Hội từ thiện The Carter Center hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Hai loan tin Tổng Thống thứ 39 của Hoa Kỳ (từ năm 1977 đến 1981) – Jimmy Carter được đưa về nhà để an dưỡng cuối đời (hospice care).
“Sau những lần vào viện chữa trị, cựu Tổng Thống Jimmy Carter quyết định dành hết những tháng ngày còn lại để an dưỡng bên gia đình, trong ngôi nhà của ông thay vì tiếp tục điều trị. Gia đình và nhân viên y tế ủng hộ ông về quyết định này,” The Carter Center thông báo.
Cháu trai của ông, Jason Cater, cựu Thượng Nghị Sĩ Georgia, viết trên Twitter hôm Thứ Sáu: “Tôi đã gặp ông và bà của tôi. Họ rất an nhiên và, lúc nào cũng thế, ngôi nhà của ông bà tràn ngập tình yêu.”
Cựu Tổng Thống Carter không xa lạ với cộng động người Việt hải ngoại, bởi chính ông là người đã ký Đạo luật Di dân, cho phép thêm 15.000 người tị nạn Việt Nam vào Mỹ, gấp đôi con số đã đề ra trước đó.
Năm 2022, nhân ngày tưởng niệm một năm Toà Quốc Hội bị tấn công, Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ (từ năm 1977 – 1981) – Jimmy Carter, đã viết bài xã luận trên New York Times, như một lời mời gọi thiết tha gửi đến cử tri Mỹ hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến nền dân chủ Mỹ trước khi quá muộn.
***
Một năm trước, một đám đông bạo lực được các chính trị gia vô đạo đức kích động, đã xông vào toà nhà Quốc Hội và sắp thành công trong việc ngăn chặn sự chuyển giao quyền lực dân chủ. Cả bốn cựu tổng thống của chúng ta đều lên án hành động bạo lực của họ và khẳng định tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020. Đã có một hy vọng lẻ loi rằng cuộc nổi loạn sẽ khiến đất nước thức tỉnh để giải quyết tình trạng chia rẽ chính trị độc hại đang đe dọa nền dân chủ của chúng ta.
Tuy nhiên, một năm sau, những người tuyên bố dối trá rằng “cuộc bầu cử đã bị tước đoạt” đã kiểm soát chính đảng của họ và gây mất niềm tin vào hệ thống bầu cử của chúng ta. Những thành phần này phát huy sức mạnh và ảnh hưởng bằng cách liên tục gieo rắc những thông tin sai lệch, điều này tiếp tục khiến người Mỹ chống lại người Mỹ. Theo Trung tâm Khảo sát về Cuộc sống Hoa Kỳ, 36% người Mỹ – khoảng 100 triệu người trưởng thành đủ thành phần đảng phái – đồng ý rằng “lối sống truyền thống của Mỹ đang biến mất nhanh đến mức chúng ta có thể phải dùng vũ lực để cứu lấy nó.” Tờ Washington Post gần đây đưa tin rằng khoảng 40% đảng viên Cộng Hòa tin rằng hành động vũ lực chống lại chính phủ đôi khi là chính đáng.
Các chính trị gia ở bang Georgia quê hương tôi, cũng như ở các bang khác, như Texas và Florida, đã tận dụng sự ngờ vực mà chính họ tạo ra, để ban hành luật trao quyền cho các cơ quan lập pháp thuộc đảng của họ, can thiệp thô bạo vào các quy trình bầu cử. Họ tìm cách giành chiến thắng bằng mọi cách, và nhiều người Mỹ đang bị thuyết phục để suy nghĩ và hành động tương tự. Điều này đe dọa làm sụp đổ nền tảng an ninh và dân chủ của chúng ta với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, tôi lo sợ rằng những gì chúng ta đã đấu tranh rất vất vả để đạt được trên toàn cầu đã và đang suy yếu nghiêm trọng ngay tại quê nhà: quyền bầu cử tự do, công bằng, không bị ngăn cản trở bởi các lãnh đạo chuyên chế, là những người không tìm kiếm gì hơn ngoài việc đẩy mạnh quyền lực của mình.
Cá nhân tôi đã gặp phải mối đe dọa này tại quê nhà vào năm 1962, khi một viên chức bầu cử quận tìm cách đánh cắp chiến thắng của tôi vào Thượng viện Georgia. Đây là cuộc bầu cử sơ bộ, và tôi đã kiện hành vi gian lận này. Cuối cùng, một thẩm phán đã bác bỏ kết quả, và tôi đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Từ đó, việc bảo vệ và thúc đẩy nền dân chủ trở thành ưu tiên hàng đầu đối với tôi. Khi là tổng thống, mục tiêu chính của tôi là thiết lập chế độ đa số ở miền Nam Châu Phi và các nơi khác.
Sau khi rời Toà Bạch Ốc và thành lập Trung Tâm Carter, chúng tôi đã nỗ lực để thúc đẩy các cuộc bầu cử tự do, công bằng, và có trật tự trên toàn cầu. Tôi đã lãnh đạo hàng chục phái đoàn quan sát bầu cử ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, và Châu Á, bắt đầu từ Panama vào năm 1989, nơi tôi đặt một câu hỏi đơn giản cho các quản trị viên: “Bạn là những quan chức trung thực hay kẻ cắp?”
Tại mỗi cuộc bầu cử, vợ tôi, Rosalynn, và tôi đã cảm động trước sự can đảm và cam kết của hàng nghìn công dân đi bộ hàng dặm và xếp hàng chờ từ bình minh đến hoàng hôn để bỏ những lá phiếu đầu tiên trong các cuộc bầu cử tự do, nuôi dưỡng hy vọng cho bản thân và quốc gia của họ, và tiếp những bước đầu tiên cho quyền tự trị. Nhưng tôi cũng chứng kiến các nền dân chủ mới – và đôi khi cả những nơi dân chủ đã được thiết lập – có thể rơi vào tay quân phiệt hoặc những kẻ thèm khát quyền lực. Sudan và Myanmar là hai ví dụ gần đây.
Để nền dân chủ Mỹ tồn tại lâu dài, chúng ta phải yêu cầu các nhà lãnh đạo và ứng cử viên của chúng ta phải giữ vững lý tưởng tự do và tuân thủ các tiêu chuẩn ứng xử đạo đức.
Thứ nhất, trong khi công dân có thể bất đồng về các chính sách, mọi công dân thuộc mọi thành phần chính đảng, phải đồng ý về các nguyên tắc và chuẩn mực hiến pháp cơ bản về công bằng, văn minh, và tôn trọng pháp quyền. Công dân có thể dễ dàng tham gia vào các quy trình bầu cử minh bạch, an toàn, và bảo mật. Các khiếu nại về sự bất thường trong bầu cử phải được đệ trình một cách thiện chí để tòa án xét xử, với tất cả những người tham gia đồng ý chấp nhận kết quả điều tra. Và quá trình bầu cử nên được tiến hành một cách hòa bình, không bị đe dọa và bạo lực.
Thứ hai, chúng ta phải thúc đẩy cải cách nhằm đảm bảo an ninh và khả năng tiếp cận các cuộc bầu cử, cũng như đảm bảo lòng tin của công chúng vào tính chính xác của kết quả bầu cử. Những tuyên bố giả mạo về bỏ phiếu bất hợp pháp và các cuộc kiểm toán vô nghĩa chỉ làm giảm những lý tưởng dân chủ.
Thứ ba, chúng ta phải chống lại sự chia rẽ chính trị đang biến đổi bản sắc của chúng ta. Chúng ta phải tập trung vào một vài sự thật thiết yếu: Chúng ta đều là con người, đều là người Mỹ, và chúng ta cùng hy vọng cho cộng đồng và quốc gia phát triển. Chúng ta phải tìm cách gắn kết, trong tinh thần tôn trọng và xây dựng, bằng cách tổ chức các cuộc trò chuyện dân sự với gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp và cùng nhau đứng lên chống lại các thế lực đang chia rẽ chúng ta.
Thứ tư, bạo lực không có chỗ đứng trong nền chính trị của chúng ta, và chúng ta phải hành động khẩn cấp để thông qua hoặc củng cố luật pháp để loại bỏ xu hướng ám sát, đe dọa, và sự hiện diện của lực lượng dân quân có vũ trang. Chúng ta phải bảo vệ các quan chức bầu cử của mình – những người bạn và hàng xóm đáng tin cậy của nhiều người trong chúng ta – khỏi các mối đe dọa đối với sự an toàn của họ. Cơ quan thực thi pháp luật phải có khả năng giải quyết những vấn đề này và tham gia vào nỗ lực toàn quốc để giải quyết vấn đề bất công chủng tộc trong quá khứ và hiện tại.
Cuối cùng, phải giải quyết việc lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt là trên mạng xã hội. Chúng ta phải cải cách mạng xã hội và tập thói quen tìm kiếm thông tin đúng đắn. Các doanh nghiệp và các cộng đồng tôn giáo nên khuyến khích tôn trọng các chuẩn mực dân chủ, tham gia vào các cuộc bầu cử và nỗ lực chống lại thông tin sai lệch.
Quốc gia vĩ đại của chúng ta hiện đang đứng trên bờ vực thẳm ngày càng lan rộng. Nếu không có hành động ngay lập tức, chúng ta thực sự có nguy cơ xung đột dân sự và đánh mất nền dân chủ quý giá của mình. Người Mỹ phải gạt sự khác biệt sang một bên và liên đới cùng nhau trước khi quá muộn.
(Mai Vũ Phạm phỏng dịch)
Không có nhận xét nào