Stu Cvrk
Vân Sa biên dịch
17/7/2023
Sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Tây Philippines và các vùng biển lân cận vẫn là mối lo ngại
Một sân bay, các tòa nhà, và các công trình được nhìn thấy trên đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Đá Xu Bi, Quần đảo Trường Sa, Biển Đông, vào ngày 25/10/2022. (Ảnh: Ezra Acayan/Getty Images)
Các cuộc chiến tranh nảy lửa thường xảy ra ở những nơi người ta ít ngờ tới nhất hoặc là khi mọi sự chú ý đã bị đổ dồn sang nơi khác. Nhiều người đã kinh ngạc trước mức độ bùng phát và cường độ của những cuộc chiến tranh như cuộc xâm lược của Bắc Hàn vào Nam Hàn vào tháng 06/1950, chiến tranh Trung-Ấn năm 1962, cuộc diệt chủng Rwandan năm 1994, xung đột Kosovo 1998–99 và các hành động thù địch vũ trang khác. Khi Eo biển Đài Loan đang trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế vì Quân Giải phóng Nhân Dân (PLA) gia tăng khiêu chiến trên hải phận và không phận của Đài Loan trong suốt những năm 2022 và 2023, thì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào tháng 02/2022 khiến cả thế giới đổ dồn sự chú ý sang Ukraine.
Sự hiếu chiến ngày càng tăng của PLA ở Đông và Nam Á đang ngày càng gây lo ngại cho các quốc gia ở ngoại vi Trung Quốc, đặc biệt là Đài Loan. Việc Trung Quốc cộng sản “sáp nhập” Hồng Kông và tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến (kể cả những người đã trốn khỏi Hồng Kông) được nhiều người coi là điềm báo — một dấu hiệu báo trước về những gì sắp xảy ra.
Trong khi thế giới đang tập trung vào những nơi khác, liệu có thể nào sự thù địch vũ trang với Philippines là “những gì sắp xảy ra”? Chúng ta hãy xem xét khả năng này.
Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ
Danh sách dài các lãnh thổ tranh chấp ở Đông Á còn có: Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, Quần đảo Senkaku, Quần đảo Ryukyu, và một loạt các rạn san hô, bãi cạn nhân tạo và tự nhiên, cùng các thực thể đất liền khác ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo ghi nhận của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, kinh tế là lý do chính cho các tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei, Philippines, và Nhật Bản, trong đó có ngành đánh bắt hải sản tại vùng nước có quy mô lớn và “ước tính 11 tỷ thùng dầu chưa được khai thác và 190 ngàn tỷ feet khối khí đốt tự nhiên” trong khu vực này.
Trung Quốc đã và đang chiếm đóng các vùng đất đai tranh chấp và xây dựng các căn cứ đảo trên các đảo san hô vòng ở Biển Đông trong hơn 10 năm qua để mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ và quân sự của họ đối với toàn bộ khu vực. Dưới đây là một số ví dụ:
Đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) là vùng đất tự nhiên lớn nhất do Trung Quốc chiếm giữ ở Biển Đông và đã được quân sự hóa với các bệ phóng hỏa tiễn đất đối không và một căn cứ không quân, như được đề cập dưới đây.
Bãi cạn Scarborough bị PLA chiếm đóng hồi năm 2012, mặc dù Philippines đã giành được chiến thắng pháp lý với một quyết định của UNCLOS vào năm 2016 trao quyền tài phán hàng hải đối với bãi cạn này cho Manila. Tuy nhiên, Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện gần như liên tục ở đó với lực lượng Tuần duyên và các tàu khác, trên thực tế là đã quân sự hóa bãi cạn này.
Theo bản tin của The Guardian năm ngoái, Trung Quốc đã xây dựng và quân sự hóa tại ba đảo nhân tạo ở Quần đảo Trường Sa, bao gồm cả mỏm Đá Vành Khăn, bằng cách lắp đặt “các hệ thống hỏa tiễn chống hạm và phòng không, thiết bị gây nhiễu và laser, cùng các chiến đấu cơ.”
Trung Quốc gây sức ép với Philippines
Những đảng viên cộng sản Trung Quốc rõ ràng cũng thấm nhuần các câu ngạn ngữ như “Nắm quyền sở hữu làm nắm pháp luật trong tay” và “Sức mạnh tạo nên lẽ phải”. Họ không bị trừng phạt khi thường xuyên phớt lờ phán quyết của UNCLOS về quyền tài phán trên biển của Đảo Trường Sa và sự phản đối của các quốc gia khác trong việc quân sự hóa các đảo tranh chấp và cũng thường xuyên vi phạm Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Philippines. Hồi tháng 11/2021, Trung Cộng đã can thiệp vào một nhiệm vụ tiếp tế thông thường của tàu Philippines đến tiền đồn của họ trên Bãi Cỏ Mây. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vào thời điểm đó, hai chiếc thuyền dân sự đang vận chuyển hàng tiếp tế “đã bị ba tàu Tuần duyên Trung Quốc chặn và bắn vòi rồng”.
Trong một vụ việc gần đây ở Biển Tây Philippines, được ABS-CBN News đưa tin hôm 07/07, “48 tàu cá Trung Quốc bao vây bãi Đá Khúc Giác (Iroquois Reef) và 5 tàu Tuần duyên Trung Quốc và tàu Hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân [đã được phát hiện] gần bãi cạn Chóp Mao (Sabina Shoal).” Theo ghi nhận của Viện Hải quân Hoa Kỳ, “Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) đã ra phán quyết vào năm 2016 rằng bãi Cỏ Rong (Reed Bank) nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Philippines có các quyền kinh tế đối với khu vực này, nhưng Trung Quốc từ chối công nhận phán quyết đó và tuyên bố khu vực này thuộc lãnh thổ của mình.” Mặc dù Bộ Ngoại giao Philippines đã đệ trình 97 công hàm phản đối sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Tây Philippines, nhưng sự hiện diện của tàu Trung Quốc ở những khu vực này — và các hành động đe dọa như trên — gần như diễn ra liên tục trong nhiều năm.
Tờ Philippine Star cho biết Hoa Kỳ đang lắp đặt các cơ sở quân sự ở tỉnh Cagayan phía Bắc đảo Luzon, tại căn cứ hải quân Camilo Osias và phi trường Lal-lo theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA) giữa Hoa Kỳ và Philippines. Địa điểm này là một trong bốn cơ sở được trù định theo hiệp ước phòng thủ chung mà chính phủ mới của Tổng thống Fernand Marcos, Jr., đã thổi luồng sinh khí mới trong sự thay đổi chính sách đối ngoại của ông nhằm xích gần lại với Hoa Kỳ và tránh xa Trung Quốc. Người Philippines có lẽ đang ngày càng mệt mỏi trước áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc và đang tìm đến đồng minh thời chiến cũ của họ để được trợ giúp.
Nước cờ của Trung Cộng
Trung Quốc có ít nhất ba mục tiêu trong chiến lược của họ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông: giành quyền kiểm soát hoàn toàn các nguồn tài nguyên của khu vực này theo các điều kiện của Trung Quốc; đe dọa các nước lân bang khiến họ phải phục tùng các mục tiêu và chiến lược khu vực trên thực tế của Trung Quốc; và gia tăng các mối nguy hiểm trong việc khai triển và sử dụng các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương theo thời gian. Sự hiện diện ngày càng tăng của Tuần duyên Trung Quốc, Hải quân PLA, và đội tàu đánh cá quy mô lớn của Trung Quốc hoàn thành hai mục tiêu đầu tiên. Các ví dụ về mục tiêu thứ ba được các Báo cáo của GIS ghi nhận bao gồm “các vụ đánh chặn rủi ro cao đối với phi cơ trinh sát của Hoa Kỳ trên Biển Đông và các hành động gây hấn gần đây của một khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường của Trung Quốc nhằm cản trở một khu trục hạm của Mỹ ở Eo biển Đài Loan, suýt dẫn đến một vụ va chạm.”
Nhưng nếu nhà lãnh đạo Trung Cộng, ông Tập Cận Bình, có ý định khác đối với Philippines thì sao? Chắc chắn là ông ấy đang khó chịu trước sự xoay chuyển trong quan hệ Trung Quốc-Philippines dưới sự lãnh đạo của tổng thống Marcos, Jr.. Có lẽ ông ấy muốn cho những ai từ chối “tình hữu nghị” của Trung Quốc một bài học bằng cách gây tranh chấp trên biển tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, điều sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự và thậm chí có thể là hành động thù địch công khai. Đây sẽ là một phép thử đối với quyết tâm của Philippines và Hoa Kỳ theo EDCA, đồng thời là một thước đo cho bản chất và tốc độ phản ứng của Hoa Kỳ khi một đồng minh bị đe dọa — nói tóm lại, đó là một hoặc hai điểm dữ liệu khác trong tính toán của PLA cho một cuộc xâm lược xuyên eo biển nhắm vào Đài Loan.
Những kết luận
Trong khi phần lớn sự tập trung của thế giới ở Đông Á là suy đoán về thời điểm (không phải là “nếu như”) Trung Quốc sẽ xâm chiếm Đài Loan, thì những trò phá hoại của Trung Cộng ở những nơi khác trong khu vực này có thể trở thành điểm nóng đầu tiên cho PLA/PLAN. Và Philippines có thể nằm trong tầm ngắm của ông Tập.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, dường như đã nhận ra mối đe dọa này trong một cuộc điện đàm hôm 06/07 với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro Jr. Ông Austin “đã nhấn mạnh với sự lo ngại về hành vi hoạt động liều lĩnh và mang tính cưỡng chế gần đây của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các tàu Philippines đang hoạt động an toàn và hợp pháp ở Biển Đông, kể cả xung quanh Bãi Cỏ Mây.” Đặc biệt quan trọng, ông tuyên bố rằng EDCA “mở rộng cho các tàu, phi cơ công cộng và lực lượng vũ trang của Philippines — trong đó có lực lượng Tuần duyên của nước này — ở Thái Bình Dương, bao gồm bất kỳ nơi nào ở Biển Đông.”
Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc tương trợ Philippines theo hiệp ước phòng thủ chung và đang giám sát chặt chẽ các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông — và những nơi khác ở Đông Á.
Một dấu hiệu tuyệt vời khác mà các quốc gia khác đang chú ý là việc Ấn Độ thay đổi lập trường của mình liên quan đến Trọng tài Biển Đông năm 2016 để “ủng hộ các tuyên bố lãnh thổ của Manila mà không phải Trung Quốc”, theo báo cáo của Viện Hải quân Hoa Kỳ hôm 05/07. Ông Tập Cận Bình chắc hẳn còn tức giận hơn nữa khi chứng kiến Ấn Độ đẩy mạnh vai trò của mình trong việc thực hiện tầm nhìn của Bộ Tứ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở. (Bộ tứ là một liên minh lỏng lẻo bao gồm Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, và Hoa Kỳ tập trung vào việc ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.)
Liệu những nỗ lực này có đủ để ngăn chặn một điểm nóng tiềm ẩn ở Biển Tây Philippines hoặc các vùng biển lân cận? Cảnh giác, sẵn sàng, và chuẩn bị là những yếu tố rất quan trọng.
https://www.epochtimesviet.com
Không có nhận xét nào