Header Ads

  • Breaking News

    Đại dịch cúm Tây Ban Nha tại Đông Dương năm 1919

     Báo cáo từ Hội đồng Chính phủ thuộc Tổng chính phủ Liên Bang Đông Dương, Hà Nội, 1919.

    Các báo cáo lên Hội đồng Chính phủ ... / Tổng Chính phủ Đông Dương thuộc Đông Dương thuộc Pháp. 1919

    Rapports au Conseil de gouvernement... / Gouvernement général de l'Indo-Chine Indochine française. Auteur du texte 1919

     


    Sự lây lan của dịch cúm tàu Covic trong hai năm gần đây đã gây ra rất nhiều thương tâm trên toàn thế giới và cả trên thủ đô Saigon chắc quý vị ai cũng biết, nay chúng ta cùng quay lại lịch sử cách đây hơn 100 năm trước, tác động của đại dịch có tên là "Spanish Flu" thường gọi là dịch cúm Tây Ban Nha trong 2 năm 1918 và 1919 đối với toàn Đông Dương.

    ________________________________

    Cách đây hơn 100 năm toàn Lãnh Thổ Đông Dương đã không thoát khỏi đại dịch cúm truyền nhiễm toàn cầu, trước hết được gọi là "Spanish Flu" hay còn gọi là dịch cúm Tây Ban Nha, một dịch bệnh đã giết chết rất nhiều người vào những năm 1918 và 1919.

    Ngay từ tháng 6 năm 1918, giám đốc y tế thuộc tổng lãnh sự quán Canton đã báo cáo rằng một tình trạng “giống như cúm” đã xuất hiện ở Canton thuộc Hồng Kông, nơi các bác sĩ Anh đã phát hiện ra, nhưng dịch bệnh này, mặc dù rất dễ lây lan, nhưng lại lành tính, bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng sau : "sốt, đôi khi kèm theo ớn lạnh, dao động từ 37º5 đến 39º5, đau nhức toàn thân ở các cơ, nhức đầu, chóng mặt, viêm thanh quản, ho, chán ăn và táo bón...", kiểm tra khách quan thì nó chỉ phát hiện những dấu hiệu không đáng kể, các trụ hầu họng sưng đỏ, nghe tim phổi lành tính, không bị sốt tái phát và bệnh này nó chỉ kéo dài một tuần, để lại tình trạng mệt mỏi, sút cân, không có trường hợp tử vong.

    Dịch bệnh này biến mất khỏi Hong Kong vào đầu tháng 7 năm 1918, nhưng xuất hiện trở lại vào tháng 10 và tháng 11 năm 1918, kèm theo đó là một loạt các biến chứng khủng khiếp của nó, khiến nhiều người tử vong, các biến chứng ảnh hưởng chủ yếu đến hệ hô hấp, gây sung huyết và phù phổi, bệnh cúm xuất hiện vào tháng 7 năm 1918 trên các lãnh thổ khác nhau của Liên minh Đông Dương, dịch bệnh đạt đến đỉnh điểm vào tháng 8 năm 1918, sau đó giảm dần vào tháng 9 và cứ như vậy theo từng đợt dịch bệnh cứ tăng lên đỉnh điểm thántừ g 10 và không giảm đi cho đến khoảng tháng 4 năm 1919.

     


    Đợt dịch đầu tiên, mặc dù được coi là tương đối lành tính với các ca bệnh và ca tử vong được công bố vào đầu năm 1919, từ quan điểm về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, chúng tôi không có nhiều thông tin chi tiết về giai đoạn này, ban đầu không yêu cầu các cơ quan chính quyền địa phương công bố bắt buộc dịch cúm, nhưng ở nhiều khu vực, các bác sĩ tuyến tỉnh ước tính tỷ lệ mắc bệnh là 50% dân số.

    Bác sĩ Bernard, Viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn, đã phát hiện, trong một số trường hợp quan sát thấy ở Nam-Kỳ, có sự hiện diện của trực vi khuẩn mang tên Pfeiffer, cơ cấu theo quốc gia về số vụ và số người chết xảy ra trong tháng 11 và tháng 12 như sau:

    - Tonkin và Kouang-Tchéou-Wan : 664

    - Annam : 748

    - Nam Kỳ : 21

    - Campuchia : 240

    - Lào : 165

    Thống kê toàn bô có 1.838 người chết.

    Những con số này đưa ra được cho là thấp hơn nhiều so với thực tế và cho thấy dịch bệnh đã rất nghiêm trọng ở Đông Dương vào năm 1918, vì chúng vượt quá một phần ba tổng số các ca bệnh dịch khác được công bố trong năm đó.

    Ở Bắc Kỳ, dịch đặc biệt nghiêm trọng:

    - Tại Hà-Giang, trên biên giới với trung cộng dọc theo lãnh thổ đã có hơn, 600 người chết trong tháng 12 năm 1918, các biện pháp ngay lập tức được thực hiện để hạn chế người Hoa vượt qua biên giới.

    - Tại Sơn La, trong số các lực lượng bảo vệ địa phương và dân chúng của tỉnh lỵ, đã ghi nhận được 315 trường hợp và 46 người chết.

    - Tại An Nam, các tỉnh Thanh-Hoá (569 trường hợp tử vong), Phan-Rang (299 trường hợp), Tourane (266 trường hợp) tức Đà Nẵng ngày nay và Qui-Nhơn (250 trường hợp) là bị ảnh hưởng nhiều nhất, ngay cả Nam Kỳ cũng đã có 21 người chết.

    - Campuchia với các huyện Battambang, Stung-Treng, Kompong-Chhnang và Prey-Veng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

    - Tại Lào, dịch cúm xuất hiện vào tháng 8 và tháng 9 năm 1918 ở vùng dưới vĩ tuyến 180, đến tháng 11 và tháng 12 thì lây lan sang Thượng Lào, các tỉnh Bassac và Attapeu, ở Hạ Lào, bị ảnh hưởng đặc biệt.

    Các biện pháp dự phòng đã được thực hiện trên toàn Đông Dương để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, thông tư sau đây, do Tổng Thanh tra Vệ sinh và Y tế soạn thảo, đã được Tổng chính phủ thông báo cho báo chí vào đầu tháng 11 năm 1918, với ý định hướng dẫn người dân Đông Dương các biện pháp phòng bệnh, cả cá nhân và chung, mà nó có thể thực hiện, và sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng phổi ở những người bị bệnh, nó đã được phân phối trên tất cả các lãnh thổ của Liên minh Đông Dương, trong ba tháng, một căn bệnh truyền nhiễm, không gì khác hơn là dịch cúm đã xuất hiện ở các vùng lãnh thổ khác nhau của Liên minh Đông Dương, nơi nó đã hình thành một số cụm dịch, tuy nhiên, mặc dù phân phối rộng rãi, nó cho đến nay vẫn còn tương đối nhỏ, tuy nhiên, do các bang lân cận gần đây đã báo cáo mức độ độc hại lớn hơn của loại bệnh này, sự lây truyền dự kiến ​​s nhân lên trong mùa đông, có thể dẫn đến các biến chứng phổi, luôn luôn nguy hiểm, cho những người bị ảnh hưởng.

    Các biện pháp sau đây có thể được thực hiện một cách thuận lợi để giảm nguy cơ lây nhiễm:

    - Chăm sóc cá nhân khoang mũi, hai lần một ngày, sáng và tối (nhỏ dầu gomenolato ở độ pha loãng 1/20 hoặc dầu bạc hà ở độ pha loãng 1/50), và cổ họng (súc miệng buổi sáng và buổi tối bằng nước i-ốt với tỷ lệ 1 / Độ pha loãng 1000);

    - Tránh thăm nom người bệnh, những người sẽ bị cách ly nghiêm ngặt, không tổ chức các cuộc họp lớn không cần thiết;

    - Rửa sạch sàn nhà, trường học, văn phòng, ... hai lần một ngày bằng nước cresylated.

    Nguy cơ biến chứng phổi sẽ giảm đáng kể bằng cách thực hành nghiêm túc, từ khi bệnh khởi phát và trong suốt thời gian của nó, các phương pháp điều trị riêng lẻ được chỉ định ở trên, đối với khoang mũi và cổ họng. ”

    Không có nhận xét nào