Header Ads

  • Breaking News

    Tuyên ngôn hành động của hội Người Vỡ Nợ Làm Liều

    Tony Hải Dương ( quốc nội)

    23/12/2023

    Chào những người anh em thiện lành trong Hội những người vỡ nợ muốn làm liều. không hiểu tại sao, trong chế độ “cơm sườn” khắc nghiệt và sắt máu, lại nảy sinh ra một cái hội tài tình độc lạ như thế? Hoa làm sao mọc trên nền đá được? thế mà nó vẫn mọc lên, Đúng là một kỳ quan thiên nhiên đầy vi diệu! 

    Và cái ý tưởng sáng lập ra cái hội phi thường đó từ đâu mà ra vậy? không biết, nhưng quả thật, rất là xuất chúng! Trước sau gì, Hội Tam Hoàng cũng sẽ kết hợp với chúng ta mà thôi, vì họ là một tổ chức hùng mạnh, tầm cỡ quốc tế, có chân rết khắp nơi, và luôn nhắm đến những chàng trai quả cảm, dám yêu, dám liều, dám vượt hết tất cả để thành công, như trong lời bài hát Người đến từ Triều Châu. Và tới lúc đó, khi chúng ta với họ trở thành huynh đệ, không thế lực nào xóa sổ chúng ta được nữa. 

    Tuy nhiên, cái tên Hội mình nghe dài quá, khiến người ta đọc rất mỏi miệng, phải không nào? mà bây giờ thời đại 4.0, cái gì cũng phải ngắn gọn xúc tích, có thấy nhà nước ta không? cái tên Thẻ Căn Cước Công Dân có vẻ khá dài dòng, nên đã quyết định rút ngắn thành Thẻ Căn Cước. xu hướng của nhân loại nó thế: cái gì dài dòng, phải rút ngắn bớt đi, rút cho đến khi nào không thể ngắn hơn được nữa thì mới chuẩn. 

    Vì thế, sau này, chớ ngạc nhiên, khi quốc hội ta lại họp và xem xét: “sao lại gọi là Thẻ Căn Cước? chữ Thẻ có thật sự cần thiết hay không, vì cầm nó lên, ai chả biết nó là cái Thẻ? Nếu đã biết nó là cái Thẻ thì viết chữ Thẻ ra để làm gì?” thế là các ngài đại biểu chắc sẽ lại cho đổi tên từ Thẻ Căn Cước thành Căn Cước, bỏ bớt chữ Thẻ! 

    Mà Căn Cước là cái quái gì vậy? có ai hiểu ý nghĩa của chữ này không? nó là tiếng Tàu à? sao người dân Việt Nam lại dùng một chữ tiếng Tàu đặt tên cho giấy tờ tùy thân của mình? Sao không dùng một chữ thuần Việt thay cho chữ Căn Cước nhỉ? Hơn nữa, chữ Căn Cước đã được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam sử dụng từ thập niên 50. 

    Sau khi chiếm được Việt Nam Cộng Hòa, nhà nước cộng sản bắc Việt đổi chữ Căn Cước thành Thẻ công dân, hay Chứng minh nhân dân gì đó, cho thuần Việt hơn (cũng như Nhà Bảo Sanh thì đổi thành Xưởng Đẻ!), đổi tới đổi lui, rồi bây giờ, chẳng lẽ quay lại xài chữ Căn Cước của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, kẻ thù không đội trời chung, để thiên hạ chê cười? 

    Đấy! nghiêm trọng rồi! chắc là sẽ có một luận án thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó, nghiên cứu chuyên sâu về đề tài này, sau đó, quốc hội ta lại họp lần nữa để đổi tên Căn Cước thành cái chữ gì đó cho khác biệt với tên gọi mà Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng trước đây! Và rất có thể sẽ tích hợp thêm một cái camera giám sát hành trình bé xíu vào cái thẻ ấy nữa (tất nhiên là có thu phí của dân rồi!), giống như sắp bắt dân ta mua camera hành trình made in China, gắn vào xe máy vậy mà! Tóm lại, nên rút ngắn cái tên của hội ta thành Hội Làm Liều, hay Hội Liều Mạng, cho gọn!

    Dạo này, các vụ cướp ngân hàng nở rộ từ bắc chí nam, do anh em trong hội thực hiện, cho thấy hội ta không có nói phét, nói đùa, mà thật sự dám nghĩ dám làm, khi cơ hội đến là ra tay, bất chấp hậu quả. Anh em cứ yên tâm, trời phật không bắt tội anh em đâu, vỡ nợ, bế tắc, thì buộc phải làm liều để tìm ra lối thoát, đó là bản năng của mọi loài sinh vật trên đời, khi bị dồn đến đường cùng, chẳng có con nào khoanh tay chịu chết cả, mà phải liều mạng tranh đấu, tìm con đường sống, đúng không nào? 

    Gần đây có một số người lâm vào cảnh thất nghiệp, bế tắc, đã uống thuốc độc hoặc nhảy cầu tự tử, có người còn ra đứng giữa đường ray chờ tàu lửa cán qua. sao lại dại dột thế chứ? Có biết câu thơ nổi tiếng “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” hay không? chưa huy hoàng gì cả, mà sao lại tự dập tắt chính mình rồi? sao không gia nhập với anh em chúng tôi để làm liều một phen? Sợ luật pháp à? nhìn vào xã hội này đi, làm gì có luật pháp? 

    Nói chính xác thì có, nhưng chỉ là trên lý thuyết, còn trong thực tế, chẳng ai tin vào cái hệ thống luật pháp như hài kịch này cả, trừ khi họ là người không có não! Vì bản chất của chúng, tức những điều luật ấy, chỉ là mớ lý thuyết suông rất mập mờ, bí hiểm, mà nhà cầm quyền muốn suy diễn, áp dụng, hoặc quy chụp kiểu gì cũng được. thí dụ một người dân đang đói, ăn trộm con vịt, trị giá vài trăm nghìn, về làm mồi nhậu, bị tòa xử án 7 năm tù, trong khi một ông quan chức nhà nước, gây thiệt hại tiền tỉ, được tòa xử án treo, tức không phải ngồi tù! Thế có hài không chứ! Có biết tại sao tên vịt tặc kia bị kết án nặng nề như vậy không? thứ nhất, vì hắn là dân đen, tức thuộc tầng lớp công dân hạng bét trong xã hội này, không có chút giá trị nào, thứ hai, hắn đếch có tiền để chạy án, nên quan tòa chẳng kiếm chác được gì, thành ra, xử nặng cho bõ ghét! Còn ông quan chức tham nhũng gây thiệt hại nhiều tỉ, ông ấy thuộc tầng lớp cán bộ đảng viên, con ông cháu cha, có ô dù khủng, lại bỏ ra khối tiền chạy án, thì tòa tất phải xử nhẹ thôi, chuyện dễ hiểu mà! Hóa ra muốn xử thế nào thì xử à, công lý quái gì mà lạ vậy? thì đúng rồi! công lý xã hội chủ nghĩa mà lại! 

    Không những thế, họ còn muốn bắt ai thì bắt, rồi tìm cách gán tội sau, như vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng chẳng hạn, mặc dù ông ấy là cán bộ cao cấp, con nhà “cơm sườn” nòi, trình độ cao, kiến thức uyên thâm, đúng cái thể loại, Thép đã tôi thế đấy, họ vẫn bắt như thường, rồi gán cho cái tội “ăn cướp”! là vì ông ấy dám thẳng thắn phê phán họ, nên họ cho nếm đòn thù! 

    Cũng là đi buôn ma túy, nhưng nếu là dân đen, chỉ cần buôn cỡ 200 gờ ram, mà bị bắt, xem như nắm chắc án tử rồi, nhưng nếu là tiếp viên hàng không, thuộc thể loại con vua cháu chúa, thì có buôn cả chục cân cũng không sao, bắt rồi cũng lại thả ra ngay!

    Còn bạn, giả sử một ngày kia, có một anh em trong hội chúng tôi xông vào cướp ngân hàng, ôm tiền bỏ trốn thành công, cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm, bạn đang chạy xe trên đường và chẳng liên quan vụ việc, bất ngờ an ninh chộp cổ bạn, lôi vào đồn để điều tra, có thể vì trông bạn rất khả nghi, hoặc mặc đồ rằn ri gì đó, và bạn biết họ điều tra bạn kiểu gì không? họ đóng cửa lại, tra tấn bạn lên bờ xuống ruộng, rồi soạn sẵn một biên bản nhận tội, đưa bạn ký tên vào, không ký thì ăn đòn tiếp, nên buộc phải ký, thế là bạn bỗng dưng trở thành tội phạm cướp ngân hàng, dù bạn chẳng biết cái ngân hàng ấy ở đâu! Đấy gọi là phá án thành công, theo tiêu chuẩn vi xi! 

    Những người hiểu biết thì đã nhận ra từ lâu, bản chất của luật pháp xã hội chủ nghĩa là luật rừng, tức mạnh được yếu thua, chứ chẳng có đúng sai phải trái gì hết! nó muốn cho bạn đúng là bạn đúng, nó muốn cho bạn sai là bạn sai; nó sẽ hủy diệt bạn khi cần thiết, dù bạn chẳng phạm lỗi gì, bằng những cách thức tà đạo, ghê tởm nhất.

    vì thế, nếu bạn sợ nó thì cứ sợ đi, nhưng đừng tin vào nó! Nói cho bạn biết, dù bạn sợ nó cỡ nào, thì nó cũng không tha cho bạn đâu, vậy, sợ làm đếch gì? vì thế mới sinh ra cái hội những người làm liều, bất chấp luật pháp này, hiểu chứ? 

    Anh em chúng tôi thực hiện những vụ cướp táo bạo, chấn động toàn quốc, có cả chị em phụ nữ tham gia. Mục tiêu của chúng tôi là các ngân hàng, tiệm vàng, tư gia biệt phủ của quan chức tham ô, sắp tới sẽ là những kho bạc.

    Hội Tam Hoàng rất ấn tượng về hành động quả cảm của chúng tôi, đã có lời khen ngợi. Tuy nhiên, họ cũng có chút chê bai về các loại vũ khí mà chúng tôi thường sử dụng, bao gồm dao, kiếm, súng, bom tự chế. theo họ, các vũ khí kiểu này quá thô sơ, với hiệu quả trấn áp và sát thương không đáng kể, khiến lực lượng bảo vệ có thể phản kháng. 

    Họ đưa ra một tình huống giả định là, trong 1 bộ phim hành động phương Tây, nếu một tên bịt mặt xông vào cướp ngân hàng, mà hai tay cầm hai chai thủy tinh mỏng, chứa dung dịch a xít đậm đặc, đập 1 chai xuống sàn cho nó vỡ ra, làm a xít văng tung tóe, bốc khói tùm lum, như một lời cảnh cáo, thì hỏi còn nhân viên nào dám kháng cự hay không? khi mà tay kia của hắn vẫn lăm lăm 1 chai a xít nữa, sẵn sàng “nhả đạn”? thấy chưa nào? 

    Một loại vũ khí bình dân, rẻ tiền, dễ kiếm, mà lại đáng sợ hơn dao và súng rất nhiều! có lý lắm! trong trường hợp này, khuyên các ông bảo vệ đừng manh động! không giỡn mặt với a xít được đâu! Lương các ông rất bèo, tội gì phải xả thân, làm anh hùng rơm? Để rồi hậu quả tàn phế suốt đời, sống không bằng chết? cuối cùng được cái gì? Được cái giấy khen và phần thưởng vài triệu đồng à? có đủ để đóng tiền học ở trường cho lũ con không? hãy nghĩ đến vợ con ở nhà, và ngoan ngoãn đứng sang một bên, để anh em chúng tôi hành động! 

    Còn các ông công an cũng vậy, xem trên youtube thì thấy các ông đánh võ rất pờ rồ, một mình đánh hai ba người, bay hai chân lên kẹp cổ đối phương, quật ngã các kiểu, nhưng trong thực tế, khi đối thủ cầm chai a xít như vậy, thì các ông định đánh kiểu gì? Liều mạng xông vào à? hy sinh vì cái gì vậy? trong khi sếp lớn của các ông đang ngồi phòng máy lạnh, rung đùi, xơi bò dát vàng, chỉ tay năm ngón, kiếm tiền như nước, cho con cái đi du học xứ tư bản, chuyển hàng triệu Đô qua tậu nhà, tậu xe bên đấy. Các ông lãnh lương có vài triệu đồng bạc, mà phải lao mình vào hứng a xít à, liệu có đáng không? có thấy tấm gương ông đại úy công an rượt bắt cát tặc ở miền Tây, bị rớt xuống sông, rồi bị chân vịt cắt cụt mất hai chân chưa? Đang lành lặn khỏe mạnh, đầy đủ chân tay, cuối tuần đi ăn nhậu mát xa, gái gú chân dài, thỉnh thoảng còn tranh thủ ghé thăm vợ xinh của các đồng đội đang bận trực ca, vô cùng khoái lạc, thế mà đùng một cái bỗng tàn phế hơn cả Hàn Mạc Tử, cụt mất đôi chân thì còn làm ăn được mẹ gì? Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu? Có đáng để đánh đổi đôi chân vô giá lấy tấm huân chương và vài chục triệu đồng tiền thưởng hay không? suy nghĩ lại đi! Khuyên các ông đừng nên hăng quá khi trấn áp bọn trộm cướp! 

    À mà nói về trộm cướp, thì trong xã hội ta hiện nay, thử hỏi ai không phải là trộm cướp, đâu phải chỉ riêng những kẻ xông vô cướp ngân hàng? Thế những ngân hàng ấy không cướp tiền của dân à? người ta mang tiền đến ngân hàng gửi tiết kiệm, bỗng nhiên bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ, mua trái phiếu doanh nghiệp, để rồi mất sạch sành sanh, thế không phải là cướp à? 

    Các đại gia máu mặt như Trương Mỹ Lan, Quyết còi, Tân Hoàng Minh, Nô va Len, bán trái phiếu lãi suất cao cho dân, để huy động vốn hàng nghìn tỉ, rồi tới kỳ đáo hạn, thì quỵt luôn cả vốn lẫn lãi, làm người dân trắng tay, thế không phải trộm cướp à? 

    Còn các cơ quan nhà nước, lợi dụng dịch bệnh, đè dân ra ngoáy mũi xoành xoạch, thu mức phí trên trời, trong khi nhập que tét dỏm từ Tàu về, trị giá có 1 đô la, thì bắt dân phải trả phí tét gấp mấy mươi lần, thế có phải cướp không? rồi tổ chức chuyến bay “giải cứu” đưa công dân về nước tránh dịch, tự hào ngạo nghễ khắp 4 phương, nhưng người dân được “giải cứu” thì phải è cổ ra trả tiền vé máy bay cao gấp mấy lần, không phải cướp thì là gì vậy? 

    Và tin vui tới rồi đây: một đại dịch bệnh phổi khác đang bùng nổ bên Tàu, sẽ nhanh chóng tràn sang đông Lào thôi, vì nhà nước chưa cho đóng cửa biên giới. chắc chắn sẽ lại có tuồng ngoáy mũi và giải cứu, tập 2, giới quan chức vi xi sắp hốt bạc nữa rồi!

    ở tầm vĩ mô hơn, thể chế mà các ông phục vụ, đã nhào nặn ra cái luật đất đai quy định rằng: nhà nước sở hữu toàn bộ đất đai, người dân chỉ có quyền sử dụng thôi, rồi căn cứ vào đó mà tịch thu đất chỗ nào cũng được, gọi văn vẻ là “quy hoạch”. Nhà nước đền bù cho người dân có mỗi 1 đồng, sau đó, mang mảnh đất vừa “quy hoạch” được của họ đi làm dự án bất động sản, rồi bán ra thị trường với giá cả trăm đồng, thu về lãi khủng! 

    Làm kinh tế kiểu này thì đám quan chức kiếm bộn tiền trong nháy mắt, nhưng đẩy hàng vạn dân đen vào cảnh màn trời chiếu đất, chạy đi kêu oan khắp nơi. Đấy rõ ràng là cướp đất chứ còn gì nữa? 

    Cứ nói thủ tướng Hun sen bên Campuchia độc tài, nhưng Hun sen đâu có tước đoạt quyền sở hữu đất của người dân? Nên nhớ dân Campuchia có quyền sỡ hữu đất như ở các nước văn minh, nhà nước Campuchia muốn lấy đất của người dân, thì phải mua theo giá thỏa thuận, chứ không dùng vũ lực cưỡng chế như ở đông Lào đâu nhé! Không tin, tra gu gồ thử xem. thảo nào bên ấy không có hiện tượng sốt đất, phân lô bán nền, bát nháo tràn lan như bên ta.

    Ở các nước văn minh, chính phủ do người dân bầu ra, và chỉ nắm quyền lãnh đạo theo nhiệm kỳ, còn chính phủ các ông ở đâu ra vậy? ai bầu ra? Các ông tự cướp chính quyền từ 1945 rồi tự xưng là chính phủ, chiếm giữ quyền lực luôn từ đó đến giờ, rồi tự sắp xếp trong nội bộ với nhau, ông này làm thủ tướng, ông kia làm chủ tịch, chứ dân nào bầu? tức là các ông đã cướp đoạt trắng trợn quyền bầu cử của dân rồi. Quyền bầu cử quan trọng lắm, dù nó không phải là đất hay vàng, nhưng nó cho phép người dân chọn ra một chính phủ tài giỏi trong sạch, phục vụ cho mình, và xây dựng một quốc gia phồn thịnh, ít tham nhũng, giống Hàn Quốc và Đài Loan. cái quyền này, theo ngôn ngữ hàn lâm, gọi là giá trị phi vật thể, và đã bị các ông cướp đoạt rồi. (Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, trước khi bị bắt, ông chưa kịp nói điều đó phải không? hôm nay, chúng tôi nói thay cho ông nè.)

    Thế thì xét về bản chất, các ông cũng là ăn cướp như chúng tôi. Có điều, chúng tôi cướp ngân hàng, giỏi lắm được vài đồng bạc lẻ, còn các ông cướp những thứ có giá trị lớn hơn hàng vạn lần. khác nhau ở chỗ, các ông nắm quyền trong tay, nên đã hợp pháp hóa việc ăn cướp của mình, biến nó thành vô tội trước pháp luật. trong khi bọn cướp cạn tép riu như anh em chúng tôi bị xem là phạm tội, và bị pháp luật trừng phạt nặng nề. Như thế có công bằng không?

    Còn lực lượng công an, chức năng của nó là gì? Về lý thuyết thì là để giữ gìn an ninh trật tự xã hội, và thực thi pháp luật, nhưng thực tế thì sao? các ông vác súng đi cướp tiệm vàng, đi bắn trộm dê của dân, thậm chí còn bắt cóc cả trẻ em để đòi tiền chuộc. Vậy thì lực lượng công an và quân trộm cướp hành xử có khác gì nhau?

    Hãy nhìn đi! guồng máy cai trị tàn ác hủ bại của các ông đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng tuyệt vọng. nhưng vì họ chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, không cướp được của ai, nên họ quay ra cướp bóc lẫn nhau, bằng đủ các thể loại mánh khóe lừa đảo, giựt hụi, đa cấp, cho vay nặng lãi, này kia, khiến tình hình an ninh trật tự ngày càng hỗn loạn, vô phương cứu chữa. 

    Đấy! đấy là bức tranh toàn cảnh của xã hội này: một rừng xanh hỗn loạn và đẫm máu! Con người đã mất hết nhân tính, họ chà đạp lên nhau, cướp bóc lẫn nhau mà sống. bản chất của nó là như vậy, y hệt thú dữ trong thiên nhiên, hổ báo cáo chồn sục xạo khắp nơi, nai, thỏ và gà sẽ bị ăn thịt, nếu không thức tỉnh, và kịp thời tiến hóa thành ác thú. 

    Và trong tổng thể hoang dã đó, những thành phần bị xem là bất hảo như Huấn Hoa Hồng và hội làm liều của chúng tôi đã ra đời, lang thang kiếm mồi như bầy sói. chúng tôi chủ yếu nhắm tới các ngân hàng. Và sẽ ra tay vô cùng quyết liệt. một bảo vệ ngân hàng mới bị đâm chết, vì đã ngu ngốc cản đường chúng tôi. Với thông điệp ấy, hy vọng lực lượng bảo vệ và công an hãy tỉnh ngộ, khi chúng tôi tấn công các ngân hàng, thì hãy tránh xa ra, hoặc đợi chúng tôi rút xong rồi hãy tới hiện trường, lập biên bản cho có lệ, kẻo mang họa vào thân đấy. Hãy nhớ chúng tôi thuộc thể loại không còn gì để mất. 

    Thêm vào đó, Hội Tam Hoàng còn chỉ dẫn chúng tôi một điều quan trọng, là nên đề nghị với cánh công an, tỉ lệ ăn chia 40 phần trăm, nghĩa là các ông hãy nhắm mắt làm ngơ cho chúng tôi thực hiện trót lọt các vụ cướp, sau đó, cứ giả vờ điều tra qua quýt cho xong chuyện, rồi chúng tôi sẽ bí mật chia cho các ông 40 phần trăm “chiến lợi phẩm”, được chưa? Hãy phối hợp với chúng tôi, rồi 2 bên cùng có lợi! Như vậy tốt quá còn gì, khỏi phải đi bắn trộm dê, hoặc bắt cóc trẻ con, mà vẫn có tiền rủng rỉnh, còn không mau chấp thuận? 

    Bản tuyên ngôn hành động của hội làm liều là như thế đó, và chỉ đơn giản vậy thôi.

     Mặt trời đã tắt lịm trên cao. Bóng đêm phủ xuống rừng hoang một bức màn u tối. Dưới trăng mờ lạnh lẽo, Bầy sói tru lên, chúng tập hợp bên nhau và vô cùng đói khát, cuộc đi săn lớn đã bắt đầu.

    Cuối năm 2023


    Không có nhận xét nào