Phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ, cựu thứ trưởng ngoại giao, Richard Armitage, trong chuyến công du Đài Loan, ngày 15/04/2021. AFP - ANN WANG
Chuyện hy hữu : Le Monde số ra ngày 16/04/2021 có đến 8 bài báo để nói về châu Á. Xã luận của tờ báo dành cho Afghanistan, nhưng Đài Loan chiếm những trang đầu của nhật báo khi trở thành « tâm điểm trong căng thẳng Mỹ-Trung » và kịch bản nào nếu như hòn đảo này bị đánh chiếm ?
Hai thông tín viên của Le Monde, Frédéric Lemaître và Gilles Paris, một từ Bắc Kinh và một tại Washington, điểm lại những sự kiện trong những tháng gần đây cho thấy chính quyền Biden càng lúc càng quan tâm đến Đài Loan.
Hơn 40 năm trước, Joe Biden khi đó là một thượng nghị sĩ trẻ tuổi, từng bỏ phiếu ủng hộ Taiwan Relations Act, một bộ luật cho phép Washington và Đài Bắc thiết lập quan hệ « không chính thức ». Văn bản được cho ra đời để làm đối trọng với hai sự kiện khác : Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ và Washington công nhận « nguyên tắc một nước Trung Hoa ». Cũng chính đạo luật về quan hệ với Đài Loan này đã cho phép Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Bắc để tự vệ, nhưng không hẳn quy định rõ về trách nhiệm của Mỹ can thiệp quân sự trong trường hợp Đài Loan bị lấn chiếm.
Ngoài ra, điều luật còn ngăn cản Đài Bắc tuyên bố độc lập với Hoa Lục đồng thời tránh kịch bản Bắc Kinh thôn tính Đài Loan. Đó là điều hai đồng tác giả của báo Le Monde gọi là « một sự mập mờ về chiến lược ».
Mỹ cần một thái độ « rõ ràng » về Đài Loan
Hơn bốn thập niên đã trôi qua, Taiwan Relations Act có còn tính thời sự nữa hay không ? Tháng 3/2021, đô đốc Philip Davidson, chỉ huy trưởng lực lượng Ấn Độ -Thái Bình Dương khẳng định « Đài Loan rõ ràng là một trong những tham vọng Trung Quốc » đang nhắm tới và có thể là « sáu năm tới » nguy cơ đó sẽ xảy ra.
Trên chính trường Mỹ, ngày càng có nhiều tiếng nói đòi xem xét lại chính sách của Washington với Đài Loan. Le Monde trích lời chủ tịch cơ quan tư vấn Council on Foreign Relations, Richard Haas cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ cần thay thế thái độ « mập mờ » bằng một « chiến lược rõ ràng », quy định rõ là « Mỹ sẽ can thiệp trước mọi hành động của Trung Quốc chiếm đóng Đài Loan bằng vũ lực ».
Thế còn lập trường của Đài Loan và Trung Quốc thì sao ? Tổng thống Thái Anh Văn từng quả quyết : « Đôi bờ của eo biển Đài Loan có bổn phận tìm ra một phương tiện để cùng chung sống trong lâu dài (…) cùng có trách nhiệm ngăn chận hiềm khích và bất đồng hằn sâu thêm ».
Về phía Trung Quốc, Le Monde nhắc lại Bắc Kinh đưa ra những lời lẽ hung hăng nhưng theo quan điểm của ba chuyên gia về Trung Quốc hàng đầu của Mỹ, « ưu tiên của Trung Quốc hiện tại và trong tương lai gần, là tránh để Đài Loan tuyên bố độc lập chứ không phải là để thống nhất », vùng lãnh thổ này.
Sách « 2034 » không hoàn toàn là chuyện giả tưởng
Dù vậy bài viết thứ hai cũng trên Le Monde không lạc quan bằng, khi giới thiệu cuốn sách về chiến lược quân sự của Trung Quốc để thâu tóm toàn bộ Biển Đông. « Xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực là một cột mốc quan trọng ». 2034 là tựa đề một cuốn sách mang tính chính trị và khoa học giả tưởng, vừa được hai cựu quân nhân Mỹ cho xuất bản hồi tháng 3/2021(NXB Penguin Press, 305 trang và chưa dịch sang tiếng Pháp).
Hai đồng tác giả là Elliot Ackerman và đô đốc James Stavridis, một người từng phục vụ trong Nhà Trắng và người kia từng lãnh đạo Liên Minh Bắc Đại Tây Dương tại châu Âu. Cuốn sách kết thúc bằng cảnh « một quả bom nguyên tử dội xuống Thượng Hải », và Ấn Độ đứng ra làm trung gian cho phép Hoa Kỳ và Trung Quốc ký hòa ước.
Đó là chuyện giả tưởng. Nhưng bên cạnh cuốn sách của hai nhà quân sự Mỹ này, một kịch bản thứ ba tai hại không kém đã được nhà nghiên cứu Ian Easton, giám đốc nhóm chuyên gia mang tên Project 2049 Institute nêu lên với báo le Monde : đó là kịch bản « trong các đợt bầu cử 2024 hay 2028 cử tri Đài Loan bỏ phiếu cho ứng viên thân Bắc Kinh, Đài Loan sẽ bị khuynh đảo và sụp đổ. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang nỗ lực để xé Đài Loan ra thành từng mảnh nhỏ từ ở bên trong ».
Pháp củng cố quyền lợi tại Ấn Độ -Thái Bình Dương
Cũng tham vọng làm bá chủ của Trung Quốc đã đưa chân ngoại trưởng Pháp đến Ấn Độ : lấy cớ dự đối thoại ngoại giao khu vực Raisina Dialogue dưới sự chủ tọa của New Delhi, ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian công du Ấn Độ với chủ đích « củng cố sư hiện diện của Pháp, bảo vệ quyền lợi của Pháp trước lòng tham của Trung Quốc tại Ấn Độ- Thái Bình Dương.»
Trước hết là quyền lợi kinh tế : Paris kỳ vọng bán thêm chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ. Hơi thất vọng là New Delhi viện cớ đại dịch Covid-19 để hủy buổi làm việc được dự trù giữa ngoại trưởng Pháp với thủ tướng Narendra Modi vào phút chót.
Không chắc Paris toại nguyện với hồ sơ bán chiến đấu cơ Rafale cho New Delhi hay với dự án xây dựng một nhà máy điện hạt nhân cho Ấn Độ. Ngược lại theo tờ báo, đôi bên có khả năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian.
Le Monde còn 5 bài báo khác cũng về châu Á, chung quanh những đề tài « Trước quyết tâm của Mỹ đương đầu với Trung Quốc, Đức sẽ phải có những chọn lựa thực sự », « Đức đánh cược vào Đông Nam Á, để thay thế Trung Quốc ».
Chủ đề thứ ba là một bài phóng sự về bộ mặt tiêu điều của Mae Sot. Đây là một thành phố sát biên giới Miến Điện và Thái Lan : nguyên nhân do Covid-19 mà ra. Bài báo thứ tư trên Le Monde trở lại với vụ Montenegro « vòi tiền » Liên Hiệp Châu Âu để thanh toán nợ cho Trung Quốc và bài viết sau cùng về châu Á trong số báo hôm nay của Le Monde dành phân tích về quyết định « thực tế nhưng đầy rủi ro » của Mỹ khi rút quân khỏi Afghanistan.
Bị Nga đe dọa, Ukraina cầu cứu châu Âu
Phần trang quốc tế của báo Le Figaro tập trung vào chiến sự rình rập tại biên giới giữa Nga và Ukraina, nhân dịp chiều nay tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đồng nhiệm Volodymyr Zelensky tại điện Elysée. Bên cạnh bài phỏng vấn tổng thống Ukraina dành cho tờ báo, đáng chú ý hơn cả là bài phân tích vì sao trước đây Matxcơva « có thể chấp nhận » được ông Zelensky nhưng giờ đây người hùng của Kiev đang trở thành « kẻ thù không đội trời chung » trong mắt chính quyền Nga.
Le Figaro giải thích ngắn gọn : tháng 4/2019 Volodymyr Zelensky đắc cử tổng thống, Kremlin không mấy hài lòng nhưng liền sau đó là giai đoạn « tan băng » giữa Kiev và Matxcơva. Nhưng thời kỳ đó đã qua.
Từ đầu năm đến nay xung đột bùng lên trở lại tại Donbass, miền đông Ukraina. Điện Kremlin tăng quân sát biên giới giữa Nga và Ukraina và cả trên bán đảo Crimée đã bị Matxcơva thôn tính.
Căn nguyên nguồn cội do tổng thống Zelensky khai thác tinh thần bài Nga để đánh lạc hướng công luận về những thất bại của chính mình : GDP của Ukraina giờ đây chỉ bằng 80 % so với hồi 2014. Điểm tín nhiệm của nguyên thủ Ukraina « rơi tự do ». Là người của sân khấu, Volodymyr Zelensky nhậy bén nhận ra rằng chĩa mũi dùi vào Nga giúp ông đảo ngược thế cờ.
Tháng 2/2021, Kiev ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào cánh tay nối dài của Matxcơva tại Ukraina là lãnh đạo đảng đối lập Viktor Medvedtchouk. Ba đài truyền hình Ukraina thân Nga bị đóng cửa. Về quân sự, Zelensky tăng quân và triển khai vũ khí hạng nặng đến vùng Donbass trong tay phe đòi ly khai. Kiev nhắc lại mục tiêu đòi gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Với Matxcơva, Zelensky đã đi quá đà, « thực sự vượt qua lằn ranh đỏ ».
Covid-19 từ tai họa này đến thảm cảnh khác
Trong phần trang quốc tế hay những bài báo dành cho thời sự của nước Pháp, Covid-19 tiếp tục chiếm nhiều trang. Les Echos nói đến « tấn bi kịch » của Brazil khi chính phủ « không ban hành các pháp phong tỏa và chỉ có rất ít vac-xin » để ngăn chận đà lây lan : « Thảm họa đang cận kề ».
Báo La Croix thì đặt câu hỏi Pháp « có đạt mục tiêu về chính sách tiêm chủng » cho 20 triệu rồi 30 triệu dân từ nay đến giữa tháng 6/2021 ? Câu hỏi này không phải vô cớ vào lúc mà hai trong số 4 loại vac-xin đang « đặt ra nhiều vấn đề » : AstraZeneca (đã được sử dụng) và Janssen (chưa chính thức được dùng để tiêm chủng cho đại chúng) bị nghi ngờ gây chứng đông máu khiến công luận hoang mang. Libération nêu lên một câu hỏi khác : « Được chích ngừa rồi liệu ta vẫn có thể bị nhiễm virus corona và lây sang những người khác hay không ? ».
Vào lúc Pháp vượt ngưỡng 100.000 người chết vì Covid-19, báo Le Figaro điểm lại xem vùng nào bị nặng nhất : theo các thống kê, 70 % những ca tử vong chết tại bệnh viện ; 45,8 % nạn nhân thuộc độ tuổi ngoài 80.
Về mặt địa lý Ile de France, tức Paris và các vùng phụ cận phải trả giá đắt hơn cả với gần 18.000 người chết. Nhưng tính theo tỷ lệ dân số thì Ile de France chỉ đứng hạng 3, sau vùng Grand Est và Bourgogne Franche Comté ở miền đông nước Pháp. Tại vùng Grand Est chẳng hạn cứ trên 100.000 dân có 166 người thiệt mạng vì virus corona.
« Tảng đá » vững chắc của Vương quốc Anh
Trong vài giờ nữa Anh Quốc tổ chức trọng thể lễ an táng hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth II, tạp chí cuối tuần của tờ Le Figaro dành nhiều trang để nhìn lại một cuộc hôn nhân 73 năm rất « tâm đầu ý hợp » của một cặp vợ chồng « gần » như biết bao nhiêu cặp vợ chồng khác trên thế giới.
Có khác chăng là với Philip, Elizabeth ngoài vai trò là vợ, là mẹ, bà còn là nguyên thủ trị vì trên cả một vương quốc rộng lớn và Philip là « thần dân trung thành nhất của bà ». Trước giờ chia tay, hai trong số rất nhiều những hình ảnh tờ báo này giữ lại từ quận công Edimbourg: thứ nhất, ông là người đã cho phép ống kính camera truyền hình vào hoàng cung và khuyến khích người vợ vốn khá nhút nhát đến gần với công chúng. Điểm thứ nhì là hoàng thân Philip đã luôn có cái nhìn bao dung với cô con dâu cả là cố công nương Diana, vợ đầu của thái tử Charles và cho đến tận bây giờ ông luôn giữ một bức hình của nàng dâu trưởng trên bàn làm việc.
https://www.rfi.fr/vi
Không có nhận xét nào