Bài viết của Nicholas Kulish và Rebecca R. Ruiz ở báo The New York Times
Trong một lần được phỏng vấn với Charlie Rose, tỷ phú từ thiện MacKenzie Scott kể lại câu chuyện dân gian của Trung Quốc, được gọi là “Con ngựa Bị Mất” hay “Tái Ông Thất Mã”. Câu chuyện kể về sự đảo ngược may rủi mà một người nông dân trải qua sau khi ông bị mất con ngựa giống quý giá. Câu chuyện này được xem như một triết lý tóm gọn của cô Scott.
“Không ai biết kết thúc sẽ ra sao. May mắn, hay rủi ro, chúng ta không cần phải nhìn nhận cuộc đời đơn giản như thế, những khó khăn mà chúng ta trải qua là những điều mà mình sẽ nhìn lại và biết ơn nhất. Những rủi ro đó đưa chúng ta đến đích.”
Cuộc đời cô đã có những bước ngoặt lớn, định hình cho những lựa chọn của cô, bao gồm cả bước nhảy vọt phi thường trong lĩnh vực từ thiện, mà trong vòng chưa đầy ba năm món tiền cô cho đi đã vượt quá 12 tỷ đô la.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng Scott đã phải rời trường nội trú Connecticut sau khi cha cô bị phá sản. Cô được tiếp tục đi học ở trường đại học là nhờ vào một khoản vay từ một người bạn. Princeton University đã giúp cô tiếp tục trau giồi phương cách viết sáng tạo dưới sự hướng dẫn của tiểu thuyết gia nổi tiếng Toni Morrison, người sau này đã trở thành cố vấn cho cô và giúp cô đạt được mục tiêu của cuộc đời mình là trở thành một văn sĩ.
Vừa tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu một công việc tuyển dụng cho văn phòng một công ty tài chính, cô kết hôn với Jeff Bezos, người làm việc ở tòa nhà kế bên và dời về Seattle để giúp anh theo đuổi giấc mơ tạo dựng một đế chế bán lẻ qua internet- giấc mơ này đã khiến cả hai trở thành những người giàu nhất thế giới, ngay cả sau khi bị chia của khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.
Vài tháng sau khi ly hôn xong vào năm 2019, một công ty ẩn danh mới được thành lập một cách kín đáo ở Delaware với tên là Lost Horse ( Con Ngựa Bị Mất). Ngay sau đó, các đại diện của Lost Horse đã gọi đến các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp đất nước, thông báo cho các tổ chức này về khoản đóng góp hàng triệu đô la từ một người tặng ẩn danh.
Tất nhiên, ân nhân bí mật đó là cô Scott. Số tiền quyên góp đột ngột của cô hiện đã đến được 1.257 tổ chức từ thiện khác nhau, từ những nhóm nhỏ không tên tuổi cho đến các tổ chức chính thống.
Khoản tiền từ thiện 12 tỷ đô la mà cô đã cho đi còn cao hơn tổng số tiền tặng cả suốt cuộc đời của ông bà Broad, nổi tiếng về sự hào phóng ở Los Angeles; cao hơn đóng góp của các cặp vợ chồng giàu hơn như Mark Zuckerberg; và hơn cả chồng cũ là ông Jeff Bezos, người đã hứa sẽ đóng góp 10 tỷ USD để chống biến đổi khí hậu.
Nhưng khi cô càng nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện, thì cũng có vô số lời kêu gọi xin tiền từ những người không quen biết cũng như bạn bè cũ của cô. Sự ồn ào đó làm cho hoạt động từ thiện của cô Scott vốn đã kín đáo càng trở nên âm thầm hơn, với những thông báo từ thiện rất bất ngờ cho người nhận.
Liên lạc được với cô rất khó. Những nỗ lực để tiếp xúc với cô và người chồng hiện giờ là ông Dan Jewett, một thầy giáo dạy Hóa ở một trường trung học, đều không có kết quả. Tờ báo The New York Times chỉ có thể dựa vào các cuộc phỏng vấn với hơn hai chục người bạn, thầy cô giáo, đồng nghiệp cũ và những người từng quen biết cô, các thông tin công khai và các cuộc phỏng vấn hiếm hoi mà cô Scott đã đồng ý thực hiện trước đây. Bài viết này cũng dựa trên những bức thư chưa được công bố trước đây giữa cô Scott và bà Toni Morrison, được giữ trong kho lưu trữ của những người đoạt giải Nobel tại thư viện Đại học Princeton.
“Tôi nghĩ cách duy nhất để biết mình có phù hợp với một việc gì hay không là hãy thử làm việc đó,” cô viết cho bà Morrison vào tháng 9 năm 1992, vài tháng sau khi ra trường và vào thời điểm quan trọng cho tương lai của cô. Công việc bồi bàn ở các tiệm ăn ở New York rất bận rộn và nặng nhọc hơn hơn lúc cô làm công việc này ở Princeton thời đại học, khiến cô quá mệt mỏi không viết nổi nữa.
“Tôi chỉ có thể rảnh đôi chút và không biết chắc lúc nào mình mới được rảnh tay, mà những lúc đó tôi lại suy sụp vì kiệt sức và thất vọng, hoặc đắm chìm trong sự đơn điệu tẻ nhạt của công việc chuẩn bị làm và bán bánh mì, nỗi lo lắng không biết có thể trả nổi tiền thuê nhà với tiền lương ít ỏi kiếm được từ công việc làm buồn chán này.”
Một tuần trước khi viết bức thư đó, cô đã bắt đầu làm việc tại một công ty đầu tư cùng với Bezos, chồng tương lai của cô.
Ba thập niên sau những năm tháng luôn lo lắng làm sao để có đủ tiền thuê nhà hàng tháng, và bây giờ ngay sau khi đã cho đi những số tiền rất lớn, cô Scott vẫn còn sở hữu một tài sản trị giá khoảng 50 tỷ USD. Cô đã phân tán khối tài sản khổng lồ một cách trực tiếp, với tốc độ chưa từng có đến các tổ chức từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận đi đầu, với trọng tâm là thúc đẩy công bằng xã hội và chống bất bình đẳng, cô làm tất cả những điều đó trong khi cố gắng giữ để mình không bị chú ý.
Cô viết: “Đặt các nhà từ thiện vào tâm điểm của câu chuyện về tiến bộ xã hội là một sự bóp méo vai trò của họ.”
MỘT VĂN SĨ BẨM SINH
Lúc cô còn thơ ấu, cha cô làm cố vấn tài chính trong khi mẹ cô ở nhà chăm sóc các con. Gia đình có một ngôi nhà đắt tiền ở khu phố Pacific Heights ở San Francisco và một ngôi nhà khác ở khu Ross, nơi thời đó xem là “khu nhà khá giả ở quận hạt Marin”.
Trong lời tựa của cuốn tiểu thuyết đầu tiên, cô Scott kể câu chuyện khi cô mới 6 tuổi, cô đã viết một cuốn tiểu thuyết dài 142 trang có tên “The Bookworm” như thế nào, cô đã miêu tả đó là “một chương sách về những cuộc phiêu lưu của một con mọt sách.
Suốt gần một năm, mỗi buổi chiều tôi nằm trên tấm thảm trong phòng khách với một chồng bánh kẹp đường Oreo, một tập giấy báo và một cây bút chì bự, và tôi nhớ rõ ràng khoảnh khắc đầu tiên tôi đã nhận ra rằng mình thích viết lách hơn đi xe đạp hay bơi lội. “
CUỘC SỐNG RIÊNG TƯ CỦA MACKENZIE SCOTT
Tuy tránh xa sự chú ý của công chúng, việc cô Scott ly hôn với người sáng lập Amazon Jeff Bezos đã làm cho người ta chú ý về cô, nhưng cô vẫn tiếp tục giữ cung cách khiêm tốn.
Cô có được ảnh hưởng lớn từ mẹ: mẹ cô đã gây chú ý trên các báo địa phương về cuộc chiến đấu để cứu một số cây cối trong khu vực bị một căn bệnh đe dọa. Một trong những lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của cô bé MacKenzie là trong năm học lớp bốn vào tháng 12 năm 1979 tại cuộc họp của Hội đồng khu vực Ross, nơi cô trình bày một dự án của lớp nhằm quyên góp tiền để trồng một cây mới.
MacKenzie tiếp tục viết và phát triển xu hướng nghiên cứu rất sâu từ rất sớm và đã duy trì rất lâu dài. “Cô có tài hơn hết trong lớp của tôi, và điều đó đã được thể hiện rõ hơn sau này” Jeff Sloan, thầy giáo lớp sáu của cô nói. Ông Sloan là một giáo viên dạy viết nghiêm khắc, người muốn học trò phải sáng tác hàng tuần. Nhiều năm sau, cô Scott đã cảm ơn ông trong phần tri ân ở trang tựa trong cuốn sách đầu tiên của mình.
Các bạn cùng lớp tại Hotchkiss nhớ về cô Scott là một người có kỷ luật trong công việc, hòa nhã với mọi người và khiêm tốn trong cư xử. Một người bạn từ Hotchkiss, đã mô tả cô Scott rất tự chủ trong mọi thứ, từ cách ăn mặc đến quan điểm về thế giới.
TỐT NGHIỆP TRƯỜNG TRUNG HỌC HOTCHKISS NĂM 1988
Không lâu trước sinh nhật 17 của cô Scott, sự rủi ro đã đột ngột thay đổi hoàn cảnh gia đình cô. Công ty tài chính của cha cô tuyên bố phá sản, và gia đình cô cũng vậy. Cô Scott đã tốt nghiệp trường trung học tư thục Hotchkiss, nơi học phí mắc tương đương với chi phí học đại học, sau ba năm thay vì bốn năm. Vào năm cuối, cô tăng số môn học, hoàn thành một buổi hội thảo đặc biệt về viết tiểu thuyết do trưởng khoa tiếng Anh sắp xếp để cô có thể xong môn tiếng Anh đòi hỏi cho bốn năm của trường.
Cô ra trường sớm một năm, cùng lúc với các học sinh lớp 12 tốt nghiệp trong niên khóa năm 1987.
Cô Bass, bạn của cô Scott thời trung học, kể rằng cô có biết gia đình cô Scott đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, và viễn cảnh không dễ dàng cho cô Scott sau khi rời trường trung học.
“Một điều đáng tiếc là cộng đồng Hotchkiss của chúng tôi đã chẳng làm được gì để giúp Scott. Cả tôi cũng vậy. Lúc đó tôi còn trẻ và không biết phải làm gì để hỗ trợ người khác trong lúc gia đình họ đang trải qua khó khăn.”
Dù có được học bổng để đi học ở Princeton, cô Scott vẫn cảm thấy một gánh nặng mới nặng nề hơn. “Tôi vào đại học và biết rằng mình sẽ phải làm nhiều công việc khác nhau để có thể học xong” cô Scott nói, lo lắng về việc vừa làm vừa học.
Như nhiều sinh viên khác cùng cảnh ngộ, điều đó thật không dễ dàng. Năm ngoái, cô Scott còn nhớ lại thời kỳ này và sự giúp đỡ mà cô đã có để vượt qua. Cô nói: “Một nha sĩ địa phương đã đề nghị tôi đến làm răng miễn phí khi ông thấy tôi cố dán chiếc răng bị gãy bằng keo dán răng giả ở trường. Một người bạn cùng phòng thời đại học đã thấy tôi khóc, và đã chỉ vẽ tôi cách vay một ngàn đô la để không phải bỏ học năm thứ hai.”
Khi đó, cha cô bị quyết định của tòa án cấm kết hợp với bất kỳ cố vấn đầu tư nào, làm cho ông mất đi cơ hội quay lại với công việc làm ăn.
Vào đầu những năm 1990, cha mẹ cô đã phải bỏ lại hai căn nhà ở California và chuyển đến Florida, sống trong một chung cư ở Palm Beach, họ thuê một căn với giá khoảng 800 đô la một tháng thời đó. Mẹ cô bắt đầu làm việc tại một cửa hàng thời trang dành cho phụ nữ trên Đại lộ Worth cách đó một quãng đi bộ ngắn.
Nếu đây là một giai đoạn khó khăn đối với cô Scott, thì đó cũng là một giai đoạn bổ ích về mặt trí tuệ. Cô đã đạt được mục tiêu của mình là theo học cách viết sáng tạo dưới sự hướng dẫn của bà Toni Morrison, người gần đây đã giành được giải thưởng Pulitzer. Cô Scott đã nói về bà Toni Morrison: “Văn sĩ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ này lại cũng là một giáo sư tài năng và tận tụy. Bà đã cho tôi một khuôn mẫu về một cuộc sống nhiệt thành cống hiến.”
Bạn bè của MacKenzie Scott nhớ về cô là một người rất say mê sách, nghiêm túc trong việc học. Với bề ngoài trông có vẻ hướng nội, nhưng cô rất sống động trong các cuộc thảo luận trên lớp.
Được bà Morrison nồng nhiệt đón nhận với tư cách là cố vấn cho luận án ra trường của mình, cô Scott đã viết một tác phẩm viễn tưởng dài 168 trang có tên “The Fathering Water”. Bà Morrison đã gọi cô Scott là một “cây bút phi thường, gần như toàn năng”
Sau khi tốt nghiệp, cô Scott dời đến sống ở New York City để theo đuổi sự nghiệp tiểu thuyết gia. Cô Scott làm bồi bàn cho một tiệm ăn và viết lách, cô sống một thời gian trong căn chung cư của gia đình một người bạn thời Hotchkiss là cô Bass.
Việc phục vụ ở tiệm ăn thật cực nhọc, và cô chưa cảm thấy thành công với mục tiêu viết lách của mình. Có thể vì thế cô đã tìm việc làm trong lĩnh vực tài chính. Cô đã được nhận phỏng vấn cho một việc làm trong quỹ đầu tư của Jeffrey Preston Bezos, một người cùng ra trường từ Princeton.
Cô bắt đầu ổn định và cân bằng được giữa công việc và viết lách. Cô Scott thường ghé đến văn phòng của Bezos cạnh văn phòng cô. Cô thích giọng cười hào sảng của anh và họ bắt đầu làm quen. Sau ba tháng họ đính hôn và lấy nhau ba tháng sau đó. Cô 23 tuổi và anh 29 tuổi.
Ngay sau đó, hai vợ chồng đã đi vào truyền thuyết hiếm có nhất về khởi nghiệp qua internet. Bezos muốn nghỉ việc tại D. E. Shaw để tham gia bán sách qua phiên bản sơ khai của Internet. Với sự bất ổn về tài chính trong những năm tháng niên thiếu của cô, điều dễ hiểu là cô Scott không muốn khuyến khích anh mạo hiểm. Tuy vậy, anh đã nhiệt thành thuyết phục, và cô đã không những ủng hộ ước mơ của anh mà còn cùng anh xây dựng công ty.
Hai người nhận được một món quà từ cha của Bezos, một chiếc xe Chevy Blazer. Họ bay đến Fort Worth để mang nó về. Sau đó, cô lái xe về Seattle trong khi bên cạnh cô, ông Bezos phác thảo kế hoạch kinh doanh sắp đến. Họ thuê một căn nhà ở Bellevue, tiểu bang Washington, nơi Amazon được thành lập trong garage của họ vào năm 1994.
Cô viết thư cho bà Morrison năm1995 : “Tháng Bảy năm ngoái Jeff và tôi dời từ New York về Seattle, lúc này phần lớn thời gian tôi giúp anh việc kinh doanh bán sách qua Internet. Khách hàng của chúng tôi có thể duyệt qua một danh mục điện tử gồm 1,4 triệu mục theo tác giả, tên sách, chủ đề và từ khóa và đặt hàng qua computer. Đó là một công việc kinh doanh thú vị và nhìn chung, tôi có một công việc bán thời gian rất tốt cho việc viết lách. ”
Cô cũng bắt đầu tham gia một cuộc hội thảo về viết lách tại Đại học Washington. Ấn tượng của bạn bè về hai người là một cặp hạnh phúc và tràn ắp yêu đương, họ lớn trên với ảnh hưởng của sách vở nhưng cũng có những hoạt động văn hóa đa dạng khác.
Amazon là giấc mơ của ông Bezos, và cô Scott đã không từ bỏ giấc mơ viết tiểu thuyết của chính mình. Cô rời công ty, chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc, các cuộc dã ngoại mùa hè, và bắt đầu dành hết thời gian cho việc viết tiểu thuyết. Ông Bezos kể một lần đi du lịch, ông đã thấy cô viết khi đang ở trong phòng tắm của khách sạn. Cô đã hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết đầu tiên khi đứa con đầu lòng sắp ra đời.
Cô viết cho bà Morrison vào năm 2000. “Tôi thật sự chưa hài lòng, nhưng cảm thấy đã vừa kịp để nghỉ sinh và nhận lời phê bình xây dựng nghiêm chỉnh từ các độc giả có thiện chí. ”
Cô tiếp tục gửi bản thảo cho cô Morrison, cảm ơn cô Morrison đã luôn giúp cô. Cuốn sách đầu tiên của cô Scott, “The testing of Luther Albright” đã mất gần mười năm mới hoàn thành.
Cô có những lợi thế đặc biệt so với các tác giả mới bắt đầu viết lách. Cô Morrison đã viết cho Scott một lời giới thiệu hết sức trân trọng cho quyển sách đầu tay đó. Tuy vậy, sự xuất hiện trước công chúng để quảng cáo cho tác phẩm của mình cũng khó khăn cho cô Scott. Cô nói: “Tôi không được tự nhiên trước đám đông vì tôi là một người hướng nội. Tôi có cảm giác sợ hãi trên sân khấu trước sự phán xét của công chúng trong lần đọc đầu tiên tác phẩm của mình.”
Một dấu ấn khác về tính cách của cô Scott được thể hiện trong cuộc đời viết lách là sự cống hiến của cô cho các nghiên cứu chuyên sâu. Có lần cô đã liên hệ với một thợ sửa ống nước để hiểu việc sửa chữa nhà của nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình và dành thời gian với một kỹ sư để hiểu chi tiết trong công việc xây dựng các con đập.
Hoạt động từ thiện được cô miêu tả trong tác phẩm của mình cũng giống như những điều mẹ mẹ cô đã làm. Thời sống ở California, mẹ cô đã làm công việc gây quỹ cho một viện bảo tàng và một trường tư thục cũng như tình nguyện cứu những cây cối bị bệnh. Khi ở Florida, mẹ cô lại hòa mình vào các công việc cộng đồng địa phương: tổ chức các cuộc diễu hành hàng năm, thu thập đồ chơi để đem cho con cái những người nông dân nghèo, tham gia gây quỹ giúp cho bệnh nhân bị ung thư ngực.
Cô Scott và ông Bezos bắt đầu tự đi vào thế giới từ thiện vào năm 2004, hai người đã tham gia hội đồng quản trị của Bezos Family Foundation, một phương tiện làm từ thiện của cha mẹ ông Bezos, những người đã trở nên giàu có phi thường do đã góp vốn vào trang Amazon.com khi tổ chức này còn non trẻ. Kể từ khi ông Bezos và cô Scott tham gia hội đồng quản trị, quỹ đã cho đi hơn 300 triệu đô la.
Năm 2011, ông Bezos và cô Scott đã quyên góp 15 triệu USD cho trường cũ Princeton để xây dựng một trung tâm nghiên cứu về não bộ. Năm sau, họ ủng hộ 2,5 triệu USD cho cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới.
Khi cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô Scott, ” Cạm bẫy”, được xuất bản vào năm 2013, cô Scott vô cùng kín đáo một lần nữa mở cánh cửa cuộc sống riêng tư của mình, xuất hiện trước công chúng, để quảng cáo cho cuốn sách, đồng ý cho tạp chí Vogue chụp hình, và gặp phóng viên tại một tiệm ăn ở Bellevue, Washington.
Dù không muốn xuất hiện trước đám đông, ánh đèn sân khấu vẫn tìm đến cô. Năm 2018, ông Bezos được vinh danh là người đàn ông giàu nhất thế giới, mang đến một mức độ chú ý và xét nét mới của công chúng đối với ông, đối với Amazon, và cả đối với cô Scott.
Tháng 9 năm 2018, ông Bezos và cô Scott hứa cho 2 tỷ đô la để mở các trường mầm non theo mô hình trường mầm non Montessori nổi tiếng và hỗ trợ các gia đình vô gia cư. Đó là cam kết làm từ thiện lớn nhất của họ và cũng là cam kết làm từ thiện cuối cùng chung của hai người, vì tháng 1 năm 2019, cô Scott và ông Bezos cùng thông báo trên Twitter riêng của hai người rằng họ sẽ ly hôn.
Chưa đến 5 tháng sau trên trang web của The Giving Pledge, mà Bill Gates, Melinda French Gates và Warren Buffett bắt đầu, nơi mà các tỷ phú hứa sẽ cho đi ít nhất một nửa tài sản của họ, cô Scott đã hứa sẽ cho đi đến khi cô không còn đồng nào.
Lời hứa của cô trên The Giving Pledge là một lời hứa công khai và là một tuyên bố quan trọng, dù nó không có lịch trình quyên góp, không có yêu cầu báo cáo và không nói rõ phương cách thực hiện.
Cô Scott đã hướng đến sự bình đẳng và công bằng xã hội, cô viết: “Sự giàu có của cá nhân là sản phẩm của nỗ lực tập thể, và của các cấu trúc xã hội, nó mang lại cơ hội cho một số người và lại gây khó khăn cho vô số người khác”.
Cô đã dành sự giúp đỡ cho các nhóm đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ, người da màu, và giới đồng tính. Cô ấy đã cho đi rất nhiều, và rất nhanh.
“Tất cả chúng ta đều là con người,” cô Scott viết “Và tất cả chúng ta đều có khả năng lớn lao để cống hiến vào việc giúp đỡ và bảo vệ những người chúng ta yêu thương.”
Bài viết của Nicholas Kulish và Rebecca R. Ruiz ở báo The New York Times
Ngày 10 tháng 4 năm 2022
https://khoahocnet.com/2022/06/23
Không có nhận xét nào