Header Ads

  • Breaking News

    Ts. Phạm Đình Bá : Trọng ơi, độc tài độc đảng sẽ dẫn dân mình đi về đâu?

    05/9/2023

    " Để thay lời kết, tôi không chắc Trọng và bè lũ có nhìn thấy hậu quả về việc áp dụng mô hình chính trị và kinh tế của Tập ở TQ. Theo bài học TQ, Trọng đang dẫn đất nước đi vào bế tắc bằng cách theo đuôi Tập. 

    Cứ khăng khăng theo đuổi mô hình độc tài độc đảng toàn trị như Tập, Trọng sẽ buộc phải đối mặt với một tình huống tương tự trong tương lai mà Tập và bè lũ đang phải đối mặt bây giờ."

    Pictures of Buildings Being Destroyed

    Vào lúc 3:25 chiều ngày 27/08/2021, hàng nghìn người ở Côn Minh TQ đang đứng trên ban công hoặc trên đường phố và công viên cầm máy ảnh, mọi người đều phấn khích khi 3:30 đến gần hơn. Tất cả họ đều đang nhìn vào một khu vực gồm 15 tòa nhà cao tầng mới được xây dựng mà các nhà thầu bị phá sản đã cho nổ tung để không phải trả chi phí vận hành và không bán được vì chất lượng kém. [1]

    Trọng và đảng đã đi theo con đường phát triển của TQ một cách chặt chẽ và thường tự hào là “rất thành công” trong hai thập kỷ qua, kể từ khi áp dụng chính sách “đổi mới” vào năm 1986. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở cả hai nước đều “cao nhất” thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội tăng trung bình 8% đến 10% trong 20 năm qua. 

    Kế hoạch cải cách lớn đầu tiên của Tập Cận Bình cách đây một thập kỷ cũng là kế hoạch táo bạo nhất của hắn, dự tính chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tự do kiểu phương Tây được thúc đẩy bởi dịch vụ và tiêu dùng vào năm 2020. [2]

    Chương trình nghị sự 60 điểm của Tập nhằm khắc phục mô hình tăng trưởng lỗi thời phù hợp hơn với các nước kém phát triển - tuy nhiên, hầu hết những cải cách đó chẳng đi đến đâu, khiến nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào các chính sách cũ mà chỉ làm tăng thêm nợ khổng lồ và dư thừa năng lực công nghiệp.

    Thất bại trong việc tái cơ cấu nền kinh tế TQ đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về điều gì sẽ xảy ra tiếp.

    Trong khi nhiều nhà phân tích nhận thấy xu hướng trì trệ chậm chạp kiểu Nhật Bản trong những năm 1990 là kết quả có thể xảy ra nhất, thì cũng có khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

    William Hurst, Giáo sư Phát triển Trung Quốc tại Đại học Cambridge, cho biết: “Mọi thứ luôn thất bại từ từ cho đến khi chúng đột ngột tan vỡ”.

    “Có một rủi ro đáng kể trong thời gian ngắn là khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng kinh tế ở mức độ khác sẽ gây ra tổn thất chính trị và xã hội rất lớn. Cuối cùng, một thời điểm trong tương lai khi TQ sẽ buộc phải đối mặt với một tình huống mà họ đã cố tránh cho đến bây giờ.”

    TQ ra khỏi nền kinh tế kế hoạch vào những năm 1980 với tư cách là một xã hội chủ yếu là nông thôn, rất cần nhà máy và cơ sở hạ tầng.

    Các nhà kinh tế cho biết, vào thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra vào năm 2008-09, TQ đã đáp ứng được hầu hết nhu cầu đầu tư cho mức độ phát triển của mình.

    Kể từ đó, nền kinh tế đã tăng gấp 4 lần trong khi tổng nợ tăng gấp 9 lần. Tổng số nợ là gấp 3 lần tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2022. 

    Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong những năm 2010, TQ đã tăng gấp đôi đầu tư vào cơ sở hạ tầng và bất động sản, gây thiệt hại cho tiêu dùng hộ gia đình.

    Tỷ trọng chi tiêu hộ gia đình của TQ trong tổng sản phẩm quốc nội (38%) thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước phát triển khác (55%).

    Điều đó khiến nhu cầu tiêu dùng trong tổng sản phẩm quốc nội yếu hơn so với hầu hết các quốc gia khác và tập trung tạo việc làm trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp, những nghề nghiệp ngày càng bị các sinh viên mới tốt nghiệp đại học từ chối.

    Mô hình phát triển nầy cũng đã đẩy lĩnh vực bất động sản lên tới 1/4 hoạt động kinh tế và khiến các chính quyền địa phương mang nợ đến mức khó khăn trong việc tái cấp vốn.

    Đại dịch, suy thoái nhân khẩu học và căng thẳng địa chính trị đã làm trầm trọng thêm tất cả những vấn đề này đến mức nền kinh tế khó phục hồi trong năm nay ngay cả khi TQ mở cửa trở lại sau đại dịch.

    Niềm tin của các doanh nhân TQ chưa bao giờ hồi phục sau chiến dịch “thịnh vượng chung” sâu rộng của Tập Cận Bình. [3]

    Chính sách này, được triển khai vào năm 2021 với mục đích giảm bất bình đẳng xã hội, cũng tìm cách khẳng định lại quyền kiểm soát của đảng đối với doanh nhân TQ, những người có ảnh hưởng đã mở rộng qua nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế. Nhưng chính sách này đã gây tổn hại đến niềm tin, xóa sạch hàng nghìn tỷ đô khỏi giá cổ phiếu của các công ty TQ và gây ra cảm giác bất ổn trong doanh nhân. [3]

    “Họ cần phải tin rằng nỗ lực kiểm soát quá mức này đang bị đẩy lùi và giờ đây họ được tự do đi lại và kinh doanh và chính phủ sẽ tránh đường cho họ”. Giới kinh doanh không chỉ thúc đẩy việc tạo ra của cải và tăng trưởng kinh tế nhiều nhất ở TQ mà còn tuyển dụng hầu hết lực lượng lao động thành thị. [3]

    Chảy máu chất xám có thể là mối đe dọa lớn nữa với nền kinh tế TQ, với dân giàu và trình độ cao liên tục rời khỏi đất nước. Mỗi năm, khoảng 9.000 dân có tài sản trên 1 triệu đô la Mỹ đã rời khỏi TQ từ khi Tập lên ngôi năm 2012. Những năm gần đây, hàng chục nghìn người giàu đã chọn rời khỏi TQ. [4]

    “Họ đang hướng tới Bắc Mỹ hoặc Tây Âu để có sự ổn định chính trị hơn và những gì họ cho là những cơ hội tốt hơn cho bản thân và con cái họ”, theo một công ty tư vấn ở Mỹ. [4]

    Max Zenglein, một nhà kinh tế tại một viện nghiên cứu về TQ, cho biết: “Chúng ta đang ở thời điểm chứng kiến ​​một số thay đổi về cơ cấu, nhưng lẽ ra chúng ta phải thấy những điều này sắp xảy ra”. 

    “Chúng ta mới bắt đầu đối mặt với thực tế. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.” [2]

    Suy thoái kinh tế của TQ có thể sẽ gây tổn hại cho các nhà xuất khẩu hàng hóa nước ngoài và giảm lạm phát trên toàn thế giới bởi hàng hóa rẻ từ TQ. Ở TQ, nó sẽ đe dọa mức sống của hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đang thất nghiệp và nhiều người có tài sản gắn liền với bất động sản, có thể gây bất ổn xã hội. [2]

    Ngoài các giải pháp ngắn hạn có khả năng chỉ kéo dài hoạt động đầu tư dựa trên nợ, các nhà kinh tế nhận thấy ba lựa chọn cho Trung Quốc.

    Một là một cuộc khủng hoảng nhanh chóng và đau đớn nhằm xóa nợ, hạn chế năng lực công nghiệp dư thừa và làm xẹp bong bóng bất động sản (kịch bản 1). Hai là một quá trình kinh tế trì trệ và giảm phát giá cả kiểu Nhật Bản trong những năm 1990, trong đó TQ dần dần giảm bớt nợ (kịch bản 2). Thứ ba là chuyển sang mô hình lấy người tiêu dùng làm chủ đạo với những cải cách cơ cấu gây ra một số tổn thất trong thời gian ngắn nhưng giúp mô hình này tái xuất hiện nhanh hơn và mạnh mẽ hơn (kịch bản 3).

    Kịch bản 1: Một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra nếu thị trường bất động sản khổng lồ sụp đổ một cách không kiểm soát được, kéo theo lĩnh vực tài chính.

    Điểm căng thẳng cao độ khác là nợ của chính quyền địa phương, được Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính ở mức 9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 7, TQ hứa sẽ đưa ra một “rổ các biện pháp” để giải quyết rủi ro nợ của các thành phố nhưng không nêu chi tiết.

    Theo nhà nghiên cứu Logan Wright, Bắc Kinh phải quyết định nên giải cứu phần nào trong số nợ đó, vì số tiền này quá lớn để có thể cung cấp đầy đủ bảo đảm hoàn trả toàn diện, điều mà thị trường hiện coi là ngầm định.

    Ông nói: “Khủng hoảng sẽ xảy ra ở TQ khi uy tín của chính phủ suy giảm. Khi nguồn tài trợ đột ngột bị cắt đối với các khoản đầu tư còn lại dường như chịu rủi ro thị trường, đó là thời điểm bất ổn lớn trên thị trường tài chính TQ.”

    Kịch bản 2: Nhưng với sự kiểm soát của nhà nước đối với nhiều nhà phát triển và ngân hàng, kịch bản 1 có rủi ro thấp, nhiều nhà kinh tế cho biết.

    Alicia Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực Thái Bình Dương tại Natixis, kỳ vọng sẽ có nhiều người mua nếu Bắc Kinh củng cố nợ do các lựa chọn đầu tư hạn chế.

    Cô nói: “Tôi thuộc nhóm tăng trưởng chậm hơn. Nợ càng chồng chất đối với các dự án không hiệu quả thì lợi nhuận trên tài sản, đặc biệt là đầu tư công càng thấp, và điều đó thực sự có nghĩa là TQ sẽ trải qua một thời gian dài với mức tăng trưởng kinh tế thiếu máu”.

    Tuy nhiên, việc tránh khủng hoảng bằng cách kéo dài thời gian điều chỉnh có những rủi ro về tính ổn định với tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên lên tới 21% và khoảng 70% tài sản hộ gia đình được đầu tư vào bất động sản.

    Zenglein của MERICS cho biết: “Một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của TQ là xây dựng tầng lớp trung lưu mạnh mẽ cũng đang trở thành điểm yếu lớn nhất của nước này”. 

    “Nếu bạn nhìn nó từ góc độ của một người trẻ tuổi, bạn hiện có nguy cơ trở thành thế hệ hậu cải cách đầu tiên mà phúc lợi kinh tế cá nhân có nhiều khó khăn. Nếu thông điệp từ Tập là hãy thắt lưng buộc bụng và xắn tay áo lên, thì đó là sẽ khó có người nghe theo lắm."

    Kịch bản 3: Tích cực chuyển sang mô hình phát triển mới, được coi là rất khó xảy ra, dựa trên những gì đã xảy ra với chương trình 60 điểm của Tập.

    Các nhà phân tích cho biết, những kế hoạch đó hầu như không được nhắc đến kể từ năm 2015, và Tập có ác cảm đối với những cải cách có khả năng gây rối loạn.

    Kể từ đó, TQ đã rút lui khỏi việc tự do hóa thị trường tài chính và các kế hoạch kiềm chế các tập đoàn nhà nước khổng lồ và triển khai phúc lợi xã hội toàn dân.

    Nhưng ưu tiên của Bắc Kinh khi đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế và môi trường bên ngoài ngày càng căng thẳng lại không phải là tăng trưởng kinh tế. 

    Trong khi Bộ Chính trị gồm 24 thành viên từng có sự cân bằng giữa kinh nghiệm kinh tế và khuynh hướng tư tưởng, thì Tập đã gài đặt những vị trí chủ chốt với hầu hết những người đã chứng tỏ được sự tin cậy và phù hợp với quan điểm của riêng ông. Điều này có nghĩa là bất chấp suy thoái kinh tế, duy trì độc tài độc đảng là ưu tiên hàng đầu của Tập. [3]

    Để thay lời kết, tôi không chắc Trọng và bè lũ có nhìn thấy hậu quả về việc áp dụng mô hình chính trị và kinh tế của Tập ở TQ. Theo bài học TQ, Trọng đang dẫn đất nước đi vào bế tắc bằng cách theo đuôi Tập. 

    Cứ khăng khăng theo đuổi mô hình độc tài độc đảng toàn trị như Tập, Trọng sẽ buộc phải đối mặt với một tình huống tương tự trong tương lai mà Tập và bè lũ đang phải đối mặt bây giờ.

    Nguồn:

    1. ABC News. China miscounted its population, now the economy is in crisis. 02/09/2023; Available from: https://www.youtube.com/watch?v=meJItedDm2Y&t=2s.

    2. Reuters. Part of China's economic miracle was a mirage; reality check is next. 03/09/2023; Available from: https://www.reuters.com/world/china/part-chinas-economic-miracle-was-mirage-reality-check-is-next-2023-09-03/.

    3. Financial Times. Xi Jinping puts China’s security ahead of tackling its economic woes. 04/09/2023; Available from: https://www.ft.com/content/abe34870-c388-4ba6-b9df-b96154e8c58f.

    4. Insider. Never mind deflation and the property crisis - a brain drain could be the next big threat to China's economy. 04/09/2023; Available from: https://www.businessinsider.com/china-economy-brain-drain-growth-deflation-property-crisis-net-emigration-2023-9.



    Không có nhận xét nào