Nguyễn Kiến Tạo - Việt Nam âm mưu gì khi bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến trong nhà thương tâm thần
Nguyễn Kiến Tạo - Việt Nam âm mưu gì khi bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến trong nhà thương tâm thần |
Bỏ tù người bất đồng chính kiến vào nhà thương tâm thần là phương thức được các nước cộng sản áp dụng. Sau khi Liên Xô tan rã, các tài liệu của nước cộng sản này bị xới tung, phơi bày cho thấy nhà nước cộng sản này đã từng áp dụng các biện pháp đàn áp khắc nghiệt, dã man thế nào đối với dân chúng của họ; một trong các phương pháp tàn nhẫn đó là đã sử dụng các trại tâm thần như một dạng nhà tù nhốt những người không đồng quan điểm với các chính sách của đảng cộng sản.
Hành vi chống chính quyền, biểu tình, viết lách có tính ‘phản động’ dễ dàng bị tống vào tù hay đưa đến các trại giáo dưỡng, cải tạo, hay nhà thương tâm thần. Đặc biệt, các đảng viên cao cấp có tư tưởng khác, mâu thuẫn với giáo điều Marx Lenin, hay bi quan với chế độ thường bị gán cho các bệnh phân liệt tâm thần, mất trí để bị ‘an dưỡng’ tại các bệnh viện chữa trị.
Tài liệu giải mật cho thấy biện pháp này được sử dụng mạnh mẽ, phổ quát dưới thời Stalin, Khrushchev và Brezhnev, và có thể đã bắt đầu dưới thời Lenin.
Những người bị ‘điều trị’ tại các bệnh viện tâm thần bị coi là người có nguy cơ gây hại cho người khác, cho xã hội. Họ có thể bị khóa tay chân, biệt giam, cũng có thể bị đánh đập vì lý do nào đó. Chính cách gán ghép cho bệnh nhân là người tâm thần, cách đối xử của quản giáo, y tá, bác sĩ, những người giám thị bệnh nhân nhiều trường hợp đã biến người bình thường bị đẩy vào trại, nhà thương điên thành người mắc bệnh tâm thần thực sự.
Nếu người bị giam giữ không ‘phục hồi tâm thần theo ý của đảng’ họ sẽ không bị xét xử tại tòa án, thay vào đó, họ bị tuyên bố là mất trí, có thể bị giam cầm cho đến chết, hoặc đưa đi các trại gulak, cải tạo lao động. Nếu anh ta ‘phục hồi theo ý đảng’ anh ta có thể sẽ được thả ra, hay đưa ra tòa lãnh án. Gán ghép bệnh tâm thần cho người khác chính kiến áp dụng ở cả các nước cộng sản khác, thời đó, như Romania, Bulgaria, và đến nay vẫn còn được áp dụng một cách triệt để khi tinh tế, khi thô bạo như tại Trung Quốc và Việt Nam
Bản báo cáo của Human Rights Watch gửi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp quốc ngày 13/8/2002 có đoạn viết:
Chính phủ Trung Quốc nên trả tự do ngay lập tức cho bất kỳ ai bị giam giữ trong các cơ sở dành cho người bệnh tâm thần dựa trên chẩn đoán có động cơ chính trị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Sáng kiến Geneva về Tâm thần cho biết trong báo cáo này. Chính phủ cũng nên chấm dứt thói quen sử dụng tù nhân tâm thần lâu nay vì mục đích chính trị. Trong báo cáo dài 298 trang, “Những suy nghĩ nguy hiểm: Tâm thần chính trị ở Trung Quốc ngày nay và nguồn gốc của nó trong thời đại Mao”, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Sáng kiến Geneva về Tâm thần, một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hà Lan, so sánh việc đối xử với những người bất đồng chính kiến trong các trại tâm thần đối với những vụ lạm dụng tương tự ở Liên Xô cũ. Việc kết án những người bất đồng chính kiến tới các bệnh viện tâm thần đặc biệt trên cơ sở chẩn đoán sai đã dẫn đến việc Liên Xô buộc phải rút khỏi WPA vào năm 1983 và nó không được chấp nhận cho đến năm 1989, sau khi các cải cách của Gorbachev đã chấm dứt tình trạng lạm dụng chính trị có hệ thống đối với tâm thần học ở Liên Xô. (*).
Ít nhất 1 triệu người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ đã bị nhốt trong 85 trại tù mà chính quyền TQ gọi là ‘trại Cải Tạo’ từ năm 2017, với các tường kín bằng xi măng cốt thép, vọng gác cao trang bị súng đạn, và các hàng rào thép gai dao cạo vây chung quanh, trong đó ‘học viên’ nam nữ học nghề, chữ Hán, và văn hóa TQ. Thực chất họ bị tẩy não, một phương pháp tâm lý học áp dụng triệt để bởi Liên Xô và các nước cộng sản. Người bị tẩy não sẽ bị nhồi nhét bằng đủ mọi cách vào trong đầu những điều chính quyền cho họ thấy họ đúng hay sai. Họ là những người bị gán là cứng đầu, có khung hướng chống đối chính quyền Bắc Kinh đang cai trị vùng Tân Cương màu mỡ của người Hồi giáo.
Thực chất đây là các trại tập trung cải tạo tư tưởng, cải tạo tâm thần như bản báo cáo của Human Rights Watch nói trên.
Đảng Cộng sản VN sau khi họ chiếm miền Nam cũng áp dụng chính sách cải tạo như vậy, quy mô rộng lớn hơn, tàn khốc hơn đối với các thành phần trong chế độ VNCH mà họ cho là có tư tưởng lệch lạc, sai trái chống đối cách mạng.
Các trại tập trung cải tạo chỉ thả về những người được gọi là “học tập cải tạo tốt”, tức có là tư tưởng mới theo định hướng của đảng, có nghĩa là đã được tẩy não. Chính sách tẩy não học tập cải tạo này làm hàng ngàn người chết trong các trại tập trung suốt từ Bắc đến Nam, hàng trăm người bị tử hình vì trốn trại, chống đối hay bị ghép tội vu vơ. Những người cuối cùng trong chính quyền VNCH được trả tư do vào năm 1993 bởi áp lực của quốc tế lên Hà Nội.
Trong quy mô nhỏ hơn, chính quyền Việt Nam cũng sử dụng bệnh viện tâm thần làm nơi giam giữ những nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền.
Mới đây họ đã chuyển từ trại tạm giam sang bệnh viện tâm thần trung ương ông Trịnh Bá Phương, một người đấu tranh giữ đất cho dân oan Dương Nội và tích cực bênh vực cho người dân Đồng Tâm trước và sau vụ thảm sát cụ Lê Đình Kình, người bị hàng nghìn cảnh sát cơ động đang đêm tấn công giết chết tại nhà.
Tiên liệu về sư sẽ bị bắt của mình, trước đó ông Trịnh Bá Phương đã viết thư báo cho mọi người biết về sức khỏe hoàn hảo của ông và ông sẽ giữ quyền yên lặng cho đến khi có hiện diện của luật sư. Tin từ công an điều tra xét hỏi cho biết ông Phương bị tâm thần vì không chịu mở miệng nói bất cứ điều gì.
Trước đây vài tháng, nhà văn Phạm Thành cũng bị chuyển từ trại tạm giam sang bệnh viện tâm thần trung ương. Một người trẻ tuổi cũng bị giam chung với ông Phạm Thành tại trại tâm thần cho biết ông Phạm Thành rất tỉnh táo và đã dạy anh nhiều điều đáng trân quý. Người thanh niên bị đưa và trại tâm thần vì bị chẩn đoán có tư tưởng chống đối, sai lệch. Ông Phạm Thành đã bị giam trong trại tâm thần khoảng 3 tháng trước khị bị điều trở lại trại tạm giam.
Người tù hiện đang ở trại tâm thần là ông Lê Anh Hùng, ông bị bắt ngày 5/7/2018 và bị chuyển vào trại tâm thần hôm 1/4/2019. Ông Lê Anh Hùng bị bắt vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”.
Người ta có thể nghĩ rằng việc ngang nhiên đưa nhà văn Phạm Thành, người là tác giả của hơn một chục tác phẩm rất ăn khách trong và ngoài nước, Lê Anh Hùng một blogger nổi tiếng của đài VOA và Trịnh Bá Phương người thanh niên, nông dân mạnh khỏe được nhiều người mến mộ vì lòng can đảm xả thân vì dân oan vào trại tâm thần, cộng sản Việt Nam đã công khai cảnh báo một hình thức trừng phạt tinh vi, khốc liệt có tính hủy diệt các nhà đấu tranh vì nhân quyền, dân quyền và tự do dân chủ cho Việt Nam.
Nguyễn Kiến Tạo
___
Không có nhận xét nào