Header Ads

  • Breaking News

    Đỗ Ngà – Tính bài toán kiểm soát dân, cái đáng sợ của cộng sản

    Thái Lan và Việt Nam cùng bị đại dịch quét qua rất mạnh, Thái Lan thì mỗi ngày khoảng trên 20 ngàn ca, Việt Nam thì tầm một nửa thế. Tuy nhiên số ca tử vong của Thái Lan thì ít hơn hẳn so với Việt Nam. Sự khác biệt về tỷ lệ tử vong là do Thái Lan không cấm đoán một cách cực đoan như Việt Nam, chuỗi cung ứng hàng thiết yếu vẫn hoạt động rất tốt không ai hoảng loạn, đồng thời họ cũng biết làm giảm tải cho ngành y tế của họ và từ đó để ngành y tế tập trung chữa trị được nhiều ca nặng.
    Nếu so chính phủ Thái với chính phủ Phạm Minh Chính thì rõ ràng Thái Lan chống dịch tốt hơn. Chính phủ Thái họ biết dồn nội lực vào đánh con virus. Họ nhắm vào đúng đối tượng chứ không nhắm nhầm vào dân. Tuy nhiên, với dân Thái thì chính phủ Prayut Chan O Cha xử lý dịch bệnh như thế cũng là quá kém, cộng với những chính sách mất lòng dân khác nên dân Thái đã biểu tình yêu cầu ông thủ tướng này từ chức.

    ĐCS cũng nhìn qua Thái, nhưng họ không học tập cách chống dịch hợp lý của chính phủ Thái Lan, họ không học cách duy trì chuỗi cung ứng hàng thiết yếu tốt như Thái đã làm mà họ nhìn ở góc độ khác. Họ nhìn thấy sự phản ứng của dân chúng trước sự yếu kém của chính phủ, và đây là điểm mà họ cho là quan trọng. Tất nhiên chính quyền CS không bao giờ thú nhận điều này qua lời nói, mà chính hành động của họ đã cho thấy điều đó. “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” là tiêu chuẩn để đánh giá những gì mà ĐCS sản đang nghĩ mà không muốn cho dân biết. Bị tung hỏa mù bởi ban tuyên giáo, nếu tin thì tất bị CS cho ăn quả lừa thôi, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến phương pháp khống chế dân chúng, ĐCS luôn xem nó là những tin tức tối mật.

    Dân Thái và Dân Việt có sức chịu đựng khác nhau. Dân Thái văn minh hơn, họ sống môi trường dân chủ hơn nên sự đòi hỏi cao hơn. Nếu cách xử lý của chính phủ Thái đặt vào hoàn cảnh Việt Nam thì chưa thể chạm tới sức chịu đựng của người dân được. Chính quyền Thái chưa bao giờ lúng túng mà gây ra những hành động ngu xuẩn như chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, ở đây là chính quyền CS, sự lúng túng và cả sự kém cỏi của họ đã đẩy thành phần dân nghèo (chiếm đa số) đến sự khốn cùng chưa từng có. Việc người dân tháo chạy khỏi TP. HCM trong những ngày qua là một tiếng chuông báo động mà chính quyền CS phải tính kế sách ứng phó từ sớm. Ở đây họ không hề có ý chăm lo cho đời sống dân tốt hơn mà ý của họ là phải kiểm soát từng con hẻm, từng nóc nhà dân để tránh “cùng tắc biến”.

    Với lý do là “chăm lo cho dân”, chính quyền CS đem quân đội vào Sài Gòn kết hợp với công an tạo thành một mạng lưới súng ống bủa vây dày đặc để nhốt 2,5 triệu gia đình ở trong nhà không được ra đường “làm loạn”. Cách làm này nếu nhìn ở góc nhìn chính thì nó cho thấy chính quyền CS muốn quyết tâm dập dịch, nhưng ở góc nhìn nghiêng, góc nhìn có thể lọt vào khu vực hậu trường thì nó cho thấy chính quyền CS đã đề ra giải pháp dập tắt sự nổi dậy của dân nếu người dân bị đẩy đến giới hạn.

    Sự yếu kém của chính quyền CS thì quá rõ, họ càng cố làm mọi cách để chống dịch thì càng để xảy ra hiện tượng dân tập trung tạo ra môi trường lây nhiễm. Họ cố đánh covid nhưng cuối cùng lại đánh trúng dân. Cứ liên tục những sai lầm nối tiếp sai lầm như thế thì thế nào cũng đẩy người dân Việt Nam đến giới hạn. Khi quân đội và công an đã chốt chặn mọi ngõ ngách thì dân có muốn xuống đường cũng không được. CS nó không tính xa cho dân bất cứ chuyện gì nhưng nó rất giỏi tính bài toán xa cho sự an nguy của chế độ. Đấy là bản chất của CS, nếu nó không tiên liệu những chuyện như thế thì nó đã không tồn tại đến ngày hôm nay./.

    -Đỗ Ngà-

    https://www.facebook.com/%C4%90%E1%BB%97-Ng%C3%A0-100116885124812/

    Đỗ Ngà – Đàng sau bức tranh "AK" chống dịch

    23/8/2021



    Chuyên chính vô sản là một thứ công cụ sống còn của ĐCS. Khi bế tắc, ĐCS sẽ dùng nó để trị. Trong thời đại hội nhập, dù muốn hay không ĐCS cũng phải học cách quản trị đất nước như “tư bản giãy chết”, tuy nhiên do hạn chế về mặt thể chế và cả hạn chế về năng lực nên những mô hình tốt đẹp của các nước tiên tiến không thể áp dụng tại Việt Nam, hoặc áp dụng nhưng sẽ thất bại.

    Cùng một chính sách, nếu giao cho người quản trị giỏi nó sẽ đi đến thành công, nếu giao cho người quản trị tồi thì nó phát sinh những sai lầm và nó sẽ đưa đến sự tồi tệ. ĐCS là người quản trị tồi, mà quản trị càng tồi thì càng cần đến công cụ “chuyên chính vô sản” để phòng thân. Khi mà khó khăn chưa ập đến, những yếu kém của chính quyền chỉ làm cho đất nước mất cơ hội phát triển chứ không đẩy người dân đến sự khốn cùng nên ít ai thấy được yếu kém của ĐCS. Lúc đó, ĐCS không cần dùng đến công cụ bạo lực để che đậy yếu kém, họ có quyền tự tô hồng bản thân để tự sướng. Tuy nhiên, khi khó khăn ập đến thì sự yếu kém lộ ra rất rõ, và lúc đó chính quyền CS cần dùng đến súng đạn để che lấp. Nghĩa là lúc khó khăn là lúc đảng dùng đến công cụ “bạo lực cách mạng”.

    Việc đưa AK ra đường chống Covid đã cho thấy rằng, ĐCS đã thừa nhận họ đã bất lực trước con covid, họ thừa nhận bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Việc dùng súng AK chống dịch nó không thể làm cho con virus chết mà nó làm cho cái chết của người dân không được phơi bày ra xã hội. Nếu hàng vạn con cua bò ra khỏi hang và chết, thì với xác cua la liệt người ta sẽ định giá được cái họa giáng xuống loài cua nó lớn như thế nào. Tuy nhiên nếu bịt toàn bộ lỗ cua lại thì dù cua có chết la liệt trong hang thì cũng không ai định lượng được mức độ thảm khốc của tai họa. Việc đưa súng AK vào TP. HCM để bịt cửa nhà dân không cho họ ra ngoài là một kiểu bịt lỗ cua như vậy. Một chiến lược khi mới nhận ra tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ về nó.

    Rồi đây dân sẽ chết đói lẫn chết bệnh la liệt, tuy nhiên ĐCS đã biến mỗi nóc nhà dân là một hang cua bị bịt cửa nên sẽ có con số người chết giảm đi trên mặt báo, còn con số thật thì chỉ có đảng mới biết. Trong thảm họa, mọi sai lầm đều trả giá bằng sinh mạng của dân. Thảm họa ập đến dân chết la liệt, dân chết một phần vì thảm họa nhưng lại đến hai ba phần là do yếu kém của chính quyền. Chính vì thế, mức độ nghiêm trọng của thảm họa được nhân lên gấp bội. Và cách ứng phó của ĐCS luôn luôn chỉ có một công thức duy nhất cho tất cả, đó là nghĩ ra cách che đậy mức độ nghiêm trọng chứ không nghĩ được giải pháp làm giảm mức độ nghiêm trọng. ĐCS là thế, và mãi mãi là thế./.

    -Đỗ Ngà-

    Không có nhận xét nào