Hoàng Trung – Thoibao.de (Tổng hợp)
Ảnh: mới đây 11 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt nam cùng lúc bị kỷ luật vì tha hóa đạo đức, tiếp tay cho buôn lậu và tham nhũng
Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký hôm 25/10. Đây là Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47 năm 2011.
Cụ thể, Quy định mới giữ nguyên 19 điều như năm 2011, giữ lại nội dung còn phù hợp và bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII.
Trong số các quy định mới này, việc cấm đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài… được dư luận đặc biệt quan tâm.
Tuy nhiên nhiều người trên mạng xã hội cũng nêu câu hỏi liệu những quy định này có hiệu quả? Và làm sao để chế tài, kiểm soát?
Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại Tạp chí Cộng sản, khi trả lời RFA hôm 29/10, cho rằng:
“Chắc chắn là không kiểm soát được, bởi vì trước khi ra các quy định thêm mới này đã có những quy định đảng viên không được làm…
Nội dung không như thế nhưng người ta vi phạm rất là nhiều, cuối cùng có giải quyết được gì đâu. Trước kia khi tôi làm ở Tạp chí Cộng sản thì chưa có quy định cấm không làm gì, mà chỉ có Điều lệ Đảng.
Nhưng mà nói tóm lại, những quy định cấm đảng viên người ta đưa ra chỉ là những chiêu bài để răn đe, chứ nó không có hiệu quả trong thực tế.
Vì có rất nhiều cái người ta tìm cách lách, hoặc là người ta cứ làm trái nhưng có thế lực mạnh nên không động đến được, vì vậy hiệu quả cũng chẳng có bao nhiêu.”
Còn Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ khi trả lời RFA từ Na Uy hôm 19/2 cho rằng, mục đích duy nhất của việc tham gia vào Đảng Cộng sản hiện nay chỉ vì quyền lợi, rằng đảng viên sẽ được một số ưu tiên mà người bình thường không có, chẳng hạn như các vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước đều có yêu cầu bắt buộc là dành cho đảng viên. Ông Vũ nói tiếp:
“Đã qua rồi cái thời mà người ta tham gia vào Đảng Cộng sản chỉ vì những lý tưởng thơ ngây của tuổi trẻ.
Ngày nay người ta tham gia vào Đảng Cộng sản vì lợi ích vật chất và địa vị.
Đảng cố tình ban phát các lợi ích này để nuôi dưỡng lòng trung thành của đảng viên đối với đảng của mình; đơn giản là vì nếu tham gia vào Đảng Cộng sản mà hoàn toàn không có một ưu đãi vật chất nào thì Đảng Cộng sản sẽ mau chóng tan rã.
Và khi đã gặt hái được những thành công vật chất, những đảng viên khôn ngoan tất biết cách gửi những tài sản này ở những nơi an toàn.”
Đa số nội dung trong quy định mới vẫn được kế thừa quy định cũ như đảng viên không được can thiệp, tác động để mình và người thân đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; không được tổ chức cưới hỏi, đám tang xa hoa, lãng phí hoặc nhằm vụ lợi…
Ngoài ra, có hai điều cấm mới hoàn toàn, đó là điều 3 và 13. Trong đó, điều 3 quy định đảng viên không được ‘phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; ‘tư duy nhiệm kỳ’, dân chủ hình thức; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng…
Còn điều 13 cấm đảng viên ‘can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác…
Một đảng viện đã từ bỏ Đảng – Giáo sư Nguyễn Đình Cống, khi trả lời RFA từ Hà Nội hôm 29/10, cho rằng:
“Đảng có điều lệ, quốc gia có luật pháp. Những thứ đó đủ để hướng dẫn và khống chế hoạt động và hành vi đảng viên khi tổ chức là vững mạnh, sự lãnh đạo ở cấp tối cao là đúng đắn.
Thế mà Đảng còn phải ban hành thêm rất nhiều điều cấm đoán. Việc đó chứng tỏ tổ chức của Đảng đang rệu rã, sự lãnh đạo sai hoặc nhầm phương hướng.
Đúng ra Đảng phải dùng chất keo lý tưởng để tạo nên sức mạnh, nhưng rồi phải dùng đến biện pháp cấm đoán, đó là kế sách thấp nhất mà hình như ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam không có Đảng chính trị nào khác trên toàn thế giới dùng đến.”
Việc cấm đảng viên nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định…, theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, là dựa vào quy định nào, ở đâu, liệu có trái với Hiến pháp không, có vi phạm nhân quyền không?
Đây là một điều khá tù mù chỉ có thể cấm những con người ngay thẳng.
Đối với những đảng viên có nhiều mưu ma chước quỷ thì không có cách gì cấm được đâu khi việc đó mang lại lợi ích lớn cho chúng. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói tiếp:
“Không những điều vừa nêu mà nhiều điều cấm nữa cũng rất khó thực hiện khi tổ chức đã rệu rã, nhà đã dột từ nóc.
Lại có những điều cấm khá vô lý như : Cấm không thực hiện trách nhiệm nêu gương (điều 3) , cấm không thực hành tiết kiệm (điều 16), cấm không thực hiện Cương lĩnh chính trị (điều 1), cấm thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội (điều 18).
Những điều vừa nêu chỉ có thể khuyến khích làm, cùng lắm là bắt buộc phải làm chứ rất khó hoặc không thể cấm không làm.
Người ta thường cấm làm, không ai cấm không làm, ngoài Đảng CSVN.”
Trở lại với việc đưa ra những quy định như cấm đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, cấm chuyển tài sản hay cấm thực hiện các giao dịch tài sản ở nước ngoài…, theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nghe thì có vẻ chính quyền hay giới lãnh đạo Đảng Cộng sản muốn làm trong sạch bộ máy, nhưng nếu nghĩ lại thì đây là những quy định rỗng tuếch, không có giá trị thực tiễn. Ông Vũ phân tích:
“Thứ nhất đó là có vô số cách để chuyển tài sản sang nước ngoài mà người chủ không cần đứng tên.
Một cách dễ nhất theo truyền thống Việt Nam đó là nhờ con cháu đứng tên công ty, quỹ hay tài khoản.
Và cách ngày càng trở nên phổ biến hiện nay là chuyển tiền thông qua hệ thống tiền mật mã (tức Bitcoin).
Thứ hai là người ta giờ đây không cần quốc tịch nước ngoài để mà chạy trốn khỏi Việt Nam.
Số nước cho phép người Việt Nam đến thăm mà không cần visa ngày càng tăng.
Sau khi đến thăm, với khối tài sản rủng rỉnh, khách có thể nộp đơn để xin ở lại theo các diện khác nhau mà không lo bị đuổi.
Và thứ ba, việc quản lý, thực hiện các giao dịch trao đổi tài sản ở nước ngoài ngày càng dễ khi ngày càng có nhiều dịch vụ giúp quản lý tài sản.”
Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, một quy định không có tính thực tiễn được mang ra rêu rao thì chỉ có thể hiểu rằng đó là một sự trình diễn.
Nó trình diễn cho dân chúng thấy rằng Đảng Cộng sản hoạt động rất gắt gao, nghiêm ngặt, và có đầy đủ các tiêu chí nhằm dựng xây lực lượng đảng viên của mình, và rằng những đảng viên hư hỏng, thoái hoá, biến chất chỉ là những cá biệt; đảng Cộng sản luôn đề cao việc xây dựng một chính đảng trong sạch lành mạnh, vì dân tộc.
Quy định này, do vậy theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, chỉ đóng vai trò tuyên truyền về hình ảnh của một Đảng Cộng sản ngày càng xuống cấp và không còn uy tín, một đảng mà người ta chỉ lợi dụng nó để kiếm chác và để đục khoét quốc gia, một đảng mà sự tồn tại của nó hiện đang là một rào cản cho tự do và sự phát triển của dân tộc.
Không có nhận xét nào