Header Ads

  • Breaking News

    Thời sự đó đây ngày Thứ ba 20 tháng 02 năm 2024

    Võ Thái Hà tổng hợp

    Máy bay chiến đấu của Mỹ và Philippines tuần tra chung ở Biển Đông, Trung Quốc tức giận

    20/02/2024

    Máy bay chiến đấu của Mỹ và Philippines tuần tra chung ở Biển Đông, Trung Quốc tức giận

    Hình chụp hôm 4/1/2024: phi công Philippines láy trực thăng của hải quân Philippines AW109 hạ cánh trên tàu USS Carl Vinson của Mỹ ở Biển Đông 

    https://www.rfa.org/++plone++rfa-resources/img/icon-zoom.pngARMED FORCES OF THE PHILIPPINES / AFP 

    Mỹ và Philippines vừa tiến hành tuần tra trên không ở vùng Biển Đông vào ngày 19/2 vừa qua, chỉ khoảng một tuần sau khi hai nước tiến hành diễn tập chung ở vùng biển này. Trung Quốc tức giận, cáo buộc Manila đang khuấy động khu vực.

    Người phụ trách thông tin công chúng của quân đội Philippines Xerxer Trinidad cho báo chí biết, “cuộc tuần tra này nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động của hai lực lượng và nâng cao khả năng hoạt động của không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia”.

    Bộ Tư lệnh chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cho biết đã cho lực lượng hải quân và không quân tuyến đầu theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận vào ngày 19/2 vừa qua và các lực lượng này đã “duy trì mức độ cảnh giác cao để bảo vệ hoàn toàn chủ quyền quốc gia”.

    Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng Biển đông nơi các nước khác trong khu vực cũng đòi chủ quyền bao gồm: Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei.

    Quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila trong năm qua đã xấu đi vào khi Philippines mở rộng mối quan hệ quốc phòng với đồng minh lâu năm của mình là Mỹ dưới thời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

    Đại diện quân đội Philippines cho biết nước này hy vọng sẽ tiến hành thêm các hoạt động trên biển chung với đồng minh của mình và các đối tác có cùng chí hướng khác nhằm duy trì khu ực Ấn Độ - Thái Bình Dương hoà bình.

    Úc đầu tư 6,7 tỷ euro nhằm tăng cường sức mạnh hải quân

    Minh Phương /RFI

    20/02/2024

    Hôm nay 20/02/2024, chính phủ Úc vừa công bố khoản đầu tư trị giá 6,7 tỷ euro trong 10 năm tới, để tăng cường năng lực phòng thủ và tác chiến của lực lượng hải quân nước này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga liên tục tăng cường hỏa lực trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Canberra có tham vọng xây dựng một hạm đội lớn nhất kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.  

    (Ảnh minh họa) - Một tàu sân bay trực thăng của Hải quân Úc, với máy bay trực thăng AH-1Z Viper, trong một buổi diễn tập năm 2022 tại Thái Bình Dương.

    (Ảnh minh họa) - Một tàu sân bay trực thăng của Hải quân Úc, với máy bay trực thăng AH-1Z Viper, trong một buổi diễn tập năm 2022 tại Thái Bình Dương. © Petty Officer 3rd Class Isaak Martinez/Australian Defense Force via AP 

    Từ Sydney, thông tín viên Grégory Plesse cho biết cụ thể :

    "Hôm nay, chính phủ của thủ tướng Albanese tuyên bố tăng số lượng tàu chiến của hải quân Úc để lực lượng này có hạm đội lớn nhất kể từ khi thế chiến thứ hai kết thúc.” Ông Richard Marles, bộ trưởng Quốc Phòng Úc, nhấn mạnh tính chất đặc biệt của khoản đầu tư này vào hải quân Úc, với mục tiêu tăng số lượng tàu mà nước này sở hữu từ 11 lên thành 26 chiếc.

    Chính phủ Úc cũng có kế hoạch cho đóng thêm 11 khinh hạm, 3 tàu khu trục cũng như 6 tàu tự hành (không cần thủy thủ đoàn), để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong hải quân Úc. Đồng thời, hải quân nước này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh hỏa lực về tên lửa, đặc biệt là trang bị cho một số tàu chiến tên lửa Tomahawk tầm xa.

    Những thông báo này được đưa ra sau khi bản đánh giá chiến lược được công bố, cho thấy năng lực hiện tại của hải quân nước này không đủ để đối mặt với các thách thức địa chiến lược ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và Canberra nên chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm ẩn trong khu vực".

    Kiev bi quan về tình hình quân sự « vô cùng khó khăn »

    Thu Hằng /RFI

    20/02/2024

    Nga mở 5 mặt trận trên chiến trường đông nam Ukraina và tiếp tục các cuộc tấn công ban đêm. Ngày 20/02/2024, Kiev cho biết đã bắn hạ 23 drone Shahed của Nga. Ngoài ra, Nga cũng phóng hai tên lửa S-300/S-400 từ vùng biên giới Belgorod và một tên lửa Kh-31. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình chiến sự « vô cùng khó khăn ». 

    Một xe tăng của quân đội Ukraina, ở gần mặt trận Avdiïvka, Ukraina. Ảnh chụp ngày 11/02/2024.

    Một xe tăng của quân đội Ukraina, ở gần mặt trận Avdiïvka, Ukraina. Ảnh chụp ngày 11/02/2024. AFP - GENYA SAVILOV 

    Tổng thống Zelensky đã đến thăm binh sĩ Ukraina ở vùng Koupiansk ngày 19/02. Trong buổi điểm tin hàng ngày, được AFP trích dẫn, ông cho biết « tình hình vô cùng khó khăn trên nhiều khu vực chiến tuyến, nơi quân Nga đang tập trung tối đa lực lượng, tận dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraina ». Vẫn theo ông Zelensky, Ukraina đang thiếu pháo, cần hệ thống phòng không trên chiến tuyến và vũ khí tầm xa.

    Ukraina từ thế phản công chuyển sang thế thủ nhưng khó chống lại được quân Nga khi không nhận được viện trợ quân sự từ các nước đồng minh. Trong khi đó, Nga đang tiến hành cùng lúc 5 mặt trận ở miền đông và nam Ukraina : Kreminna, Bakhmout, Avdiivka, Marinka, Robotybe và sẽ tìm cách chiếm thêm đất sau khi « kiểm soát hoàn toàn » Avdiivka.

    Viện trợ quân sự cho Ukraina

    Trong khi đó, khoản viện trợ lớn của Washington cho Ukraina vẫn bị chặn ở Hạ Viện Mỹ. Về phía Ukraina, sau khi ký hai thỏa thuận quân sự với Pháp và Đức vào tuần trước, Ukraina sẽ nhận được viện trợ từ Hà Lan và Canada. Ngày 19/02, bộ trưởng Quốc Phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết « gửi nhiều drone cho Ukraina » nhưng « không thể tiết lộ số lượng chính xác ». Hà Lan nằm trong liên minh do Latvia điều phối để cung cấp công nghệ tân tiến về drone quân sự cho Ukraina. Còn Canada thông báo sẽ chuyển cho Ukraina 800 drone SkyRanger R70.

    Ngược lại, Ecuador từ bỏ ý định giao nhiều vũ khí thời Liên Xô cho Ukraina thông qua Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Ecuador Gabriela Sommerfeld trấn an trước Quốc Hội rằng « Ecuador sẽ không gửi bất kỳ thiết bị quân sự nào cho một nước can dự vào một cuộc xung đột quốc tế ». Tuy nhiên, quyết định rút lui của quốc gia Nam Mỹ này có thể là do tác động từ Nga. Matxcơva đã rất tức giận và ra lệnh cấm nhập khẩu chuối của Ecuador ngay sau lời hứa của Ecuador chuyển vũ khí cho Ukraina.

    Đài Loan tố hải cảnh Trung Quốc xông lên kiểm tra tàu Đài Loan gần các đảo tiền tuyến 

    20/02/2024 

    Reuters 

    Trung Quốc tăng cường tuần tra gần Đài Loan. (Ảnh tư liệu)

    Trung Quốc tăng cường tuần tra gần Đài Loan. (Ảnh tư liệu) 

    Nhân viên cảnh sát biển Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan gần các đảo do Đài Loan kiểm soát, gần bờ biển Trung Quốc hôm thứ Hai, chính phủ Đài Bắc cho biết, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Trung Quốc nói họ sẽ tuần tra thường xuyên trong khu vực này.

    Trung Quốc hôm Chủ nhật tuyên bố rằng lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sẽ tăng cường hoạt động thực thi pháp luật xung quanh quần đảo Kim Môn sau cái chết của hai công dân đại lục chạy trốn lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khi đi vào vùng biển cấm quá gần Kim Môn, nằm đối diện với các thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc.

    Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng vào chiều muộn hôm thứ Hai, sáu sĩ quan hải cảnh Trung Quốc đã xông lên một chiếc tàu du lịch Đài Loan chở 11 thủy thủ và 23 hành khách để kiểm tra tuyến đường của tàu, giấy chứng nhận và giấy phép của thủy thủ đoàn, và họ rời đi khoảng nửa giờ sau đó.

    Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan quan sát thấy hai tàu tuần duyên Trung Quốc tiếp cận tàu du lịch Ðài Loan, và họ đã cử một tàu đến hộ tống tàu du lịch quay trở lại cảng trên đảo chính của Kim Môn.

    Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết do vùng nước nông nên tàu du lịch Đài Loan "nghiêng về" phía Trung Quốc trong chuyến đi.

    Không có bình luận ngay lập tức từ lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc.

    Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết họ kêu gọi Trung Quốc “duy trì hòa bình và sự hợp lý” ở vùng biển xung quanh Kim Môn, đồng thời kêu gọi người dân nên tránh tiếp cận vùng biển phía Trung Quốc.

    Một quan chức cấp cao của Đài Loan giấu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông nói với Reuters rằng Tổng thống Thái Anh Văn đã được cập nhật theo thời gian thực về tình hình khi nó xảy ra.

    Quan chức này cho biết thêm, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc kiểm tra tàu Đài Loan từ lâu đã là một kịch bản mà các cơ quan an ninh Đài Loan lo ngại.

    Văn phòng tổng thống Đài Loan đã chuyển các câu hỏi tới lực lượng bảo vệ bờ biển.

    Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết họ không công nhận vùng cấm hoặc vùng cấm đối với ngư dân Trung Quốc xung quanh Kim Môn.

    Đảo Kim Môn và Mã Tổ đã nằm dưới sự kiểm soát của Đài Bắc kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1949. Chính quyền Quốc Dân Đảng thất bại chạy sang Đài Loan sau khi bị lực lượng cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại. Lực lượng này sau đó thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

    Kim Môn là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mặc dù nhiều đảo nhỏ thuộc nhóm đảo này được quân đội Đài Loan canh giữ nghiêm ngặt và cấm dân thường tiếp cận.

    Đức dẫn đầu EU kêu gọi trừng phạt thêm Nga về cái chết của ông Navalny 

    20/02/2024 

    Reuters 

    Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao (FAC) tại trụ sở EU ở Brussels, vào ngày 19 tháng 2 năm 2024.

    Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đến cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao (FAC) tại trụ sở EU ở Brussels, vào ngày 19 tháng 2 năm 2024. 

    Các nước Liên minh Châu Âu bao gồm Đức hôm thứ Hai kêu gọi áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow liên quan đến cái chết của thủ lĩnh đối lập bị giam tù Alexey Navalny, khi họ thảo luận về một loạt các lệnh trừng phạt mới để đánh dấu hai năm Nga xâm lược Ukraine.

    Hungary là quốc gia EU duy nhất chưa phê chuẩn các chế tài được đề xuất đối với gần 200 công ty và những người được coi là có liên quan đến cuộc chiến trong loạt trừng phạt thứ 13 của EU đối với Nga kể từ khi Moscow xâm chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

    Nhà ngoại giao hàng đầu của EU đề nghị liệt tên các quan chức nhà tù Nga liên quan đến cái chết của ông Navalny vào danh sách những người bị phong tỏa tài sản và cấm du hành.

    Hiện chưa có thông tin về bất kỳ biện pháp cứng rắn nào hơn nhắm vào nền kinh tế rộng lớn hơn của Nga và một nhà ngoại giao EU cho biết cho đến nay dường như bất kỳ lệnh trừng phạt mới cụ thể nào liên quan đến cái chết của ông Navalny sẽ chỉ "mang tính biểu tượng" và sẽ được áp dụng sau.

    Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà hy vọng 27 quốc gia EU sẽ sớm đồng ý về loạt trừng phạt thứ 13. Các quan chức EU nói rằng điều đó có thể xảy ra vào thứ Tư nếu Budapest bật đèn xanh.

    Bà Baerbock nói: “Chúng ta đã chứng kiến Tổng thống Nga đã dùng vũ lực tàn bạo để đàn áp những công dân của mình xuống đường biểu tình đòi tự do hoặc viết về điều đó trên báo chí. Chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt mới sau cái chết của ông Alexey Navalny”.

    Ông Navalny chết trong một nhà tù ở Bắc Cực một tuần trước khi đánh dấu hai năm cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

    Nhà ngoại giao hàng đầu của khối cho biết ông kỳ vọng các nước EU sẽ đặt ra các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với một số quan chức Nga liên quan đến cái chết của đối thủ của Điện Kremlin, một cựu luật sư 47 tuổi, người nổi tiếng với lòng can đảm chống nhà nước Nga tham nhũng.

    Người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối, Josep Borrell, người chủ trì cuộc họp hôm thứ Hai của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels, nói: “Các quốc gia thành viên (EU) chắc chắn sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là Putin".

    Thụy Điển và Lithuania cũng nằm trong số những nước kêu gọi trừng phạt.

    Vợ góa của ông Navalny, Yulia Navalnaya, đã tham dự cuộc họp ở Brussels. Bà nói hôm thứ Hai rằng bà sẽ tiếp tục cuộc chiến của người chồng quá cố của bà và kêu gọi những người ủng hộ hãy kiên quyết hơn bao giờ hết chiến đấu chống lại Tổng thống Vladimir Putin.

    Hungary vẫn chưa ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow được đề xuất trước khi ông Navalny chết và không bình luận kể từ đó.

    Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người từng nói rằng ông "tự hào" về các mối liên hệ với Nga, đã trì hoãn các đợt trừng phạt trước đó cũng như các thỏa thuận của EU về hỗ trợ tài chính cho Kyiv. Những động thái như vậy đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí của tất cả các nước EU.

    Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Trung Quốc giảm 82% trong năm 2023

    Bình Minh

    https://vietluan.com.au/113476

    https://vietluan.com.au/wp-content/uploads/2024/02/hfgf56.jpg

    (Ảnh minh họa: leungchopan / Shutterstock) 

    Số liệu chính thức do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố hôm Chủ nhật (18/2) cho thấy, đầu tư trực tiếp của các công ty nước ngoài vào Trung Quốc trong năm 2023 đã giảm 82% so với năm 2022, mức thấp nhất trong 30 năm. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đầu tư nước ngoài đang thiếu niềm tin trầm trọng.

    Điều này nhấn mạnh sự thiếu tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Trung Quốc, cũng như phản ánh những khó khăn mà Chính phủ Trung Quốc phải đối mặt trong việc tìm kiếm thêm đầu tư nước ngoài.

    Theo tin tức do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc công bố hôm Chủ nhật (18/2), “Nợ đầu tư trực tiếp” (Direct Investment Liability) nước ngoài phản ánh dòng vốn nước ngoài chỉ còn 33 tỷ USD vào năm 2023, giảm 82% so với năm 2022.

    Dữ liệu này cho thấy, tác động của việc phong tỏa dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ở Trung Quốc và sự phục hồi chậm chạp của kinh tế.

    Từ năm 1998, lần đầu tiên đầu tư nước ngoài trong quý 3 năm 2023 giảm. Mặc dù phục hồi nhẹ trong quý 4, tức là “nợ đầu tư trực tiếp” có dòng vốn vào ròng 17,5 tỷ USD trong quý 4. Giá trị này vẫn ở mức thấp hơn 1/3 so với cùng kỳ năm 2022.

    Hơn nữa, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Bloomberg đưa tin, theo các nhà kinh tế, dữ liệu từ Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc đo lường dòng chảy ròng, có thể phản ánh xu hướng lợi nhuận của các công ty nước ngoài, cũng như những thay đổi về quy mô kinh doanh của họ tại Trung Quốc.

    Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Dữ liệu được Bộ Thương mại công bố Trung Quốc trước đó cho thấy, năm 2023 đầu tư trực tiếp nước ngoài mới vào Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.

    Các nhà kinh tế cho biết, dữ liệu của Bộ Thương mại không bao gồm thu nhập tái đầu tư từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hiện có, và ít biến động hơn dữ liệu của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước.

    Dữ liệu do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước công bố hôm Chủ nhật (18/2) cho thấy xu hướng các công ty nước ngoài rút tiền ra khỏi Trung Quốc, do căng thẳng địa chính trị và lãi suất cao hơn ở những nơi khác.

    Các nền kinh tế phát triển đã tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Trong khi đó, Bắc Kinh lại hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế, khiến các nhà đầu tư nước ngoài có động cơ lớn hơn để giữ tiền mặt ở nước ngoài thay vì ở Trung Quốc.

    Báo cáo khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc công bố ngày 15/1 cho thấy, hầu hết các công ty Nhật Bản tại Trung Quốc đều không lạc quan về triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2024.

    Ngoài ra, hầu hết các công ty Nhật Bản sẽ giảm hoặc không có khoản đầu tư nào vào Trung Quốc vào năm 2023.

    48% công ty Nhật Bản được khảo sát cho biết, lý do chính khiến họ không đầu tư hoặc giảm đầu tư vào Trung Quốc trong năm 2023 là do triển vọng kinh tế Trung Quốc không chắc chắn và tâm lý bi quan về nhu cầu yếu.

    Vốn mới ròng của các công ty Nhật Bản năm 2023 đạt mức nhỏ nhất trong ít nhất một thập kỷ, với chỉ 2,2% khoản đầu tư mới ra nước ngoài của Nhật Bản vào Trung Quốc Đại Lục. Con số này ít hơn đầu tư vào Việt Nam hay Ấn Độ, và chỉ bằng 1/4 đầu tư vào Úc, theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản công bố hồi đầu tháng này.

    Dữ liệu chính thức của Đài Loan công bố vào tháng trước cho thấy, các công ty Đài Loan cũng ngày càng ít sẵn sàng tăng cường kinh doanh tại Trung Quốc. Mức đầu tư mới năm 2023 đạt mức thấp nhất kể từ năm 2001.

    Các doanh nhân Đài Loan trong lịch sử luôn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc Đại Lục. Nhưng kể từ thời kỳ đỉnh cao vào năm 2010, các công ty Đài Loan đã cắt giảm chi tiêu vốn mới ở Trung Quốc.

    Năm 2023, công ty Hàn Quốc cũng cắt giảm đầu tư vào Trung Quốc. Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới trong 9 tháng đầu năm 2023 giảm 91% so với cùng kỳ năm 2022, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002.

    Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 8/2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 1 đạt mức giảm lớn nhất trong hơn 14 năm, đồng thời chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng giảm.

    Giá thành sản phẩm công nghiệp của nhà máy cũng giảm phát trong 16 tháng liên tiếp. Điều này nhấn mạnh rằng nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với rủi ro giảm phát tiếp tục.

    Trong Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới tổ chức tại Dubai tuần trước, ông Bill Winters, Giám đốc điều hành của tập đoàn ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered, cho rằng vấn đề lớn nhất mà ĐCSTQ phải đối mặt là “thiếu hụt niềm tin”. Các nhà đầu tư bên ngoài thiếu niềm tin vào Trung Quốc. Những người tiết kiệm trong nước cũng thiếu lòng tin.

    Ngoài việc suy thoái kinh tế Trung Quốc làm giảm sự sẵn lòng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, môi trường kinh doanh của Trung Quốc cũng khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài nản lòng.

    ĐCSTQ đã sửa đổi “Luật phản gián” và thực thi vào tháng 7/2023, tăng cường đàn áp và kiểm soát các công ty, khiến các doanh nhân nước ngoài càng thêm bất an.

    Năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã đột kích văn phòng Thượng Hải của Bain & Company, một công ty tư vấn quản lý của Mỹ và văn phòng Bắc Kinh của Mintz Group, một công ty thẩm định của Mỹ, đồng thời bắt giữ một nhân viên từ công ty dược Astellas Pharma Inc. của Nhật Bản vì cáo buộc gián điệp.

    Chuỗi hành động đàn áp này không chỉ khiến các công ty nước ngoài sợ hãi, mà còn gây ra sự lên án từ Hoa Kỳ. Phòng Thương mại Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền ĐCSTQ nói một đằng làm một nẻo.

    Mỹ-Ấn tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng

    Các quan chức quốc phòng sẽ tập trung tại Delhi vào thứ Ba để dự cuộc họp về Hệ Sinh thái Tăng tốc Quốc phòng Ấn Độ-Mỹ (INDUS-X). Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tổng thống Joe Biden đưa ra sáng kiến này vào tháng 6 sau cuộc gặp ở Washington, DC. Đây là sáng kiến mới nhất nhằm mở rộng hợp tác công nghiệp-quân sự giữa hai nước. Những nỗ lực trong quá khứ đã chững lại vì Mỹ ngần ngại chia sẻ công nghệ tiên tiến với Ấn Độ, quốc gia có quan hệ quân sự chặt chẽ với Nga. Nhưng giờ đây, Mỹ đang mong muốn tăng cường ảnh hưởng ở châu Á để chống lại Trung Quốc, còn Ấn Độ thì muốn mua vũ khí từ các nhà cung cấp khác ngoài Nga.

    Tuy vậy, quan hệ Mỹ-Ấn đã trở nên căng thẳng do cáo buộc của các công tố viên Mỹ là Ấn Độ đã tiến hành các vụ ám sát trên đất Mỹ. Ngoài ra Mỹ cũng đang bận tâm với nhiều cuộc khủng hoảng khác trên toàn cầu. Ví dụ, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan sẽ không tham dự cuộc họp INDUS-X như ông dự tính ban đầu. INDUS-X có vẻ như đã giảm trên thang ưu tiên của Mỹ so với mùa hè năm ngoái.

    EU chuẩn bị cho vòng trừng phạt Nga tiếp theo

    Trong hai năm qua, Liên minh châu Âu đã phản ứng với việc Nga xâm lược Ukraine bằng hàng chục vòng trừng phạt. Trong vòng thứ 12 có hiệu lực từ thứ Ba, khối sẽ thực thi các quy định chặt chẽ hơn đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Nhưng các cá nhân và công ty vẫn tìm cách né tránh trừng phạt, thường bằng cách làm việc với các nhóm trung gian mờ ám ngoài tầm với của luật pháp phương Tây. Trong bối cảnh ấy, Brussels và Washington đang ngày càng tỏ ra nghiêm túc hơn trong việc trừng phạt những kẻ vi phạm.

    Làn sóng trừng phạt thứ 13 của châu Âu, dự kiến sẽ được công bố trước dịp kỷ niệm hai năm cuộc chiến ở Ukraine, có đề xuất trừng phạt một số công ty Ấn Độ và Trung Quốc đã đóng góp cho nền quốc phòng Nga. Vào tháng 12 năm ngoái, Joe Biden đã cảnh báo các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Tổng thống Mỹ khi ấy cũng tuyên bố hạn chế nhập khẩu kim cương và hải sản của Nga.

    Liệu Julian Assange có bị dẫn độ?

    Vào thứ Ba, hai thẩm phán tòa cấp cao ở London sẽ bắt đầu nghe các luật sư đại diện cho Julian Assange tranh luận về lý do tại sao ông không nên bị dẫn độ để hầu tòa ở Mỹ về tội gián điệp. Nhà sáng lập WikiLeaks bị cáo buộc có vai trò thu thập và tiết lộ các tài liệu mật, qua đó công khai những sự thật đáng xấu hổ về các hoạt động của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Phiên điều trần tuần này có lẽ là cơ hội cuối cùng để ông Assange thoát cảnh bị dẫn độ. Nếu bị tòa Mỹ tuyên có tội, ông có thể phải ngồi tù hết quãng đời còn lại.

    Bộ tư pháp của Donald Trump là bên mạnh tay truy lùng ông Assange nhất, nhưng chính quyền Biden vẫn chưa bãi bỏ cáo buộc. Dư luận cũng chia rẽ về tình huống của ông Assange. Nhưng giờ đây, ngay cả những người phản đối ông cũng có thể cảm thấy rằng, sau bảy năm ẩn náu trong đại sứ quán Ecuador ở London và thêm năm năm nữa trong nhà tù an ninh Belmarsh, ông đã phải chịu đựng đủ rồi. Và một số người có thể lo ngại việc truy tố ông sẽ tác động tiêu cực đến ngành báo chí điều tra.

    Ông Thaksin trình diện công tố viên về vụ xúc phạm hoàng gia, trông 'thực sự đau ốm' 

    19/02/2024 

    Reuters 

    Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về nhà của gia đình ông sau khi ông được xuất viện từ bệnh viện cảnh sát ở Bangkok vào ngày 18 tháng 2 năm 2024.

    Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về nhà của gia đình ông sau khi ông được xuất viện từ bệnh viện cảnh sát ở Bangkok vào ngày 18 tháng 2 năm 2024. 

    Một ngày sau khi được trả tự do, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã gặp các công tố viên hôm thứ Hai để hợp tác điều tra về các cáo buộc ông xúc phạm chế độ quân chủ quyền lực.

    Một quan chức cấp cao nói rằng ông Thaksin trông có vẻ "thực sự đau ốm".

    Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy tỷ phú có ảnh hưởng, người đã gây tiếng vang lớn trên chính trường Thái Lan trong hai thập kỷ, đã đến văn phòng công tố trên xe lăn và đeo nẹp ở cổ.

    Ông Thaksin, 74 tuổi, được tạm tha hôm Chủ nhật sau sáu tháng bị giam tại bệnh viện, ngày đầu tiên ông được tự do ở quê nhà sau 15 năm lưu vong sau khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Không rõ ông đang mắc phải vấn đề sức khỏe nào và chi tiết đầy đủ vẫn chưa được bác sĩ hoặc gia đình của ông tiết lộ.

    Ông Preecha Sudsanguan, tổng giám đốc cơ quan công tố, nói trong một cuộc họp báo: "Tôi đã nói chuyện với ông Thaksin, và hầu như ông ấy không nói được thành lời. Từ những gì tôi có thể thấy, ông ấy thực sự bị bệnh. Ông ấy phải đeo nẹp cổ và đeo dây ở tay, và ông ấy thực sự không tự đi lại được".

    Ông Thaksin được ân xá, kèm theo các điều kiện, do tuổi tác, sức khỏe và thời gian thụ án. Bản án 8 năm tù của ông Thaksin vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích đã được nhà vua giảm xuống còn một năm ngay sau khi ông bị giam giữ.

    Đảng Pheu Thai do gia đình Shinawatra kiểm soát hiện đang nắm quyền, trong khi những người chỉ trích phàn nàn về cách đối xử khoan dung đối với ông Thaksin và đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của vấn đề sức khỏe của ông.

    Ông Ramet Rattanashaweng, người phát ngôn của Đảng Dân chủ đối lập, nói: “Kể từ bây giờ, bất kỳ ai bị giam giữ đều có thể nói rằng họ mắc bệnh Thaksin, vì một khi mắc bệnh này, bạn có thể đi chữa bệnh ở bất cứ đâu”.

    Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai bảo vệ ông Thaksin và nói rằng việc một người ở độ tuổi của ông cần nẹp cổ và dây đeo là điều bình thường.

    Ông nói: “Đối với một người bị bệnh, chúng ta nên động viên hơn là buộc tội người đó giả vờ”.

    Ông Thaksin đã trở lại Thái Lan vào tháng 8 và không có dấu hiệu sức khỏe kém khi ông bước xuống từ máy bay riêng để chào đón những người ủng hộ và gia đình, trước khi bị cảnh sát hộ tống đi. Nhưng ông đã được chuyển đến bệnh viện vào đêm đầu tiên ở tù vì những cơn đau ngực.

    Các bác sĩ năm ngoái cho biết ông bị huyết áp cao, các vấn đề về tim và đau lưng ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng nên ông đã phải phẫu thuật và dễ mệt mỏi do nhiễm trùng COVID-19 trước đó.

    Văn phòng tổng chưởng lý cho biết cần phải điều tra thêm trước khi quyết định có truy tố ông Thaksin tội xúc phạm hoàng gia trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015 khi ông đang sống lưu vong hay không.

    Xúc phạm chế độ quân chủ là một tội nghiêm trọng ở Thái Lan, nơi hiến pháp quy định nhà vua được giữ ở vị trí "được tôn kính".

    Hàng trăm người đã bị truy tố trong những năm gần đây theo luật khi quân của Thái Lan, một trong những luật nghiêm khắc nhất thế giới và có mức án tù lên tới 15 năm cho mỗi hành vi xúc phạm hoàng gia.

    Ông Thaksin sẽ phải trình diện lại vào ngày 10/4 để nghe quyết định của cơ quan công tố về cuộc điều tra xúc phạm hoàng gia, ông Prayut Petchkun, người phát ngôn của văn phòng tổng chưởng lý cho biết, đồng thời mô tả đây là "một vụ án quan trọng"


    Không có nhận xét nào