Biển Đông: Xịt vòi rồng tàu Philippines, Trung Quốc muốn thử phản ứng, Việt Nam cần ứng phó thế nào?
Quốc Phương, cộng tác viên RFA Tiếng Việt từ London
07/8/2023
Tranh chấp nóng lên giữa Trung Quốc và Philippines về Bãi Cỏ Mây
08/8/2023
Biển Đông: Con tàu Philippines rỉ sét mắc cạn trên Bãi Cỏ Mây lại gây sốt trong quan hệ Manila-Bắc Kinh
Trọng Nghĩa /RFI
08/8/2023
Tàu hải cảnh TQ phun vòi rồng vào tàu của Philippines ở Bãi Cỏ Mây hôm 5/8/2023
Reuters
Hành động của tàu Trung Quốc ‘xịt’ vòi rồng vào tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực bãi Cỏ Mây trên Biển Đông (hôm 5/8-pv) có tính chất thử phản ứng của các nước ở khu vực. Tuy nhiên, trong lúc Philippines có sự hậu thuẫn mạnh của Mỹ, Việt Nam với chính sách 'bốn không' đang tự đặt mình vào tình thế khó khăn trước Trung Quốc. Một nhà quan sát an ninh và tranh chấp trên Biển Đông và khu vực nói với Đài Á Châu Tự Do như vậy hôm 07/8/2023.
Hoa Kỳ và Philippines phản ứng hành động của TQ
Hôm 6/8, một ngày sau khi Trung Quốc đã sử dụng thiết bị bắn nước, hay còn gọi là "vòi rồng", ngăn tàu Philippines, các hãng tin Reuters, AFP cho biết Philippines đã lên tiếng tố cáo hải cảnh Trung Quốc và lên án, coi đây là các hành động ‘quá đáng và gây hấn’. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng lúc cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc, cho rằng, hành động của Bắc Kinh đã trực tiếp đe doạ hoà bình và ổn định trong khu vực, đặc biệt, trên tư cách đồng minh của Philippines, Hoa Kỳ, trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, khẳng định rằng “một cuộc tấn công vũ trang vào các tàu, máy bay và lực lượng vũ trang của Philippines bao gồm cả những sự việc liên quan đến tàu tuần tra ở khu vực Biển Đông sẽ khiến kích hoạt cam kết về quốc phòng bảo vệ lẫn nhau của Mỹ theo Điều IV Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Philippines 1951.”
Tiếp theo đó, Manila cũng đã có động thái triệu đại sứ Trung Quốc tại Philippines để phản đối, với lời lẽ được cho là mạnh mẽ, hành động của phía Trung Quốc, theo nguồn tin ngoại giao của Philippines được truyền thông loan tải hôm 07/8.
Bình luận trên quan điểm cá nhân về diễn biến và các phản ứng liên quan này, từ Marseille, Pháp, nhà quan sát Trương Nhân Tuấn hôm thứ 7/8 nói với RFA Tiếng Việt:
“Theo tôi, Trung Quốc muốn thăm dò phản ứng của Philippines, sau khi Philippines đã có tổng thống mới và chính sách ngoại giao của Philippines thay đổi và bây giờ Philippines thân với Mỹ nhiều hơn. Trung Quốc cũng đưa ra một thăm dò coi thử phản ứng của Mỹ sẽ như thế nào và chúng ta đã thấy ngay sau đó Mỹ đã có một câu trả lời rằng Mỹ sẽ can thiệp nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với Philippines.
Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Trung Quốc muốn khẳng định chủ quyền của họ ở bãi Cỏ Mây và điều này Trung Quốc đã có tuyên bố một cách chung chung từ năm 1951 rằng ‘tất cả những quần đảo hay là đá’ ở Biển Đông, cho tới bãi Tân Mẫu là ‘thuộc về Trung Quốc’, trong đó có bãi Cỏ Mây… Theo tôi nghĩ, những hành vi chưa gây đổ máu, chưa gây đổ vỡ, hay chưa bắn chìm tàu lẫn nhau vẫn còn trong vùng xám, những hành vi của Trung Quốc là muốn làm mở rộng ranh giới của vùng xám.”
Theo ông Trương Nhân Tuấn, nếu tiếp cận vấn đề theo hướng pháp lý, thì ‘vùng xám’ này là một vùng ‘tranh tối, tranh sáng’, không có pháp lý rõ ràng, tức là Trung Quốc sử dụng những biện pháp mà có thể là ‘hợp lý’ mà có thể là ‘không hợp lý’, để bành trướng, để khẳng định chủ quyền hoặc giành những lợi ích của họ ở Biển Đông, về độ phức tạp của chiêu thức này của Trung Quốc, nhà quan sát từ Pháp nói tiếp:
“Để đối phó với chiến thuật ‘vùng xám’ này rất phức tạp bởi vì Trung Quốc có quá đông lực lượng hải cảnh và lực lượng dân quân biển. Nên nhớ rằng về dân quân biển, dân quân (Trung Quốc) khi không cần thiết thì họ là ngư dân, nhưng khi cần thiết thì họ là ‘lính’, là ‘hải quân’, đó là một lĩnh vực mà luật lệ không phân định được, chúng ta không thể biết được rằng họ là ‘dân’ hay là ‘quân’. Đó là một thủ thuật vùng xám của Trung Quốc mà họ sử dụng như một lực lượng để bành trướng lãnh thổ của họ.”
Philippines: Khác biệt chính sách giữa hai đời tổng thống
Từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS, Singapore), nhà nghiên cứu và phân tích, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang chia sẻ quan điểm với Đài Á Châu Tự Do cùng về vấn đề trên:
“Thực ra chúng tay thấy so sánh những hành động của Philippines so với những hành động khác của Philippines dưới thời của Tổng thống Rodrigo Duterte, rõ ràng chúng ta thấy có sự phát triển rất là khác về thái độ, cách ứng xử cũng như hành động. Dưới thời của Tổng thống Duterte, ông muốn có một thái độ gần gũi hơn với Trung Quốc, nên thường cố gắng xoa dịu những mâu thuẫn và những xung đột có thể có ở trong khu vực tranh chấp ở trên Biển Đông. Tuy nhiên khi Tổng thống Ferdinand Marcos đệ nhị lên nắm quyền, có vẻ ông muốn tỏ thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc, đặc biệt về vấn đề chủ quyền. Thứ hai là kể từ khi Tổng thống Marcos đệ nhị lên cầm quyền, mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ lại trở nên nồng ấm hơn so với thời kỳ trước của ông Duterte”.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt tay nhau tại Bắc Kinh hôm 30/8/2019. Reuters
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cho rằng, với những diễn biến lớn đó về quan hệ giữa Philippines và Mỹ với Trung Quốc, có thể thấy nó ảnh hưởng rất lớn đến cách ứng xử, cũng như tỏ thái độ của Philippines với Trung Quốc, khi gặp phải vấn đề Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của họ ở trên Biển Đông.
Liên hệ với Việt Nam trong vấn đề an ninh trên Biển Đông trước những đe dọa và thách thức chủ quyền biển, đảo bởi Trung Quốc thời gian gần đây và nhìn tới về mặt giải pháp ứng phó trong ngắn cũng như trung hạn, ông Nguyễn Khắc Giang nói:
“Với Việt Nam, tôi nghĩ tất cả những sự cố tương tự như vậy đã từng xảy ra, và không phải là ít. Ở Việt Nam đã có những sự cố rất lớn và căng thẳng đã đưa lên báo chí và truyền thông giữa các bên (Trung Quốc với Việt Nam) như là vào năm 2014 hay 2019, tôi nghĩ Việt Nam đã xử lý theo năng lực tốt nhất có thể, đặc biệt trong bối cảnh những ràng buộc về mặt kinh tế, chính trị, và chính sách ‘bốn không’ về quốc phòng của Việt Nam, nói về kinh nghiệm của mỗi nước, tôi nghĩ là khó.
Mỗi nước có một thái độ, hoàn cảnh, có những tiếp cận riêng về tranh chấp ở Biển Đông, kể cả tranh chấp của từng nước cũng khác nhau, không giống nhau, cho nên qua chuyện này, tôi nghĩ câu chuyện quan trọng nhất không chỉ với Việt Nam, mà cả với Philippines, Malaysia, Indonesia và các nước ở trong khu vực Đông Nam Á mà có tranh chấp với Trung Quốc, điều quan trọng nhất là phải thống nhất được bất đồng nào đang có giữa các nước Đông Nam Á và tạo một mặt trận chung để cùng nhau, ít nhất là đàm phán với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông làm sao có lợi nhất cho các nước ASEAN, đặc biệt là khi mà các nước ASEAN đang cố gắng đàm phán Bộ Quy cách Ứng xử ở trên Biển Đông (COC) mà đặc biệt vẫn ở trong giai đoạn tương đối phức tạp như hiện tại.”
Việt Nam: Quốc tế hóa vấn đề Biển Đông
Đối với nhà quan sát Trương Nhân Tuấn qua diễn biến mới đây ở bãi Cỏ Mây và qua ứng xử của Philippines và phản ứng của Hoa Kỳ trước Trung Quốc, ông cho rằng:
“Thứ nhất, về chế độ chính trị, phải minh bạch hóa, trong sự phản đối của Philippines, nếu không có các lực lượng đối lập phản đối (Trung Quốc), thì chưa chắc chính phủ Philippines đã có những phản ứng mãnh liệt, mạnh mẽ như vậy, tại vì họ minh bạch hết tất cả những chuyện gì xảy ra liên quan chủ quyền lãnh thổ, những chuyện đó đều được báo chí đăng tải, và khi báo chí đăng tải, thì được người dân quan tâm. Và khi người dân quan tâm rồi, những lãnh đạo không dám làm trái ý của người dân, bởi vì họ sợ lần sau người dân sẽ không bầu cho họ nữa.
Khi đối chiếu với Việt Nam, tất cả những chuyện gì xảy ra giữa Trung Quốc với Việt Nam, chúng ta hoàn toàn không biết, ngoài những tuyên bố chung mà chúng ta thấy hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam, mà tuyên bố chung sau cùng, gần nhất, thấy Việt Nam ‘cam kết’ khai thác chung với Trung Quốc ‘ở những vùng tranh chấp’. Giả xử như bây giờ, giữa Philippines và Trung Quốc, hai chính phủ tuyên bố là ‘khai thác chung’ ở những vùng tranh chấp, thì dĩ nhiên phe đối lập và người dân Philippines đâu có đồng ý. Cho nên thứ nhất là phải minh bạch, và để có sự minh bạch về báo chí đó, Việt Nam phải thay đổi chế độ chính trị, tức là thoát Trung về ý thức hệ.”
Điểm tiếp theo, từ quan điểm riêng của mình, nhìn vào thế ứng xử của chính quyền Philippines, trong so sánh và liên hệ với Việt Nam, ông Trương Nhân Tuấn nói tiếp:
“Philippines mạnh dạn tuyên bố, nhưng nếu không có ủng hộ của Mỹ, chưa chắc Philippines đã có những phản ứng mạnh như vậy, và sau khi Philippines phản ứng, thì Mỹ lên tiếng liền”.
Do đó ông cho rằng Philippines có một “bảo hiểm sinh mạng từ Mỹ”, khiến họ cảm thấy an tâm, bởi vì trong quá khứ, Mỹ chưa bao giờ phản bội bất cứ đồng minh nào có ký hiệp ước với Mỹ cả.
Với phân tích đó, theo ông Tuấn, Việt Nam nên bắt chước Philippines, đi con đường mà Philippines đang đi.
Và nhà quan sát từ Marseille, Pháp nêu giả định rằng nếu vào thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố rằng nước này ‘sẵn sàng ủng hộ’ Việt Nam, nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực đối với Việt Nam', thì theo ông: "Đó chỉ là áp dụng "đối với đất liền mà thôi, còn đối với những hải đảo, hay những vùng hải phận có tranh chấp mà Trung Quốc có yêu sách, Hoa Kỳ sẽ rất khó có hành động gì, vì giữa Việt Nam và Trung Quốc không có gì minh bạch hết để đảm bảo," ông Trương Nhân Tuấn nói.
Còn theo ông Nguyễn Khắc Giang, nếu quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được ‘nâng cấp’ lên mức ‘đối tác chiến lược’, như có gợi ý trong một số giới quan sát và phân tích cho rằng sự kiện này có thể sẽ diễn ra trong năm 2023, thì sẽ có một số thay đổi mà theo ông là tích cực, song có sự khác biệt rõ ràng với trường hợp quan hệ giữa Philippines và Hoa Kỳ, nếu đem so sánh, ông nói:
“Sẽ có thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên nó sẽ không lớn, bởi vì rõ ràng nhìn vào chính sách của Việt Nam về mặt ngoại giao của Việt Nam trước kia là ‘ba không’, bây giờ là ‘bốn không’, trong đó chắc chắn sẽ không có một đồng minh quân sự nào cả. Và Mỹ đương nhiên không phải là đồng minh của Việt Nam, cho nên Việt Nam sẽ không có những cái gọi là ‘đòn bẩy’ như là Philippines có để đưa ra những ứng xử theo cách mà họ làm.
Cách mà Việt Nam luôn thực hiện từ sau khi Liên Xô sụp đổ là muốn tạo ra một nền ngoại giao đa phương và dựa vào một mạng lưới đối tác và bạn bè mạnh ở trong khu vực, để từ đó tạo ra những ‘đòn bẩy’ để một là nâng cao vị thế Việt Nam, và hai là sử dụng đòn bẩy ấy đặc biệt trong những nền tảng đa phương để xử lý những tranh chấp và bất đồng. Vậy khi chúng ta thấy mối quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ nếu nâng cấp lên cấp chiến lược, thì đó là một dấu hiệu rất tốt, cho thấy mục đích của Việt Nam là có thêm những bạn bè có tầm ảnh hưởng trong khu vực là Mỹ, mà lại trở thành đối tác chiến lược.”
Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh thêm với RFA:
"Tuy nhiên nó sẽ không thay đổi nhiều, tác động nhiều so với cách tiếp cận của Việt Nam so với các vấn đề liên quan đồng minh quân sự hay liên quan câu chuyện ngoại giao quốc tế của Việt Nam... Trong cách ứng xử đối với Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam vẫn sẽ cố gắng tiếp cận vấn đề một là thận trọng, hai là tránh sao cho không có những vấn đề leo thang căng thẳng và thứ ba, khi có thể, sẽ cố gắng lôi kéo những sức ảnh hưởng của các diễn đàn đa phương, những tổ chức lớn và những nước có ảnh hưởng lớn cùng tham gia. Nói tóm gọn là quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để làm sao không để Việt Nam bị cô độc, khi đối phó với những hành động của Trung Quốc.”
https://www.rfa.org/vietnamese
Tranh chấp nóng lên giữa Trung Quốc và Philippines về Bãi Cỏ Mây
08/8/2023
Tàu Philippines bị mắc cạn trên bãi Cỏ Mây
Hôm 8/8, Trung Quốc một lần nữa yêu cầu Philippines kéo một chiếc tàu chiến mắc cạn - là tàu từ thời Đệ nhị Thế chiến hiện được sử dụng làm tiền đồn quân sự - ra khỏi một bãi cạn có tranh chấp, sau khi Manila khước từ yêu cầu trước đó của Bắc Kinh.
Căng thẳng đã tăng vọt giữa hai nước láng giềng trên Biển Đông dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, với việc Manila xoay trục trở lại với Mỹ, nước ủng hộ quốc gia Đông Nam Á này trong các tranh chấp trên biển với Trung Quốc.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chỉ trích việc Washington ‘tập hợp’ các đồng minh để tiếp tục ‘thổi phồng’ vấn đề Biển Đông và các sự cố liên quan đến tàu bè trên biển.
“Biển Đông không phải là ‘vườn thú’ cho các nước nằm ngoài khu vực quậy phá và gieo rắc bất đồng”, Đại sứ quán Trung Quốc hôm 8/8 ra tuyên bố cho biết.
Bãi Cỏ Mây (Second Thomas), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, là nơi trú đóng của một số ít binh lính sống trên tàu chiến cũ Sierra Madre. Manila đã cố tình cho con tàu mắc cạn vào năm 1999 để củng cố tuyên bố chủ quyền.
Manila đã nhiều lần cáo buộc hải cảnh Trung Quốc chặn tàu bè tiếp tế cho binh lính của họ ở đó, như đã làm vào ngày 5/8 khi họ phun vòi rồng vào một tàu Philippines.
Trung Quốc khẳng định việc Philippines chiếm đóng bãi cạn này là bất hợp pháp.
Quân đội Philippines mô tả hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc hôm 5/8 là ‘quá đáng và mang tính tấn công’. Trung Quốc nói vụ việc này là một lời ‘cảnh báo’ và họ đã luôn ‘kiềm chế hợp lý’.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 8/8 kêu gọi Manila chấm dứt mọi hành động ‘khiêu khích’ và cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và quyền trên biển.
Các chuyên gia an ninh nói rằng hành động của Trung Quốc xung quanh hòn đảo san hô này chỉ ra một điều – Bắc Kinh muốn kiểm soát Bãi Cỏ Mây, còn được Trung Quốc gọi là Nhân Ái Tiêu, còn ở Manila gọi là bãi Ayungin.
Đây không phải lần đầu tiên hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu của Manila. Hồi tháng 11/2021 họ từng làm như vậy.
Không có ai bị thương trong vụ việc ngày 5/8, nhưng các quan chức Philippines hôm 7/8 cho biết một trong hai tàu của Manila đã không hoàn thành nhiệm vụ tiếp tế. Cả hai đã trở lại một cảng ở Philippines.
Jonathan Malaya, trợ lý chủ nhiệm Ban Bí thư trong Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines, đã kêu gọi Trung Quốc ‘không leo thang sự việc’ và gây nguy hiểm cho tính mạng con người.
Nhật Bản và Pháp, thông qua các đại sứ quán ở Manila, đã bày tỏ lo ngại về các hành động gần đây của Trung Quốc và lặp lại sự ủng hộ của họ đối với phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực hồi năm 2016 vốn tuyên vô hiệu các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Biển Đông: Con tàu Philippines rỉ sét mắc cạn trên Bãi Cỏ Mây lại gây sốt trong quan hệ Manila-Bắc Kinh
Trọng Nghĩa /RFI
08/8/2023
Trung Quốc hôm nay, 08/08/2023 lại lớn tiếng đòi Philippines phải cho trục kéo một con tàu gần như là rệu rã của Philippines đi khỏi Bãi Cỏ Mây, một bãi đá ngầm thuộc vùng quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Bất chấp việc Manila đang kiểm soát thực thể nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và việc con tàu đã hiện diện trên bãi đá từ hơn 20 năm nay, Bắc Kinh vẫn cho rằng vùng đó thuộc về Trung Quốc và sẵn sàng dùng võ lực áp đặt yêu sách chủ quyền của mình.
Ảnh tư liệu : Thủy quân lục chiến Philippines có mặt trên tàu hải quân LT 57 Sierra Madre gần Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông, ngày 29/03/2014. AP - Bullit Marquez
Căng thẳng Bắc Kinh-Manila đã gia tăng trở lại trong những ngày gần đây từ khi Hải Cảnh Trung Quốc hôm 05/08/2023 đã bắn vòi rồng vào các tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho toán thủy quân lục chiến đồn trú trên chiếc tàu mắc cạn trên Bãi Cỏ Mây (tên quốc tế là Second Thomas Shoal, Philippines đặt tên là Ayungin còn Trung Quốc gọi là Nhân Ái Tiêu).
Manila đã tố cáo một hành động nguy hiểm và phi pháp, triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Philippines lên để phản đối, trong lúc Bắc Kinh tố ngược lại là Manila đã “vi phạm chủ quyền” Trung Quốc, đã không thực hiện “lời hứa trục kéo tàu” ra khỏi bãi ngầm, thậm chí còn “tiến hành sửa chữa quy mô lớn để chiếm đóng vĩnh viễn” thực thể này.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh ngăn không cho Manila tiếp tế cho lính Philippines trú đóng trên con tàu trên Bãi Cỏ Mây. Gần đây nhất là vào tháng 11 năm 2021, khi cảnh sát biển Trung Quốc cũng dùng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây.
Phải nói là về phương diện vật chất hay quân sự, con tàu trên Bãi Cỏ Mây, hoàn toàn rỉ sét, không có bất kỳ giá trị nào. Nhưng về chính trị, sự hiện diện của nó đã giúp Philippines khẳng định chủ quyền trước các yêu sách của Trung Quốc, vốn đòi hỏi gần như toàn bộ Biển Đông.
Vào năm 1999, tức là 5 năm sau khi khu vực Bãi Vành Khăn (Mischief Reef) mà Philippines tuyên bố chủ quyền bị Trung Quốc chiếm đóng (rồi sau đó bồi đắp thành căn cứ quân sự), chính quyền Manila đã quyết định cho một chiếc tàu cũ của mình tên là BRP Sierra Madre mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây trong cùng khu vực. Hải Quân Philippines tuyên bố là con tàu đang hoạt động, và kể từ đó thường xuyên cử một toán lính thủy quân lục chiến nhỏ đến đồn trú trên tàu.
Mục tiêu mà Manila nhắm tới là biến Bãi Cỏ Mây thành một tiền đồn của Philippines ở khu vực đó thuộc Biển Đông, qua đó khẳng định yêu sách chủ quyền của mình đối với Trung Quốc.
Kể từ khi đó, con tàu đã trở thành một trong những nguyên do gây căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila, với việc Trung Quốc một mặt gây sức ép đòi Philippines phải kéo con tàu đi ra khỏi khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, một mặt khác cản trở các hoạt động tiếp tế cho lực lượng Philippines đồn trú tại Bãi Cỏ Mây, vốn lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Mục tiêu của Bắc Kinh là buộc Manila phải rút đơn vị đồn trú Philippines ra khỏi khu vực
Còn đối với Philippines, mối lo ngại rất lớn là một khi Bãi Cỏ Mây không còn lực lượng đồn trú, Trung Quốc sẽ lại chiếm cứ thực thể này như họ đã từng làm với Đá Vành Khăn vào năm 1994, hay với bãi cạn Scarborough Shoal vào năm 2012.
Trong một chừng mực nào nó, sự hiện diện của một chiếc tàu Hải Quân “còn trong biên chế” của Philippines, với một toán lính bên trên ở Bãi Cỏ Mây có thể là lý do khiến Trung Quốc cho đến nay chưa trực diện tấn công chiếm đóng thực thể do Manila kiểm soát.
Bắc Kinh có thể sẽ phải thận trong bối cảnh trong tuyên bố ngày 05/08 vừa qua để bênh vực đồng minh Philippines trong sự cố ở Bãi Cỏ Mây, bộ Ngoại Giao Mỹ đã nhắc lại rằng “một cuộc tấn công vũ trang các tàu công vụ, máy bay và lực lượng vũ trang của Philippines, bao gồm cả lực lượng Tuần Duyên Philippines ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ theo Điều IV của Hiệp Ước Phòng Thủ Chung Mỹ-Philippines năm 1951”.
Không có nhận xét nào