Lửa bùng lên tại một tòa nhà có các văn phòng của các cơ quan truyền thông quốc tế sau một cuộc không kích của Israel ở Thành phố Gaza, ngày 15 tháng 5, 2021.
Israel tấn công Dải Gaza bằng các cuộc không kích trong khi các phần tử chủ chiến người Palestine bắn hỏa tiễn vào Tel Aviv và các thành phố khác vào ngày thứ Bảy, và không có dấu hiệu cho thấy chiến sự sẽ chấm dứt sau gần một tuần.
Số người chết đang tăng lên từ đợt leo thang giao tranh nghiêm trọng nhất kể từ năm 2014 trong khi ngoại giao vẫn chưa giúp đình chỉ chiến sự, Reuters cho biết.
Quân đội Israel phá hủy một tòa nhà ở Thành phố Gaza vào ngày thứ Bảy, nơi có các cơ quan hoạt động truyền thông của hãng thông tấn AP của Mỹ và Al-Jazeera của Qatar, cũng như các văn phòng và căn hộ khác.
Israel đã đưa ra cảnh báo trước về cuộc tấn công để người trong tòa nhà có thể sơ tán, nói rằng mục tiêu này chứa các khí tài quân sự của Hamas, tổ chức theo chủ nghĩa Hồi giáo đang cai quản Gaza.
Tại Tel Aviv, người dân tháo chạy tìm chỗ ẩn nấp giữa tiếng còi hú rền vang khi các phần tử chủ chiến Hamas bắn hàng loạt hỏa tiễn, theo Reuters. Một hỏa tiễn rơi trúng một khu dân cư ở ngoại ô Ramat Gan, giết chết một người đàn ông 50 tuổi, các nhân viên ứng cứu y tế cho biết.
Hamas nói loạt hỏa tiễn là để đáp trả những cuộc tấn công qua đêm vào trại tị nạn ở Bãi biển Gaza, nơi một người phụ nữ và bốn đứa con thiệt mạng khi ngôi nhà của bà bị tấn công. Năm người khác tử vong, các nhân viên ứng cứu y tế nói. Israel nói họ nhắm mục tiêu vào một căn hộ do Hamas sử dụng.
Phía Palestine cho biết ít nhất 139 người, trong đó có 39 trẻ em, đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột nổ ra hôm thứ Hai.
Các nhân viên ứng cứu y tế Israel báo cáo 10 người tử vong, trong đó có hai trẻ em, và cho biết sáu người đang trong tình trạng nguy kịch.
Hamas tiến hành vụ tấn công hôm thứ Hai sau khi căng thẳng liên quan đến một vụ án trục xuất một số gia đình người Palestine ở Đông Jerusalem và để trả đũa vụ cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine gần Nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của thành phố.
Các nỗ lực ngoại giao trong khu vực và quốc tế vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào là đang giúp chấm dứt chiến sự.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Hady Amr, phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách sự vụ liên quan tới Israel và người Palestine, đã đến Israel vào ngày thứ Sáu, trước cuộc họp vào Chủ nhật của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ quán Mỹ nói trong một phát biểu rằng đặc phái viên nhắm mục tiêu “củng cố sự cần thiết phải làm việc hướng tới một sự yên ổn bền vững.”
Ai Cập, quốc gia có đường biên giới với Gaza và đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao trong khu vực, đang thúc đẩy hưu chiến để các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết ngày thứ Sáu, theo Reuters.
Điều kiện sinh hoạt của 2 triệu người ở Gaza đang trở nên tồi tệ, với các hộ gia đình chỉ có điện bốn giờ mỗi ngày thay vì 12 giờ như bình thường, sau khi những đường dây từ Israel và nhà máy điện duy nhất của Gaza bị hư hại, nhà chức trách cho biết. Nhiên liệu cũng sắp hết.
Israel ngày thứ Bảy nói khoảng 2.300 hỏa tiễn đã bắn đi từ Gaza vào Israel kể từ ngày thứ Hai, với khoảng 1.000 hỏa tiễn bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và 380 hỏa tiễn rơi xuống Gaza.
Trung Quốc cố vươn lên vị trí ‘hải quân số một thế giới’, nhưng vẫn thua Hải quân Mỹ ở một chỉ số quan trọng
Một báo cáo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố Hải quân Trung Quốc là lực lượng lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên thông tin tổng hợp cho thấy lực lượng hải quân Trung Quốc dù lớn nhất thế giới những vẫn thua Mỹ một điểm này, trang Defence View cho hay.
Theo Lầu Năm Góc, Hải quân Trung Quốc có 350 tàu chiến, Hải quân Mỹ với 293 tàu chiến. Tuy Hải quân Mỹ lớn hơn nhiều về trọng tải, lợi thế đó có thể bị xóa bỏ do lịch trình đóng tàu rầm rộ của Trung Quốc.
Trong ba thập kỷ qua, quân đội Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng 2 con số trong chi tiêu quốc phòng. Sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc đã cho phép nước này chi tiêu nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang của mình. Trên thực tế, ngân sách quốc phòng đã tăng gấp 6 lần trong 6 thập kỷ qua, với trọng tâm là hiện đại hóa các lực lượng tác chiến và xây dựng khả năng dự phóng sức mạnh – đặc biệt là Hải quân Trung Quốc.
Vào cuối những năm 1970, Trung Quốc là một quốc gia tương đối nghèo và dựa vào khái niệm “Chiến tranh Nhân dân” để chống lại các cuộc chiến tranh. Các lực lượng mặt đất, bao gồm Quân đội Trung Quốc và du kích, sẽ bao vây và tiêu diệt lực lượng đối phương trong một cuộc chiến tiêu hao.
Năm 1979, Hải quân Trung Quốc bao gồm hơn 140 tàu tên lửa, 53 tàu hộ tống, 12 khinh hạm, 11 tàu khu trục, 75 tàu ngầm và 15 tàu đổ bộ chủ lực. Ngay cả khi đó, hầu hết các tàu đều đã lỗi thời, trang bị các tên lửa và cảm biến cũ hơn khiến chúng không thể phù hợp với Hải quân Hoa Kỳ – hoặc hầu hết các lực lượng hải quân lớn của các nước khác.
Bản Phát triển An ninh và Quân sự năm 2020 của Lầu Năm Góc về ĐCSTQ cho biết Hải quân Trung Quốc là “lực lượng hải quân lớn nhất thế giới” về số lượng với 350 tàu chiến hoặc các tàu có thể đóng góp vào các hoạt động chiến đấu. Trong đó bao gồm 86 tàu tuần tra tên lửa, 49 tàu hộ tống, 53 khinh hạm, 32 tàu khu trục, một tàu tuần dương, 52 tàu ngầm tấn công hạt nhân và thông thường, 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 58 tàu đổ bộ lớn và hai hãng không mẫu hạm được giao cho quân khu phía Bắc, phía Đông, và quân khu phía Nam, và 100 tàu khác được chỉ định ở các nơi khác.
4 thập niên qua ĐCSTQ đã tạo ra một sự khác biệt to lớn cho kế hoạch. Hạm đội lớn hơn và gần như được hiện đại hóa hoàn toàn. Khinh hạm Type 054A Jiangkai II ít nhiều ngang tầm với các tàu khu trục nhỏ của phương Tây, đặc biệt là các tàu châu Âu, trong khi tàu tuần dương Type 055 Renhai mới có thể là một đối thủ thực sự đối với các tàu dòng Ticonderoga cũ kỹ của Hải quân Mỹ.
Trung Quốc hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên, Liêu Ninh, vào năm 2012, gần đây đã hoàn thành chiếc thứ 2 và hiện đang đóng chiếc thứ 3. Các tàu đổ bộ có thể chở quân qua eo biển Đài Loan ngày càng lớn hơn và có năng lực tốt hơn. Mặc dù Trung Quốc vẫn đang đầu tư vào các tàu tuần tra nhỏ hơn và tàu hộ tống hữu ích cho phòng thủ bờ biển, nhưng việc tăng cường các tàu có kích thước khu trục trở lên có thể thách thức các hạm đội của Mỹ và Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, hạm đội Trung Quốc vẫn nhỏ hơn Hải quân Mỹ ở một chỉ số quan trọng: tổng trọng tải. Tổng trọng lượng của tất cả các tàu trong Hải quân Trung Quốc là khoảng 1,8 triệu tấn, mặc dù con số đó hơi cũ và thậm chí có thể lên tới 2 triệu tấn.
Mặt khác, Hải quân Hoa Kỳ có trọng lượng khổng lồ 4,6 triệu tấn.
Một số yếu tố giải thích cho sự chênh lệch. Hạm đội của Trung Quốc vẫn bao gồm gần 140 tàu mang tên lửa và tàu hộ tống cho quốc phòng ven biển, bao gồm các loại 022 thuyền tên lửa Houbei-class và Kiểu 056 Jiangdao lớp tàu hộ tống. Các tàu của Hải quân Hoa Kỳ nói chung, từ tàu ngầm đến hàng không mẫu hạm, cũng thường lớn hơn các đối tác Trung Quốc từ 10 đến 20%.
Nhưng lợi thế thực sự của Hải quân Mỹ nằm ở hàng không mẫu hạm lớn và tàu tấn công đổ bộ. Hải quân có 11 hàng không mẫu hạm từ 100.000 tấn trở lên, và 9 tàu vận tải đổ bộ dòng Wasp (không bao gồm USS Bonhomme Richard, bị cháy hồi tháng 7). Trong khi đó, Trung Quốc có hai hàng không mẫu hạm khoảng 60.000 tấn, và chỉ hiện đang chế tạo tàu vận tải đổ bộ đầu tiên, Type 075. Toàn bộ hạm đội hạng thấp của Trung Quốc – lực lượng gồm 137 tàu tuần tra tên lửa và tàu hộ tống – thậm chí không bằng một hàng không mẫu hạm nào của Mỹ về trọng tải.
Tuy nhiên, Trung Quốc đang ra sức để củng cố ‘sức mạnh’ trong 4 thập kỷ qua nhằm bắt kịp Hải quân Mỹ. Hải quân Trung Quốc đã biên chế hai hàng không mẫu hạm và có khả năng sẽ xây dựng một lực lượng từ sáu đến tám chiếc, điều này sẽ giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách về trọng tải. Hải quân Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ đóng thêm nhiều tàu đổ bộ Type 075 và có báo cáo về một hàng không mẫu hạm tấn công Type 076 mới. Trung Quốc đang đóng tàu nhanh đến mức báo cáo của Lầu Năm Góc thậm chí không thể theo kịp; dữ liệu trong báo cáo mới là 8 tháng, nhưng vào cuối tháng trước, Trung Quốc đã hạ thủy thêm 2 tàu khu trục Type 052D mới và 2 tàu tuần dương Type 055 .
Nhưng Trung Quốc có thể không đuổi kịp Hải quân Hoa Kỳ trong thời kỳ này; nền kinh tế của đất nước dự kiến sẽ tăng trưởng chậm lại do nhân khẩu học và cải cách kinh tế xã hội sẽ làm giảm chi tiêu quốc phòng.
Học giả dự án ‘nghìn nhân tài’ của Trung Quốc bị Mỹ bắt trên đường về nước
Theo DWNews, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/5 thông báo, ông Trịnh Tụng Quốc (Song Guo Zheng) – một giáo sư về bệnh thấp, đã bị kết án tù vì che giấu sự thật với chính quyền liên bang trong quá trình xin tài trợ nghiên cứu.
Ông Trịnh Tụng Quốc 58 tuổi, sống ở Ohio, đã lãnh đạo một nhóm nghiên cứu tại Đại học tiểu Bang Ohio và Đại học tiểu Bang Pennsylvania. Ông thừa nhận rằng khi nộp đơn xin tài trợ nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia, ông đã che giấu việc tham gia “Chương trình Ngàn nhân tài” của Trung Quốc và sự hợp tác với một trường đại học Trung Quốc do chính phủ kiểm soát.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết ông Trịnh bị bắt vào ngày 22/5/2020, ở thành phố Anchorage, Alaska, khi đang chuyển chuyến bay về Trung Quốc. Ông nhận tội vào tháng 11 năm 2020 và thừa nhận đã nói dối trong các đơn đăng ký để sử dụng các khoản tài trợ phục vụ cho nghiên cứu y tế Trung Quốc.
Theo tài liệu của tòa án, ông Trịnh đã tham gia vào chương trình nhân tài của chính phủ Trung Quốc từ năm 2013. Ngàn nhân tài là một chương trình mà Bắc Kinh sử dụng để chiêu mộ các cá nhân có kiến thức hoặc khả năng tiếp cận với công nghệ và sở hữu trí tuệ của nước ngoài để tiến hành công việc tại Trung Quốc.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 14/5, ông Trịnh bị kết án 37 tháng tù vì tuyên bố sai sự thật về vai trò của mình trong một kế hoạch gian lận nghiên cứu miễn dịch học.
Ông còn phải trả hơn 3,4 triệu đô-la Mỹ tiền bồi thường cho Viện Y tế Quốc gia và khoảng 413.000 đô la Mỹ cho tiểu bang Ohio vì đã sử dụng 4,1 triệu đô-la Mỹ tài trợ liên bang để hỗ trợ nghiên cứu miễn dịch học và bệnh thấp khớp ở Trung Quốc.
John C. Demers, trợ lý tổng chưởng lý cho Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp, nói rằng: “Kinh phí nghiên cứu của Mỹ được cung cấp vì lợi ích của xã hội Mỹ – không phải như một món quà bất hợp pháp cho chính phủ Trung Quốc”.
Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ bị đánh bại nếu gây chiến ở Biển Đông
Giữa căng thẳng ở Biển Đông và vấn đề Đài Loan, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng Mỹ sẽ bị đánh bại nếu 2 siêu cường gây chiến, tờ English Lokmat cho hay.
Trích dẫn bài xã luận của Thời báo Hoàn Cầu, Express của Anh đưa tin rằng mối đe dọa này là để đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung do Mỹ thực hiện. Mỹ đã tham gia các cuộc tập trận với Nhật Bản, Úc và Pháp trong tuần này nhằm phô trương sức mạnh chống lại Bắc Kinh.
Trước đó, hôm thứ Năm (13/5), Trung Quốc đã mô tả các cuộc tập trận quân sự ở miền nam Nhật Bản với sự tham gia của quân đội và khí tài từ Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc là một sự lãng phí nhiên liệu, đồng thời nói thêm rằng cuộc diễn tập “không có tác động” đối với Bắc Kinh.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông và có các yêu sách lãnh thổ chồng lấn với Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan.
Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền hoàn toàn đối với Đài Loan, một nền dân chủ với gần 24 triệu dân nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Trung Quốc đại lục, bất chấp thực tế là 2 bên đã được quản lý riêng biệt trong hơn 7 thập kỷ.
Alex Mihailovich của RT phiên bản Mỹ cho biết: “Thời báo Hoàn cầu đưa ra một bài xã luận nói rằng Mỹ sẽ bị đánh bại nếu bất kỳ cuộc xung đột nào nổ ra ở Biển Đông. Nhiều người coi cuộc tập trận là một cuộc phô trương lực lượng nhằm vào Trung Quốc khi Nhật Bản đang nỗ lực củng cố các liên minh quân sự trong nỗ lực ngăn chặn Bắc Kinh”.
Ông nói thêm, “Các cuộc tập trận dường như để chọc tức Trung Quốc hơn là kiềm chế nó”. Cựu nghị sĩ Vương quốc Anh George Galloway nói rằng điều này sẽ thúc đẩy sự gia tăng khả năng chuẩn bị quân sự từ Trung Quốc.
Galloway nói: “Điều này hẳn là động lực thúc đẩy sự phát triển tàu chiến của chính Trung Quốc. Nếu họ không phải là kẻ ngu ngốc, họ sẽ đóng rất nhiều tàu chiến ngay bây giờ đến nỗi không ai dám xông vào Biển Hoa Đông và đe dọa họ bằng bất kỳ cách nào”.
Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động hàng hải của họ ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông trong vài tháng qua, một phần để đáp lại những lo ngại của Bắc Kinh về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực do căng thẳng Trung-Mỹ leo thang.
G7 chỉ trích Trung Quốc và Nga đã châm ngòi cho cuộc so sánh giữa Đài Loan và Ukraine
Theo SCMP, sự chỉ trích của các nhà lãnh đạo G7 nhằm vào Trung Quốc và Nga về cách đối xử của họ với Đài Loan và Ukraine hồi tuần qua đã mở lại cuộc thảo luận sôi nổi về giá trị của việc so sánh hòn đảo tự trị với quốc gia Đông Âu. Một số người nhấn mạnh rằng Ukraine hôm nay sẽ là Đài Loan của ngày mai. Tuy nhiên, cũng có người chỉ ra sự khác biệt về địa lý, quân sự và kinh tế giữa Kiev và Đài Bắc.
So sánh được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở eo biển Đài Loan, và sau khi Nga điều động lực lượng ở Crimea và dọc theo biên giới với Ukraine.
Trong khi các nhà phân tích đang chia rẽ về việc liệu sự gia tăng căng thẳng quân sự có tạo nên sự lo lắng về phía Bắc Kinh và Moscow, hay thực sự là sự chuẩn bị cho chiến tranh, bất kỳ cuộc xung đột nào cũng sẽ là một phép thử đối với Washington – không chỉ buộc Tổng thống Joe Biden phải lựa chọn mà còn đe dọa ông mục tiêu của chính quyền là tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở cả châu Âu và châu Á.
Trong phạm vi Đài Loan, các so sánh về Ukraine thường gây ra tiếng vang, chẳng hạn như khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng hòn đảo ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc – mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của họ sẽ được tái thống nhất bằng vũ lực – có thể sẽ sớm theo bước chân của bán đảo Ukraine trước đây.
Moscow cho biết việc sáp nhập là cần thiết để bảo vệ người dân tộc Nga khỏi các phần tử cực hữu ở Ukraine sau cuộc cách mạng lật đổ cựu tổng thống thân thiện với Nga, Viktor Yanukovich. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng động thái này được thúc đẩy nhiều hơn bởi mong muốn kiềm chế ảnh hưởng của phương Tây ở quốc gia thuộc Liên Xô cũ, vốn đã tích cực tìm kiếm thành viên của NATO – liên minh an ninh xuyên Đại Tây Dương được hình thành như một đối trọng với Liên Xô cũ trong Chiến tranh Lạnh.
Về mặt chính trị, Moscow đã sử dụng sự phụ thuộc vào năng lượng của Ukraine để tác động đến chính trị và các chính trị gia của Kiev, giống như Bắc Kinh đã tận dụng ảnh hưởng chính trị của các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động trên Đại lục.
Emily Holland, một trợ lý giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hàng hải Nga của Đại học Hải quân Hoa Kỳ, cho biết Đài Loan và Ukraine giống nhau ở chỗ cả hai đều có những nước láng giềng lớn hơn nhiều, coi mình là “phạm vi ảnh hưởng duy nhất trong khu vực”, điều này “rõ ràng là dẫn đến một môi trường an ninh rất khó khăn”.
Nhưng Alexander Huang Chieh-cheng, giáo sư quan hệ quốc tế và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tamkang ở Đài Bắc, nói rằng không giống như Ukraine, Đài Loan và Trung Quốc đại lục có các tuyên bố chủ quyền và lãnh thổ chồng lấn được ghi trong hiến pháp của họ. Huang nói: “Tranh chấp chính trên eo biển Đài Loan là ‘một Trung Quốc với các định nghĩa khác nhau’ mặc dù hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công nhận Bắc Kinh là đại diện cho toàn bộ Trung Quốc”.
Wu Shang-su, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược ở Singapore, cho biết đòn bẩy kinh tế lớn hơn của Bắc Kinh đối với Đài Bắc, so với Moscow đối với Kiev, khiến Đài Loan dễ bị tổn thương hơn Ukraine. Ông nói, việc Đài Loan già hóa và thu hẹp dân số và thiếu sự chuẩn bị dân sự cho quốc phòng cũng sẽ chống lại những nỗ lực chống lại các hành động quân sự của Đài Loan.
Mối quan hệ của Washington với Ukraine được nhấn mạnh bởi chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến nước này vào tuần trước – mặc dù có quan hệ tốt, nhiều người đặt câu hỏi liệu Kiev hay Đài Bắc có thể thực sự tin tưởng vào sự hỗ trợ của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột hay không.
Huang của Đại học Tamkang kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ việc Đài Loan thúc đẩy vị thế quan sát viên tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đồng thời lôi kéo Đài Bắc tham gia nhiều hơn vào các cuộc đối thoại an ninh nhỏ bên trong khu vực.
Ông nói, chia sẻ thông tin tình báo và chuyển giao công nghệ để hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan cũng sẽ giúp bảo đảm hòn đảo này vẫn là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Huang nói: “Ngoài sự hỗ trợ của khu vực và quốc tế, Đài Loan cũng có trách nhiệm tìm cách duy trì liên lạc và đối thoại đầy đủ với Bắc Kinh để giảm thiểu các hành động thù địch. Sự trợ giúp quốc tế có thể cung cấp cho Đài Loan sức mạnh và nhuệ khí rất cần thiết khi đàm phán với đại lục”.
Trong khi đó bà Emily Holland cho biết các cường quốc châu Âu, đặc biệt, không có khả năng cung cấp nhiều sự giúp đỡ ngoài lời hùng biện ngay cả khi Đài Loan tìm cách tăng cường can dự, vì họ không muốn gây xung đột với Bắc Kinh về một vấn đề mà họ không coi là cần thiết. mối đe dọa an ninh. Bà nói rằng: “Cả Nga và Trung Quốc đều quá mạnh để thách thức ở sân sau của họ mà không gây nguy cơ xung đột toàn cầu”.
Võ Thái Hà tổng hợp
Không có nhận xét nào