The Epoch Times hôm 15/4 cho đăng một bài bình luận của tiến sĩ Frank
Tian Xie, trong đó phân tích và đề xuất cách giải quyết mối đe dọa từ
Sáng kiến Một vành đai Một con đường của Trung Quốc.
Chuyên gia đề xuất cách giải quyết ‘Vành đai và Con đường’ của Trung Quốc |
Mở
đầu bài bình luận, tiến sĩ Frank, hiện là phó giáo sư về Marketing tại
Đại học Nam Carolina Aiken, lưu ý Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã
thực hiện Sáng kiến Một vành đai Một Con đường (BRI) được hơn 7 năm, kể
từ năm 2013, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đưa
ra. Khi đó nó được gọi là “Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con
đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21”.
Là một dự án toàn diện với nhiều mục tiêu về chính trị, kinh tế và quân sự, BRI đã ký hợp đồng với 46 quốc gia ở châu Phi, có sự tham gia của 38 quốc gia ở châu Á, 27 quốc gia ở châu Âu, 12 quốc gia ở châu Đại Dương và 19 quốc gia ở Trung và Nam Mỹ.
BRI bắt đầu từ Trung Quốc đại lục, chạy dọc theo Con đường Tơ lụa, qua Trung Á, đến Nga và châu Âu. Bề ngoài, ĐCSTQ đang phát triển hợp tác kinh tế mới với các quốc gia và các khu vực bằng cách tăng cường cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường.
Tiến sĩ Frank cho rằng động lực thực sự của Sáng kiến này là “sự mong muốn của ĐCSTQ giải quyết tình trạng dư thừa công nghiệp và lao động ở Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Tây để đảm bảo cung cấp năng lượng cho đại lục. Ngoài ra còn có các lý do địa chính trị và an ninh cho khu vực Một vành đai của ĐCSTQ”.
Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, 6 quốc gia thành viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một liên minh an ninh, tất cả đều nằm trên Con đường Tơ lụa.
Năm quốc gia quan sát viên và 3 đối tác đối thoại của SCO cũng nằm dọc theo Con đường Tơ lụa. Nói cách khác, ĐCSTQ thực sự đang sử dụng nền kinh tế và lợi ích của mình để củng cố và tăng cường SCO, vốn ban đầu là một hiệp ước an ninh. “Một con đường” trong Sáng kiến này là để tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN và tăng cường sự hiện diện của ĐCSTQ ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.
Theo tiến sĩ Frank, ĐCSTQ bắt đầu BRI với Quỹ Con đường Tơ lụa, với số vốn ban đầu là 40 tỷ USD, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển và hợp tác công nghiệp.
Trong khi thúc đẩy BRI, ĐCSTQ cũng xúc tiến việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB). Vào tháng 10/2014, 21 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore, đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập AIIB tại Bắc Kinh.
Vào tháng 3/2015, Vương quốc Anh trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bày tỏ ý định tham gia với tư cách là thành viên sáng lập của AIIB. Sau đó, Pháp, Ý và Đức cũng bày tỏ ý định tham gia.
Tuy nhiên Hoa Kỳ và Nhật Bản đã từ chối tham gia BRI.
Pakistan, ‘ngọn cờ đầu’ bất đắc dĩ của BRI
Với sự ra đời của BRI, ĐCSTQ và Pakistan đầu tiên thực hiện một loạt dự án quy mô lớn, được cho là rất quan trọng và là ngọn cờ đầu của Sáng kiến Vành đai và Con đường. Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan có chiều dài 1.850 dặm, với tổng vốn đầu tư là 46 tỷ USD.
Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Pakistan, Trung Quốc và Pakistan đã ký các thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ về 51 dự án. ĐCSTQ cũng đã đầu tư 50 tỷ USD để xây dựng 5 hồ chứa và các trạm thủy điện ở lưu vực sông Indus ở Pakistan. Thủy điện này được cho là đóng góp 2/3 lượng điện của Pakistan.
Trung Quốc và Pakistan cũng đã tích cực thúc đẩy việc xây dựng hành lang đường cao tốc Gwadar-Tân Cương, giúp ĐCSTQ tiếp cận trực tiếp Ấn Độ Dương.
Sau đó, vào tháng 01/2018, Ngân hàng Trung ương Pakistan thông báo rằng thương mại song phương giữa Trung Quốc và Pakistan có thể được thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ, từ bỏ việc thanh toán bằng USD và mở cửa sử dụng Nhân dân tệ để thay thế USD trong các dự án tài trợ, điều này cũng làm giảm đáng kể áp lực về ngoại hối của ĐCSTQ.
Bẫy nợ ở Sri Lanka
Ông Frank cho rằng “tham vọng của ĐCSTQ và tâm lý man rợ và độc đoán của nó đã được thể hiện hoàn toàn khi BRI vươn tới các nước Ấn Độ Dương”.
ĐCSTQ dẫn đầu kế hoạch xây dựng một cảng biển ở Hambantota, Sri Lanka. Giai đoạn đầu của dự án cảng bắt đầu vào tháng 11/2010. Chi phí xây dựng là 361 triệu USD. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đầu tư 85% chi phí, và cảng được cho thuê trong 99 năm. Nhưng sau đó, do Chính phủ Sri Lanka không có khả năng trả nợ nên Sri Lanka đã chính thức bàn giao Cảng Hambantota cho Trung Quốc theo hợp đồng thuê 99 năm này.
Sự đối kháng từ các quốc gia Đông Nam Á
Theo ông Frank, BRI vấp phải sự phản kháng từ các quốc gia đối lập ở Đông Nam Á. Trước khi có BRI, ĐCSTQ đã cố gắng tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại trong khu vực thông qua thỏa thuận RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực). Sau khi thực hiện BRI, ĐCSTQ đã tìm cách xây dựng Đường sắt xuyên Á để kết nối Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
“Tuy nhiên, sự nghi ngờ và không hài lòng của các nước Đông Nam Á đối với ĐCSTQ được phản ánh trong các dự án như Đường sắt Trung Quốc-Thái Lan, Mỏ đồng Letpadaung ở Miến Điện và Cảng Hambantota ở Sri Lanka. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia này nghi ngờ về ĐCSTQ, dẫn đến việc liên tục đảo lộn và đàm phán lại các hợp đồng”, ông Frank nhận xét.
Ông Frank cho rằng “sứ mệnh của BRI đã được mở rộng, từ việc tăng cường thị trường ngoại thương Trung Quốc, xuất khẩu công suất dư thừa, xuất khẩu mô hình cơ sở hạ tầng của ĐCSTQ, xuất khẩu thất nghiệp và thu được nguồn cung cấp năng lượng ổn định, cho đến việc dần dần chiếm giữ các vị trí chiến lược, xây dựng liên minh địa chính trị, tập hợp châu Âu chống lại Hoa Kỳ, xuất khẩu hệ tư tưởng cộng sản, và cuối cùng là thúc đẩy chế độ chuyên quyền cộng sản ra thế giới”.
Gia tăng thanh thế ở châu Âu
Để gia tăng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực năng lượng ở Đông Âu, ĐCSTQ đã đi đầu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng như cảng, đường bộ, đường sắt và nhà máy điện ở Đông Nam châu Âu, đồng thời cho các dự án liên quan vay vốn thông qua các ngân hàng Trung Quốc. Trung Quốc lấy cảng Piraeus ở Hy Lạp làm trung tâm Con đường Tơ lụa Balkan, và đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa hỗn hợp bằng đường biển và đường bộ, dọc theo tuyến đường của BRI. Trung Quốc cũng có ý định đầu tư mạnh vào các dự án năng lượng ở các nước Đông Âu như Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Bulgaria và Romania.
Đối phó với châu Âu, ĐCSTQ đã khởi động tuyến đường cao tốc xuyên Á-Âu để tăng cường quan hệ kinh doanh và thương mại với các nước châu Âu. Tàu cao tốc đi qua 28 thành phố của Trung Quốc bao gồm Tây An, Trùng Khánh, Trịnh Châu và Thành Đô đến 29 thành phố ở 11 quốc gia châu Âu bao gồm Milan, Moscow, Minsk và Hamburg. ĐCSTQ nhấn mạnh rằng tàu cao tốc có thể tiết kiệm 3/4 thời gian trên biển và chi phí bằng 1/5 hàng không. Tuy nhiên, theo ông Frank, ĐCSTQ đã cố tình che giấu tính ưu việt vận tải biển trong việc tiết kiệm chi phí, và tính hiệu quả của vận tải hàng không.
Ban đầu, ĐCSTQ muốn chia rẽ các nước EU bằng nhiều cách khác nhau, nhưng Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh đã thể hiện sự thống nhất rất cao, khi cùng nhau ký bản ghi nhớ hợp tác Vành đai và Con đường chứ không phải dưới hình thức song phương của từng quốc gia.
“Ngay từ năm 2019, Liên minh châu Âu đã thể hiện các biện pháp bảo vệ lớn hơn trước tham vọng của ĐCSTQ”, ông Frank nhận xét.
Thế giới chống lại BRI như thế nào?
Theo ông Frank, Hoa Kỳ chống lại BRI vì rõ ràng “ĐCSTQ đang cố gắng xua đuổi thế lực Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương”.
Theo một báo cáo nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra, BRI rõ ràng là nhằm vào ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và cũng sẽ loại bỏ Đài Loan về mặt chiến lược.
Các quan chức Ấn Độ tuyên bố vì Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan sẽ đi qua Kashmir do Pakistan kiểm soát, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và yêu sách lãnh thổ của Ấn Độ ở Kashmir.
Ấn Độ đã tẩy chay diễn đàn BRI tổ chức vào ngày 14/05/2017. Ấn Độ cũng cảnh báo các nước khác về “gánh nặng nợ không bền vững” khi tham gia vào kế hoạch này.
Một báo cáo năm 2018 của Trung tâm Phát triển Toàn cầu chỉ ra rằng trong số 68 quốc gia tham gia BRI, 23 quốc gia đã nợ rất nghiêm trọng và tám quốc gia còn lại có nguy cơ mắc nợ cao. Ấn Độ đã đề xuất cái gọi là “Dự án Gió mùa” [Monsoon Project] và “Dự án Tuyến đường Gia vị” [Spice Route Project].
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề xuất một “phiên bản dân chủ của Một vành đai Một con đường”.
Anh Quốc và Hoa Kỳ sẽ lập một kế hoạch toàn cầu nhằm chống lại BRI; và Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng dự định lập ra các kế hoạch thay thế ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, để đối trọng với BRI.
Ông Frank cho rằng “việc Hoa Kỳ-Nhật Bản lên kế hoạch thiết lập một khuôn khổ hợp tác về mạng không dây 5G, năng lượng hydro và các thành phố thông minh, là một động thái nhằm chống lại BRI. Bằng cách xây dựng một khuôn khổ rõ ràng cho các công trình này, hai nước hy vọng sẽ giành được lòng tin của các nước trong khu vực và giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh với ĐCSTQ về ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Nhật Bản hy vọng rằng việc hướng dẫn cơ sở hạ tầng chất lượng cao này, cùng với các tiêu chuẩn mua sắm và quy tắc bảo trì, có thể giảm thiểu nguy cơ rò rỉ công nghệ và đánh bại ĐCSTQ”.
Ông Frank cho hay Úc cũng hy vọng sẽ tham gia và thiết lập các dự án hợp tác giữa Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ông Frank lưu ý vào cuối tháng 3 năm nay, sau khi Hoa Kỳ, Anh, EU và Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ vì những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, ĐCSTQ đã áp đặt “các biện pháp trừng phạt ngược lại” đối với Liên minh Châu Âu, Anh, Canada và Hoa Kỳ. Khi căng thẳng giữa phương Tây và ĐCSTQ leo thang, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Anh bày tỏ rằng họ sẽ đoàn kết với các nước dân chủ để đưa ra sáng kiến chống lại BRI.
“Các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được công bố, nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đồng ý về một cuộc họp trực tuyến với ông Biden để cung cấp hàng trăm triệu bảng Anh hỗ trợ cho sáng kiến này. Anh có thể coi việc trục xuất các gián điệp Trung Quốc là một phần trong kế hoạch của mình”, ông Frank nhận xét.
Một nhóm chuyên gia cố vấn của ĐCSTQ gần đây đã khuyến nghị rằng các nhà chức trách Trung Quốc sử dụng đại dịch và BRI để “xóa bỏ quyền bá chủ của đồng đô la” và “cố gắng trở thành trung tâm của thế giới”. Nó thậm chí còn sử dụng đại dịch và BRI để thúc đẩy quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và thay thế cho “Giấc mơ Mỹ”.
“Điều này cho thấy rõ ràng đã đến lúc cần có những hành động toàn diện từ cộng đồng quốc tế để đối đầu hoàn toàn với ĐCSTQ, loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của BRI. Nhiệm vụ cấp bách là phải giải thể ĐCSTQ, nhân tố gây nguy hiểm cho trật tự kinh tế và thương mại quốc tế cũng như hòa bình và ổn định thế giới”, ông Frank nhận định.
Cụ thể, theo ông Frank, “các biện pháp đối phó của Hoa Kỳ-Nhật Bản chỉ nhắm vào mức độ kỹ thuật của 5G và xây dựng các nguồn năng lượng mới, nhưng điều này không đủ để ngăn Huawei của ĐCSTQ chinh phục lĩnh vực này. Hoa Kỳ và Nhật Bản có năng lực và công nghệ sử dụng các công nghệ vệ tinh như dự án Starlink, để chiếm lĩnh trực tiếp các tiêu chuẩn và cơ sở 5G, thậm chí 6G mới, khiến ĐCSTQ bị bỏ lại phía sau rất xa”.
Cho rằng “Dự án Gió mùa” và “Dự án Tuyến đường Gia vị” của Ấn Độ thiếu hiệu quả và sức mạnh, và cùng lắm có thể làm chậm ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Pakistan, nhưng không thể gây ra mối đe dọa thực sự đối với ĐCSTQ, ông Frank đề xuất “Ấn Độ cần tham gia liên minh Ấn Độ – Thái Bình Dương do Hoa Kỳ chủ trương, tích cực hơn, phát động một cuộc tấn công toàn diện vào ĐCSTQ, từ bỏ sự phụ thuộc của mình vào vũ khí của Nga, hội nhập hoàn toàn vào phương Tây, trở thành thị trường và người thúc đẩy hệ thống thương mại quốc tế mới”.
Ông Frank nhận thấy “kế hoạch của Anh rất coi trọng vấn đề an ninh quốc gia và rất đáng khen ngợi. Ngoài việc tiếp tục gây sức ép với ĐCSTQ đối với Tân Cương và Hồng Kông, các nước phương Tây cũng nên tích cực thúc đẩy địa vị và sức mạnh của Đài Loan, biến nó thành một Trung Quốc tự do, một đối thủ không thể hạ gục của ĐCSTQ độc đoán”.
Cuối cùng, kết thúc bài bình luận, ông Frank nhấn mạnh: “Hoa Kỳ và các đồng minh cũng cần truy kích ĐCSTQ mạnh mẽ hơn về đại dịch và nguồn gốc của virus, và thậm chí thúc ép ĐCSTQ phải bồi thường khiến cho chế độ này phải phá sản. Sự khánh kiệt của ĐCSTQ sẽ khiến nó không thể sử dụng đầu tư và vốn làm mồi nhử để thu hút các nước, khiến các nước này bị gánh nặng nợ nần khi tham gia BRI. Hoa Kỳ cần tiếp tục chính sách dưới thời ông Trump, cắt đứt tham nhũng kinh tế của ĐCSTQ, tiếp tục các biện pháp cứng rắn để đánh bại ĐCSTQ trong tất cả các lĩnh vực như thuế quan, thương mại, công nghệ và nhân quyền”.
Là một dự án toàn diện với nhiều mục tiêu về chính trị, kinh tế và quân sự, BRI đã ký hợp đồng với 46 quốc gia ở châu Phi, có sự tham gia của 38 quốc gia ở châu Á, 27 quốc gia ở châu Âu, 12 quốc gia ở châu Đại Dương và 19 quốc gia ở Trung và Nam Mỹ.
BRI bắt đầu từ Trung Quốc đại lục, chạy dọc theo Con đường Tơ lụa, qua Trung Á, đến Nga và châu Âu. Bề ngoài, ĐCSTQ đang phát triển hợp tác kinh tế mới với các quốc gia và các khu vực bằng cách tăng cường cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường.
Tiến sĩ Frank cho rằng động lực thực sự của Sáng kiến này là “sự mong muốn của ĐCSTQ giải quyết tình trạng dư thừa công nghiệp và lao động ở Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Tây để đảm bảo cung cấp năng lượng cho đại lục. Ngoài ra còn có các lý do địa chính trị và an ninh cho khu vực Một vành đai của ĐCSTQ”.
Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, 6 quốc gia thành viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một liên minh an ninh, tất cả đều nằm trên Con đường Tơ lụa.
Năm quốc gia quan sát viên và 3 đối tác đối thoại của SCO cũng nằm dọc theo Con đường Tơ lụa. Nói cách khác, ĐCSTQ thực sự đang sử dụng nền kinh tế và lợi ích của mình để củng cố và tăng cường SCO, vốn ban đầu là một hiệp ước an ninh. “Một con đường” trong Sáng kiến này là để tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN và tăng cường sự hiện diện của ĐCSTQ ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.
Theo tiến sĩ Frank, ĐCSTQ bắt đầu BRI với Quỹ Con đường Tơ lụa, với số vốn ban đầu là 40 tỷ USD, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển và hợp tác công nghiệp.
Trong khi thúc đẩy BRI, ĐCSTQ cũng xúc tiến việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB). Vào tháng 10/2014, 21 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore, đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập AIIB tại Bắc Kinh.
Vào tháng 3/2015, Vương quốc Anh trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bày tỏ ý định tham gia với tư cách là thành viên sáng lập của AIIB. Sau đó, Pháp, Ý và Đức cũng bày tỏ ý định tham gia.
Tuy nhiên Hoa Kỳ và Nhật Bản đã từ chối tham gia BRI.
Pakistan, ‘ngọn cờ đầu’ bất đắc dĩ của BRI
Với sự ra đời của BRI, ĐCSTQ và Pakistan đầu tiên thực hiện một loạt dự án quy mô lớn, được cho là rất quan trọng và là ngọn cờ đầu của Sáng kiến Vành đai và Con đường. Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan có chiều dài 1.850 dặm, với tổng vốn đầu tư là 46 tỷ USD.
Trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Pakistan, Trung Quốc và Pakistan đã ký các thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ về 51 dự án. ĐCSTQ cũng đã đầu tư 50 tỷ USD để xây dựng 5 hồ chứa và các trạm thủy điện ở lưu vực sông Indus ở Pakistan. Thủy điện này được cho là đóng góp 2/3 lượng điện của Pakistan.
Trung Quốc và Pakistan cũng đã tích cực thúc đẩy việc xây dựng hành lang đường cao tốc Gwadar-Tân Cương, giúp ĐCSTQ tiếp cận trực tiếp Ấn Độ Dương.
Sau đó, vào tháng 01/2018, Ngân hàng Trung ương Pakistan thông báo rằng thương mại song phương giữa Trung Quốc và Pakistan có thể được thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ, từ bỏ việc thanh toán bằng USD và mở cửa sử dụng Nhân dân tệ để thay thế USD trong các dự án tài trợ, điều này cũng làm giảm đáng kể áp lực về ngoại hối của ĐCSTQ.
Bẫy nợ ở Sri Lanka
Ông Frank cho rằng “tham vọng của ĐCSTQ và tâm lý man rợ và độc đoán của nó đã được thể hiện hoàn toàn khi BRI vươn tới các nước Ấn Độ Dương”.
ĐCSTQ dẫn đầu kế hoạch xây dựng một cảng biển ở Hambantota, Sri Lanka. Giai đoạn đầu của dự án cảng bắt đầu vào tháng 11/2010. Chi phí xây dựng là 361 triệu USD. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đầu tư 85% chi phí, và cảng được cho thuê trong 99 năm. Nhưng sau đó, do Chính phủ Sri Lanka không có khả năng trả nợ nên Sri Lanka đã chính thức bàn giao Cảng Hambantota cho Trung Quốc theo hợp đồng thuê 99 năm này.
Sự đối kháng từ các quốc gia Đông Nam Á
Theo ông Frank, BRI vấp phải sự phản kháng từ các quốc gia đối lập ở Đông Nam Á. Trước khi có BRI, ĐCSTQ đã cố gắng tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại trong khu vực thông qua thỏa thuận RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực). Sau khi thực hiện BRI, ĐCSTQ đã tìm cách xây dựng Đường sắt xuyên Á để kết nối Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
“Tuy nhiên, sự nghi ngờ và không hài lòng của các nước Đông Nam Á đối với ĐCSTQ được phản ánh trong các dự án như Đường sắt Trung Quốc-Thái Lan, Mỏ đồng Letpadaung ở Miến Điện và Cảng Hambantota ở Sri Lanka. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia này nghi ngờ về ĐCSTQ, dẫn đến việc liên tục đảo lộn và đàm phán lại các hợp đồng”, ông Frank nhận xét.
Ông Frank cho rằng “sứ mệnh của BRI đã được mở rộng, từ việc tăng cường thị trường ngoại thương Trung Quốc, xuất khẩu công suất dư thừa, xuất khẩu mô hình cơ sở hạ tầng của ĐCSTQ, xuất khẩu thất nghiệp và thu được nguồn cung cấp năng lượng ổn định, cho đến việc dần dần chiếm giữ các vị trí chiến lược, xây dựng liên minh địa chính trị, tập hợp châu Âu chống lại Hoa Kỳ, xuất khẩu hệ tư tưởng cộng sản, và cuối cùng là thúc đẩy chế độ chuyên quyền cộng sản ra thế giới”.
Gia tăng thanh thế ở châu Âu
Để gia tăng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực năng lượng ở Đông Âu, ĐCSTQ đã đi đầu trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng như cảng, đường bộ, đường sắt và nhà máy điện ở Đông Nam châu Âu, đồng thời cho các dự án liên quan vay vốn thông qua các ngân hàng Trung Quốc. Trung Quốc lấy cảng Piraeus ở Hy Lạp làm trung tâm Con đường Tơ lụa Balkan, và đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa hỗn hợp bằng đường biển và đường bộ, dọc theo tuyến đường của BRI. Trung Quốc cũng có ý định đầu tư mạnh vào các dự án năng lượng ở các nước Đông Âu như Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Bulgaria và Romania.
Đối phó với châu Âu, ĐCSTQ đã khởi động tuyến đường cao tốc xuyên Á-Âu để tăng cường quan hệ kinh doanh và thương mại với các nước châu Âu. Tàu cao tốc đi qua 28 thành phố của Trung Quốc bao gồm Tây An, Trùng Khánh, Trịnh Châu và Thành Đô đến 29 thành phố ở 11 quốc gia châu Âu bao gồm Milan, Moscow, Minsk và Hamburg. ĐCSTQ nhấn mạnh rằng tàu cao tốc có thể tiết kiệm 3/4 thời gian trên biển và chi phí bằng 1/5 hàng không. Tuy nhiên, theo ông Frank, ĐCSTQ đã cố tình che giấu tính ưu việt vận tải biển trong việc tiết kiệm chi phí, và tính hiệu quả của vận tải hàng không.
Ban đầu, ĐCSTQ muốn chia rẽ các nước EU bằng nhiều cách khác nhau, nhưng Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh đã thể hiện sự thống nhất rất cao, khi cùng nhau ký bản ghi nhớ hợp tác Vành đai và Con đường chứ không phải dưới hình thức song phương của từng quốc gia.
“Ngay từ năm 2019, Liên minh châu Âu đã thể hiện các biện pháp bảo vệ lớn hơn trước tham vọng của ĐCSTQ”, ông Frank nhận xét.
Thế giới chống lại BRI như thế nào?
Theo ông Frank, Hoa Kỳ chống lại BRI vì rõ ràng “ĐCSTQ đang cố gắng xua đuổi thế lực Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương”.
Theo một báo cáo nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra, BRI rõ ràng là nhằm vào ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và cũng sẽ loại bỏ Đài Loan về mặt chiến lược.
Các quan chức Ấn Độ tuyên bố vì Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan sẽ đi qua Kashmir do Pakistan kiểm soát, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và yêu sách lãnh thổ của Ấn Độ ở Kashmir.
Ấn Độ đã tẩy chay diễn đàn BRI tổ chức vào ngày 14/05/2017. Ấn Độ cũng cảnh báo các nước khác về “gánh nặng nợ không bền vững” khi tham gia vào kế hoạch này.
Một báo cáo năm 2018 của Trung tâm Phát triển Toàn cầu chỉ ra rằng trong số 68 quốc gia tham gia BRI, 23 quốc gia đã nợ rất nghiêm trọng và tám quốc gia còn lại có nguy cơ mắc nợ cao. Ấn Độ đã đề xuất cái gọi là “Dự án Gió mùa” [Monsoon Project] và “Dự án Tuyến đường Gia vị” [Spice Route Project].
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề xuất một “phiên bản dân chủ của Một vành đai Một con đường”.
Anh Quốc và Hoa Kỳ sẽ lập một kế hoạch toàn cầu nhằm chống lại BRI; và Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng dự định lập ra các kế hoạch thay thế ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, để đối trọng với BRI.
Ông Frank cho rằng “việc Hoa Kỳ-Nhật Bản lên kế hoạch thiết lập một khuôn khổ hợp tác về mạng không dây 5G, năng lượng hydro và các thành phố thông minh, là một động thái nhằm chống lại BRI. Bằng cách xây dựng một khuôn khổ rõ ràng cho các công trình này, hai nước hy vọng sẽ giành được lòng tin của các nước trong khu vực và giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh với ĐCSTQ về ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Nhật Bản hy vọng rằng việc hướng dẫn cơ sở hạ tầng chất lượng cao này, cùng với các tiêu chuẩn mua sắm và quy tắc bảo trì, có thể giảm thiểu nguy cơ rò rỉ công nghệ và đánh bại ĐCSTQ”.
Ông Frank cho hay Úc cũng hy vọng sẽ tham gia và thiết lập các dự án hợp tác giữa Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ông Frank lưu ý vào cuối tháng 3 năm nay, sau khi Hoa Kỳ, Anh, EU và Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ vì những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, ĐCSTQ đã áp đặt “các biện pháp trừng phạt ngược lại” đối với Liên minh Châu Âu, Anh, Canada và Hoa Kỳ. Khi căng thẳng giữa phương Tây và ĐCSTQ leo thang, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Anh bày tỏ rằng họ sẽ đoàn kết với các nước dân chủ để đưa ra sáng kiến chống lại BRI.
“Các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được công bố, nhưng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đồng ý về một cuộc họp trực tuyến với ông Biden để cung cấp hàng trăm triệu bảng Anh hỗ trợ cho sáng kiến này. Anh có thể coi việc trục xuất các gián điệp Trung Quốc là một phần trong kế hoạch của mình”, ông Frank nhận xét.
Một nhóm chuyên gia cố vấn của ĐCSTQ gần đây đã khuyến nghị rằng các nhà chức trách Trung Quốc sử dụng đại dịch và BRI để “xóa bỏ quyền bá chủ của đồng đô la” và “cố gắng trở thành trung tâm của thế giới”. Nó thậm chí còn sử dụng đại dịch và BRI để thúc đẩy quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và thay thế cho “Giấc mơ Mỹ”.
“Điều này cho thấy rõ ràng đã đến lúc cần có những hành động toàn diện từ cộng đồng quốc tế để đối đầu hoàn toàn với ĐCSTQ, loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của BRI. Nhiệm vụ cấp bách là phải giải thể ĐCSTQ, nhân tố gây nguy hiểm cho trật tự kinh tế và thương mại quốc tế cũng như hòa bình và ổn định thế giới”, ông Frank nhận định.
Cụ thể, theo ông Frank, “các biện pháp đối phó của Hoa Kỳ-Nhật Bản chỉ nhắm vào mức độ kỹ thuật của 5G và xây dựng các nguồn năng lượng mới, nhưng điều này không đủ để ngăn Huawei của ĐCSTQ chinh phục lĩnh vực này. Hoa Kỳ và Nhật Bản có năng lực và công nghệ sử dụng các công nghệ vệ tinh như dự án Starlink, để chiếm lĩnh trực tiếp các tiêu chuẩn và cơ sở 5G, thậm chí 6G mới, khiến ĐCSTQ bị bỏ lại phía sau rất xa”.
Cho rằng “Dự án Gió mùa” và “Dự án Tuyến đường Gia vị” của Ấn Độ thiếu hiệu quả và sức mạnh, và cùng lắm có thể làm chậm ảnh hưởng của ĐCSTQ ở Pakistan, nhưng không thể gây ra mối đe dọa thực sự đối với ĐCSTQ, ông Frank đề xuất “Ấn Độ cần tham gia liên minh Ấn Độ – Thái Bình Dương do Hoa Kỳ chủ trương, tích cực hơn, phát động một cuộc tấn công toàn diện vào ĐCSTQ, từ bỏ sự phụ thuộc của mình vào vũ khí của Nga, hội nhập hoàn toàn vào phương Tây, trở thành thị trường và người thúc đẩy hệ thống thương mại quốc tế mới”.
Ông Frank nhận thấy “kế hoạch của Anh rất coi trọng vấn đề an ninh quốc gia và rất đáng khen ngợi. Ngoài việc tiếp tục gây sức ép với ĐCSTQ đối với Tân Cương và Hồng Kông, các nước phương Tây cũng nên tích cực thúc đẩy địa vị và sức mạnh của Đài Loan, biến nó thành một Trung Quốc tự do, một đối thủ không thể hạ gục của ĐCSTQ độc đoán”.
Cuối cùng, kết thúc bài bình luận, ông Frank nhấn mạnh: “Hoa Kỳ và các đồng minh cũng cần truy kích ĐCSTQ mạnh mẽ hơn về đại dịch và nguồn gốc của virus, và thậm chí thúc ép ĐCSTQ phải bồi thường khiến cho chế độ này phải phá sản. Sự khánh kiệt của ĐCSTQ sẽ khiến nó không thể sử dụng đầu tư và vốn làm mồi nhử để thu hút các nước, khiến các nước này bị gánh nặng nợ nần khi tham gia BRI. Hoa Kỳ cần tiếp tục chính sách dưới thời ông Trump, cắt đứt tham nhũng kinh tế của ĐCSTQ, tiếp tục các biện pháp cứng rắn để đánh bại ĐCSTQ trong tất cả các lĩnh vực như thuế quan, thương mại, công nghệ và nhân quyền”.
Không có nhận xét nào