Viết từ Sài Gòn
24/10/2023
" Nhưng tại sao các nhà kiến tạo, các nhà lo đời bày đủ phương kế để chấn hưng văn hóa, giáo dục nhưng vẫn không ăn thua? Đó là vì ở trường cô dạy: “… em đừng hái, bông hoa này là của chung” nhưng về nhà thì cha mẹ vì lợi dụng của chung mà cho em đầy đủ phương tiện, ra ngoài thì cha mẹ người ta vì chiếm đoạt được nhiều của chung mà người ta có được nhiều hơn em, thì làm sao mà dạy cho được; đâu đâu cũng thấy thầy sợ trò vì phụ huynh, già sợ trẻ vì thói côn đồ hỗn xược thì lấy gì để chấn hưng".
Hiện nay, nhà cầm quyền đang tiến hành xử phạt những cá nhân phát ngôn bừa bãi, có hành động thiếu chuẩn mực, lôi kéo làm ảnh hưởng xấu đám đông, xã hội.
Đó là những người chỉ biết hành xử theo suy nghĩ và nhu cầu của riêng mình mà không màng đến chuẩn mực, qui tắc và lợi ích cộng đồng; nó thể hiện rõ nhất ở xã hội mà người ta hô hào: “có tiền là có quyền, là có tất cả”. Khi đó con người sẽ bất chấp cả truyền thống, luân lý, đạo đức, chỉ nhằm đạt được lợi ích cho riêng mình và tự cho mình cái quyền biến cái chung thành cái riêng. Cái việc tự coi đám đông là “thần dân” của họ là nguyên do họ bị quy là “con đầu đàn” và vô tình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi khí của thế lực khác.
Xét cho cùng thì đó cũng chỉ là những cá nhân thụ động bởi vì họ nô lệ lòng tham và phục tùng đám đông; trong đó các mục tiêu đeo đuổi danh vọng quyền lực của họ là do lòng tham sai khiến; trong đó các lối hành xử của họ cũng vì van xin sự ngưỡng mộ của đám đông. Họ đã lầm tưởng đó là giá trị thực của họ nhưng kỳ thực đám đông chỉ thèm khát địa vị, tiền bạc của họ chớ không phải con người họ. Cho nên lên voi thì ai ai cũng tung hô, xuống chó thì ai ai cũng phỉ nhổ là vậy. Một xã hội mà kẻ cơ hội tranh thủ được tiền tài, địa vị thì huênh hoang tự đắc, tàn độc với kẻ dưới, còn kẻ dưới cứ nghĩ mình kém may nên nhẫn nhịn chịu nhục, ra vẻ phục tùng tung hô nhưng lại nuôi dưỡng hận thù, rắp tâm chờ cơ hội chiếm đoạt lại, thì cái xã hội đó cũng chỉ là cướp qua cướp lại mà thôi. Đó chính là nơi của chủ nghĩa cá nhân hoang dã đã đến thời kỳ cực thịnh rồi.
Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này mà tưởng chừng như không còn có thể cứu vãn, phải chăng đó chính là sự thất bại của chủ nghĩa tập thể cào bằng? Kỳ thực thì trồng gì sẽ hái đó. Nguyên do cũng chính là hậu quả của việc triệt tiêu vai trò cá nhân trong một tập thể; đó cũng chính là tư tưởng cực đoan không chịu nhìn nhận sự thật mà lại đi làm mất thế quân bình vốn có. Cá nhân có vai trò của cá nhân, tập thể có vai trò của tập thể; đi phủ nhận vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể là việc làm ngang trái nhất. Đã làm mất thế cân bằng mà cứ tưởng trao quyền cho một vài kẻ ra sức kìm kẹp là yên, nhưng không, nó giống như cái lò xo càng nén thì càng bung, và đây cũng là lúc không còn giữ nổi nữa thì nó bung bét; loạn là tất yếu. Cho nên những cá nhân bị quy kết là “con đầu đàn” chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của sự thất bại trong việc kiến thiết xã hội mà thôi. Mà đã là sản phẩm của sự thất bại trong cả đàn rồi thì nay có dùng roi đánh con này thì sẽ có con khác để mà đánh tiếp, không phải là cách trị.
Nhưng tại sao các nhà kiến tạo, các nhà lo đời bày đủ phương kế để chấn hưng văn hóa, giáo dục nhưng vẫn không ăn thua? Đó là vì ở trường cô dạy: “… em đừng hái, bông hoa này là của chung” nhưng về nhà thì cha mẹ vì lợi dụng của chung mà cho em đầy đủ phương tiện, ra ngoài thì cha mẹ người ta vì chiếm đoạt được nhiều của chung mà người ta có được nhiều hơn em, thì làm sao mà dạy cho được; đâu đâu cũng thấy thầy sợ trò vì phụ huynh, già sợ trẻ vì thói côn đồ hỗn xược thì lấy gì để chấn hưng.
Cho nên đây không phải là vấn đề của riêng ai mà chính là của toàn cuộc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ở nhà cầm trịch có đủ can đảm nhìn nhận sự thật hay không; dám nhận để chung tay vì đại cuộc thì may ra còn có cơ hội mà sửa chữa, chớ lấp liếm hoài thì chẳng qua chỉ lấy cái sai này để vá cái sai khác mà thôi.
Sài-gòn, ngày 24/10/2023.
Không có nhận xét nào