Lớn lên trong thời đại tương đối tự do, thanh niên Myanmar đối đầu với quân đội sau cuộc đảo chính
Khi các cuộc biểu tình lớn nổ ra khắp Myanmar để phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước, Sithu Shein, 17 tuổi, đã lao lên tuyến đầu. Cậu học sinh trung học này thường dành thời gian rảnh rỗi để chơi game, đã tập hợp bạn bè, hàng xóm và kêu gọi công nhân tại một nhà máy may mặc gần đó tham gia cái mà cậu gọi là đấu tranh cho dân chủ.
Một tuần trước, lực lượng an ninh đã nổ súng tại một cuộc biểu tình ở khu phố nơi cậu sống ở Yangon, thành phố lớn nhất của nước này, và cậu đã bị bắn. Một viên đạn găm vào ngực, một viên đạn khác găm vào hông. Cậu chết vài giờ sau đó trong một phòng cấp cứu hỗn loạn ở bệnh viện.
Giới trẻ lãnh đạo
Những người Myanmar trẻ tuổi – trưởng thành trong thời kỳ tương đối cởi mở và chuyển đổi dân chủ ở một đất nước đã từng là một nhà nước độc tài ở trong tình trạng bị lập với thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên – đang đi đầu trong phong trào khôi phục chính phủ dân cử. Cuộc đấu tranh của họ, sau các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hồng Kông, Thái Lan, Belarus và Nga, diễn ra vào thời điểm mà cả chế độ chuyên quyền và sự phản kháng đối với nó đều gia tăng, khiến thanh niên hàng loạt thường xuống đường chống lại các chế độ sẵn sàng bắt giữ, đe dọa và thậm chí giết người nắm giữ quyền lực.
Thế hệ ngày nay ở Myanmar đã hiểu được cảm giác sống trong một xã hội tự do là như thế nào. Kiểm duyệt của nhà nước đã được dỡ bỏ vào năm 2012, và lần đầu tiên hàng triệu thanh niên kết nối với thế giới thông qua Internet. Họ nhìn thấy sự hứa hẹn của đầu tư nước ngoài và nhiều người mong muốn có việc làm trong các lĩnh vực như công nghệ và du lịch. Quá trình chuyển đổi vẫn còn dở dang, nhưng sau nửa thế kỷ cai trị của quân đội, nó đã mở ra cánh cửa cho một thay đổi quan trọng.
“Bất chấp các chính phủ của thập niên trước không dân chủ, hành động của một thế hệ mới đã được biết đến một mức độ tự do chính trị đáng kể, một thế hệ tự tin hơn mong đợi mãnh liệt rằng cuộc sống của họ sẽ là một bước nhảy vọt so với thế hệ cha ông,” tác giả và nhà sử học Thant Myint-U, người viết nhiều sách, trong đó có cuốn “Lịch Sử Tiềm Ẩn của Burma”, tên cũ của Myanmar cho biết.
Kể từ khi nhà chức trách bắt đầu sử dụng vũ lực, nam và nữ thanh niên ở tuyến đầu của các cuộc biểu tình đã điều chỉnh chiến thuật và mượn chiến lược từ các trận chiến đường phố ở Hồng Kông, linh hoạt và sử dụng các ứng dụng tin nhắn được mã hóa. Trong khi nhiều người vẫn ủng hộ nỗ lực dân chủ trong nhiều thập niên do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo – nhà lãnh đạo dân sự 75 tuổi bị lật đổ hiện đang bị giam giữ tại gia – những người trẻ bắt đầu coi mình là nhà lãnh đạo của những phong trào đa dạng và phi tập trung hơn trước đang trỗi dậy.
Sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, một người biểu tình tên Aung Hein Cho, 20 tuổi, cho biết lúc đầu anh mất hy vọng. “Tương lai của tôi có vẻ thật ảm đạm và và đầy bất định — tôi không thể để điều đó xảy ra,” anh nói.
Các cuộc biểu tình tập trung lớn, đã khởi đầu cho làn sóng phản đối, ngày càng biến thành các cuộc biểu tình nhỏ hơn trong các khu dân cư, khiến chính quyền khó theo dõi và kiểm soát hơn. Nhiều cuộc biểu tình được củng cố bằng những rào chắn tạm bằng ván gỗ, thùng rác và lốp xe ô tô để làm kìm chân nhà chức trách, và những giám sát viên tình nguyện trên đường phố theo dõi hoạt động của cảnh sát hoặc quân đội. Nếu bị phát hiện, đám đông thường sẽ phân tán và di chuyển đến một vị trí an toàn hơn hoặc tập hợp lại khi nguy hiểm đã qua.
Chống lại họ là lực lượng vũ trang Myanmar, lực lượng đã đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình trong quá khứ và trong phần lớn lịch sử hậu độc lập của đất nước này đã tiến hành các cuộc nội chiến đẫm máu ở vùng biên giới.
Trong hai tuần qua, ít nhất 59 người đã chết. Trong số đó: một võ sinh Taekwondo 19 tuổi bị bắn vào đầu khi đang mặc chiếc áo phông có dòng chữ “Mọi thứ sẽ ổn thôi”; một sinh viên tiếng Hàn sắp mừng sinh nhật thứ 25, có nguyện vọng đến Seoul làm một chuyên viên điện; và một kỹ sư mạng Internet 23 tuổi bị chảy máu đến chết.
Phản kháng có tổ chức từ mọi tầng lớp
Trong khi những người trẻ tuổi đang đóng vai trò quan trọng, thì sự phản kháng lại bắt nguồn từ tất cả các tầng lớp trong xã hội Myanmar, với sự giúp đỡ của một loạt các tổ chức. Các tổ chức này là lực lượng tổng hợp của sinh viên, liên đoàn lao động, các nhóm xã hội dân sự và các mạng lưới khác có kết nối lâu nay để truyền tải nhanh các kế hoạch, đặc biệt là thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Thêm vào đó là các công chức và nhân viên nhà nước đình công – công nhân điện và đường sắt, nhân viên ngân hàng, bác sĩ và những người khác – đe dọa làm chính phủ đình trệ.
Các livestream trực tiếp về các cuộc tuần hành, tiếng súng và những người bị đánh bằng dùi cui và báng súng tràn ngập Facebook mỗi ngày. Các công dân trẻ dùng truyền thông xã hội và hàng chục nhóm Telegram và Signal được mã hóa để luôn có thông tin cập nhật các trận chiến đường phố ngay khi chúng xảy ra. Một nhóm Telegram, với một quản trị viên ẩn danh, liên tục gửi thông tin về các đợt triển khai quân đội và các vụ chặn đường.
Hein Min Oo là thành viên của đội phòng thủ. Đội một chiếc mũ cứng, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ gọng đỏ và găng tay, công việc của anh là vô hiệu hóa các bình hơi cay. Chàng trai 28 tuổi này cho biết đã nghiên cứu các video trên YouTube từ Hồng Kông và sử dụng mềm ướt và quần áo cũ cho việc này. Những người khác, được trang bị khiên, để làm “chốt chặn”, tạo thành một đội hình chống lại đạn cao su và vòi rồng, anh nói.
Cho đến ngày 28 tháng 2, anh Hein Min Oo không phải là một người biểu tình tích cực. Anh ấy đã đóng góp thông qua dịch vụ cho thuê xe hơi mà anh điều hành, đội xe Toyota Alphards cung cấp các chuyến xe miễn phí giúp những người tham gia trở về nhà từ các đại điểm biểu tình. Nhưng cuộc đàn áp giết chết 18 người đã thuyết phục anh cần phải chiến đấu, anh ta nói.
Không giống như cha mình, người làm những công việc lặt vặt, anh Hein Min Oo đã thành lập một doanh nghiệp vào năm 2013 khi Myanmar đang mở cửa và phục vụ rất nhiều khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài. Anh ta nói rằng anh không thể chấp nhận ý tưởng quay trở lại chế độ quân sự, quân đội có thể quấy rối và giam giữ mà không bị trừng phạt. Trong vài ngày gần đây, anh ta phải ẩn náu trong nhà người lạ để trốn tránh cảnh sát.
Họ không thể giết tất cả chúng tôi
“Nó giống như một trò chơi ú òa,” Thinzar Shunlei Yi, 29 tuổi, một nhà hoạt động nổi tiếng cho biết. Lựu đạn gây choáng đã nổ ở đâu đó khi cô đang nói chuyện từ khu phố Yangon của mình, Sanchaung. “Họ không thể ở mọi nơi mọi lúc. Khi cảnh sát rời đi, mọi người dân trở lại đường phố ngay lập tức”.
Cô Thinzar Shunlei Yi là biểu tượng của thế hệ cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô cảm thấy được khuyến khích thể hiện bản thân — vào năm 2012, khi cô được mời đại diện cho Myanmar tại một diễn đàn thanh niên khu vực ở Campuchia. Cô và những người tham gia khác từ Myanmar lo sợ họ sẽ gặp phải phản ứng dữ dội khi trở về. Nhưng khi máy bay của họ hạ cánh xuống Yangon, “không có gì tồi tệ xảy ra.”
“Đó là thời điểm chúng tôi biết mình có thể tiến tới,” cô nói.
Cô tiếp tục dẫn chương trình tranh luận dành cho giới trẻ có tên Đối thoại dưới 30 tuổi, được Mizzima, một hãng tin tức trở về Myanmar vào năm 2012 sau nhiều năm hoạt động lưu vong ở Ấn Độ, phát sóng. Hôm thứ Hai, chính quyền quân sự đã thu hồi giấy phép của Mizzima và bốn hãng tin khác, trên thực tê là cấm họ hoạt động.
Cô Thinzar Shunlei Yi đã tham gia vào phong trào chống đảo chính. Cô thường xuyên tham dự các cuộc họp trực tiếp với các nhà hoạt động khác, nơi họ lên kế hoạch truyền bá thông tin về các địa điểm tụ tập, sắp xếp các biện pháp an ninh cho các cuộc biểu tình nhỏ hơn và tổ chức dọn dẹp đường phố sau đó. Mỗi ngày, cô thức dậy và kiểm tra các kênh thông tin của mình trên Signal, Telegram và Viber, sau đó lên Twitter để gửi một vài thông tin cập nhật trước khi lên đường. Cô ấy sẵn sàng vứt bỏ điện thoại của mình chứ không cho cơ quan chức năng thu giữ nó.
“Tất cả chúng tôi đều nhận thức được những gì chúng tôi đang đối phó — chúng tôi có thể bị giết, bị bắt, bị bỏ tù,” cô nói. “Nhưng chúng tôi biết và lực lượng an ninh cũng biết rằng họ không thể giết tất cả chúng tôi.”
Các nhà chức trách đã vây bắt hàng trăm người biểu tình, chính trị gia và nhà hoạt động trên các đường phố và trong các cuộc đột kích hàng đêm vào nhà của họ. Một chính trị gia bị bắt đêm thứ Bảy được xác nhận là đã chết trong bệnh viện quân đội vào sáng hôm sau, đảng của ông cho biết. Vào Chủ nhật, người dân Yangon nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng nổ của lựu đạn gây choáng sau khi màn đêm buông xuống.
Trong khi người ta có thể nhìn thấy một số nhà đấu tranh dân chủ, những người khác ở đằng sau hậu trường, bao gồm cả những người đã tham gia các phong trào trước đó vào năm 1988 và 2007. Từ một nơi ẩn náu mà anh ta đã gọi về nhà kể từ sau cuộc đảo chính không lâu, một nhà hoạt động cung cấp cho những người biểu tình thực phẩm và khiên làm bằng sắt mạ kẽm. Anh ta cũng sắp xếp nơi ẩn náu cho những người trốn cảnh sát và những người khác giống như anh ta, những người đang bị chính quyền truy lùng.
Trợ giúp từ Internet
Một nhà hoạt động có kinh nghiệm khác cho biết các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra khác với trước đây ở một khía cạnh chính: “Lần này, quân đội đang đưa chúng ta tới bóng tối từ ánh sáng mà chúng ta đã thấy trong những năm gần đây.”
Ông Aung Hein Cho đồng ý. Ông nói, sự xuất hiện của Internet giúp bạn có thể tìm hiểu về các sự kiện trên thế giới. Bây giờ có nhiều sách hơn; một trong những cuốn sách yêu thích của ông ấy là bản in lậu bằng tiếng Miến Điện của cuốn “The End of History and the Last Man” (Tạm dịch là Điểm Kết của Lịch Sử và Con Người Cuối Cùng) của Francis Fukuyama. Gia đình anh đã từng đọc tờ báo nhà nước New Light of Myanmar, nhưng sau năm 2012, các tờ báo độc lập đã xuất hiện trên các sạp báo ở Myanmar.
Những ngày này, người ta thường thấy người thanh niên 20 tuổi này đang thu mình sau một tấm chắn tự chế được làm từ các thùng nước cũ. Ba lô của anh ấy và bạn bè chứa đầy pháo, chai Coca-Cola để rửa hơi cay khỏi mắt và đôi khi, một vài quả bom xăng, mặc dù anh ấy nói rằng bản thân anh chưa sử dụng chúng.
Ngày 3 tháng 3 là lần đầu tiên anh phải chạy trốn khi lực lượng an ninh cầm súng rượt theo những người biểu tình. “Họ dùng vũ lực và cố giết chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó,” anh nói.
Những người khác không thoát. Sithu Shein, 17 tuổi, trong thời niên thiếu của cậu việc có điện thoại di động và internet không còn là điều mới lạ. Trước đó, thẻ SIM — chip kết nối điện thoại với mạng di động — có thể trị giá hàng nghìn đô la ở quốc gia bị cô lập này.
Cậu ấy chơi trò chơi điện tử “DOTA-2” và “Mobile Legends” tại các tiệm game. Cha cậu cho biết con trai ông không quan tâm đến công ty xây dựng của gia đình và thay vào đó nghĩ rằng cậu có thể cân nhắc theo ngành du lịch, một trong những ngành hứa hẹn nhất của Myanmar kể từ khi chế độ quân đội chấm dứt.
Cuộc đảo chính đã làm cậu và bạn bè của giật mình. Những người cao tuổi ở quê nhà đã chia sẻ những câu chuyện về việc tịch thu đất đai, bị bắt giữ và các cơ hội kinh tế, giáo dục và đi lại khó khăn trong thời kỳ quân đội cai trị. Sau khi tiếp quản, họ đã tận mắt chứng kiến hàng trăm người bị giam giữ và mạng internet bị cắt hàng đêm. Họ biết quân đội sẽ “làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ ai vào bất cứ khi nào họ có cơ hội,” một người bạn của Sithu Shein cho biết.
Sithu Shein gia nhập sâu vào phong trào. Vào ngày diễn ra cuộc đảo chính, cậu đã đăng trên Facebook một hình họa nhà lãnh đạo dân sự, bà Suu Kyi, bị chính phủ lật đổ, trên có dòng chữ “Hãy trả bà lại cho chúng tôi”. Bà Suu Kyi đã bị giam giữ tại nhà riêng trong một cuộc đột kích trước khi trời sáng và không ai biết gì thêm kể từ đó, ngoại trừ các phiên điều trần kín qua video về các cáo buộc chống lại bà.
Sithu Shein nhanh chóng đảm nhận vai trò lãnh đạo vận động những người trẻ khác. Cậu dễ dàng kết bạn, giao lưu với các nhà hoạt động mà cậu gặp trên đường phố và tham gia các nhóm ở các khu vực lân cận khác. Họ trao đổi số điện thoại, gặp nhau tại nhà của nhau và lập kế hoạch cho các cuộc tập hợp trong tương lai.
Tiếp tục đến hơi thở cuối cùng
Một trong những người bạn mới của anh cho biết Sithu Shein đã trả tiền mua vật liệu để làm một tá lá chắn bảo vệ. Vào sáng ngày 3 tháng 3, Sithu Shein đến nhà để thuyết phục anh tham gia một cuộc biểu tình ở một khu phố xa hơn về phía nam, anh nói. Lin Tun Ko từ chối, vẫn đang hồi phục sau chấn thương mắt cá chân khi bị những kẻ tấn công không rõ danh tính phục kích vào ban đêm và cảnh báo anh tránh xa các cuộc biểu tình.
Anh Lin Tun Ko nói: “Tôi thực sự cảm thấy rất buồn và tiếc vì đã không thể đi cùng anh ấy tham gia các cuộc biểu tình vào ngày hôm đó.
Cảnh sát đã phá vỡ cuộc biểu tình bằng lựu đạn gây choáng và hơi cay. Một chiếc xe ủi đất đã húc đổ chướng ngại vật tạm của người biểu tình. Anh Sithu Shein, cùng với một người bạn khác, chạy vội vào ngôi nhà gần nhất. Khi cảnh sát rời đi, họ tập hợp lại.
Trở về nhà vào buổi chiều hôm đó, hai người gặp phải một chốt chặn đường và quyết định đi bộ. Một đám đông đã tụ tập gần một cây cầu vượt ở khu vực có tên là Bắc Okkalapa và họ tham gia cuộc biểu tình. Người bạn, Tin Moe Naing, cho biết cảnh sát đã ném hơi cay, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Một số người biểu tình đối đầu với cảnh sát và cả hai nhìn quân tiếp viện đến: những người lính trên xe quân sự. Sau đó, cuộc bắn súng bắt đầu. Nhiều người bị trúng đạn và gục xuống đất. Một số lao về phía trước để giúp đỡ những người bị thương và bị bắn hạ.
Hai người bạn đã bị chia cắt trong trận hỗn chiến. Anh Tin Moe Naing đã gọi điện liên tục vào điện thoại của Sithu Shein nhưng không có ai trả lời. Anh đã nhờ những người bạn khác thử nhưng vẫn không được. Khi cuộc tìm kiếm không có kết quả, anh ta đến nhà của Sithu Shein với hy vọng bạn của mình đã trốn thoát. Xung quanh anh ta, những người đàn ông đang chảy máu đang được kéo lên xe ô tô và được đưa đến bệnh viện.
Sau đó, anh biết rằng Sithu Shein ở trong số đó. Cậu đã bị bắn vào ngực và hông. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để cố gắng lấy những viên đạn ra, nhưng do bị mất máu và dòng người bị thương đã tràn vào phòng cấp cứu, cha của cậu cho biết. Thân trên quấn đầy băng, chàng trai trút hơi thở cuối cùng sau nửa đêm.
Hàng ngàn người đã tham dự lễ tang. Biểu tượng của sự phản kháng có ở khắp mọi nơi: lời chào bằng ba ngón tay thường thấy của các nhà hoạt động trong khu vực, lá cờ đỏ của đảng ủng hộ dân chủ và thơ phản đối. Ông Tin Moe Naing nói: “Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tự do cho đến hơi thở cuối cùng.
https://vietnamthoibao.
Thế hệ mới lãnh đạo các cuộc biểu tình ở Myanmar |
Khi các cuộc biểu tình lớn nổ ra khắp Myanmar để phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước, Sithu Shein, 17 tuổi, đã lao lên tuyến đầu. Cậu học sinh trung học này thường dành thời gian rảnh rỗi để chơi game, đã tập hợp bạn bè, hàng xóm và kêu gọi công nhân tại một nhà máy may mặc gần đó tham gia cái mà cậu gọi là đấu tranh cho dân chủ.
Một tuần trước, lực lượng an ninh đã nổ súng tại một cuộc biểu tình ở khu phố nơi cậu sống ở Yangon, thành phố lớn nhất của nước này, và cậu đã bị bắn. Một viên đạn găm vào ngực, một viên đạn khác găm vào hông. Cậu chết vài giờ sau đó trong một phòng cấp cứu hỗn loạn ở bệnh viện.
Giới trẻ lãnh đạo
Những người Myanmar trẻ tuổi – trưởng thành trong thời kỳ tương đối cởi mở và chuyển đổi dân chủ ở một đất nước đã từng là một nhà nước độc tài ở trong tình trạng bị lập với thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên – đang đi đầu trong phong trào khôi phục chính phủ dân cử. Cuộc đấu tranh của họ, sau các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hồng Kông, Thái Lan, Belarus và Nga, diễn ra vào thời điểm mà cả chế độ chuyên quyền và sự phản kháng đối với nó đều gia tăng, khiến thanh niên hàng loạt thường xuống đường chống lại các chế độ sẵn sàng bắt giữ, đe dọa và thậm chí giết người nắm giữ quyền lực.
Thế hệ ngày nay ở Myanmar đã hiểu được cảm giác sống trong một xã hội tự do là như thế nào. Kiểm duyệt của nhà nước đã được dỡ bỏ vào năm 2012, và lần đầu tiên hàng triệu thanh niên kết nối với thế giới thông qua Internet. Họ nhìn thấy sự hứa hẹn của đầu tư nước ngoài và nhiều người mong muốn có việc làm trong các lĩnh vực như công nghệ và du lịch. Quá trình chuyển đổi vẫn còn dở dang, nhưng sau nửa thế kỷ cai trị của quân đội, nó đã mở ra cánh cửa cho một thay đổi quan trọng.
“Bất chấp các chính phủ của thập niên trước không dân chủ, hành động của một thế hệ mới đã được biết đến một mức độ tự do chính trị đáng kể, một thế hệ tự tin hơn mong đợi mãnh liệt rằng cuộc sống của họ sẽ là một bước nhảy vọt so với thế hệ cha ông,” tác giả và nhà sử học Thant Myint-U, người viết nhiều sách, trong đó có cuốn “Lịch Sử Tiềm Ẩn của Burma”, tên cũ của Myanmar cho biết.
Kể từ khi nhà chức trách bắt đầu sử dụng vũ lực, nam và nữ thanh niên ở tuyến đầu của các cuộc biểu tình đã điều chỉnh chiến thuật và mượn chiến lược từ các trận chiến đường phố ở Hồng Kông, linh hoạt và sử dụng các ứng dụng tin nhắn được mã hóa. Trong khi nhiều người vẫn ủng hộ nỗ lực dân chủ trong nhiều thập niên do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo – nhà lãnh đạo dân sự 75 tuổi bị lật đổ hiện đang bị giam giữ tại gia – những người trẻ bắt đầu coi mình là nhà lãnh đạo của những phong trào đa dạng và phi tập trung hơn trước đang trỗi dậy.
Sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, một người biểu tình tên Aung Hein Cho, 20 tuổi, cho biết lúc đầu anh mất hy vọng. “Tương lai của tôi có vẻ thật ảm đạm và và đầy bất định — tôi không thể để điều đó xảy ra,” anh nói.
Các cuộc biểu tình tập trung lớn, đã khởi đầu cho làn sóng phản đối, ngày càng biến thành các cuộc biểu tình nhỏ hơn trong các khu dân cư, khiến chính quyền khó theo dõi và kiểm soát hơn. Nhiều cuộc biểu tình được củng cố bằng những rào chắn tạm bằng ván gỗ, thùng rác và lốp xe ô tô để làm kìm chân nhà chức trách, và những giám sát viên tình nguyện trên đường phố theo dõi hoạt động của cảnh sát hoặc quân đội. Nếu bị phát hiện, đám đông thường sẽ phân tán và di chuyển đến một vị trí an toàn hơn hoặc tập hợp lại khi nguy hiểm đã qua.
Chống lại họ là lực lượng vũ trang Myanmar, lực lượng đã đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình trong quá khứ và trong phần lớn lịch sử hậu độc lập của đất nước này đã tiến hành các cuộc nội chiến đẫm máu ở vùng biên giới.
Trong hai tuần qua, ít nhất 59 người đã chết. Trong số đó: một võ sinh Taekwondo 19 tuổi bị bắn vào đầu khi đang mặc chiếc áo phông có dòng chữ “Mọi thứ sẽ ổn thôi”; một sinh viên tiếng Hàn sắp mừng sinh nhật thứ 25, có nguyện vọng đến Seoul làm một chuyên viên điện; và một kỹ sư mạng Internet 23 tuổi bị chảy máu đến chết.
Phản kháng có tổ chức từ mọi tầng lớp
Trong khi những người trẻ tuổi đang đóng vai trò quan trọng, thì sự phản kháng lại bắt nguồn từ tất cả các tầng lớp trong xã hội Myanmar, với sự giúp đỡ của một loạt các tổ chức. Các tổ chức này là lực lượng tổng hợp của sinh viên, liên đoàn lao động, các nhóm xã hội dân sự và các mạng lưới khác có kết nối lâu nay để truyền tải nhanh các kế hoạch, đặc biệt là thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Thêm vào đó là các công chức và nhân viên nhà nước đình công – công nhân điện và đường sắt, nhân viên ngân hàng, bác sĩ và những người khác – đe dọa làm chính phủ đình trệ.
Các livestream trực tiếp về các cuộc tuần hành, tiếng súng và những người bị đánh bằng dùi cui và báng súng tràn ngập Facebook mỗi ngày. Các công dân trẻ dùng truyền thông xã hội và hàng chục nhóm Telegram và Signal được mã hóa để luôn có thông tin cập nhật các trận chiến đường phố ngay khi chúng xảy ra. Một nhóm Telegram, với một quản trị viên ẩn danh, liên tục gửi thông tin về các đợt triển khai quân đội và các vụ chặn đường.
Hein Min Oo là thành viên của đội phòng thủ. Đội một chiếc mũ cứng, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ gọng đỏ và găng tay, công việc của anh là vô hiệu hóa các bình hơi cay. Chàng trai 28 tuổi này cho biết đã nghiên cứu các video trên YouTube từ Hồng Kông và sử dụng mềm ướt và quần áo cũ cho việc này. Những người khác, được trang bị khiên, để làm “chốt chặn”, tạo thành một đội hình chống lại đạn cao su và vòi rồng, anh nói.
Cho đến ngày 28 tháng 2, anh Hein Min Oo không phải là một người biểu tình tích cực. Anh ấy đã đóng góp thông qua dịch vụ cho thuê xe hơi mà anh điều hành, đội xe Toyota Alphards cung cấp các chuyến xe miễn phí giúp những người tham gia trở về nhà từ các đại điểm biểu tình. Nhưng cuộc đàn áp giết chết 18 người đã thuyết phục anh cần phải chiến đấu, anh ta nói.
Không giống như cha mình, người làm những công việc lặt vặt, anh Hein Min Oo đã thành lập một doanh nghiệp vào năm 2013 khi Myanmar đang mở cửa và phục vụ rất nhiều khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài. Anh ta nói rằng anh không thể chấp nhận ý tưởng quay trở lại chế độ quân sự, quân đội có thể quấy rối và giam giữ mà không bị trừng phạt. Trong vài ngày gần đây, anh ta phải ẩn náu trong nhà người lạ để trốn tránh cảnh sát.
Họ không thể giết tất cả chúng tôi
“Nó giống như một trò chơi ú òa,” Thinzar Shunlei Yi, 29 tuổi, một nhà hoạt động nổi tiếng cho biết. Lựu đạn gây choáng đã nổ ở đâu đó khi cô đang nói chuyện từ khu phố Yangon của mình, Sanchaung. “Họ không thể ở mọi nơi mọi lúc. Khi cảnh sát rời đi, mọi người dân trở lại đường phố ngay lập tức”.
Cô Thinzar Shunlei Yi là biểu tượng của thế hệ cô. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô cảm thấy được khuyến khích thể hiện bản thân — vào năm 2012, khi cô được mời đại diện cho Myanmar tại một diễn đàn thanh niên khu vực ở Campuchia. Cô và những người tham gia khác từ Myanmar lo sợ họ sẽ gặp phải phản ứng dữ dội khi trở về. Nhưng khi máy bay của họ hạ cánh xuống Yangon, “không có gì tồi tệ xảy ra.”
“Đó là thời điểm chúng tôi biết mình có thể tiến tới,” cô nói.
Cô tiếp tục dẫn chương trình tranh luận dành cho giới trẻ có tên Đối thoại dưới 30 tuổi, được Mizzima, một hãng tin tức trở về Myanmar vào năm 2012 sau nhiều năm hoạt động lưu vong ở Ấn Độ, phát sóng. Hôm thứ Hai, chính quyền quân sự đã thu hồi giấy phép của Mizzima và bốn hãng tin khác, trên thực tê là cấm họ hoạt động.
Cô Thinzar Shunlei Yi đã tham gia vào phong trào chống đảo chính. Cô thường xuyên tham dự các cuộc họp trực tiếp với các nhà hoạt động khác, nơi họ lên kế hoạch truyền bá thông tin về các địa điểm tụ tập, sắp xếp các biện pháp an ninh cho các cuộc biểu tình nhỏ hơn và tổ chức dọn dẹp đường phố sau đó. Mỗi ngày, cô thức dậy và kiểm tra các kênh thông tin của mình trên Signal, Telegram và Viber, sau đó lên Twitter để gửi một vài thông tin cập nhật trước khi lên đường. Cô ấy sẵn sàng vứt bỏ điện thoại của mình chứ không cho cơ quan chức năng thu giữ nó.
“Tất cả chúng tôi đều nhận thức được những gì chúng tôi đang đối phó — chúng tôi có thể bị giết, bị bắt, bị bỏ tù,” cô nói. “Nhưng chúng tôi biết và lực lượng an ninh cũng biết rằng họ không thể giết tất cả chúng tôi.”
Các nhà chức trách đã vây bắt hàng trăm người biểu tình, chính trị gia và nhà hoạt động trên các đường phố và trong các cuộc đột kích hàng đêm vào nhà của họ. Một chính trị gia bị bắt đêm thứ Bảy được xác nhận là đã chết trong bệnh viện quân đội vào sáng hôm sau, đảng của ông cho biết. Vào Chủ nhật, người dân Yangon nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng nổ của lựu đạn gây choáng sau khi màn đêm buông xuống.
Trong khi người ta có thể nhìn thấy một số nhà đấu tranh dân chủ, những người khác ở đằng sau hậu trường, bao gồm cả những người đã tham gia các phong trào trước đó vào năm 1988 và 2007. Từ một nơi ẩn náu mà anh ta đã gọi về nhà kể từ sau cuộc đảo chính không lâu, một nhà hoạt động cung cấp cho những người biểu tình thực phẩm và khiên làm bằng sắt mạ kẽm. Anh ta cũng sắp xếp nơi ẩn náu cho những người trốn cảnh sát và những người khác giống như anh ta, những người đang bị chính quyền truy lùng.
Trợ giúp từ Internet
Một nhà hoạt động có kinh nghiệm khác cho biết các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra khác với trước đây ở một khía cạnh chính: “Lần này, quân đội đang đưa chúng ta tới bóng tối từ ánh sáng mà chúng ta đã thấy trong những năm gần đây.”
Ông Aung Hein Cho đồng ý. Ông nói, sự xuất hiện của Internet giúp bạn có thể tìm hiểu về các sự kiện trên thế giới. Bây giờ có nhiều sách hơn; một trong những cuốn sách yêu thích của ông ấy là bản in lậu bằng tiếng Miến Điện của cuốn “The End of History and the Last Man” (Tạm dịch là Điểm Kết của Lịch Sử và Con Người Cuối Cùng) của Francis Fukuyama. Gia đình anh đã từng đọc tờ báo nhà nước New Light of Myanmar, nhưng sau năm 2012, các tờ báo độc lập đã xuất hiện trên các sạp báo ở Myanmar.
Những ngày này, người ta thường thấy người thanh niên 20 tuổi này đang thu mình sau một tấm chắn tự chế được làm từ các thùng nước cũ. Ba lô của anh ấy và bạn bè chứa đầy pháo, chai Coca-Cola để rửa hơi cay khỏi mắt và đôi khi, một vài quả bom xăng, mặc dù anh ấy nói rằng bản thân anh chưa sử dụng chúng.
Ngày 3 tháng 3 là lần đầu tiên anh phải chạy trốn khi lực lượng an ninh cầm súng rượt theo những người biểu tình. “Họ dùng vũ lực và cố giết chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó,” anh nói.
Những người khác không thoát. Sithu Shein, 17 tuổi, trong thời niên thiếu của cậu việc có điện thoại di động và internet không còn là điều mới lạ. Trước đó, thẻ SIM — chip kết nối điện thoại với mạng di động — có thể trị giá hàng nghìn đô la ở quốc gia bị cô lập này.
Cậu ấy chơi trò chơi điện tử “DOTA-2” và “Mobile Legends” tại các tiệm game. Cha cậu cho biết con trai ông không quan tâm đến công ty xây dựng của gia đình và thay vào đó nghĩ rằng cậu có thể cân nhắc theo ngành du lịch, một trong những ngành hứa hẹn nhất của Myanmar kể từ khi chế độ quân đội chấm dứt.
Cuộc đảo chính đã làm cậu và bạn bè của giật mình. Những người cao tuổi ở quê nhà đã chia sẻ những câu chuyện về việc tịch thu đất đai, bị bắt giữ và các cơ hội kinh tế, giáo dục và đi lại khó khăn trong thời kỳ quân đội cai trị. Sau khi tiếp quản, họ đã tận mắt chứng kiến hàng trăm người bị giam giữ và mạng internet bị cắt hàng đêm. Họ biết quân đội sẽ “làm bất cứ điều gì họ muốn với bất kỳ ai vào bất cứ khi nào họ có cơ hội,” một người bạn của Sithu Shein cho biết.
Sithu Shein gia nhập sâu vào phong trào. Vào ngày diễn ra cuộc đảo chính, cậu đã đăng trên Facebook một hình họa nhà lãnh đạo dân sự, bà Suu Kyi, bị chính phủ lật đổ, trên có dòng chữ “Hãy trả bà lại cho chúng tôi”. Bà Suu Kyi đã bị giam giữ tại nhà riêng trong một cuộc đột kích trước khi trời sáng và không ai biết gì thêm kể từ đó, ngoại trừ các phiên điều trần kín qua video về các cáo buộc chống lại bà.
Sithu Shein nhanh chóng đảm nhận vai trò lãnh đạo vận động những người trẻ khác. Cậu dễ dàng kết bạn, giao lưu với các nhà hoạt động mà cậu gặp trên đường phố và tham gia các nhóm ở các khu vực lân cận khác. Họ trao đổi số điện thoại, gặp nhau tại nhà của nhau và lập kế hoạch cho các cuộc tập hợp trong tương lai.
Tiếp tục đến hơi thở cuối cùng
Một trong những người bạn mới của anh cho biết Sithu Shein đã trả tiền mua vật liệu để làm một tá lá chắn bảo vệ. Vào sáng ngày 3 tháng 3, Sithu Shein đến nhà để thuyết phục anh tham gia một cuộc biểu tình ở một khu phố xa hơn về phía nam, anh nói. Lin Tun Ko từ chối, vẫn đang hồi phục sau chấn thương mắt cá chân khi bị những kẻ tấn công không rõ danh tính phục kích vào ban đêm và cảnh báo anh tránh xa các cuộc biểu tình.
Anh Lin Tun Ko nói: “Tôi thực sự cảm thấy rất buồn và tiếc vì đã không thể đi cùng anh ấy tham gia các cuộc biểu tình vào ngày hôm đó.
Cảnh sát đã phá vỡ cuộc biểu tình bằng lựu đạn gây choáng và hơi cay. Một chiếc xe ủi đất đã húc đổ chướng ngại vật tạm của người biểu tình. Anh Sithu Shein, cùng với một người bạn khác, chạy vội vào ngôi nhà gần nhất. Khi cảnh sát rời đi, họ tập hợp lại.
Trở về nhà vào buổi chiều hôm đó, hai người gặp phải một chốt chặn đường và quyết định đi bộ. Một đám đông đã tụ tập gần một cây cầu vượt ở khu vực có tên là Bắc Okkalapa và họ tham gia cuộc biểu tình. Người bạn, Tin Moe Naing, cho biết cảnh sát đã ném hơi cay, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Một số người biểu tình đối đầu với cảnh sát và cả hai nhìn quân tiếp viện đến: những người lính trên xe quân sự. Sau đó, cuộc bắn súng bắt đầu. Nhiều người bị trúng đạn và gục xuống đất. Một số lao về phía trước để giúp đỡ những người bị thương và bị bắn hạ.
Hai người bạn đã bị chia cắt trong trận hỗn chiến. Anh Tin Moe Naing đã gọi điện liên tục vào điện thoại của Sithu Shein nhưng không có ai trả lời. Anh đã nhờ những người bạn khác thử nhưng vẫn không được. Khi cuộc tìm kiếm không có kết quả, anh ta đến nhà của Sithu Shein với hy vọng bạn của mình đã trốn thoát. Xung quanh anh ta, những người đàn ông đang chảy máu đang được kéo lên xe ô tô và được đưa đến bệnh viện.
Sau đó, anh biết rằng Sithu Shein ở trong số đó. Cậu đã bị bắn vào ngực và hông. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để cố gắng lấy những viên đạn ra, nhưng do bị mất máu và dòng người bị thương đã tràn vào phòng cấp cứu, cha của cậu cho biết. Thân trên quấn đầy băng, chàng trai trút hơi thở cuối cùng sau nửa đêm.
Hàng ngàn người đã tham dự lễ tang. Biểu tượng của sự phản kháng có ở khắp mọi nơi: lời chào bằng ba ngón tay thường thấy của các nhà hoạt động trong khu vực, lá cờ đỏ của đảng ủng hộ dân chủ và thơ phản đối. Ông Tin Moe Naing nói: “Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và tự do cho đến hơi thở cuối cùng.
https://vietnamthoibao.
Không có nhận xét nào