còn bị cụp lưng, không ngồi được, đành ém lại. Hôm rồi nhà cháu nói nhịu hỏi một thằng em làm báo, sao đến giờ vẫn chưa bắt Lê Thế Chữ nhỉ, nó xua tay, bậy bậy, "Viết" chứ không phải "Thế", hì hì.
Nhớ hồi tháng 10.2020, đám cựu học chúng tôi vài chục đứa gặp nhau ở Đà Nẵng để đàn đúm, họp lớp, một cách chứng tỏ với thiên hạ rằng mình từng đi học. May mắn, chia tay nhau xong thì dịch Covid kéo tới, hú vía. Tôi chưa về ngay, còn ghé thăm ông anh ruột đã hưu nhưng đang dùng dằng với thành phố đáng sống, chưa chịu về hẳn quê Phòng. Anh lấy xe máy chở tôi qua bờ kia sông Hàn để thằng em chào bác đồng môn Hoàng Sĩ Chiến. Hai ông thương binh ngồi say chuyện quên mất thằng em dại đang há mồm nghe.
Lúc ấy xôn xao vụ tay bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Một trong hai ông buột mồm đ*o mẹ thằng Chữ quan tham, sao nó chưa bị vào tù. Trên đường về, anh tôi bảo để tao chở chú chạy ngang qua nhà thằng Chữ cho chú coi. Ngôi biệt thự hoành tráng trên con đường mới ở quận Cẩm Lệ. Ối giời, còn hơn phủ lãnh chúa Trung phần. Anh tôi kể, nó bí thư Quảng Ngãi xây cái cơ ngơi biệt điện này ở Đà Nẵng xong chỉ bỏ không, giao cho bà chị bà em gì đó trông coi, cổng khóa im ỉm 24/24.
Nó lương cán bộ, lấy đâu ra tiền xây nhà trăm tỉ, nếu không tham nhũng. Ai cũng thấy. Dân chúng ca cẩm ì xèo oán thán lắm. Chỉ đảng có mắt như mù không thấy. Công an cũng không thấy. Nếu thấy thì sao không rà soát, lại “tôi cứ để thế xem sao”. Kê khai tài sản chỉ là trò vớ vẩn. Giờ, nó mới bị bắt, liệu biệt phủ của quan tham Quảng Ngãi trên đất vàng Đà Nẵng có trong hồ sơ đen. Đảm bảo liên quan tới Hậu Pháo.
Hậu Pháo, xét góc độ nào đó, còn kinh hơn cả Phan Quốc Việt vụ Việt Á
Nguyễn Thông - Hậu Pháo (2)
Doanh nhân Nguyễn Văn Hậu tức Hậu Pháo quê Vĩnh Phúc bị bắt (tất nhiên công an bắt, chứ xứ này còn ai làm việc đó), bị điều tra, lúc đầu dư luận thiên hạ cũng chẳng quan tâm.
Đơn giản họ không biết Hậu Pháo là ai, trong khi biết khá rõ những Quyết FLC, Dũng Tân Hoàng Minh, Lan Vạn Thịnh Phát, Vũ nhôm, Việt Việt Á… khi vụ việc mới vỡ lở. Thế mới biết, Hậu Pháo khá kín, nói như kiểu xưa “lai vô ảnh, khứ vô hình”, một dạng ông trùm trong bóng tối. Mà y “hoạt động” hiệu quả chục năm rồi chứ ít đâu.
Tất nhiên, cả Hậu Pháo lẫn những cán bộ cộm cán nhiều tỉnh thành đều quan hệ kiểu mafia, không có đứa nào trong sạch tốt đẹp, không đứa nào bị lợi dụng cả. Nhưng ở khía cạnh nào đó, dân xứ này phải cảm ơn Hậu Pháo, bởi nhờ y mà đám quan lại đỏ “vừa hồng vừa chuyên”, “đạo đức sáng ngời”, “điển hình học tập và làm theo tấm gương…”, những kẻ luôn đứng trên bục rao giảng, dạy đời… bị phô bày tận gốc bản chất thối tha của chúng.
Công an chỉ có nhiệm vụ phanh phui, vạch mặt, còn Hậu mới làm công tác tổ chức cán bộ, xác định tội phạm. Hậu đã rút ngắn lại quy trình lừa đảo của chúng. Nếu không có “công” của Hậu Pháo, có thể tới tận bây giờ và nhiều năm sau chúng vẫn là “tấm gương”, vẫn trong sạch vững mạnh, trong một bộ máy mà ai cũng biết rất thối nát, với những thành viên như chúng.
Hãy đọc lại một đoạn kết luận của trung ương đảng khi kỷ luật đương sự Lan: “Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương”.
Thế trung ương có nhớ, trước đó chỉ hơn hai tháng, ngày 15.12.2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các vị lãnh đạo tỉnh. Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy có số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 97,87 % tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,13 % tổng số phiếu). Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu “tín nhiệm cao" cao nhất trong 28 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Kết quả ấy tất nhiên trung ương biết, và không hề có ý kiến, một kiểu chấp nhận. Gần 98 % tín nhiệm thì quá tuyệt vời rồi còn gì. Giả dụ lúc ấy có ai nhìn ra chân tướng Lan và vạch mặt thì đảm bảo trung ương cũng chẳng thèm nghe, thèm đoái hoài, thậm chí còn vu cho người ta chống đối, thế lực thù địch, phản động, vu cáo, nói xấu cán bộ. Kiểu cách dùng người ở xứ này, ai còn lạ gì.
Xin nhớ rằng, chỉ không lâu trước khi bị bắt, Lan còn đăng đàn diễn thuyết dạy dỗ người khác phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thế này thế nọ. Lại sực nhớ hồi năm 2006, đầu tháng Tư, thứ trưởng giao thông Nguyễn Việt Tiến bay vào Sài Gòn sơ kết đợt học tập “tấm gương”, "chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải", hôm sau bay ra thì bị tóm. Khá nhiều đương sự như vậy, chứ chẳng cá biệt Tiến, Lan.
Không có Hậu Pháo “vô tình giúp đỡ” pháp luật, đảm bảo Lan sẽ thong dong hết nhiệm kỳ, có khi tiếp nhiệm kỳ nữa nhờ quy chế ưu tiên dùng những phụ nữ xinh đẹp làm bí thư tỉnh ủy. Đừng trông chờ gì ở cái đảng bộ Vĩnh Phúc đoàn kết vững mạnh kia, cái hội đồng nhân dân tín nhiệm gần 98 % kia.
Này, tôi bảo thật, nếu các ông các bà, nhất là Ban Tổ chức Trung ương, thực sự muốn dùng người tử tế, thì về coi lại ngay cái biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm ngày 15.12.2023, rà từng phiếu, tìm ngay người duy nhất không tín nhiệm em Lan kia để mà cảm ơn, mà cất nhắc làm lãnh đạo. Nếu không vì lý do cá nhân nào đó (bị phụ tình chẳng hạn), thì đó là người tử tế nhất trong đám cán bộ, quan chức, ông này bà nọ ở Vĩnh Phúc.
Nguyễn Thông - Hậu Pháo (3)
“Dũng sĩ” diệt quan tham, thậm chí diệt cả vua, ở xứ này xuất hiện ngày càng nhiều. Cả “dũng sĩ” lẫn quan đều là quân đểu giả, khốn nạn.
Lúc đầu, nhiều người nghĩ vụ Vũ nhôm đã kinh khiếp lắm rồi. Nhưng khi xảy ra các vụ Phan Quốc Việt-Việt Á, “bay giải cứu”, Nhàn-AIC, rồi Hậu Pháo-Phúc Sơn, rồi Nguyễn Duy Hưng-Thuận An. Rồi lở ra từng mảng với bọn tứ trụ Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ thì quả thật đành phải thở dài sườn sượt mà rằng “hết thuốc chữa”.
Mọi biện pháp kỷ luật chỉ là chữa cháy, vá víu, chắp tạm cái cơ thể đã ung nhọt thối rữa, mà đúng ra chỉ còn có cách làm lại từ đầu.
Coi cái danh sách quan tham liên quan tới đồng chí Hậu Pháo bị xử lý ở tỉnh thuộc diện nghèo Vĩnh Phúc, và cả ở Quảng Ngãi khúc ruột miền Trung nữa, người “vô vi” nhất cũng phải giật mình. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo tội chùm, hình như không lọt được đứa nào tốt, thế thì đâu phải chỉ do Hậu Pháo.
Cả bộ máy cai trị của tỉnh Vĩnh Phúc với kẻ đứng đầu là con đàn bà hư hỏng, của Quảng Ngãi với đám bí thư Thưởng, Chữ, đã tồn tại suốt bao năm tác oai tác quái, Hậu Pháo đâu thể tạo nên được. Sản phẩm Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi là kết quả tất yếu của thể chế tham nhũng đồi bại này, Hậu Pháo tuổi gì mà làm nổi.
Liệu trên cả nước được “mặt trời chiếu sáng rực rỡ” chỉ Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi tan nát bởi cán bộ hư hỏng, tham nhũng? Liệu có phải Hậu Pháo là dạng cá biệt? Không hề. Cứ rà hết 63 tỉnh thành, cả tỉnh giàu lẫn tỉnh nghèo, cả thủ đô lẫn vùng sâu vùng xa, trong mươi năm trở lại đây thôi, lại chẳng tòi ra cả đống Hậu Pháo, cả đống cán bộ hư hỏng.
Ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chẳng hạn, rờ tới những dự án của Hậu Pháo ở khu đất sân bay cũ chẳng lộ ra cả chùm thì chớ kể, chả riêng gì quan chức địa phương mà cả quân đội nữa. Nhớ hồi năm ngoái, tôi ra Nha Trang được ông em chở đi uống cà phê, làm một vòng quanh cái phi trường cũ, y chỉ trỏ giới thiệu, chỗ này của con đại tướng Phùng, chỗ kia của con Phùng đại tướng, chiếm hết cả. Y cũng nhắc tới tên tuổi Hậu Pháo lừng lẫy trong cái tập đoàn “ăn đất” ấy, hồi đó chưa ai có thể hình dung ra cái kết cục bây giờ.
Bộ máy cai trị xứ này, đứng đầu nước là trung ương đảng (phủ chúa), còn trùm 63 tỉnh thành là các trung ủy (ủy viên trung ương) do đảng sắp xếp. Không có bí thư thành ủy, tỉnh ủy nào lại chưa là ủy viên trung ương cả.
Những kẻ tham nhũng, tệ hại nhất ở các tỉnh thành, còn ai nữa, đều là “ủy” trong cái danh sách này: Trịnh Văn Chiến (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Vịnh (Lào Cai), Lê Đức Thọ (Bến Tre), Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc), Lê Viết Chữ (Quảng Ngãi), Huỳnh Văn Tý (Bình Thuận), Trần Đức Quận (Lâm Đồng), Trần Văn Nam (Bình Dương), Nguyễn Nhân Chiến (Bắc Ninh), Phan Việt Cường (Quảng Nam), Nguyễn Văn Đọc (Quảng Ninh), Trần Đình Thành (Đồng Nai), Dương Văn Thái (Bắc Giang), Phạm Xuân Thăng (Hải Dương), Mai Tiến Dũng (Hà Nam, sau đó lên chủ nhiệm VPCP), Tất Thành Cang (phó bí trực, TP.HCM)…
“Ôi kể làm sao hết được anh”, nếu gộp cả phó bí thư, các chủ tịch tỉnh thành, danh sách có khi dài trăm trang A4. Đây cũng chỉ là đám đã bị lộ, chứ những “đồng chí đang trốn trong đống rơm” đầy tiềm năng tham nhũng chắc không ít. Thể chế này, làm cán bộ, làm lãnh đạo mà không tham nhũng, khó hơn tìm sao trên giời giữa trưa.
Thiên hạ thắc mắc, thiếu gì người tốt để làm lãnh đạo, sao đảng lại chọn những đứa như thế? Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo đó là những đứa ưu tú nhất của đảng rồi đấy, vơ bèo vạt tép mãi mới được vậy. Không tin cứ xem các phiếu bầu hoặc hỏi ban tổ chức trung ương.
Nguyễn Thông - Hậu Pháo (4)
Nhà cháu đang định kết thúc bài kỳ này cho ngắn gọn, đùng một cái ông Xô phát ngôn Bộ Công an chiều nay 04.05 lại xì ra tin bắt Mai Tiến Dũng. Thằng Dũng ai còn lạ gì, nó từng là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, sau leo lên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ.
Ông hàng xóm nhà tôi có lần bảo, xứ này lạ, thời trước kia ngồi ghế chánh văn phòng (trung ương đảng, chính phủ, quốc hội, chủ tịch nước, gọi tắt là tứ chánh) chỉ cần cán bộ cỡ thứ trưởng đổ lại là vừa. Nhưng bộ máy cai trị háo danh, xài tiền như nước, thích ban phát ông nọ bà kia nên đôn “chánh” lên thành chủ nhiệm, bộ trưởng, ủy viên trung ương, thậm chí cả bí thư trung ương.
Lão càu nhàu, đ*o mẹ, làm thằng văn thư-thư lại, cần chó gì phải hàm bộ trưởng. Nhưng chúng thích thế, mới oai, giải quyết được khâu sĩ cho cả thằng thư lại lẫn cấp trên của nó. Vừa rồi bắt thằng Phạm Thái Hà phó chánh văn phòng quốc hội, trợ lý thủ túc thân cận của Huệ vương, nó cũng hàm tương đương thứ trưởng chứ đùa à.
Loại ông nọ bà kia này đông như quân Nguyên, chỉ chết tiền dân còng lưng nộp vào ngân sách để trả lương nuôi chúng nó.
Me xừ Mai Tiến Dũng bị đồn bắt từ cả tuần nay rồi. Xứ ta, giờ dân chúng đã quá chán với tin đồn, không còn háo hức nữa. Bắt đứa nào, kệ mẹ chúng mày, lão hàng xóm nhà tôi chốt vậy.
Dũng từng nổi tiếng với lập ngôn công khai khi trả lời các nhà báo trong cuộc họp báo hồi tháng 5.2017 về vụ việc tranh chấp đất đai xảy ra ở xã Đồng Tâm, “Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Giả dụ đó chỉ là quan điểm cá nhân, thiên hạ có thể cười khẩy tha thứ. Nhưng cấp trên y không hề có ý kiến gì, tức là cùng quan điểm, y là người phát ngôn. Nếu một thể chế tử tế, với một kẻ như Mai Tiến Dũng, phải truất chức, kỷ luật, thậm chí bắt ngay sau câu nói khốn nạn ấy. Nhưng y cứ nhơn nhơn, còn thăng tiến nhanh trong sự bao che o bế của cấp trên. Và vụ kinh thiên động địa “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” làng Hoành xã Đồng Tâm năm 2020 (gần ba năm sau đó) là điều không tránh khỏi ở một bộ máy đàn áp, khinh dân như vậy.
Người duy nhất hạng chức sắc của chế độ lên tiếng phản đối ý kiến của Mai Tiến Dũng là ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Nhưỡng từng lên phây búc tỏ thái độ rõ ràng đối với lập ngôn trẻ trâu đó (tôi vừa tìm lại nhưng nó biến mất, người ta đã xóa tút của ổng đi rồi). “Tội” của ông Nhưỡng là dám bênh vực dân Đồng Tâm, đứng về phía dân, đối lập với nhà cai trị. Ông anh trai tôi từng bảo cu Nhưỡng thể nào cũng toi. Y như rằng. Nhưỡng “Đồng Tâm” đang “thân thể tại ngục trung” với những tội rất mơ hồ, trong đó có tội… tham nhũng bộ cánh cổng bằng gỗ do doanh nghiệp biếu cảm ơn.
Nguyễn Thông - Hậu Pháo (5)
Trong cuộc chống tham nhũng gượng gạo “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”, buộc phải làm bởi không làm sẽ chết, thiên hạ có quyền nghi ngờ độ nóng của lò. Nhất là sau những vụ xử lý cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật.
Mới ra quân mà ông trùm lý luận đã tiên khởi chỉ thị “đánh chuột nhưng không làm vỡ bình” là biết sẽ chẳng đi đến đâu rồi. Lại khẳng định “chống tham nhũng không có vùng cấm”. Cấm hay không thì chỉ cần qua xử lý vài vụ vài người liên quan tới Việt Á, “bay giải cứu”, Hậu Pháo, Hưng Thuận An là rõ ngay.
Ngay cả người dân khù khờ nhất cũng hiểu một cách sách vở rằng chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho nước cho dân, do dân bầu ra (còn có được bầu hay không thì họ cũng lờ mờ biết). Thay người đứng đầu đảng là quyền của đảng, dân không quan tâm, mà có quan tâm cũng chẳng được. Nhưng thay nguyên thủ, kỷ luật nguyên thủ thì phải quyền của dân. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết, lý luận, thực tế diễn ra ngược lại.
Dân có quyền biết tại sao, vì sao, vì lý do gì ông Phúc, ông Thưởng - hai ông chủ tịch nước - và cả ông Vương Đình Huệ chủ tịch quốc hội nữa, bị kỷ luật, cách chức, bãi miễn, đào thải, văng ra khỏi ghế.
Chứ không thể chỉ nói chung chung là sai phạm, “đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Phúc/Võ Văn Thưởng/Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân…”.
Nếu các đương sự chỉ “sai phạm” thì làm gì đến mức phải thay thế cái rụp. Chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, hai chức trong bốn chức to nhất ở xứ này chứ đâu phải trưởng thôn trưởng ấp mà muốn thay thì thay, muốn bỏ thì bỏ. Thay, bỏ phải có lý do để dân tâm phục khẩu phục, dân tin rằng thể chế này đang chống tham nhũng thực sự, không có vùng cấm thực sự.
Chỉ “vi phạm quy định” thì đâu cần cách chức cho về vườn, mà hãy để đương sự cơ hội sửa chữa, tiếp tục “phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa". Chỉ có phạm tội, vi phạm pháp luật, thậm chí tội thật nặng, cực kỳ nghiêm trọng, đáng bị khởi tố, truy tố, bắt giam, xử lý hình sự, ra tòa, vào tù… mới tới mức bay chức. Tội gì? Dân không biết. Phải công bố cho dân biết, chứ không thể ỡm ờ để lâu cứt trâu hóa bùn như khá nhiều vụ việc khác, trường hợp khác từng xảy ra ở xứ này.
Lúc nào cũng chăng khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” toàn diện về mọi mặt, “chính quyền của dân, vì dân, do dân”. Nhưng khi kỷ luật cán bộ lại phớt lờ dân đi, giấu tội cán bộ như mèo giấu cứt.
Giấu tội của Phúc, Thưởng, Huệ, của cả đám Nguyễn Văn Bình, Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh… nữa là quyền của các vị. Nhưng kèm theo đó hãy bỏ ngay những lời hoa mỹ về chống tham nhũng, vỡ bình vỡ biếc, vùng cấm vùng kiếc đi, nghe trái tai lắm, mắc cười lắm.
Nên chấm dứt ngay cái kịch bản “nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác”. Lão hàng xóm nhà tôi cười bảo đứa nào nghĩ ra cái trò mánh này, nó cứ tưởng hay lắm, nhưng sao bịt được tai mắt dân. Chỉ có điều nó cứ thực hiện, chả ai làm gì được nó, dù trò trẻ con.
Nguyễn Thông - Hậu Pháo (6)
Chưa có nhiệm kỳ lãnh đạo nào (của cả đảng và quốc hội, chính phủ) cán bộ “rụng như sung” như nhiệm kỳ này. Nhà giam chật ních cán bộ trung ương, ai đó đùa bảo đủ một trung ương phẩy sinh hoạt trong đó.
Họ đều “là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước” (trích từ quyết định kỷ luật Phúc, Thưởng, Huệ, giống i xì từng chữ). Đều có trình độ chính trị cao cấp (học cho lắm chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào khiến mụ mị đầu óc, ngu đi chứ làm được trò gì). Là tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM, được tín nhiệm cao...
Thế thì đừng đổ cho đám Vũ Nhôm, Hậu Pháo làm hư hỏng chúng, mà hãy coi chính cái môi trường chúng được đẻ ra và vùng vẫy. Bao trùm lên tất cả là sự giả dối và những trò lừa mị.
Đám hư hỏng ấy, đảm bảo không đứa nào không trải qua việc “học tập, làm theo tấm gương tư tưởng và đạo đức của Người”, thậm chí nhiều đứa còn đi tuyên truyền, giáo dục, dạy dỗ thiên hạ phải học thế như này, học kiểu thế nọ. Đám ấy luôn đạt phiếu tín nhiệm cao, rất cao, tuyệt đối, trên cả tuyệt vời. Hoàng Thị Thúy Lan trùm đảng Vĩnh Phúc trước khi bị bắt gần một tháng đã từng thay mặt đảng bộ và chính quyền tổng kết phong trào “học tập và làm theo” của tỉnh, khi lấy phiếu tín nhiệm đã đạt tín nhiệm cao suýt soát 100 % đấy thôi.
Đã đến lúc cần xem lại phong trào “học tập và làm theo tấm gương”, nếu không hiệu quả thì nên dẹp. Dân không học, dân vẫn tốt. Cán bộ học, cán hộ hỏng. Càng học nhiều càng hỏng lắm. Càng cấp to học càng tệ hại. Bỏ đi để “Người” đỡ phải mang tiếng con cháu học một đằng làm một nẻo, càng học càng hư.
Những đứa leo lẻo miệng ca ngợi Bác ăn uống giản dị, ở nhà của người thợ điện chứ không ở dinh, đi xe cũ, mặc quần áo cũ đã sờn, chỉ xài dép cao su, thích trồng cây non, gần gũi nhân dân… lại chính là những đứa đòi phải cấp dinh thự thật rộng, ăn sơn hào hải vị, xài xe công vài tỉ mới chịu. Bắt bứng cây trăm tuổi về trồng, đi đâu cũng phải đón rước linh đình hú còi, dân cả đời không nhìn thấy mặt… “Ngoài đường thì ngựa ngựa xe xe, về nhà thì vênh vênh váo váo”. Thế thì học cái gì. Chỉ học cái mồm. Ông bà nào tự nhận đã học thực, làm theo thực, đứng ra coi cái, cho tôi lạy một lạy.
Đã đến lúc chấm dứt ngay trò game cực kỳ giả dối và hình thức bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, bỏ phiếu bầu lãnh đạo. Đâu có cái thói tự đặt ra ba mức “tín nhiệm thấp, tín nhiệm, tín nhiệm cao”, nghĩa là buộc người bỏ phiếu chỉ được tín nhiệm chứ không được bất tín nhiệm.
Con người sinh ra trên đời chả ai toàn vẹn, kể cả thánh nhân. Có thế các cụ mới dạy “nhân vô thập toàn”. Bổ nhiệm hoặc đánh giá một cá nhân là chuyện bình thường, nhưng bỏ phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu bầu lãnh đạo đạt tới 99, 100 phần trăm là điều bất bình thường, ngớ ngẩn, lừa đảo. Biểu quyết tín nhiệm, bầu bán cán bộ kiểu vậy hình như chỉ có ở xứ này. “Đương sự” đã được trên chọn làm lãnh đạo rồi, mình không tín nhiệm nó, bầu nó, nó để bụng, nó thù, cả đời mình không ngóc lên được. Nó đâu phải quân tử mười năm trả thù không muộn, nó thực hiện ngay trong nhiệm kỳ, mình thiệt nhỡn tiền. Đó là chưa kể bầu kẻ nào đó với tỉ lệ 100 %; bãi bỏ, phế truất chính nó tỉ lệ 100 % cũng vẫn do đám “cử tri” ấy. Bầu mí biếc, trò rối trong tay trùm phường rối. Dẹp, dẹp.
Lại còn vụ kê khai tài sản cán bộ. Đứa quan tham đã cố tình giấu, được cấp trên che chở, có mà biết, tìm ra tài sản nhà nó được khối. Biệt thự nó to chình ình chất ngất sờ sờ trước mắt mà vẫn không biết thì bày trò kê khai làm gì. Hỏi đám đầu đảng ở Vĩnh Phúc, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thanh Hóa… xem có đúng không. Hỏi tướng Đỗ Hữu Ca xem. Buồn cười nhất có nơi còn tổ chức bốc thăm chọn ai bị kê khai. Kê khai mà cũng bốc thăm, giời ạ. Thăm trúng ngay mấy chú tép riu bởi bọn cốp không nằm trong danh sách. Một chủ trương của trung ương mà chúng coi như đùa. Dẹp.
Sự tuyên truyền của chế độ này luôn khẳng định đất nước đang ổn định chính trị, mục đích vừa để yên dân, vừa thu hút đầu tư từ nước ngoài. Chính trị của một nước được thể hiện rõ nhất ở bộ máy cai trị, mà nó nát như tương, bắt bớ cán bộ cao cấp liên tục, sa thải cả chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thì ổn định ở chỗ nào, nói ai thèm nghe. Việc cố duy trì cái bộ máy rệu rã ấy chỉ là hơi thở hắt ra yếu ớt tuyệt vọng trước khi tiễn đưa nó vào quá khứ.
Trung ngôn nghịch nhĩ. Lời thẳng thắn thường khó nghe, thậm chí các vị quy cho người ta “quan điểm sai trái, thù địch”. Các vị luôn tự cho mình đúng, còn ai nói ngược lại thì bảo sai trái, thù địch. Những lời gan ruột này, các vị có thuận nhĩ chăng thì tôi không biết. Việc của tôi là nói ra sự thật.
NGUYỄN THÔNG 07.05.2024
Không có nhận xét nào