Header Ads

  • Breaking News

    Khi trung quốc tấn công- Lời cảnh báo với nước Mỹ Bài 2. Hết

    Đại tá Grant Newsham

    Trần Quang Nghĩa dịch

    07/8/2023

    Đọc lại bài 1: Ở đây

    https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2023/07/1-9.png?w=261&h=300

    CHƯƠNG 2 : MẶT TRẬN TRONG NƯỚC 

    Khi Trung Cộng tràn vào đánh chiếm Đài Loan, dưới đây là những gì xảy ra trên bàn ăn của một gia đình điển hình Mỹ.

    Tưởng tượng một gia đình đang ăn tối. Thức ăn được mua đã làm sẵn và chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng ở nhà. Cha mẹ rất tiếc về việc đó, nhưng không sao làm khác được. Cha và mẹ mỗi người đều cày hai “job” dịch vụ – bữa ăn nhà làm là thứ xa xỉ chỉ dành cho ngày lễ.

    Ba đứa con thiếu niên của họ, hai trai và một gái, lẽ ra phải cùng ăn, nhưng chỉ có hai đứa có mặt.

    Đứa giữa, con trai 16 tuổi của họ, không về nhà. Chuyện bình thường. Đã từ lâu họ không còn ra sức giữ cậu lại. Họ không biết cách nào trao cho cậu ta hi vọng là phải siêng năng bây giờ để có tương lai tốt đẹp hơn.

    Thị trấn này từng là khu công nghiệp, nhưng công ăn việc làm đã từ lâu bỏ đi đến Trung Quốc. Con trai họ, và họ, hiểu rằng cho dù cậu tốt nghiệp trung học thì may lắm cũng làm nghề chất hàng lên kệ hoặc phục vụ cửa hàng thức ăn nhanh như cha mẹ cậu.

    Điều tốt nhất cha mẹ cậu có thể làm là hi vọng cậu giao du với bạn bè tốt – những bạn không chơi ma túy – hoặc ít ra cậu cũng nhớ mang theo Narcan (thuốc giải khi sử dụng ma túy quá liều.)

    Hai đứa khác, đứa con gái út 14 tuổi và con trai cả 17 tuổi, vừa ăn vừa xem di động, mẹ chúng cũng vậy.

    Ông bố đưa mắt nhìn quanh, cố bắt được ánh mắt ai đó.

    Ông đã suốt ngày – ngày nào cũng như ngày nấy – làm thứ công việc không cần động não, trong một tòa nhà vô hồn, cho những ông chủ vô tâm. Ông muốn trao đổi với những vị khách ông phục vụ, nhưng không biết phải nói gì.

    Đối thoại thường là một bãi mìn.

    Tuần trước ông hỏi cô con gái học được gì trong môn kinh tế và cô nhanh nhẩu trả lời chủ nghĩa tư bản là xấu xa, và vấn đề là “chủ nghĩa cộng sản đích thực chưa hề được thử nghiệm.”

    Ông không tranh cãi.  Ông đã học được bài học năm ngoái khi cô con gái về nhà liệt kê những khiếm khuyết về đạo đức của các vị quốc phụ [những người lập quốc của Hoa Kỳ như Thomas Jefferson,  Benjamin Franklin, George Washington…: ND] – nhất là khi so sánh với những nhà lập quốc khác như Mao, người đưa rất nhiều đồng bào thoát khỏi cảnh nghèo đói.

    Ông đề cập viêc Mao cũng tàn sát hàng chục triệu nhân dân của mình. Cô bé báo việc ấy với giáo viên của mình. Nhà trường liền cấm ông dự các buổi họp phụ huynh, và sự kiện được ghi lại vĩnh viễn trong lý lịch hệ thống tín dụng xã hội của ông cho mọi ông chủ sau này nhìn thấy.

    Điều an ủi duy nhất của ông là nhờ báo cáo, con gái ông được điểm tốt trong hồ sơ học tập, và nếu vẫn giữ vững thành tích đó, sau khi tốt nghiệp, con bé có thể vào làm công chức nhà nước.

    Thình lình, cậu con trai bật thẳng người,  dí chiếc di động vào mặt ông: “Ba, nhìn nầy!”

    Người cha nhìn vào video trên màn hình nhỏ và nhận biết ngay lập tức những gì mình thấy.

    Ông đã phục vụ trong TQLC Mỹ và từng đóng quân ở Thái Bình Dương. Ông bị sa thải mà không được hưởng phúc lợi vì không chịu tố cáo đức tin của mình có tính phân biệt đối xử cố hửu, nhưng ông còn bạn bè ở Quân đoàn TQLC. Ông theo dõi tin tức  từ vùng đó. Mọi người đều theo dõi kể từ khi Trung Quốc tấn công Đài Loan.

    Những người xuất hiện trên di động của con trai ông là các TQLC bị mất tích.

    Video rất rõ hình. Hai tá TQLC đứng thành hàng trước máy quay. Mệt mỏi, ủ rũ, râu ria, và không vũ khí – và hai tay giơ lên đầu. Không ai trong số họ khiếp sợ, chỉ tức giận và thách thức. Không có âm thanh.

    Tại giây thứ 30 họ bị bắn gục.

    Họ rơi phịch xuống đất. Hai người trông có vẻ Á châu bước ra trước máy quay và lần lượt bắn một phát đạn vào đầu mỗi TQLC.

    Một số TQLC, còn sống, giật nảy người và chết.

    Video kết thúc.

    “Bố nghĩ sao? Có phải ghép hình không?”

    Người cha không trả lời. Ông bận suy nghĩ, choáng váng. Ông buồn nôn.

    Cách đây không lâu một trung đội TQLC Mỹ 40 người trên một hòn đảo nhỏ hoang vắng ngoài khơi bờ biển phía bắc Luzon, Philippin, mất liên lạc.

    Không thể như thế được.  Các lính TQLC, từ Trung đoàn Duyên hải 3 đóng tại Okinawa, là một bộ phận của cái gọi là lực lượng ứng trực.

    Đây là kế hoạch của vị chỉ huy tiền nhiệm dự tính triển khai các phân đội nhỏ TQLC trên khắp Chuỗi Đảo Thứ Nhất. Họ có nhiệm vụ giám sát sự di chuyển của các tàu Trung Quốc, và có thể bắn các tên lửa chống hạm tầm xa nếu QGPNDTQ có bất cứ động thái chuyển quân nào.

    Đơn vị TQLC này đang theo dõi Eo biển Bashi – chỉ rộng 100 dặm giữa bắc Philippin và điểm cực nam của Đài Loan.

    Nếu người Trung Quốc tiến hành cuộc tấn công vào Đài Loan, họ cần phải đi qua Eo Bashi.

    Bộ Chỉ huy TQLC tại Okinawa cố gắng bắt liên lạc với trung đội nhiều lần, và tỏ ra lo lắng nhưng không đến nỗi lo sợ. Đường dây liên lạc cũng thỉnh thoảng gián đoạn.

    Không ai chú ý rằng quân du kích Dân tộc Mới của Philippin đã công bố, không cho biết địa điểm xảy ra, rằng mặt trận Luzon của họ  đã tiêu diệt một đội do thám của Mỹ.

    Không có gì ngạc nhiên khi không có ai chú ý.

    Hai ngày sau QGPNDTQ tấn công Đài Loan.

    Mặc dù Đài Loan bị cắt đứt liên lạc, chi tiết cuộc tấn công bắt đầu xuất hiện, và người cha đã biết được tin tức từ các bạn thân TQLC.

    Theo họ, sau 24 giờ, QGPNDTQ đã đổ hơn 20.000 quân lên bờ biển với xe bọc thép, và đã chiếm giữ một bàn đạp – hoặc theo ngôn ngữ của Bắc Kinh “một vùng giải phóng.”

    Loại bỏ đội TQLC giám sát  Eo Bashi là cần thiết. Và hình như không mấy khó khăn.

    Không, băng video không phải là ghép hình.

    Các nữ TQLC biến mất trước khi đến được bãi biển, còn TQLC, không mang vũ khí, thì bị hành quyết, và video được tung lên mạng như một thông điệp.

    QGPNDTQ chắc chắn ủy quyền cho nhóm du kích Dân tộc Mới của Philippin hành động để bạn bè của Trung Quốc trong giới truyền thông Mỹ có thể gây khó khăn cho sự quy kết. Nhưng Washington biết điều đó thực sự có nghĩa là gì. “Nếu tụi tao biết chúng mày cản đường, tụi tao sẽ giết chúng mày – một cách nhanh gọn, nếu chúng mày may mắn.”

    Giờ thì QGPNDTQ đã đổ bộ, Washington phải quyết định phải làm gì. Người cha đang đợi bài phát biểu của Tổng thống,  nhưng nó không đến.

    Vẫn còn chưa rõ liệu người Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không  – mặc dù trước đây Washington đã thảo luận quá nhiều về chính sách dài hạn của sự mơ hồ chiến lược đối với Đài Loan. Tranh luận tại Đồi Capitol (trụ sở Quốc hội) và các chương trình trò chuyện trên truyền hình bắt đầu bùng nổ. Một số yêu cầu Mỹ nên lập tức dốc toàn lực giải cứu Đài Loan. Người khác theo cách tiếp cận hãy thu thập thêm chi tiết. Số khác lại cho rằng Đài Loan không đáng khiến Mỹ hứng nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Trung Quốc.

    Cách đây vài ngày, ông bố cố đưa vấn đề xâm lược Đài Loan lên bàn ăn.

    Con gái ông nói một cách tự tin rằng việc Đài Loan “thống nhất với Trung Quốc ” là “chuyện đương nhiên.”

    Con trai ông thì chỉ quan tâm đến hình ảnh gay cấn của trận tấn công và cố hình dung làm sao có thể quay được những cảnh như thế và những gì đã được làm nổi bật.

    Mẹ thì muốn đổi đề tài  – sợ rằng có ai nói điều gì đó quá lời có thể bị ghi vào hồ sơ.

    Hôm nay mẹ được mọi người nghe lời và đề tài quay sang liệu gia đình có thể xoay sở để nuôi một chú cún hay không.

    Tình huống tương tự xảy ra trên khắp đất nước- và giờ đây, đoạn video này, đoạn video các binh sĩ TQLC bị tàn sát.

    Ông bố nhìn những người trong gia đình.

    Cô con gái thờ ơ.

    Con trai ông kiểm tra từng khung hình của đoạn video, tìm kiếm những cái bóng đỗ kỳ cục hoặc thiếu cái chớp mắt, cho phép cậu có thể tuyên bố đoạn video là ghép hình ngụy tạo mà cậu có thể đã vô ý bỏ qua.

    Mẹ bắt đầu dọn sạch bàn ăn.

    Chính là việc đó, ông bố nghĩ. Nếu Washington không hành động, chúng ta kể như tiêu.

    Hai Tuần Sau

    Công luận Mỹ – thậm chí trên vùng bờ biển – căm phẫn khi xem đoạn video, đòi hỏi chính phủ phải làm “điều gì đó”, nhưng thông điệp đã bị làm câm lặng khi báo cáo về hành động tàn bạo của CHNDTQ ở Đài Loan liên tục bị giới truyền thông xã hội cho là nguồn tin ngụy tạo, với những kẻ bị cho là thủ phạm đã đánh mất tài khoản của họ.

    Một số cây bút chuyên mục trên các tờ báo lớn bắt đầu lập luận rằng tên côn đồ không phải là Trung Quốc mà là người Philippin, và nước Mỹ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với vấn đề Philippin của họ.

    Hành pháp Mỹ trù trừ, rồi cuối cùng Lầu Năm Góc mở cuộc họp báo hoành tráng tuyên bố đang đưa ra hành động thực sự. Nhưng đó là  hành động  . . . bí mật không thể thảo luận công khai.

    Trong khi đó ông bố được các bạn bè còn tại ngũ báo tin Hoa Kỳ mất vài chiếc tàu do đụng phải các tàu chở hàng treo cờ Quần đảo Marshal, Malta, và Panama khi neo trong cảng hoặc vừa trên đường ra khơi.

    Rồi chuyện tương tự xảy ra đối với các tàu của Hạm đội 7 đang rời Căn cứ Hải quân Yokosuka.

    Chuyện ấy không được loan tin, và Bắc Kinh vẫn giữ im lặng.

    Hai Tuần Sau

    Ông bố vừa nghe bạn cho biết quân đội Mỹ đang trở về căn cứ.

    Hoa Kỳ đang tăng tốc cho một cuộc bầu cử dữ dội. Các tên cánh tả bắt đầu quậy tưng bừng trong hầu hết các thành phố lớn, giống như những cơn biến động đô thị trong mùa hè 2020. Cô con gái trong suốt hầu hết bữa ăn liệng thoắng ca ngợi phẩm hạnh của bọn dấy loạn.

    Vụ thu hoạch nông sản của Hoa Kỳ đang gặp rắc rối  – một số tin đồn cho rằng lỗi là ở hạt giống vô sinh, mặc dù sự cố này không thấy ảnh hưởng trong các nông trại do nhà nước Trung Quốc làm chủ trên khắp vùng Trung Tây. Bởi vì sản lượng này ngay lập tức được xuất khẩu nên giá thực phẩm ở Mỹ tăng vọt.

    Mẹ đang tính đến việc kiếm thêm “job” thứ ba, làm người chào hàng trong siêu thị.

    Người Mỹ tự thấy mình chẳng những không muốn hành động để giải cứu Đài Loan mà còn gần như không thể làm chuyện ấy.

    Tệ hại hơn hết, theo nhiều nhà báo, chiến tranh với Trung Quốc không đạt tỷ lệ thăm dò cao.

    Một tháng sau chuyện ông bố trông thấy 24 binh sĩ trẻ bị bắn vào đầu trong đoạn video, ông lại ngồi tại bàn ăn cùng với vợ và cô con gái của mình.

    Tối nay không có cậu con trai nào về nhà. Cậu giữa đã tham gia nhóm người biểu tình thân Mao trước sự vui thích của cô con gái, còn cậu con trưởng thì đi theo đám biểu tình để quay phim, hi vọng kiếm được bộn tiền nhờ chộp được một khoảnh khắc câu được nhiều “like” trên mạng xã hội.

    Điện thoại của ông bố kêu lên. Một trường hợp hiếm hoi. Ông không có thời gian hoặc sức lực để bù khú với bạn bè. Nhưng đó là một đồng đội cũ ở TQLC.

    Mầy nghe tin gì chưa? Chính quyền dân chủ Đài Loan nhận biết rằng việc tiếp cứu sẽ không đến. Họ đã chính thức đầu hàng.

    Phần còn lại của châu Á – trừ Nhật và có thể Úc – lặng lẽ chìa tay ra với Bắc Kinh, và nhiều nước đưa ra tuyên bố trên báo chí họ hướng tới việc trở lại tình trạng hòa hợp trong khu vực.

    Năm 1990 người Mỹ thắng Chiến tranh Lạnh. Giờ đây họ thua một cuộc chiến thực sự.

    Để mất Đài Loan, Mỹ kết thúc ở châu Á.

    Một thế giới hoàn toàn mới đang trong tầm tay.

    Ông bố gác điện thoại, đứng dậy khỏi bàn, và bước về phía cửa sổ. Ông nhìn ánh sáng rực đỏ chập chờn của các đám lửa do bọn chống đối gây ra ở cuối phố.

    Ông tự hỏi có ai chú ý sự khác biệt hay không. Trung Quốc đã hoàn toàn hủy diệt nước Mỹ – hủy diệt gia đình ông – từ bên trong, rất lâu trước khi họ bắn quả tên lửa đầu tiên xuống Đài Loan. Đây chỉ là chính thức hóa việc đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh bại Hoa Kỳ.

    Từ sau lưng ông nghe tiếng cô con gái gọi cho bạn mình, giọng cô phấn khích và hổn hển: “Tớ nè! Cậu nghe tin gì chưa? Tuyệt cú mèo! Trung Quốc đã giải phóng Đài Loan!”

    Điều Này Không Phải Xảy Ra

    Mỹ còn nhiều sức mạnh và quyết tâm quân sự trong linh hồn mình. Chúng ta có thể gây cho Trung Quốc vô vàn thiệt hại. Sẽ rất đắt nếu tiếp cứu Đài Loan một cách trực tiếp, nhưng chúng ta có thể,  chẳng hạn, mở rộng chiến trường và toàn cầu hóa cuộc chiến – bao gồm cắt đứt tất cả quan hệ mậu dịch với Trung Quốc cùng với việc nhập khẩu lương thực và năng lượng của nó. Làm điều này và ĐCSTQ sẽ lâm vào cảnh khốn đốn.

    Điều ngăn cản người Mỹ chiến đấu, chiến đấu thực sự, trong tương lai hư cấu này, cũng là điều ngăn cản chúng ta sẵn sàng chiến đấu ngay lúc này: một mệnh lệnh xốc tới thực sự không hề đến từ Nhà Trắng.

    Lực lượng quân sự hùng hậu nhất thế giới đã khoanh tay. Người Mỹ thảm bại về tinh thần cũng như về quân sư.

    Điều này xảy ra như thế nào? Dần dần, và rồi bất thình lình. Nó xảy ra trong thời gian 30 năm, và ít ai chú ý tới cho đến khi quá muộn.

    Để biết phải làm gì về chuyện đó, cần phải biết nó đã xảy ra như thế nào, hiện giờ chúng ta đang đứng ở đâu, và chúng ta sẽ đi về đâu nếu chúng ta không chiến đấu.

    Rồi chúng ta phải biết mình chiến đấu vì điều gì và chiến đấu như thế nào. Tôi sẽ nói cho bạn biết.

    Hãy bắt đầu ở Baltimore.

    https://nghiencuulichsu.com/2023/08/07


    Không có nhận xét nào