Willy Wo-Lap Lam* : Thế tiến thoái lưỡng nan của Tập: Nguy cơ tiến hành chiến tranh chống lại Đài Loan
Xi’s Dilemma: The Risk of Waging War Against Taiwan
The Jamestown Foundation
Tháng 10/2023
Song ngữ Việt Anh.
" Lý do rất đơn giản: Giới lãnh đạo Trung Quốc không thể đảm bảo chiến thắng trước lực lượng hiện đại hóa nhanh chóng của Đài Loan, do hiệu quả đáng ngờ của kho vũ khí hàng đầu của PLA".
Tóm lược:
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (习近平) phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khoảng chục người được ông bảo trợ đã bị phát hiện tham nhũng đến mức Tổng Bí thư và Tổng tư lệnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không còn chắc chắn về hiệu quả của các loại vũ khí át chủ bài của PLA trong đó có hệ thống vũ khí tối tân dưới sự kiểm soát của Lực lượng Tên lửa. Mạng xã hội Trung Quốc đưa tin rằng một số lượng lớn tướng lĩnh trong Lực lượng Tên lửa và các đơn vị quân đội khác không muốn làm theo lời kêu gọi liên tục của Tập Cận Bình về việc “chuẩn bị chiến tranh” chống lại Đài Loan.
Lý do rất đơn giản: Giới lãnh đạo Trung Quốc không thể đảm bảo chiến thắng trước lực lượng hiện đại hóa nhanh chóng của Đài Loan, do hiệu quả đáng ngờ của kho vũ khí hàng đầu của PLA. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi yếu tố phức tạp là cả quân đội Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ trực tiếp tham gia vào việc ngăn chặn bất kỳ lực lượng PLA nào có liên quan đến Đài Loan. Philippines, Úc và các quốc gia Châu Á tiềm năng khác cũng sẽ hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Hoa Kỳ, chẳng hạn như cho phép tàu và máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ hải quân và không quân của họ.
Đọc toàn văn bản dịch Việt ngữ sau phần Anh ngữ
Xi’s Dilemma: The Risk of Waging War Against Taiwan
Publication: China Brief Volume: 23 Issue: 18
By: Willy Wo-Lap Lam
October 4, 2023
The interior of the Great Hall of the People on National Day, 2023. (Source: China Daily)
Chinese President Xi Jinping (习近平) faces a dilemma. Around a dozen of his protégés have been found to be so corrupt that the Chinese Communist Party (CCP) General Secretary and Commander-in-Chief is no longer sure of the efficacy of the PLA’s trump-card weapons (BBC Chinese, September 22; VOAChinese, September 17). These men populate the upper echelons of the People’s Liberation Army’s (PLA) Rocket Force and the Central Military Commission Equipment Development Department, which handle China’s missile and nuclear hardware and the procurement of top-level equipment for ICBMs, nuclear submarines, and spatial vehicles.
State-of-the-art armaments under the control of the Rocket Force include the Dongfeng-41 intercontinental ballistic missiles which are capable of hitting the US mainland, and the Dongfeng-26 “aircraft-carrier–killers.” This is significant, as such ships are expected to converge on the Taiwan Strait theater in the event of a Chinese invasion of the self-ruled island (USSC.edu.au, May 23; 163.com, April 28). In the past month or so, military disciplinary authorities have “disappeared” Defense Minister General Li Shangfu (李尚福) (a former head of the Equipment Development Department), along with a number of senior officers in the Rocket Force. Other victims of this apparent purge in departments handling procurement and logistics include Rocket Force Commander General Li Yuchao (李玉超) and Political Commissar General Xu Zhongbo (徐忠波) (BBC Chinese, September 15; SCMP, July 31).
Chinese social media also contains reports that a sizable number of generals in the Rocket Force and other military divisions are reluctant to follow Xi Jinping’s repeated calls for “war preparations” against Taiwan (Zhihu, May 16; Rfa, June 13). The reason is simple: China’s leadership cannot guarantee a triumph over Taiwan’s fast–modernizing forces, due to the doubtful effectiveness of the PLA’s top-tier arsenal. This is exacerbated by the compounding factor that both the American and Japanese militaries would be directly involved in thwarting any Taiwan–bound PLA forces. The Philippines, Australia, and potentially other Asian countries would also provide logistics support to US forces, such as allowing US vessels and fighter jets to use their naval and air force bases (ISW, March 13).
The PRC military seems to have toned down its aggressiveness for now. When the Philippine navy dismantled a huge meshwork of floating obstacles that Chinese maritime militiamen had placed around the contested Scarborough Shoal (also known as Huangyan Island, 黄岩岛) to bar the activities of Filipino fishermen, Beijing’s reaction was relatively non-combative. While the Party hotly protested Manila’s actions, the PLA stopped short of confronting the Filipino navy, avoiding a head-on collision (Al Jazeera Chinese, September 27; Radio French International Chinese, September 25). This incident took place shortly after a massive war game not far from Taiwan that was jointly conducted by the United States, the Philippines, Australia, and Japan (News.USNI, September 5; The Daily Tribune, September 3).
Xi Wants a Speedy Solution to the Taiwan Issue
Paramount leader Xi is eager to absorb Taiwan into the motherland while he remains healthy and in command of the Party-state-military apparatus. This is despite the deterioration of China’s local security environment, which the PRC views as due to US-led-containment. In theory, Xi could delay military action until the end of his expected fourth five-year term in office—which would expire at the 22nd Party Congress in 2032. However, Xi’s preference is towards earlier action, before the Biden administration can further consolidate its “encirclement” of China (Radio French International Chinese Edition, April 29).
On Thursday, September 28, President Xi delivered a message at a banquet celebrating the 74th anniversary of the establishment of the PRC. In it, he pledged to “expand job creation, prevent major risks, and to bring more resilience and vitality” to the country’s economic development (China Daily, September 29; Xinhua, September 28). However, trends in China’s domestic economy have demonstrated its failure to rebound after three years of pandemic-related lockdowns (VOAChinese, September 12; BBC Chinese, August 31). Unemployment is rising even as the birth rate is declining; banks have lent so much money to overleveraged real-estate developers that they don’t allow depositors to easily withdraw their money; multinationals are leaving the country in droves, resulting in fast-declining FDI; and an increasingly stringent American technology boycott is expected to deal a further blow to PRC economy (White House, August 9). However, Xi is yet to signal a change of course on economic policy that might help relieve these issues.
Time is clearly not on Xi’s side, something which is also apparent in Taiwan. Part of the ebbing support for unification is due to the dwindling demographic of its traditional supporters: the rapidly ageing—if not already deceased—generation of mainlanders who came to the island in the wake of China’s civil war. Most island-born Taiwanese have no sentimental attachment to the notion of a “Chinese mainland,” let alone for the PRC government, which is widely perceived to be excessively authoritarian (Wilson Center, September 5). This is a structural factor that will persist irrespective of the results of the island’s upcoming presidential election in January, 2024.
The Advantages and Disadvantages of Waging War
Hostilities against Taiwan will plunge the regional and global economies into crisis. Nevertheless, Xi could use such an action to harness the long-cultivated nationalism of the PRC’s disgruntled public. He will be able to declare martial law, which will give an even freer hand to the supreme leader to lock up real and potential enemies. These would include increasingly large numbers of protesting, unemployed blue-collar workers, as well as unpaid civil servants, and bank customers unable to withdraw money from their deposits.
Equally important, a takeover of Taiwan would contribute to the attainment of the supreme leader’s “Chinese Dream,” which consists of raising China’s status as the final arbiter of a “new world order.” (VOAChinese, September 27; The Atlantic Council, June 21). This would put Xi’s achievements at least on a par with those of his idol, Mao Zedong. It is for this reason that Beijing unveiled a document at the recent inauguration of the 78th session of the UN General Assembly called “A Global Community of Shared Future: China’s Proposals and Actions,” which supposedly testified to the PRC’s contribution to world peace and prosperity (Chinese Foreign Ministry, September 26; Xinhua, March 23).
The conviction that “the East is rising and the West is declining” seems to have convinced the quasi-Maoist Xi that China’s prestige among members of the so-called “axis of autocratic states” would be enhanced by the PLA’s success in Taiwan. Xi’s eagerness to win the support of non-democratic countries was evidenced by the lavish global ceremony that was organized for the opening of the Asian Games in Hangzhou, Zhejiang Province earlier this month. Except for South Korea’s Prime Minister Han Deok-soo, only senior officials from small countries of minor geopolitical influence sent representatives to Hangzhou. In an apparent effort to win global attention, Beijing went so far as to send an aircraft to Damascus to fly Syrian dictator Bashar al-Assad out to the PRC. The welcoming ceremony was promptly followed by Xi and Assad signing a treaty affirming their “strategic partnership” VOAChinese, September 25; Radio French International Chinese, September 22).
The issue here is that the ire from scores of countries whose economy will suffer due to a Taiwan Strait flare-up will surely deal a big blow to Xi’s efforts to build a “universe of common destiny.” The Belt and Road Initiative (BRI), the expansion of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), and the BRICS Bloc (which undergirds the China-led “axis of autocratic states”), could become collateral damage in any irrational misadventure in the Taiwan Strait by Beijing (Radio Free Asia, July 28; Newstatesman.com, March 23). Moreover, the economic damage that would be unleashed by an invasion would also be hugely counterproductive to China achieving its ends.
Conclusion
A lavish extravaganza is about to be held in Beijing to celebrate the tenth anniversary of the BRI, the sprawling global brainchild of the Chinese despot (Global Times, August 31; Hindustan Times, August 31). Few heads of state from wealthy Western countries are expected to attend the BRI bash. And while Xi may see much to celebrate, the initiative is now facing competition from the Indo-Middle East-Europe Corridor (IMEC), established at the recent G20 summit (The Diplomat, September 21; The Indian Express, September 10). Many leaders, particular in developed nations, have criticized Beijing of resorting to “debt trap” diplomacy—as well as bribery of local officials—to push grandiose BRI-related schemes. While there is debate about the validity of the “debt-trap” label, it is undoubtedly the case that some BRI projects have become white elephants (those whose ballooning costs far outweigh their utility), and that several developing countries are now heavily indebted to the PRC.
Uncertainty about what lies ahead could push Xi to launch an invasion for two reasons: first, he could be compelled by a sense that his window of opportunity will not be open for much longer; and second, uncertainty from the rest of the world is something that Xi might attempt to take advantage of. However, it is the uncertainty at the top of the PLA Rocket Force and the Equipment Development Department which are currently most determinative, suggesting that such an event is at least not an imminent possibility. Should Xi eventually feel emboldened to take such a drastic step, even if the PLA’s missiles were able to prove their worth in a relatively swift conquest of Taiwan, it could take several decades before Taiwanese will cower before the harsh dictatorship of the CCP regime. Without a victory over Taiwan, Xi’s status as the “Mao Zedong of the 21st Century” in the CCP pantheon could be threatened. The likelihood would then increase that the Party core responsible for country’s failure to improve the economy, expand its global clout, and upgrade its military prowess could be driven from power some time in the coming decade, though how that might unfold cannot be predicted at present. Much therefore hinges on Xi’s choices, and his ability to execute them, in the next few years.
* Dr. Willy Wo-Lap Lam is a Senior Fellow at The Jamestown Foundation, and a regular contributor to China Brief. He is an Adjunct Professor at the History Department of the Chinese University of Hong Kong. He is the author of seven books on China, including Chinese Politics in the Era of Xi Jinping (2015). His latest book, Xi Jinping: The Hidden Agendas of China’s Ruler for Life, was released by Routledge Publishing in September 2023.
https://jamestown.org/program/xis-dilemma-the-risk-of-waging-war-against-taiwan/
NGUYÊN BÀI DỊCH:
Xi’s Dilemma: The Risk of Waging War Against Taiwan
Publication: China Brief Volume: 23 Issue: 18
By: Willy Wo-Lap Lam
October 4, 2023
Thế tiến thoái lưỡng nan của Tập: Nguy cơ tiến hành chiến tranh chống lại Đài Loan
Xuất bản: Trung Quốc Tóm tắt – Số lượng: 23 Số phát hành: 18
Bởi: Willy Wo-Lap Lam
Ngày 4 tháng 10 năm 2023
Cảnh Đại lễ Nhân dân sảnh đường nhân dịp Quốc khánh 2023. (Nguồn: China Daily)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (习近平) phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khoảng chục người được ông Tập bảo trợ đã bị phát hiện là tham nhũng đến mức Tổng Bí thư kiêm Tổng tư lệnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không còn chắc chắn về hiệu quả của vũ khí chủ bài của PLA (BBC tiếng Trung, ngày 22 tháng 9 ; VOA Chinese , ngày 17 tháng 9).
Những người này giữ cấp cao trong Lực lượng hỏa tiễn của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và Cục Phát triển Thiết bị Quân ủy Trung ương, chịu trách nhiệm quản lý phần cứng hỏa tiễn và hạt nhân của Trung Quốc cũng như mua sắm thiết bị cấp cao nhất cho ICBM, tàu ngầm hạt nhân và phương tiện không gian.
Các loại vũ khí tối tân dưới sự kiểm soát của Lực lượng Hỏa tiễn bao gồm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Dongfeng-41 có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ và “sát thủ diệt tàu sân bay” Dongfeng-26. Điều này rất có ý nghĩa, vì những tàu như vậy dự kiến sẽ tập trung tại eo biển Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm chiếm hòn đảo tự trị ( USSC.edu.au, ngày 23 tháng 5; 163.com, ngày 28 tháng 4).
Trong khoảng một tháng trở lại đây, cơ quan kỷ luật quân đội đã “mất tích”. Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Li Shangfu (李尚福) (cựu Cục trưởng Cục Phát triển Thiết bị), cùng với một số sĩ quan cấp cao trong Lực lượng Hỏa tiễn. Những nạn nhân khác của cuộc thanh trừng rõ ràng này trong các bộ phận xử lý mua sắm và hậu cần bao gồm Tư lệnh Lực lượng Hỏa tiễn Li Yuchao (李玉超) và Chính ủy Tướng Xu Zhongbo (徐忠波) ( BBC tiếng Trung , ngày 15 tháng 9; SCMP , ngày 31 tháng 7).
Mạng xã hội Trung Quốc cũng đưa tin rằng một số lượng lớn tướng lĩnh trong Lực lượng Tên lửa và các sư đoàn quân sự khác không muốn tuân theo lời kêu gọi liên tục của Tập Cận Bình về “chuẩn bị chiến tranh” chống lại Đài Loan ( Zhihu, ngày 16 tháng 5; Rfa, ngày 13 tháng 6 ). Lý do rất đơn giản: Giới lãnh đạo Trung Quốc không thể đảm bảo chiến thắng trước lực lượng được hiện đại hóa nhanh chóng của Đài Loan, hiệu quả đáng nghi ngờ của kho vũ khí hàng đầu của PLA. Điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi yếu tố phức tạp là cả quân đội Mỹ và Nhật Bản sẽ trực tiếp tham gia vào việc ngăn chặn bất kỳ lực lượng PLA nào có liên quan đến tấn công Đài Loan. Philippines, Úc và có thể là các quốc gia châu Á khác cũng sẽ hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Hoa Kỳ, chẳng hạn như cho phép tàu và máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ hải quân và không quân của họ (ISW, ngày 13 tháng 3).
Quân đội Trung Quốc dường như đã giảm bớt sự hung hãn của mình vào thời điểm hiện tại. Khi hải quân Philippines dỡ bỏ một mạng lưới chướng ngại vật nổi khổng lồ mà dân quân hàng hải Trung Quốc đã đặt xung quanh Bãi cạn Scarborough đang tranh chấp (còn gọi là đảo Hoàng Nham, 黄岩岛) để ngăn cản hoạt động của ngư dân Philippines, phản ứng của Bắc Kinh tương đối không gây chiến. Trong khi Đảng phản đối gay gắt hành động của Manila, PLA đã không đối đầu với hải quân Philippines, tránh va chạm trực diện (theo Al Jazeera Chinese, 27/9; Radio French International Chinese, 25/9). Sự việc này xảy ra ngay sau một cuộc tập trận quy mô lớn cách Đài Loan không xa do Mỹ, Philippines, Australia và Nhật Bản cùng tiến hành (News.USNI , ngày 5 tháng 9;The Daily Tribune , ngày 3 tháng 9).
Ông Tập muốn một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Đài Loan
Lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình mong muốn sáp nhập Đài Loan vào ‘đất mẹ’ trong khi ông vẫn đang khỏe mạnh và đang giữ chỉ huy bộ máy Đảng-nhà nước-quân sự. Điều này xảy ra bất chấp sự suy thoái của môi trường an ninh địa phương của Trung Quốc, điều mà PRC coi là do sự ngăn chặn do Mỹ dẫn đầu. Về lý thuyết, Tập có thể trì hoãn hành động quân sự cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ tư dự kiến của mình — sẽ kết thúc vào Đại hội Đảng lần thứ 22 vào năm 2032. Tuy nhiên, Tập muốn hành động sớm hơn, trước khi chính quyền Biden có thể củng cố hơn quyền lực để “bao vây” Trung Quốc (Đài phát thanh quốc tế Pháp phiên bản Trung Quốc, 29/4).
Vào thứ Năm, ngày 28 tháng 9, Chủ tịch Tập đã gửi thông điệp tại bữa tiệc kỷ niệm 74 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong đó, ông cam kết “mở rộng tạo việc làm, ngăn chặn những rủi ro lớn và mang lại khả năng phục hồi và sức sống cao hơn” cho sự phát triển kinh tế của đất nước ( China Daily, 29/9; Tân Hoa Xã, 28/9). Tuy nhiên, các xu hướng trong nền kinh tế nội địa của Trung Quốc đã cho thấy nước này không thể phục hồi sau ba năm phong tỏa vì đại dịch ( VOA Chinese , ngày 12 tháng 9; BBC tiếng Trung, ngày 31 tháng 8). Tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng ngay cả khi tỷ lệ sinh đang giảm; các ngân hàng đã cho các nhà phát triển bất động sản vay quá nhiều tiền đến mức họ không cho phép người gửi tiền dễ dàng rút tiền; các công ty đa quốc gia đang lũ lượt rời khỏi đất nước, dẫn đến nguồn vốn FDI giảm nhanh; và làn sóng tẩy chay công nghệ ngày càng nghiêm ngặt của Mỹ dự kiến sẽ giáng thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc (White House, ngày 9/8). Tuy nhiên, Tập Cận Bình vẫn chưa đưa ra tín hiệu về một sự thay đổi trong chính sách kinh tế để có thể giúp giải quyết những vấn đề này.
Thời gian rõ ràng không đứng về phía Tập, điều này cũng thấy rõ ở Đài Loan. Một phần nguyên nhân khiến sự ủng hộ thống nhất suy giảm là do số lượng người ủng hộ truyền thống đang giảm dần: thế hệ người dân đại lục đang già đi nhanh chóng – nếu chưa nói là đã chết dần mòn – đến hòn đảo này sau cuộc nội chiến ở Trung Quốc. Hầu hết người Đài Loan sinh ra trên đảo không có tình cảm gắn bó với khái niệm “Trung Quốc đại lục”, chứ đừng nói đến chính phủ CHND Trung Hoa, vốn được nhiều người cho là độc tài quá mức (Trung tâm Wilson , ngày 5 tháng 9). Đây là yếu tố cấu trúc sẽ tồn tại bất kể kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của hòn đảo vào tháng 1 năm 2024.
Những thuận lợi và bất lợi của việc tiến hành chiến tranh
Sự thù địch chống Đài Loan sẽ khiến nền kinh tế khu vực và toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, Tập có thể sử dụng hành động này để khai thác chủ nghĩa dân tộc đã được nuôi dưỡng từ lâu trong công chúng bất mãn ở Trung Quốc. Ông ta sẽ có thể tuyên bố thiết quân luật, điều này sẽ giúp nhà lãnh đạo tối cao có nhiều quyền tự do hơn để tấn áp những kẻ thù thực sự và tiềm năng. Những điều này sẽ bao gồm số lượng ngày càng lớn các cuộc biểu tình, công nhân cổ xanh thất nghiệp, cũng như công chức không được trả lương và khách hàng ngân hàng không thể rút tiền từ tiền gửi của họ.
Quan trọng không kém, việc tiếp quản Đài Loan sẽ góp phần đạt được “Giấc mơ Trung Hoa” của nhà lãnh đạo tối cao, bao gồm việc nâng cao vị thế của Trung Quốc với tư cách là trọng tài cuối cùng của một “trật tự thế giới mới”. ( VOA Chinese , 27/9; The Atlantic Council , 21/6). Điều này sẽ đặt những thành tựu của Tập ít nhất ngang bằng với thần tượng của ông, Mao Trạch Đông. Chính vì lý do này mà Bắc Kinh đã công bố một tài liệu tại lễ khai mạc phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc gần đây có tên “Cộng đồng toàn cầu về tương lai chung: Các đề xuất và hành động của Trung Quốc”, được cho là minh chứng cho sự đóng góp của Trung Quốc cho hòa bình và thịnh vượng thế giới. ( Bộ Ngoại giao Trung Quốc , 26/9; Tân Hoa Xã, 23/3).
Niềm tin rằng “phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang suy tàn” dường như đã thuyết phục ông Tập gần như theo chủ nghĩa Mao rằng uy tín của Trung Quốc trong số các thành viên của cái gọi là “trục các quốc gia chuyên quyền” sẽ được nâng cao nhờ thành công của PLA ở Đài Loan. Sự háo hức của ông Tập nhằm giành được sự ủng hộ của các nước ‘phi dân chủ’ được chứng minh bằng buổi lễ toàn cầu xa hoa được tổ chức nhân dịp khai mạc Đại hội thể thao châu Á tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang hồi đầu tháng này. Ngoại trừ Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-soo, chỉ có các quan chức cấp cao từ các quốc gia nhỏ có ảnh hưởng địa chính trị không đáng mới cử đại diện đến Hàng Châu. Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm thu hút sự chú ý của toàn cầu, Bắc Kinh đã đi xa đến mức gửi một chiếc máy bay tới Damascus để chở nhà độc tài Syria Bashar al-Assad tới Trung Quốc. (VOA Chinese , ngày 25 tháng 9; Đài phát thanh tiếng Pháp quốc tế Trung Quốc , ngày 22 tháng 9).
Vấn đề ở đây là sự giận dữ từ nhiều quốc gia có nền kinh tế bị ảnh hưởng do căng thẳng ở eo biển Đài Loan chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Tập nhằm xây dựng một “vũ trụ chung vận mệnh”. Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), sự mở rộng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Khối BRICS (làm nền tảng cho “trục các quốc gia chuyên quyền” do Trung Quốc lãnh đạo), có thể trở thành thiệt hại tài sản thế chấp trong bất kỳ hành động sai trái phi lý nào ở Eo biển Đài Loan bởi Bắc Kinh ( Đài Á Châu Tự Do , ngày 28 tháng 7; Newsstatesman.com , ngày 23 tháng 3). Hơn nữa, thiệt hại kinh tế do một cuộc xâm lược gây ra cũng sẽ phản tác dụng nghiêm trọng đối với việc Trung Quốc đạt được mục tiêu của mình.
Phần kết luận
Một buổi hoành tráng xa hoa sắp được tổ chức tại Bắc Kinh để kỷ niệm 10 năm BRI, đứa con tinh thần toàn cầu đang phát triển của chế độ độc tài Trung Quốc ( Global Times , 31/8; Hindustan Times , 31/8). Dự kiến sẽ có rất ít nguyên thủ quốc gia từ các nước phương Tây giàu có sẽ tham dự BRI. Và mặc dù ông Tập có thể thấy có nhiều điều để ăn mừng, nhưng sáng kiến này hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Hành lang Ấn Độ-Trung Đông-Châu Âu (IMEC), được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây (The Diplomat , ngày 21 tháng 9; The Indian Express, Ngày 10 tháng 9). Nhiều nhà lãnh đạo, đặc biệt là ở các quốc gia phát triển, đã chỉ trích Bắc Kinh sử dụng chính sách ngoại giao “bẫy nợ” cũng như hối lộ các quan chức địa phương để thúc đẩy các kế hoạch ‘hoành tráng’ liên quan đến BRI. Trong khi có tranh luận về tính hợp lệ của nhãn hiệu “bẫy nợ”, chắc chắn rằng một số dự án BRI đã trở thành ‘voi trắng’ (những dự án có chi phí tăng vọt vượt xa lợi ích của chúng) và một số nước đang phát triển hiện đang mắc nợ Trung Quốc rất nhiều.
Sự không chắc chắn về những gì phía trước có thể thúc đẩy Tập tiến hành một cuộc xâm lược vì hai lý do: thứ nhất, ông ta có thể bị thôi thúc bởi cảm giác rằng cơ hội của mình sẽ không còn mở ra lâu nữa; và thứ hai, sự bất ổn từ phần còn lại của thế giới là điều mà Tập có thể cố gắng lợi dụng. Tuy nhiên, sự không chắc chắn ở cấp cao nhất của Lực lượng Tên lửa PLA và Cục Phát triển Thiết bị hiện là yếu tố quyết định nhất, cho thấy rằng một sự kiện như vậy ít nhất không phải là một khả năng sắp xảy ra. Cuối cùng, nếu Tập cảm thấy được khuyến khích thực hiện một bước đi quyết liệt như vậy, ngay cả khi hỏa tiễn của PLA có thể chứng minh được giá trị của chúng trong cuộc chinh phục Đài Loan tương đối nhanh chóng, thì có thể phải mất vài thập kỷ người Đài Loan mới thu mình lại trước chế độ độc tài khắc nghiệt của chế độ ĐCSTQ.
Nếu không có chiến thắng trước Đài Loan, Địa vị “Mao Trạch Đông của thế kỷ 21” của Tập trong quần thể ĐCSTQ có thể bị đe dọa. Sau đó, khả năng sẽ tăng lên là nhân vật nòng cốt của Đảng chịu trách nhiệm về sự thất bại của đất nước trong việc cải thiện nền kinh tế, mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và nâng cấp sức mạnh quân sự của mình có thể bị mất quyền lực vào một thời điểm nào đó trong thập kỷ tới, mặc dù hiện tại điều đó có thể diễn ra như thế nào thì chưa thể dự đoán được. Do đó, phần lớn phụ thuộc vào những lựa chọn của Tập và khả năng thực hiện chúng trong vài năm tới.
* Tiến sĩ Willy Wo-Lap Lam là thành viên cấp cao tại Quỹ Jamestown và là người đóng góp thường xuyên cho China Brief. Ông là giáo sư phụ tá tại Khoa Lịch sử của Đại học Trung Hoa Hồng Kông. Ông là tác giả của bảy cuốn sách về Trung Quốc, trong đó có ‘Chính trị Trung Quốc thời Tập Cận Bình’ (2015). Cuốn sách mới nhất của ông, ‘Tập Cận Bình: Chương trình nghị sự ẩn giấu của người cai trị cuộc sống của Trung Quốc’, được Nhà xuất bản Routledge phát hành vào tháng 9 năm 2023.
https://jamestown.org/program/xis-dilemma-the-risk-of-waging-war-against-taiwan/
Không có nhận xét nào