Header Ads

  • Breaking News

    Lê Học Lãnh Văn - Nhìn những phiên tòa

     

    Tuần rồi là phiên tòa kín xử kỹ sư Nguyễn Lân Thắng.

    Tuần này là phiên tòa công khai “xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Trong vụ án này, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 bị cáo liên quan cùng bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự” (DânViệt, ngày 17/2/2023).

    Với tôi, hai phiên tòa là hai nỗi buồn sâu thẳm!

    Còn nhớ khoảng hai mươi năm trước, những người bạn Pháp trong giới khoa học của tôi nói một cách phấn chấn rằng dù muộn nhưng Việt Nam cũng thức dậy rồi. Đó là lúc các ông nói về Ngô Bảo Châu và Nguyễn Quang Tuấn, một người xuất sắc trong lãnh vực khoa học lý thuyết, một người xuất sắc trong lãnh vực khoa học thực hành mà Pháp đã góp phần đào tạo. 

    Những người bạn Pháp ấy là những người từng ủng hộ Việt Nam giành độc lập, từng bỏ tiền túi đóng góp đều đặn khi Việt Nam gian khó. Họ theo dõi tin tức về Việt Nam, buồn khi Việt Nam chậm bước, vui khi thấy Việt Nam có những dấu hiệu khả quan…

    Ông Nguyễn Quang Tuấn không chỉ giỏi khi đi học, ông giỏi cả khi làm chuyên môn! Từ một góc nhìn chung, ông là người có tài, có chí, đem lại lợi ích cho xã hội. Cho nên, hôm nay, nhìn tấm hình của ông trước phiên tòa xét xử về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tội danh mà dân chúng gọi là tham nhũng, lòng tôi chùng xuống một nỗi buồn ghê gớm! Buồn vì tiếc, cũng buồn vì thương, thương cho anh, thương cho tôi, thương cho chúng ta…

    Xã hội này có chỗ cho người tài không? Tôi muốn nói tới tài về chuyên môn trong các ngành rất cần cho xã hội như giáo dục, y khoa, công nghiệp, quản lý… 

    Khoan nói tới những lý thuyết nhiều người biết về làm sao xã hội đào tạo người tài, tuyển dụng người tài, phát triển người tài… Chỉ xin cùng nhìn vào thực tế trước mắt, nếu bạn là người đã được đào tạo thành người có bằng cấp, kiến thức, năng lực, bạn có hoài bão đóng góp cho cộng đồng và do đó xin một chỗ làm trong bộ máy công. Con đường thăng tiến của bạn sẽ ra sao?

    Trước hết là chạy chỗ. Có tài, bạn không thèm chạy, nhưng rồi hoài bão nhẫn nhịn chờ thời khiến bạn chấp nhận. Bạn đã mất một phần ba con người thực của mình!

    Có chỗ làm, muốn được phân công vào vị trí có thể thi thố, bạn phải vào tổ chức. Vào đó nghĩa là bạn chịu ràng buộc phải ủng hộ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thôi kệ, mình chỉ làm chuyên môn thôi mà. Với cái “thôi kệ”, “thôi mà” đó, bạn đã tự mài mòn đi tinh thần phê phán độc lập rồi. Có chắc bạn còn giữ được tinh thần hoài nghi trí thức trước các vấn đề chuyên môn và xã hội không? Nếu bạn giữ được tinh thần đó, tổ chức có cho phép bạn hoài nghi không? Chỉ e bạn đã đánh mất thêm một phần ba con người mình!

    Trong bộ máy Hồng cao hơn Chuyên, tới lúc nào đó chuyên môn của bạn cũng không được coi trọng. Bạn phải đem chuyên phục vụ cho hồng. Chuyên phải phục vụ cho Hồng cũng đủ chết Chuyên rồi, huống chi đâu đã chắc đó là chữ Hồng trong sáng! Trong không ít trường hợp, chữ Hồng chỉ là mảnh khăn voan che đậy ý đồ tiền bạc. Lúc này bạn phải lựa chọn: vào phe tiền bạc hay đứng ngoài. Nếu đứng ngoài, bạn sẽ chỉ mãi đứng bên lề và tàn đời nơi vị trí đó. E rằng bạn cũng không được dùng chữ chuyên. Mất nốt một phần ba còn lại của con người bạn rồi! Mất hết!

    Có không ít người khi trẻ trong sáng, rồi một bước chân sai ngàn năm hận! Đã đưa đầu vào thòng lọng, có dễ rút ra toàn vẹn thân thể hay/và thanh danh được không? Trọc phú và cường hào không hề có lòng trọng đức, thương tài.

    Đọc những tút nói phải chi anh Tuấn giữ lương tâm bác sĩ, tôi chỉ thở dài, biết khó vô cùng và cũng thương anh. Cám dỗ tưởng yếu mà rất mạnh. Từng biết những người nhiều lần đứng trước cám dỗ rất lớn mà chống chọi được. Cũng từng nghe tâm sự, tao tránh được nhờ nhát, sợ dựa cột! Người ta thẩy lựu đạn giành nhau vài nền nhà trung tâm, mình rớ tới ngàn tỉ, chục ngàn tỉ mà mong an toàn chết già thì đâu có dễ! Những người nhát như thế ít, còn đa số lấy rủi ro đời bố để củng cố đời con. Thực ra người giữ đạo đức cũng có, nhưng con số đó không nhiều!

    Thế là đất nước mất đi đủ loại nhân tài. Nhân tài sắp xếp vận mệnh quốc gia, nhân tài thực thi dự án lớn, nhân tài chính trị, nhân tài chuyên môn khoa học, nghiên cứu… Mấy chục năm xưa mất ít, một lần mất một lần xót, lần lần mất nhiều, bây giờ mất nhiều hơn cả ngàn lần mà xã hội cứ trơ trơ! Riết rồi nguyên khí dạt ra ngoài, Chí Phèo ngồi đầy chánh điện! “Tôm tép khoa mình đã sướng chưa?”… 

    Về việc bác sĩ Tuấn, có thể nhận xét anh không đủ sức tự vệ, giận anh mà cũng thương anh. Thương anh vào cuộc sống mà chung quanh đầy rẫy những VN Pharma, những Việt Á cùng vô vàn sự việc thất đức lớn và nhỏ hơn. Thương anh sa vào cái thiên la địa võng trong xã hội toàn trị với những cám dỗ, uy hiếp khiến người yếu bóng vía khó giữ mình. 

    Không nên trách cá nhân sao không làm anh hùng, mà nên tranh đấu để người có trách nhiệm phải hoàn thành chức vụ của mình là xây dựng môi trường khiến ai cũng có thể sống đời bình thường trong chuyên môn, trong đạo đức. Anh Tuấn là hệ quả, cần sửa cái gốc kia. Có người tấn công hệ quả vì không thấy điều sâu sắc, nhưng cũng có người tấn công hệ quả vì muốn bảo vệ nguyên nhân.

    Thương anh Tuấn. Thương tôi. Thương tất cả chúng ta…

    LÊ HỌC LÃNH VÂN 17.04.2023

    https://thuymyrfi.blogspot.com/2023/04


    Không có nhận xét nào