Ngày 20/4/2021 có ba người là thành viên một nhóm có tên là Báo Sạch bị bắt, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là điều số 331 trong bộ luật hình hình sự của Việt Nam hiện nay.
Nhóm Báo Sạch này hoạt động trên Facebook, thu hút rất đông đảo người xem, nhất là khi họ viết về vụ án Hồ Duy Hải tại Long An. Độc giả theo dõi các bài viết về vụ án này trên Báo Sạch sẽ nghĩ rằng hung thủ giết người có liên quan đến một “ông kẹ” cấp trung ương nào đó, nên mọi tội lỗi (án tử hình) bị đổ vấy cho anh Hồ Duy Hải. Các trang báo chí của nhà nước cũng xác nhận rằng những bằng chứng tội phạm được các viên công an điều tra mua ngoài chợ thêm vào hồ sơ.
Các trang báo nhà nước đưa tin vụ Báo Sạch này theo đúng “hướng dẫn” của công an, rất ít bình luận.
Các trang báo có trụ sở ở hải ngoại có nhiều bài viết thu thập ý kiến bình luận. Tuyệt đại đa số các ý kiến này chỉ trích rằng nhà nước cộng sản Việt Nam đang chà đạp lên tự do ngôn luận.
Tuy vậy cũng có những ý kiến từ một số không ít người thạo tin cho rằng nhóm Báo Sạch đưa tin theo kiểu làm lợi cho một phe phái chính trị nào đó trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Một số nhân vật chủ chốt của nhóm này biến mất khỏi không gian mạng xã hội sau khi đại hội đảng 13 của ĐCSVN kết thúc. Theo các ý kiến này, nhân vật “ông kẹ trung ương” chính là Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, vẫn giữ được ghế ủy viên Bộ Chính trị, vì thế hậu quả tất yếu là “Báo Sạch” phải được dẹp đi.
Ta đánh giá thế nào về sự việc này? Báo Sạch có làm thiên chức của nhà báo là phơi bày sự thật? Có. Việc họ đưa tin về những khuất tất trong vụ án Hồ Duy Hải chứng minh điều đó. Họ có tấn công một phe nào đó vì lợi ích của phe khác trong nội bộ ĐCSVN hay không? Có thể, và chúng ta có thể cũng không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra trong đầu các nhà báo này. Hơn nữa vụ bắt bớ lại đang diễn ra trong bối cảnh dường như là một chiến dịch bắt bớ hàng loạt trong mấy tháng gần đây, mà đa số người bị bắt cũng không có mấy tiếng tăm, không hoạt động gì mấy.
Và đây không phải là trường hợp đầu tiên mà làn ranh trắng đen không được minh định trong lĩnh vực thông tin truyền thông nói riêng, xã hội Việt Nam nói chung trong giai đoạn hậu cộng sản.
Hậu cộng sản và làn ranh xám
Tôi quan niệm rằng hậu cộng sản là thời kỳ bắt đầu từ khi ĐCSVN cho phép kinh tế thị trường hoạt động. ĐCSVN chỉ còn là cái tên theo góc nhìn ý thức hệ. Họ cũng giống như tất cả các đảng phái, nhân vật độc tài khác trên thế giới, có thể khác là cách họ độc tài được kế thừa từ những biện pháp toàn trị rất có hiệu quả từ thời cộng sản.
Vụ Báo sạch không phải là lần đầu tiên một nhóm truyền thông phi chính thống tấn công một ông kẹ nào đó, ở các lần đại hội đảng trước đây, các nhân vật như cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu quốc hội, các viên tướng công an,… đều đã từng bị tấn công, trực tiếp hơn, nặng nề hơn với hàng trăm trang gọi là “chứng cứ” không biết đường nào mà lần.
Một “sân chơi” rất được ưa thích của các nhóm quyền lực khác nhau trong ĐCSVN lại chính là giới hoạt động bất đồng chính kiến.
Vào năm 2009, vụ bắt bớ các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Đây là một nhóm trí thức được cho là đang vận động để chuyển nước Việt Nam sang chế độ đa nguyên, đa đảng. Một người hiểu trực tiếp vụ việc, mà tôi xin giấu tên, nói rằng nhóm các trí thức này rơi vào vòng xoáy của cuộc đấu tay đôi giữa ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng vào thời điểm đó, và chính ông Dũng ra lệnh bắt nhóm này. Điều đó không có nghĩa là những trí thức nói trên làm việc cho ông Sang, nhưng có thể là họ nhận được sự ủng hộ tinh thần nào đó. Nhưng quan trọng hơn hết là nhóm của ông Dũng muốn dựng câu chuyện trở thành một đe dọa chính trị nghiêm trọng đối với chế độ và dán điều đó vào ông Trương Tấn Sang.
Một nhân vật rất nổi tiếng khác trong giới hoạt động bất đồng chính kiến, hiện đang ở tù, cũng được xem là hoạt động cho phe ông Sang vào khoảng những năm 2013-2014.
Trong vụ án Đinh La Thăng và tập đoàn dầu khí cũng có những tình tiết làm cho người ta đặt dấu hỏi về làn ranh màu xám giữa công lý và cuộc đấu đá phe phái nội bộ. Liên tục trước khi ông Đinh La Thăng bị bắt, hàng chục trang chứng cớ về sai phạm của ông được một nhà báo nỗi tiếng tung ra. Các chứng cớ này là những phân tích kinh tế tài chính rất chi tiết. Một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, hiện đã bị bắt, nói với tôi rằng những phân tích tài chính như thế không thể được nhà báo nọ, người hoàn toàn không có chuyên môn kinh tế tài chính, viết ra. Hơn nữa những thông tin này khi được tung ra vẫn nằm dưới dạng được dùng cho các nhà chuyên môn, chứ không phải được phổ cập cho dân chúng qua ngòi bút nhà báo.
Một trường hợp mà tôi cho là rất tiêu biểu cho làn ranh xám là một trường đại học, mà tôi gọi tắt là T. Những vị sáng lập trường này nghĩ rằng họ sẽ thành lập một đại học phi lợi nhuận cho Việt Nam, nhưng vì khái niệm này quá mới nên họ đề ra một mô hình lai, có nghĩa là vừa phi lợi nhuận vừa có cổ đông, vì theo họ, nếu không làm thế thì không ai sẽ cung cấp tài chính cho trường hoạt động, và họ sẽ tìm cách không chế mức cổ tức hàng năm, để cho tính “phi lợi nhuận” được tiệm cận nhất có thể.
Cái chết của mô hình này đã được hình thành cùng lúc nó sinh ra. Nhóm chiếm cổ đông đa số, những nhà kinh doanh không liên quan đến giáo dục, đòi quyền lợi tối đa cho mình, và thế là đổ vỡ.
Sau khi đại học T được thành lập ít lâu, có một nhà quan sát bên trong nước nói với tôi rằng đại học T là một nhóm lợi ích.
Có những thành phần nào trong ban quản lý và cổ đông của đại học T? Khi liệt kê họ ra ta sẽ thấy bức tranh khảm rất thú vị của Việt Nam thời hậu cộng sản: các nhà giáo nhiệt thành vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà, các nhà buôn hy vọng vào cổ máy giáo dục siêu lợi nhuận, các viên chức cộng sản bỏ chính trị làm kinh doanh, các trí thức từ hải ngoại thế hệ phản chiến lẫn thế hệ thuyền nhân, các trí thức lớn lên trong nước sau năm 1975,… Trong số họ có cả những người có quan hệ thân cận với một cựu tứ trụ triều đình cộng sản.
Nói T là một nhóm lợi ích quả không ngoa, nhưng phải nói chính xác là những nhóm lợi ích rất phức tạp. Bên cạnh hiệu quả từ việc đào tạo nhân lực cho Việt Nam, T cũng bị chỉ trích những vấn đề liên quan đến lương bỗng quá hậu hĩnh của cơ quan điều hành, cả chuyện gia đình trị nữa. T là một sự pha trộn nhiều hệ giá trị khác nhau, bao gồm những khuynh hướng tự do học thuật của nền dân chủ phương Tây cho đến những kiểu cách nhuốm màu chính trị cộng sản, từ những mong muốn phục hưng đất nước theo kiểu Đông Kinh nghĩa thục cho đến những thèm khát lợi nhuận thời tư bản hoang dã.
Tuy nhiên mô hình T đã thất bại. Nó thất bại có thể vì mâu thuẫn giữa lý tưởng dân chủ và làn ranh màu xám hậu cộng sản?
Tuy nhiên người ta có thể biện luận rằng làn ranh màu xám tồn tại ở bất cứ xã hội nào, hoàn cảnh kinh tế chính trị nào. Các tập đoàn tư bản vẫn vận động hành lang, tác động sâu sắc đến các đảng phái chính trị phương Tây đấy thôi.
Điều đó không sai, nhưng tình hình Việt Nam có lẽ nặng nề hơn khi guồng máy chính trị, theo thiết kế và quán tính vẫn chạy một cách rất bí ẩn.
Các nhà báo của Báo Sạch, có thật sự sạch hay không, có thể chúng ta mãi mãi không có câu trả lời, nhưng chúng ta có thể chắc rằng kỳ đại hội đảng năm năm nữa (nếu còn) ta sẽ lại chứng kiến một vụ Báo Sạch mới. Trong khi đó, sự phát triển, hoặc chết đi của các nhóm, các khuynh hướng giá trị trong đại học T sẽ như thế nào thì chưa ai biết, mà đó là màu xám mờ mịt nhất của tương lai Việt Nam.
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 25-4-21
http://viet-studies
Nguyễn Khoa - Những làn ranh màu xám thời hậu cộng sản |
Nhóm Báo Sạch này hoạt động trên Facebook, thu hút rất đông đảo người xem, nhất là khi họ viết về vụ án Hồ Duy Hải tại Long An. Độc giả theo dõi các bài viết về vụ án này trên Báo Sạch sẽ nghĩ rằng hung thủ giết người có liên quan đến một “ông kẹ” cấp trung ương nào đó, nên mọi tội lỗi (án tử hình) bị đổ vấy cho anh Hồ Duy Hải. Các trang báo chí của nhà nước cũng xác nhận rằng những bằng chứng tội phạm được các viên công an điều tra mua ngoài chợ thêm vào hồ sơ.
Các trang báo nhà nước đưa tin vụ Báo Sạch này theo đúng “hướng dẫn” của công an, rất ít bình luận.
Các trang báo có trụ sở ở hải ngoại có nhiều bài viết thu thập ý kiến bình luận. Tuyệt đại đa số các ý kiến này chỉ trích rằng nhà nước cộng sản Việt Nam đang chà đạp lên tự do ngôn luận.
Tuy vậy cũng có những ý kiến từ một số không ít người thạo tin cho rằng nhóm Báo Sạch đưa tin theo kiểu làm lợi cho một phe phái chính trị nào đó trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Một số nhân vật chủ chốt của nhóm này biến mất khỏi không gian mạng xã hội sau khi đại hội đảng 13 của ĐCSVN kết thúc. Theo các ý kiến này, nhân vật “ông kẹ trung ương” chính là Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, vẫn giữ được ghế ủy viên Bộ Chính trị, vì thế hậu quả tất yếu là “Báo Sạch” phải được dẹp đi.
Ta đánh giá thế nào về sự việc này? Báo Sạch có làm thiên chức của nhà báo là phơi bày sự thật? Có. Việc họ đưa tin về những khuất tất trong vụ án Hồ Duy Hải chứng minh điều đó. Họ có tấn công một phe nào đó vì lợi ích của phe khác trong nội bộ ĐCSVN hay không? Có thể, và chúng ta có thể cũng không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra trong đầu các nhà báo này. Hơn nữa vụ bắt bớ lại đang diễn ra trong bối cảnh dường như là một chiến dịch bắt bớ hàng loạt trong mấy tháng gần đây, mà đa số người bị bắt cũng không có mấy tiếng tăm, không hoạt động gì mấy.
Và đây không phải là trường hợp đầu tiên mà làn ranh trắng đen không được minh định trong lĩnh vực thông tin truyền thông nói riêng, xã hội Việt Nam nói chung trong giai đoạn hậu cộng sản.
Hậu cộng sản và làn ranh xám
Tôi quan niệm rằng hậu cộng sản là thời kỳ bắt đầu từ khi ĐCSVN cho phép kinh tế thị trường hoạt động. ĐCSVN chỉ còn là cái tên theo góc nhìn ý thức hệ. Họ cũng giống như tất cả các đảng phái, nhân vật độc tài khác trên thế giới, có thể khác là cách họ độc tài được kế thừa từ những biện pháp toàn trị rất có hiệu quả từ thời cộng sản.
Vụ Báo sạch không phải là lần đầu tiên một nhóm truyền thông phi chính thống tấn công một ông kẹ nào đó, ở các lần đại hội đảng trước đây, các nhân vật như cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu quốc hội, các viên tướng công an,… đều đã từng bị tấn công, trực tiếp hơn, nặng nề hơn với hàng trăm trang gọi là “chứng cứ” không biết đường nào mà lần.
Một “sân chơi” rất được ưa thích của các nhóm quyền lực khác nhau trong ĐCSVN lại chính là giới hoạt động bất đồng chính kiến.
Vào năm 2009, vụ bắt bớ các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Đây là một nhóm trí thức được cho là đang vận động để chuyển nước Việt Nam sang chế độ đa nguyên, đa đảng. Một người hiểu trực tiếp vụ việc, mà tôi xin giấu tên, nói rằng nhóm các trí thức này rơi vào vòng xoáy của cuộc đấu tay đôi giữa ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng vào thời điểm đó, và chính ông Dũng ra lệnh bắt nhóm này. Điều đó không có nghĩa là những trí thức nói trên làm việc cho ông Sang, nhưng có thể là họ nhận được sự ủng hộ tinh thần nào đó. Nhưng quan trọng hơn hết là nhóm của ông Dũng muốn dựng câu chuyện trở thành một đe dọa chính trị nghiêm trọng đối với chế độ và dán điều đó vào ông Trương Tấn Sang.
Một nhân vật rất nổi tiếng khác trong giới hoạt động bất đồng chính kiến, hiện đang ở tù, cũng được xem là hoạt động cho phe ông Sang vào khoảng những năm 2013-2014.
Trong vụ án Đinh La Thăng và tập đoàn dầu khí cũng có những tình tiết làm cho người ta đặt dấu hỏi về làn ranh màu xám giữa công lý và cuộc đấu đá phe phái nội bộ. Liên tục trước khi ông Đinh La Thăng bị bắt, hàng chục trang chứng cớ về sai phạm của ông được một nhà báo nỗi tiếng tung ra. Các chứng cớ này là những phân tích kinh tế tài chính rất chi tiết. Một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, hiện đã bị bắt, nói với tôi rằng những phân tích tài chính như thế không thể được nhà báo nọ, người hoàn toàn không có chuyên môn kinh tế tài chính, viết ra. Hơn nữa những thông tin này khi được tung ra vẫn nằm dưới dạng được dùng cho các nhà chuyên môn, chứ không phải được phổ cập cho dân chúng qua ngòi bút nhà báo.
Một trường hợp mà tôi cho là rất tiêu biểu cho làn ranh xám là một trường đại học, mà tôi gọi tắt là T. Những vị sáng lập trường này nghĩ rằng họ sẽ thành lập một đại học phi lợi nhuận cho Việt Nam, nhưng vì khái niệm này quá mới nên họ đề ra một mô hình lai, có nghĩa là vừa phi lợi nhuận vừa có cổ đông, vì theo họ, nếu không làm thế thì không ai sẽ cung cấp tài chính cho trường hoạt động, và họ sẽ tìm cách không chế mức cổ tức hàng năm, để cho tính “phi lợi nhuận” được tiệm cận nhất có thể.
Cái chết của mô hình này đã được hình thành cùng lúc nó sinh ra. Nhóm chiếm cổ đông đa số, những nhà kinh doanh không liên quan đến giáo dục, đòi quyền lợi tối đa cho mình, và thế là đổ vỡ.
Sau khi đại học T được thành lập ít lâu, có một nhà quan sát bên trong nước nói với tôi rằng đại học T là một nhóm lợi ích.
Có những thành phần nào trong ban quản lý và cổ đông của đại học T? Khi liệt kê họ ra ta sẽ thấy bức tranh khảm rất thú vị của Việt Nam thời hậu cộng sản: các nhà giáo nhiệt thành vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà, các nhà buôn hy vọng vào cổ máy giáo dục siêu lợi nhuận, các viên chức cộng sản bỏ chính trị làm kinh doanh, các trí thức từ hải ngoại thế hệ phản chiến lẫn thế hệ thuyền nhân, các trí thức lớn lên trong nước sau năm 1975,… Trong số họ có cả những người có quan hệ thân cận với một cựu tứ trụ triều đình cộng sản.
Nói T là một nhóm lợi ích quả không ngoa, nhưng phải nói chính xác là những nhóm lợi ích rất phức tạp. Bên cạnh hiệu quả từ việc đào tạo nhân lực cho Việt Nam, T cũng bị chỉ trích những vấn đề liên quan đến lương bỗng quá hậu hĩnh của cơ quan điều hành, cả chuyện gia đình trị nữa. T là một sự pha trộn nhiều hệ giá trị khác nhau, bao gồm những khuynh hướng tự do học thuật của nền dân chủ phương Tây cho đến những kiểu cách nhuốm màu chính trị cộng sản, từ những mong muốn phục hưng đất nước theo kiểu Đông Kinh nghĩa thục cho đến những thèm khát lợi nhuận thời tư bản hoang dã.
Tuy nhiên mô hình T đã thất bại. Nó thất bại có thể vì mâu thuẫn giữa lý tưởng dân chủ và làn ranh màu xám hậu cộng sản?
Tuy nhiên người ta có thể biện luận rằng làn ranh màu xám tồn tại ở bất cứ xã hội nào, hoàn cảnh kinh tế chính trị nào. Các tập đoàn tư bản vẫn vận động hành lang, tác động sâu sắc đến các đảng phái chính trị phương Tây đấy thôi.
Điều đó không sai, nhưng tình hình Việt Nam có lẽ nặng nề hơn khi guồng máy chính trị, theo thiết kế và quán tính vẫn chạy một cách rất bí ẩn.
Các nhà báo của Báo Sạch, có thật sự sạch hay không, có thể chúng ta mãi mãi không có câu trả lời, nhưng chúng ta có thể chắc rằng kỳ đại hội đảng năm năm nữa (nếu còn) ta sẽ lại chứng kiến một vụ Báo Sạch mới. Trong khi đó, sự phát triển, hoặc chết đi của các nhóm, các khuynh hướng giá trị trong đại học T sẽ như thế nào thì chưa ai biết, mà đó là màu xám mờ mịt nhất của tương lai Việt Nam.
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 25-4-21
http://viet-studies
Không có nhận xét nào