Dù mọi chuyện rất phức tạp, câu trả lời là có, và người Việt Nam cũng có thể góp phần.
Người biểu tình tại Mandalay, Myanmar vào ngày 17/2/2021 trưng poster biểu ngữ kêu gọi sự can thiệp hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và Mỹ. Ảnh: AP.
Kể từ khi quân đội Myanmar tiến hành đảo chính vào ngày 1/2/2021, người dân nước này đã liên tục biểu tình phản đối gần như mỗi ngày.
Nhiều người biểu tình trông đợi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Trong các cuộc tuần hành, họ cầm theo những biểu ngữ yêu cầu Liên Hợp Quốc và Mỹ can thiệp.
Mỗi ngày trôi qua, sự giúp đỡ từ bên ngoài thì chưa thấy, còn quân đội Myanmar càng lúc càng leo thang vũ lực, sẵn sàng nã đạn thật vào người biểu tình ôn hòa.
Các tướng lĩnh Myanmar thẳng thừng thách thức cộng đồng quốc tế, khi trả lời đặc phái viên của Liên Hợp Quốc rằng họ “đã quen với việc bị quốc tế trừng phạt rồi”, và chỉ cần “vài người bạn đồng hành” là đủ.
Trên đường phố, quân lính và cảnh sát Myanmar săn đuổi người biểu tình, hùa nhau đánh đập những người tay không tấc sắt, và bắn chết người dân ngay giữa ban ngày. Họ làm tất cả những điều đó trước các ống kính máy quay.
Không chỉ người dân Myanmar, những ai quan tâm đến nhân quyền trên thế giới đều cảm thấy thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Lẽ nào không ai làm gì được những kẻ cầm súng đang thản nhiên đàn áp dân lành?
Thực tế không bi quan đến vậy, nhưng cũng không lạc quan như nhiều người tưởng.
Cấm vận có hiệu quả không?
Những người bi quan với các biện pháp cấm vận của các nước phương Tây cho rằng chính sách này hoàn toàn vô nghĩa với các tướng lĩnh quân đội Myanmar. Ở thái cực khác, nhiều người lại cho rằng các hành động cô lập, cấm vận của quốc tế sẽ đủ sức khiến quân đội Myanmar chùn bước, không dám leo thang hành động.
Thực tế nằm đâu đó ở giữa.
Theo báo cáo mới nhất của Reuters, chỉ vài ngày sau khi thực hiện đảo chính, các tướng lĩnh Myanmar đã âm mưu rút một tỷ USD gửi trong Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ. Đây là dự trữ đô-la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Myanmar gửi tại New York. Giao dịch ban đầu bị các giới chức ngân hàng chặn lại. Các quan chức Hoa Kỳ sau đó trì hoãn cấp phép. Họ phong tỏa vô thời hạn tài khoản này khi nhận được sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Joe Biden.
Diễn biến trên cho thấy, khác với tuyên bố mạnh miệng, quân đội Myanmar ý thức được hậu quả từ những biện pháp cấm vận của các nước phương Tây như Mỹ, Canada, Liên minh Châu Âu và Anh. Họ chủ động tìm cách hạn chế thiệt hại từ trước.
Người biểu tình tại Yangon, Myanmar tưởng niệm Mya Thwet Thwet Khine, cô gái 20 tuổi bị quân đội bắn chết khi đang biểu tình. Ảnh chụp ngày 20/2/2021. Nguồn: Reuters.
Khi những hình ảnh đàn áp tàn bạo của quân đội Myanmar được truyền đi khắp nơi trên thế giới, áp lực tẩy chay, cô lập càng tăng cao, ngay cả với những đối tác mà Myanmar xưa nay xem là “một số ít bạn bè”.
Cục quản lý Tiền tệ Singapore vừa cảnh báo các tổ chức tài chính trong nước cẩn trọng theo dõi các giao dịch có liên quan đến Myanmar, đề phòng rủi ro bị cáo buộc thông đồng với các hành vi tội ác của quân đội Myanmar. Mọi giao dịch đáng ngờ đều cần được báo cáo lại cho chính quyền. Singapore là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar.
Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Na Uy, đơn vị quản lý quỹ đầu tư quốc gia của nước này, đã đưa tập đoàn Kirin Holdings của Nhật vào danh sách theo dõi (watch list), bước đầu tiên để quyết định xem có loại trừ Kirin ra khỏi danh sách hợp tác đầu tư hay không.
Na Uy có quỹ đầu tư quốc gia trị giá 1.300 tỷ USD, lớn nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Áp lực của những tổ chức như quỹ đầu tư của Na Uy là lý do khiến Kirin Holdings đã tuyên bố từ bỏ hợp tác với Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), một công ty do quân đội Myanmar sở hữu và quản lý.
Áp lực quốc tế sẽ càng lúc càng tăng, khi người Myanmar quyết tâm không lùi bước, còn quân đội nước này sẵn sàng dùng mọi biện pháp bạo lực để bóp chết ý chí kháng cự của người dân.
Nhưng các biện pháp cấm vận với Myanmar chưa bao giờ đạt được hiệu quả như ý muốn.
Có hai lý do chính: nước này có “bạn bè” đỡ đầu và quân đội có nguồn thu khủng chảy vào túi riêng.
Bạn bè lớn nhất của Myanmar không ai khác hơn là Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trong nhiều năm qua, hai nước này đã cản trở mọi nỗ lực trừng phạt chung của Liên Hợp Quốc đối với các hành động bị tố cáo là diệt chủng của quân đội Myanmar đối với người Rohingya. Khi cuộc đảo chính nổ ra, Trung Quốc và Nga cũng ngăn cản không cho Hội đồng Bảo an ra được tuyên bố chung lên án quân đội Myanmar.
Trong khi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối hành động đảo chính, Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ. Họ giảm nhẹ vấn đề thành sự kiện “thay đổi nội các” của Myanmar. Trung Quốc có chung đường biên giới, đồng thời là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Myanmar.
Về phần mình, Nga hưởng lợi lớn từ các giao dịch buôn bán vũ khí với quân đội Myanmar. Min Aung Hlaing, viên tướng đứng đầu lực lượng quân đội nước này và là kiến trúc sư của cuộc đảo chính vừa qua, xem nước Nga là một “người bạn trung thành”, luôn giúp đỡ họ trong những giờ phút khó khăn.
Khi phương Tây “nghỉ chơi” với Myanmar, những nước như Trung Quốc và Nga sẵn sàng nhảy vào lấp chỗ trống.
Ngoài ra, không thể không kể đến những “hàng xóm tốt bụng” với Myanmar: các nước trong ASEAN.
Ngày 2/3 vừa qua, cuộc họp ngoại trưởng của các nước Đông Nam Á đã không thể thống nhất trong việc giải quyết khủng hoảng tại Myanmar. Chỉ có bốn nước Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore lên tiếng kêu gọi quân đội nước này trả tự do cho hàng ngàn nhân vật đối lập đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính. Những nước còn lại, trong đó có Việt Nam, chỉ tuyên bố “kêu gọi kiềm chế”.
ASEAN xưa nay luôn là một tổ chức liên kết rời rạc. Nhiều chính phủ trong khối này lại còn xem thường các giá trị nhân quyền và dân chủ – Việt Nam, Lào, Campuchia và chính quyền quân sự Thái Lan là các điển hình. Điều đó khiến họ trở thành những hàng xóm và bạn bè hoàn hảo cho các viên tướng nắm quyền ở Myanmar.
Quân đội Myanmar còn sống tốt suốt nhiều thập niên qua nhờ vào việc nắm giữ hầu như mọi hoạt động kinh tế béo bở của nước này. Từ viễn thông đến giải khát, từ kinh doanh giải trí đến khai thác khoáng sản, đâu cũng có bàn tay của quân đội thò vào.
Những tập đoàn sân sau của quân đội như MEHL và MEC (Myanmar Economic Corporation) gần như hoạt động trong lỗ đen của thể chế – do các tướng lĩnh và người nhà của họ nắm quyền. Không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan hành pháp, lập pháp hay tư pháp nào, doanh thu của các tập đoàn này đến từ đâu, đi về đâu hoàn toàn là điều bí mật.
Nhờ vào những tập đoàn bình phong này, bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây nhiều năm qua, quân đội Myanmar vẫn có thể giao dịch với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc âm thầm bí mật, hoặc công khai thông qua những trung gian.
Một trường hợp như thế là các quan hệ làm ăn giữa quân đội Myanmar và tập đoàn viễn thông Viettel của Việt Nam.
Trong một báo cáo công bố vào ngày 20/12/2020, tổ chức Justice for Myanmar đã cáo buộc Viettel tiếp tay cho các hoạt động phạm tội của quân đội Myanmar, thông qua việc hợp tác với các công ty sân sau của những tướng lĩnh. Luật Khoa đã có bài viết phân tích về khía cạnh pháp lý của những cáo buộc này.
Ngoài cấm vận ra còn làm được gì?
Đối với các nước bên ngoài, câu trả lời là không có gì nhiều, ít nhất là trong ngắn hạn.
Can thiệp quân sự từ nước ngoài là điều gần như sẽ không xảy ra, trừ phi quân đội Myanmar gây hấn với nước khác, một điều họ đủ khôn ngoan để tránh.
Những biện pháp cô lập và cấm vận, như trên đã phân tích, sẽ không có nhiều tác dụng tức thời đối với một tổ chức đã quen với việc cai trị và đàn áp bằng bạo lực, có nguồn thu bí mật khổng lồ, lại được “bạn bè” giúp sức.
Nhưng câu chuyện không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.
Các biện pháp cấm vận ngắn hạn có thể không đủ làm chùn bước những kẻ cầm súng khát máu tại Myanmar, nhưng những chính sách viện trợ lâu nay của phương Tây dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại nước này lại đạt kết quả nhiều hơn trông đợi.
Người biểu tình ở Yangon dán biểu ngữ “truy nã” Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo của quân đội Myanmar. Ảnh: The New York Times.
Đó là nhận định của hai tác giả Sophie Boisseau du Rocher, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, và Felix Heiduk, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Đức, trong bài viết đăng trên tạp chí The Diplomat vào ngày 26/2. Theo họ, vấn đề lớn nhất trong cách tiếp cận của châu Âu trong nhiều thập niên qua với Myanmar là đặt quá nhiều kỳ vọng vào những lãnh đạo chính trị đối lập như Aung San Suu Kyi. Khi các chính trị gia này không hành động được như mong muốn (như Aung San Suu Kyi đã bảo vệ quân đội Myanmar trước cáo buộc diệt chủng), phương Tây thất vọng buông xuôi.
Điều may mắn là trong khoảng thời gian mở cửa ngắn ngủi vừa qua, các nước châu Âu đã đóng vai trò quan trọng trong các dự án viện trợ phát triển (ODA) tại Myanmar. Kể từ năm 2014 đến 2020, châu Âu đã viện trợ gần 700 triệu euro (khoảng 840 triệu USD) cho các dự án ODA tại Myanmar. Nhờ vậy, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và những tổ chức dân sự tại nước này nhanh chóng phát triển, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí và ý thức về dân chủ, dân quyền.
Khi quân đội đảo chính, chính các NGOs và các nhà hoạt động xã hội dân sự là những lực lượng tích cực nhất trong việc tổ chức, điều phối các hoạt động biểu tình phản đối chính quyền quân sự.
Các chuyên gia về quan hệ quốc tế trên cho rằng trong dài hạn, phương Tây vẫn có thể đóng góp vào quá trình phát triển dân chủ tại Myanmar bằng việc tiếp tục hỗ trợ phát triển mạng lưới xã hội dân sự, thay vì quá tập trung vào những chính trị gia đối lập.
Xét cho cùng, chính người dân mới nắm trong tay vận mệnh của mình, và của cả đất nước.
Người biểu tình tại Mandalay, Myanmar kêu gọi tham gia phong trào bất tuân dân sự (CDM), ngày 22/2/2021. Ảnh: AP.
Những người Myanmar hiểu rõ điều đó. Bất chấp rủi ro thiệt mạng, họ vẫn quyết tâm xuống đường.
Phong trào bất tuân dân sự (Civil Disobedience Movement – CDM) lan rộng khắp nơi, khi người dân trong mọi lĩnh vực ngành nghề đều tham gia tẩy chay chính quyền quân sự. Họ hiểu rằng quân đội phụ thuộc vào mình chứ không phải chiều ngược lại. Khi người dân không còn muốn hợp tác, quân đội – bất kể vũ khí dồi dào đến đâu – cũng không thể điều hành một đất nước chết (failed state).
Về phần cộng đồng quốc tế, vai trò của từng cá nhân cũng quan trọng không kém các tổ chức hay chính phủ các nước lớn.
Các bài báo, các phóng sự điều tra phanh phui những đường dây liên hệ giữa các tổ chức nước ngoài với quân đội Myanmar là cơ sở để buộc các tổ chức này phải cắt đứt quan hệ hợp tác với chính quyền quân sự.
Việc các tập đoàn lớn như Kirin của Nhật hay các công ty tài chính của Singapore bắt đầu xem xét lại quan hệ với quân đội Myanmar là kết quả từ những sức ép như vậy.
Mỗi cá nhân có thể góp thêm sức nặng qua quyền lựa chọn tiêu dùng của mình: tẩy chay những sản phẩm, dịch vụ của các công ty hợp tác với quân đội Myanmar, gây áp lực buộc họ phải đứng về phía người dân thay vì bắt tay với những kẻ đàn áp.
Người Việt Nam có thể sử dụng cùng thứ quyền lực đó với các sản phẩm dịch vụ của Viettel. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu Viettel phải công khai mối quan hệ với quân đội Myanmar, cũng như lập trường của họ đối với các hành vi gây tội ác chiến tranh của quân đội nước này.
https://www.luatkhoa.org/2021/03/voi-nhung-gi-dang-xay-ra-o-myanmar-cong-dong-quoc-te-co-lam-duoc-gi-khong/
Không có nhận xét nào