Tôi đã sống ở Bắc Kinh tổng cộng gần 10 năm, bao gồm cả nhiệm kỳ mới nhất của tôi từ năm 2017. Nhưng tôi chỉ mới khám phá ra một nơi sâu trong núi ở thủ đô Trung Quốc.
Nhật ký Bắc Kinh : Trung Quốc trỗi dậy trong một thế giới đầy chia rẽ |
Cuối tuần trước, tôi lái xe khoảng ba giờ về phía tây từ trung tâm thành phố. Tuyến đường đưa tôi lên xuống những ngọn đồi dốc và đến làng Đường Thượng (Tangshang) ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Bên đường khi ấy vẫn còn tuyết.
Khi ra khỏi xe và đi bộ, tôi bắt gặp một lá cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc khổng lồ – có lẽ cao 20 mét. Đứng đối diện nó là bức tượng của người cha sáng lập Trung Quốc hiện đại Mao Trạch Đông, của cựu Thủ tướng Chu Ân Lai và của một cô gái đang nhìn vào Mao.
Gần đó, tôi tìm thấy một khu tưởng niệm với cái tên rất lạ: “Nếu không có Đảng Cộng sản, Sẽ Không Có Trung Quốc Mới.”
Đường Thượng được biết đến qua bài hát cách mạng cùng tên, vốn được sáng tác tại đây. Mọi người dân Trung Quốc đều biết đến giai điệu này, vốn viết vào giữa những năm 1940 bởi một nhạc sĩ trẻ đã đến Đường Thượng cùng với các lực lượng Đảng Cộng sản. Tựa đề ban đầu của bài hát được cho là “Nếu không có Đảng Cộng sản, Sẽ Không Có Trung Quốc.”
Chính Mao đã thêm chữ “Mới.”
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949. Theo chuyện kể của đảng, Mao đã từng nhắc nhở con gái Lý Nạp khi nghe cô hát bài này vào năm 1950. “đã có Trung Quốc từ trước Đảng Cộng sản “. “Do đó, ‘Trung Quốc’ phải được đổi thành ‘Trung Quốc mới.”
Bức tượng nhìn chằm chằm vào Mao chính là Lý Nạp.
Mao có lẽ muốn nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản đã “thay đổi Trung Quốc.” Không thể phủ nhận đảng đã thay đổi nước này đáng kể: thành lập như một đảng chính trị nhỏ vào năm 1921 với chỉ khoảng 50 thành viên, đảng đã lập ra một nước mới chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi năm.
Tháng 7 này, Đảng Cộng sản sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Hiện họ là đảng chính trị lớn nhất thế giới với 92 triệu đảng viên, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình lãnh đạo.
Sau khi thay đổi Trung Quốc, đảng này giờ đây hành động như thể muốn thay đổi cả thế giới.
“Trung Quốc có nền dân chủ kiểu Trung Quốc”, Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách vấn đề ngoại giao, đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 18 tháng 3 tại Anchorage, Alaska. Song “dân chủ kiểu Trung Quốc” chính là nguyên tắc độc đảng.
Các quốc gia ủng hộ tự do và dân chủ – theo nghĩa truyền thống – cảm thấy họ hiện đang đấu tranh cho những giá trị đó và vị trí của họ trên thế giới. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố sẽ đẩy lùi Trung Quốc.
“Trung Quốc có một mục tiêu tổng thể, và tôi không chỉ trích họ vì mục tiêu đó, nhưng mục tiêu tổng thể của họ lại là trở thành quốc gia hàng đầu thế giới, quốc gia giàu có nhất trên thế giới và quốc gia quyền lực nhất trên thế giới,” Biden nói: “Điều đó sẽ không xảy ra dưới thời tôi vì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng.”
Tại Đường Thượng, một tấm biển ở lối vào của sảnh tưởng niệm cho biết nó đã đóng cửa từ ngày 1 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới. Có khả năng nó đang được bảo trì trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng.
Tôi đứng một mình trước lá cờ đảng khổng lồ, và cảm thấy bất an, dường như bị “đảng đỏ” nuốt chửng. Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra những người Cộng sản có thể cũng ngạc nhiên trước quy mô khổng lồ hiện tại của họ.
Tôi rời làng với tâm trí lo lắng cho tương lai của đất nước và một thế giới ngày càng chia rẽ giữa dân chủ và chuyên chế.
Đây là bài Nhật ký Bắc Kinh cuối cùng của tôi trước khi quay về Tokyo nhận nhiệm vụ mới. Rất cảm ơn các bạn đã tham gia cùng tôi trong năm qua./.
Tetsushi Takahashi là trưởng văn phòng Nikkei ở Trung Quốc.
Không có nhận xét nào