Mai anh chết gởi em lời căn dặn
Đừng buồn chi chuyện sinh tử hợp tan
Mấy mươi năm trọn đạo nghĩa thiếp chàng
Thế là đủ, chẳng mơ màng gì nữa
Anh suốt đời không giúp gì cho nước
Thì làm sao mà mong chuyện cao xa
Nhưng anh vẫn xin một điều nguyện ước
Thấy bóng quốc kỳ trong lễ đám ma
Anh kính trọng cờ vàng ba sọc đỏ
Cầm trên tay không nhớ bao nhiêu lần
Theo đoàn quân đi diễn hành thắng trận
Hay biểu tình chống bọn giết lương dân...
Lá Cờ linh thiêng như hồn sông núi
Từng tung bay trên hoang địa Cổ Thành
Quân dân reo hò tin vui chiến sự
Nhưng cũng ngậm ngùi tử sĩ hùng anh
Rồi nhớ Huế, Tết Mậu Thân ngày ấy
Hăm bốn ngày đêm bị giặc bao vây
Chúng chôn sống mấy ngàn dân vô tội
Giết cả anh em, giết bạn, giết thầy...
Quân đội Cọng Hòa quyết tâm giải tỏa
Phu Vẫn Lâu lại phất phới cờ vàng
Một chiến sĩ bỏ mình giờ phút cuối
Đâu có ngờ bị bắn tỉa, chết nhanh
Rồi bảy lăm, cờ mất theo vận nước
Thương biết bao những ngày tháng rợp trời
Trong lòng anh luôn một lòng ấp ủ
Hình lá cờ, đến chết cũng mang theo
Phạm Văn Duyệt
17/7/2022
Không có nhận xét nào