Header Ads

  • Breaking News

    Nga, Ukraine và Suy tư về đạo đức

    Tiến sĩ George Weigel

    Song ngữ Việt – Anh

     

    Ít nhất 127,000 quân Nga đang tập trung bao vây 3 mặt của Ukraine và có nguy cơ lao vào một cuộc thế giới chiến tranh.

    Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Trong bài báo có nhan đề “Russia, Ukraine, and Moral Reckoning”, nghĩa là “Nga, Ukraine và Suy tư về đạo đức”, ông cho rằng lý do cho sự hung hăng của nước Nga ngày nay là vì sau sự sụp đổ của Liên Sô, đã không có một phiên tòa như phiên tòa ở Nuremberg để xử bọn tội phạm cộng sản chống lại loài người.

    Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

    Đã có những cải tiến lớn trong kỹ thuật và công nghệ làm phim kể từ năm 1961, khi Stanley Kramer thực hiện bộ phim Phiên Tòa Nuremberg. Nhưng thật khó để tưởng tượng bất kỳ dàn diễn viên nào ngày nay có thể cải thiện được màn trình diễn phi thường của Spencer Tracy, Burt Lancaster, Maximilian Schell, Marlene Dietrich, Richard Widmark, Judy Garland và Montgomery Clift trong bộ phim truyền hình về phòng xử án hấp dẫn đó, khám phá ý nghĩa của công lý ở Đức— và của thế giới — và sự phân định đạo đức đối với tội ác của Đệ tam Đế chế.

    Các phiên tòa ở Nuremberg, kéo dài trong vài năm, không phải là hoàn hảo. Các luật gia và quan chức nhà nước nghiêm túc đã hỏi liệu “công lý của những người chiến thắng” có thể là công lý thực sự hay không, trong khi những người khác đặt câu hỏi về mức độ chính xác trong việc chỉ ra những người kẻ đã phạm vào những tội chưa được luật pháp xác định vào thời điểm họ phạm tội. Trùm mật vụ khét tiếng của Liên Xô Andrey Vishinsky là công tố viên tại phiên tòa đầu tiên ở Nuremberg là điều quá sức kỳ cục; Vishinsky lần đầu tiên được quốc tế chú ý đến với tư cách là công tố viên trong các phiên tòa thanh trừng khét tiếng của Stalin, trong đó hắn kêu gọi “tòa án” xử lý các đồng chí Bolshevik cũ của mình theo những thuật ngữ sau: “Hãy bắn những con chó dại này…. Chúng ta hãy chấm dứt một lần và mãi mãi cho những đứa con lai khốn khổ giữa cáo và lợn, những xác chết hôi thối này…”

    Tuy nhiên, dù có sai sót gì trong các phiên tòa ở Nuremberg, những người đàn ông và đàn bà có tội rõ ràng đều phải chịu trách nhiệm về những hành vi gian ác không thể kể xiết. Các phiên tòa cũng khiến người dân Đức phải đối mặt với những gì đã được thực hiện bởi các quan chức nhà nước và luật gia, những người tuyên bố hành động vì lợi ích của đất nước họ. Đức là một nền dân chủ kiểu mẫu ngày nay vì nhiều lý do; trong đó có sự phân định luân lý không thể tránh khỏi do các phiên tòa ở Nuremberg mang lại.

    Không có điều gì giống như một sự phân định pháp lý, chính trị và đạo đức như thế đã xảy ra ở nước Nga thời hậu Xô Viết. Đó là lý do tại sao thi hài của Lenin vẫn được tôn vinh tại Quảng trường Đỏ ở Mạc Tư Khoa. Đó là lý do tại sao một cuộc khảo sát độc lập vào năm 2021 cho thấy 56% người dân Nga coi kẻ sát nhân hàng loạt Stalin như một “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Và đó là một trong những lý do tại sao Vladimir Putin, dường như là tổng thống trọn đời của Nga, tồn tại – và đặt ra mối đe dọa sinh tử đối với hòa bình ở Đông Âu, đặc biệt là ở Ukraine.

    Putin đang tiến hành một chiến dịch được dàn dựng cẩn thận để đảo ngược phán quyết của lịch sử trong Chiến tranh Lạnh và khuất phục các “nước cộng hòa” trước đây của Liên Xô cũ nay đã được độc lập. Chiến dịch đó sẽ không thể thực hiện được nếu khi đối diện với sự thật kinh hoàng về quá khứ Xô Viết như người dân Đức buộc phải làm trong các phiên tòa ở Nuremberg, người dân Nga đã xây dựng một nhà nước Nga pháp quyền. Nhưng thay vào đó, điều đã xảy ra là bộ máy cũ của KGB Putin và một nhóm các tên đầu sỏ đã xây dựng một chế độ quân phiệt phi luật pháp, giết các đối thủ chính trị của mình, xâm lược các nước láng giềng, tiến hành các chiến dịch thông tin sai lệch và gây bất ổn lớn trên khắp thế giới, đóng cửa các tổ chức phi chính phủ chuyên tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, và giả dạng là người bảo vệ nền văn minh “Kitô giáo”, tất cả những điều đó người dân Nga đều phải trả giá đắt. Vì không có phiên tòa “Nuremberg của Nga”, một cậu bé mười lăm tuổi ở Nga vào năm 2012 có tuổi thọ thấp hơn ba năm so với một cậu bé mười lăm tuổi ở Haiti.

    Sự gây hấn hiện tại của Vladimir Putin đối với Ukraine cũng thể hiện Lời Nói Dối Lớn rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự – một sự giả dối đầy ác ý một phần dựa trên tuyên bố rằng Nga là người thừa kế hợp pháp duy nhất của phép Rửa cho người Đông Slav. Sự kiện hoành tráng đó trên thực tế diễn ra ở Kiev (nay là thủ đô của Ukraine) vào năm 988, khi Mạc Tư Khoa ngày nay vẫn còn là một khu rừng rậm rạp, nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã. Lịch sử tiếp theo của Kitô giáo Đông Slav là vô cùng phức tạp, chắc chắn là như vậy. Nhưng, bất chấp những phức tạp đó, việc Nga tuyên bố là chủ sở hữu và người giải thích duy nhất của lịch sử là điều vô nghĩa về mặt thần học và lịch sử — cũng giống như lập trường của Nga đối với Ukraine kể từ ít nhất là cuối thế kỷ 18 là lập trường của đế quốc, của kẻ xâm lược. Trong hai năm 1932 và 1933, sự xâm lược đó đã trở thành một cuộc diệt chủng, khi, trong Nạn đói diệt chủng Ukarine, thường được gọi là Ukrainian Holodomor, Stalin và các tay sai của hắn ta cố tình bỏ đói ít nhất bốn triệu người Ukraine.

    Chế độ Nga của Putin là một mối nguy hiểm đối với người dân Nga và thế giới, và có thể sẽ vẫn như vậy, cho đến khi kiểu suy xét về đạo đức và lịch sử diễn ra ở Đức sau Thế chiến II có thể diễn ra ở Nga. Giáo Hội Chính thống Nga, nơi có nguồn tài nguyên tinh thần to lớn, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm tra lương tâm quốc gia. Tuy nhiên, Giáo Hội này sẽ không làm như vậy, chừng nào nhà lãnh đạo của nó, là Thượng phụ Kirill, vẫn tiếp tục dạy, như ông đã làm gần đây, rằng điều kiện xã hội hiện tại của đất nước ông là “biểu hiện của lòng thương xót Chúa”, và tiếp tục tuyên bố rằng “Nga là lãnh đạo của thế giới tự do”

    Việt Luận Úc Châu

    Russia, Ukraine, and moral reckoning 

    By George Weigel

    January 26, 2022

    There have been vast improvements in the techniques and technology of filmmaking since 1961, when Stanley Kramer made Judgment at Nuremberg. But it’s difficult to imagine any cast today improving on the extraordinary performances of Spencer Tracy, Burt Lancaster, Maximilian Schell, Marlene Dietrich, Richard Widmark, Judy Garland and Montgomery Clift in that gripping courtroom drama, which explores the meaning of justice in Germany’s — and the world’s — moral reckoning with the evil of the Third Reich. 

    The Nuremberg trials, which lasted for several years, were not flawless. Serious jurists and public officials ask whether “victors’ justice” could be true justice, while others questioned the rectitude of indicting men for crimes that were not defined statutorily at the time they were committed. That Soviet hack Andrey Vishinsky was a prosecutor at the first Nuremberg trial was nothing less than grotesque; Vishinsky had first come to international attention as a prosecutor in Stalin’s infamous Purge Trials, in which he urged the “court” to deal with his former Bolshevik comrades in these terms: “Shoot these rabid dogs…Let’s put an end once and for all to these miserable hybrids of foxes and pigs, these stinking corpses…”  

    Whatever the flaws of the Nuremberg trials, however, manifestly guilty men and women were held accountable for unspeakable acts of wickedness. The trials also confronted the German people with what had been done by public officials and jurists who claimed to be acting for the good of their country. Germany is a model democracy today for many reasons. The moral reckoning the Nuremberg trials made unavoidable is one of those reasons.  

    Nothing like that legal, political and moral reckoning has happened in post-Soviet Russia. That is why Lenin’s mummified corpse is still honored in Moscow’s Red Square. That is why an independent survey in 2021 found that 56% of the Russian people think of the mass murderer Stalin as a “great leader.” And that is one of the reasons why Vladimir Putin, seemingly Russia’s president-for-life, exists — and poses a mortal threat to peace in eastern Europe, especially in Ukraine. 

    Putin is conducting a carefully-orchestrated campaign to reverse history’s verdict in the Cold War and subjugate the now-independent former “republics” of the old Soviet Union. That campaign would not have been possible if, having confronted the hard truths about the Soviet past as the German people were compelled to do by the Nuremberg trials, the Russian people had built a law-governed Russian state. What happened instead was that ex-KGB apparatchik Putin and a cadre of oligarchs built a lawless kleptocracy that murders its political opponents, invades its neighbors, conducts massive disinformation and destabilization campaigns around the world, shuts down non-governmental organizations dedicated to memorializing the victims of communism and masquerades as the defender of “Christian” civilization, all at tremendous cost to the Russian people. Because there was no “Russian Nuremberg,” a 15-year-old boy in Russia in 2012 had a life-expectancy three years lower than that of a 15-year-old boy in Haiti. 

    Vladimir Putin’s current aggression against Ukraine also deploys the Big Lie that Ukraine is not a real nation — a malignant falsehood based in part on the claim that Russia is the sole legitimate heir of the baptism of the eastern Slavs. That epic event in fact took place in Kyiv (now the capital of Ukraine) in 988, when what’s now Moscow was a dense forest inhabited by wild animals. The subsequent history of eastern Slavic Christianity is vastly complicated, to be sure. Those complexities notwithstanding, the Russian claim to be the sole proprietor and interpreter of that history is theological and historical nonsense — just as the Russian stance toward Ukraine since at least the late-18th century has been that of imperial aggressor. In 1932-33, that aggression turned into a genocide, when, in the Ukrainian Holodomor (“Terror Famine”), Stalin and his minions deliberately starved to death at least four million Ukrainians.       

    Putin’s Russian regime is a danger to the Russian people and the world, and will likely remain so, until the kind of moral and historical reckoning that took place in Germany after World War II takes place in Russia. The Russian Orthodox Church, which has immense spiritual resources, could play an important role in a national examination of conscience. It will not do so, however, so long as its leader, Patriarch Kirill, teaches, as he did recently, that his country’s current social condition is “a manifestation of God’s mercy,” even as Kirill proclaimed that “Russia is the leader of the free world.”  

    George Weigel is an independent columnist whose weekly column is syndicated by the Archdiocese of Denver. The opinions and viewpoints expressed by Mr. Weigel therein are his alone and do not necessarily reflect those of the Archdiocese of Denver or the bishops of Denver.

    denvercatholic.org

    Không có nhận xét nào