Mừng Chúa Giáng Sinh. Bình an cho tất cả mọi chúng sanh, trong đó có cả những người xem tôn giáo là kẻ thù, là thuốc phiện, là kẻ thù cần tiêu diệt.
Ngày lễ Giáng Sinh toàn cầu nghe tiếng hát vinh danh một hài nhi bé nhỏ sinh ra trong một hang đá bởi cha mẹ nghèo nàn và được đặt trên máng cỏ của bò lừa. Người Ki-tô hữu tin hài nhi bé nhỏ, quá đỗi tầm thường đó là con Thiên Chúa và họ đón nhận thông điệp từ Chúa Giáng Sinh: Yêu Người.
Yêu người, phạm trù tưởng đơn giản và dễ chấp nhận với tất cả mọi người dù tôn giáo nào, ngay cả với nhiều người vô thần, không tin có Thiên Chúa. Người vô thần không tin có Trời, Phật, hay các đấng thiêng liêng mà các tôn giáo kính thờ, nhưng họ không những không đòi, hay suy nghĩ phải tiêu diệt Thượng Đế hay Thần, Phật, họ còn tôn trọng tự do tôn giáo và có không ít người tranh đấu cho tự do tôn giáo rất tích cực. Người cộng sản vô thần thì khác, họ dị ứng với phạm trù Yêu Người hay Từ Bi, Bác Ái khi được nói ra từ các tôn giáo.
Với người vô thần cộng sản, tôn giáo chỉ là thuốc phiện, họ thuộc lòng lời dạy của Karl Marx, “Tôn giáo là tiếng thở dài của sinh vật bị áp bức, là trái tim của một thế giới vô tâm, và là linh hồn của những thân phận vô hồn. Nó là thuốc phiện của nhân dân ”. Tôn giáo, ông tiếp, là hạnh phúc huyễn hoặc của người dân. Để có thể có một xã hội văn minh, tiến bộ, việc thức tỉnh con người khỏi cơn mê say ma tuý tôn giáo là nhiệm vụ của người theo chủ nghĩa Marx.
Tận diệt tôn giáo, lực cản lớn nhất khiến xã hội khó tiến lên xã hội cộng sản là điều phải làm. Tiêu diệt tôn giáo đối với người cộng sản là lấy đi trở ngại làm u mê con người, ngăn cản con người tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Chủ trương tiêu diệt tôn giáo để tiến nhanh lên chế độ XHCN theo kiểu cộng sản mà họ cho là thiên đường hạ giới, có thể người cộng sản đang phạm một sai lầm rất lớn với ý hướng tốt. Tiêu diệt các tôn giáo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng với người cộng sản.
Không một quốc gia nào bị cai trị bởi cộng sản mà sự đàn áp tôn giáo không diễn ra, lúc công khai trắng trợn, với các tu sĩ bị giết, bị bỏ tù, bị cho hoàn tục, nhà thờ, chùa chiền, nơi thờ tự bị đập phá, biến thành trụ sở cơ quan chính quyền, hợp tác xã hay chuồng nhốt súc vật. Nếu không tiêu diệt được một tôn giáo nào đó, họ chia rẽ tôn giáo đó, họ tìm mọi cách dần biến đổi căn tính tôn giáo đó, hay lập ra những nhóm tu sĩ giáo dân gián điệp, giả danh người trong đạo để phá đạo, họ sử dụng các nhóm này làm trung gian giữa tôn giáo của họ và chính quyền, ban cho nhóm này một số ân huệ, quyền lực để họ ủng hộ đảng và ảnh hưởng đến tôn giáo.
Ở Việt Nam chẳng hạn, đối với Công Giáo, họ lập. ra cái gọi là Uỷ Ban Đoàn Kết Tôn Giáo làm gạch nối giữa chính quyền và giáo hội, thực ra, qua uỷ ban này, họ muốn định hướng GH CG theo ý họ. Bên Phật giáo, sau khi chiếm miền Nam Việt Nam, họ muốn xoá bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bằng cách không công nhận giáo hội này và lập ra Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam với những nhà sư quốc doanh sẵn sàng nghe lời chỉ dậy của đảng. Họ cũng tạo ra không ít nhà sư, các nhóm đặc tình chuyên đánh phá Công giáo, hay chia rẽ tín đồ hai tôn giáo lớn nhất của người Việt là Công giáo và Phật Giáo.
Đối với Phật Giáo Hoà Hảo, Đức Thày sáng lập tôn giáo này, Huỳnh Phú Sổ, bị Việt Minh giết(*), sau năm 1975, cấm đạo hoạt động không được, họ phải thành lập các ban trị sự tuân phục chính quyền. Với đạo Cao Đài, ngay sau ngày 30 tháng 4/75, chính quyền tra tay bắt bỏ tù, giết một số tín đồ, chức sắc, chức việc nhằm xóa bỏ đạo này. Việc không thành, năm 1997, chính quyền lập nên chi phái 1997. Chi phái này đã thành công trong việc xóa bỏ Cơ Đạo, cắt đứt sự hướng dẫn, dậy bảo trực tiếp của đấng Chí Tôn với đạo, sửa đổi Pháp Chánh Truyền, lập nên một tôn giáo mới, mạo danh Cao Đài, hoàn toàn tuân phục đảng cộng sản.
Đối với điều Chúa muốn mọi người ”Yêu Người” của đạo Công Giáo, điều mọi người dù không cùng tín ngưỡng với họ cũng hiểu giống họ, thì người cộng sản cắt nghĩa điều này theo ý khác. Họ gán ghép sự Thiên Chúa dạy yêu người của người công giáo nói riêng, người Ki-tô hữu nói chung theo ý họ. Người cộng sản nghĩ một cách thiển cận việc Chúa dậy người Ki-tô hữu yêu người là chỉ yêu người sống đạo, phải nghe lời các vị ‘chủ chăn’ còn phớt lờ mọi chuyện khác không dính đến đạo. những việc từ thiện của các tôn giáo, các hoạt động xã hội, nhà thương, chăm sóc người bệnh, phong cùi đều bị họ hiểu một cách lệch lạc, cho rằng các hoạt động đó là giả dối, lừa gạt, chiêu mộ tín đồ.
Người cộng sản nên hiểu sự yêu người, bác ái, từ bi của người Ki-Tô hữu nói riêng và của các tôn giáo khác nói chung khác với cái gọi là yêu người của người cộng sản. Có lẽ những người tin theo cộng sản vô thần, đi theo con đường đấu tranh xóa bỏ giai cấp hiểu về Con Người của họ khác với Con Người nói chung. Với họ, con người đáng yêu, đáng tôn trọng, kính nể nhất là giai cấp đảng viên, rồi đến giai cấp vô sản, công nông, giai cấp tiên phong của đảng, còn các giai cấp bóc lột, giai cấp tăng lữ lừa phỉnh sống trên đầu tín đồ u mê, ngu ngốc cần phải loại trừ.
Con người, đối với người có tín ngưỡng, ngoài thể xác, còn có phần hồn, chính cái phần hồn trong con người làm con người bình đẳng, dù họ thuộc giai cấp nào, thành phần nào, xấu hay tốt, tất cả đều đáng được yêu mến, phục vụ.Yêu người không phải chỉ yêu người hơn mình hay xót thương người thua kém mình, hay chỉ yêu đồng đạo, đồng chí, đồng giai cấp của mình. Với người có tôn giáo, yêu người vì người mang hình ảnh của Thiên Chúa, vì Người đã thành Phật hay sẽ thành Phật. Phật giáo dậy con người phải độ mình, độ người. Yêu thương và độ ngay cả kẻ thù của mình.
Yêu người còn hàm ý giúp người thăng tiến, thăng tiến về mọi mặt từ thể xác đến tinh thần, từ phần hồn đến phần xác. Có người cộng sản nhìn vào nhà thờ, chùa chiền, thánh thất thấy ‘một lũ u mê, quỳ gối thờ lạy những cái tượng gỗ’, cúi đầu chăm chú nghe các vị lãnh đạo tinh thần giảng dạy vội phán, theo như Karl Marx, là một lũ u mê. Họ không nghe các linh mục, mục sư giảng về Tám Mối Phúc Thật, Họ không nghe các sư giảng về Bát Chánh Đạo, đó là những đỉnh cao nhất trong đạo làm người, đó là lối đi hoà bình, an toàn, chắc chắn nhất dẫn con người đến hạnh phúc thiên đàng hay niết bàn ngay cả tại trần thế này.
Các tôn giáo không chỉ lo cho phần hồn của con người, họ còn dành không ít thời gian, công sức lo cho phần xác con người tại thế gian này. Nhìn các trường học, bệnh viện, cô nhi viện, trại phong cùi của các tôn giáo lập nên thì biết. Người cộng sản nhanh chóng lấy các cơ sở này khi họ có cơ hội, trừ các trại phong cùi mà nếu không phải tu sĩ, không đảng viên cộng sản nào dám bước vào chăm sóc cho bệnh nhân.
Nghe các tu sĩ giảng, thuyết pháp, người cộng sản vô thần cho rằng các tu sĩ chỉ dạy tín đồ những điều u mê trên trời, dưới địa ngục không thực tế, hù dọa tín đồ, chẳng thấy khuyên phải đi học vì sợ học về, mở mang kiến thức không tin tôn giáo nữa, thậm chí có người còn nói nhiều giáo dân mù mờ đến không biết đến khoa học, kỹ thuật là gì, chuyện gì cũng phải nhờ người ngoại giáo hay vô thần giúp đỡ. Họ quên rằng nhân loại tiến đến văn minh kỹ thuật như ngày nay là nhờ văn minh Thiên Chúa Giáo, nhân loại còn giữ được đạo đức xã hội là nhờ có tôn giáo.
Nói riêng về miền nam Việt Nam, trước ngày bị ‘giải phóng’ các cơ sở giáo dục của các tôn giáo, từ mẫu giáo đến đại học, đã đào tạo vô số các trí thức, các trí thức thật sự cho xã hội, cho đất nước. Sự thật hiển nhiên như vậy mà vài đảng viên, trong đó có cả giảng viên đại học ra vẻ quan tâm đến người công giáo và giáo hội, than thở, “Chỉ muốn đề nghị giáo hội, các cha xứ hãy nhắc nhở, động viên con em giáo dân gắng theo học các trường để nâng cao trình độ học vấn thôi mà lắm chuyện vậy ư? Đúng là phức tạp quá!” Thật khó tin họ là trí thức.
Mừng Chúa Giáng Sinh. Bình an cho tất cả mọi chúng sanh, trong đó có cả những người xem tôn giáo là kẻ thù, là thuốc phiện, là kẻ thù cần tiêu diệt.
___________
Ghi chú:
(*) Giáo chủ Hoà Hảo bị Việt Minh giết bằng cách đập đầu, chôn, trên một gò đất nổi giữa vùng nước ngập trắng đồng mùa lũ. Cách giết người chôn trên gò đất trong mùa nước nổi được Việt Minh thời đó gọi là Quản Thúc Gò. Cách giết người bằng cách trói một người, hay một nhóm người chung với nhau trên một chiếc thuyền, trèo ra giữa sông, đạp xuống gọi là cho đi mò tôm.
Không có nhận xét nào