Ảnh: Các tòa nhà tại Trung tâm Dịch vụ Đào tạo Kỹ năng Nghề nghiệp Thành phố Artux ở Tân Cương, được cho là trại cải tạo người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác của Trung Quốc
Một phóng sự điều tra của BBC ra hôm thứ Tư 03/02 có lời kể của nạn nhân về việc công an và cai ngục hãm hiếp, lạm dụng tình dục và tra tấn phụ nữ đã nhận được sự phủ nhận trắng trợn của Trung Quốc và sự lên tiếng mạnh mẽ của các nước phương Tây gồm Anh, Mỹ, Úc.
Một nạn nhân đã tường thuật lại với BBC về nạn hãm hiếp và lạm dụng tình dục đối với phụ nữ Duy Ngô nhĩ trong các trại cải tạo tập trung ở vùng Tân Cương.
Tursunay Ziawudun, người trốn khỏi khu tự trị Tân Cương sau khi được ra trại và hiện đang sống ở Mỹ, cho biết bà bị tra tấn và hãm hiếp ba lần, mỗi lần có hai hay ba người đàn ông.
Bà kể rằng phụ nữ ở đó bị đưa ra khỏi phòng giam “hàng đêm” và bị một hay nhiều người đàn ông Trung Quốc hãm hiếp.
Một phụ nữ khác người Kazakh ở Tân Cương, bà Gulzira Auelkhan, bị giam 18 tháng trong trại cải tạo, nói bà bị ép phải lột trần các phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, còng tay họ và sau đó bỏ họ lại trong phòng cho đàn ông Trung Quốc.
Bà nói: Đàn ông Trung Quốc “trả tiền để chọn người đẹp nhất trong số các nữ tù nhân trẻ“. “Họ bắt tôi phải cởi quần áo các phụ nữ đó và còng tay họ rồi ra khỏi phòng.”
Một người từng làm cai ngục tại một trại cải tạo, không muốn tiết lộ danh tính, thì mô tả cảnh tra tấn và tình trạng đói ăn của những người bị giam giữ.
Adrian Zenz, một chuyên gia hàng đầu về chính sách Trung Quốc ở Tân Cương, nói những lời kể của nhân chứng do BBC thu thập là “một trong những bằng chứng kinh khủng nhất mà tôi từng thất kể từ khi thảm họa này bắt đầu“.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận các tường thuật này và cáo buộc BBC đưa “điều tra giả“.
Trong khi đó, các nước phương Tây đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.
Chính phủ Mỹ nói tường thuật về nạn hãm hiếp có hệ thống đối với phụ nữ Duy Ngô Nhĩ diễn ra trong các trại cải tạo tập trung ở Trung Quốc khiến họ “bận tâm sâu sắc“.
Trong một thông cáo hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói: “Chúng tôi hết sức bận tâm về điều tra này, trong đó có lời kể trực tiếp, về nạn hãm hiếp mà lạm dụng tình dục có hệ thống với phụ nữ trong các trại cải tạo tập trung cho người thiểu số Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương.”
“Những thảm họa này gây sốc cho lương tâm chúng ta và phải trả giá bằng hậu quả nghiêm trọng.”
Tại quốc hội Anh hôm thứ Năm, Thứ trưởng Ngoại giao Nigel Adams nói: “Bất kỳ ai đã xem điều tra của BBC không thể không thấy cảm động và bức xúc bởi những gì rõ ràng là các hành vi độc ác.”
Nigel Adams tuyên bố chính phủ Anh “dẫn đầu nỗ lực quốc tế buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm“.
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne cũng bình luận về điều tra này. Bà nói Liên Hiệp Quốc phải được vào khu vực Tân Cương “ngay lập tức“.
Các tổ chức nhân quyền nói chính phủ Trung Quốc đã tước dần quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do khác của người Duy Ngô Nhĩ, áp đặt một hệ thống theo dõi, bắt giam, nhồi sọ và thậm chí cưỡng bức triệt sản trên diện rộng.
Hồi tháng Một ngay trước thời điểm chuyển giao quyền lực, chính quyền Trump tuyên bố Trung Quốc đã thực hiện nạn diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ, một tuyên bố mà chính quyền Biden cũng ủng hộ.
Truyền thông quốc tế đã nhiều lần đăng phóng sự điều tra về việc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ.
Tại nơi giam giữ người thiểu số lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, hơn một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị nhốt trong các nhà tù được xây dựng đặc biệt nằm ở khu vực Tây Bắc Tân Cương của Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc luôn tuyên bố các trại này là trung tâm cải tạo tự nguyện để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Nhưng các tài liệu bị rò rỉ gần đây đã tố cáo một câu chuyện khác hẳn.
Họ cho thấy các trại được điều hành như những nhà tù kiên cố và các tù nhân phải đối mặt với tra tấn, ngược đãi đặc biệt là phụ nữ bị cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục và triệt sản bắt buộc.
Tờ báo Pháp Libération đã thực hiện cuộc phỏng vấn hôm 14/07/2020 với một nhân chứng sống, một nữ giáo viên Duy Ngô Nhĩ tị nạn tại châu Âu.
Người phụ nữ tên là Qelbinur Sidik Beg, bà không chỉ là một nạn nhân bị triệt sản bắt buộc mà còn là một nhân chứng sống động vì từng làm việc trong các trại « cải tạo » ở Tân Cương.
Qelbinur Sidik Beg sinh năm 1969 tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương cách Bắc Kinh 3.000 km. Tân Cương là vùng đất mênh mông thưa dân nằm ngay trục giao thương Trung Á, với cư dân hầu hết theo đạo Hồi : người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan…
Dù Tân Cương bị Trung Quốc cộng sản sáp nhập từ năm 1949 nhưng cho đến thập niên 90, văn hóa truyền thống và nghệ thuật địa phương vẫn phổ biến, ngôn ngữ chính là Duy Ngô Nhĩ được viết bằng chữ Ả Rập, lên trung học mới dạy tiếng Hoa.
Beg nhớ lại : « Chúng tôi có những hàng xóm người Hán và người Hồi giáo, chúng tôi chơi với nhau, vẫn chưa hề có thù hận. Các anh chị em tôi đều tốt nghiệp đại học, trở thành công an và quan chức hoặc kinh doanh phát đạt. Tôi coi mình là công dân Trung Quốc, thấy rằng chính quyền đã làm tốt trong việc phát triển kinh tế và giáo dục ở các vùng nông thôn ».
Cú sốc đầu tiên diễn ra năm 2004, khi trường học Duy Ngô Nhĩ nhận lệnh phải trở thành « song ngữ », tức tiếng Hoa và tiếng Anh. Rồi sau vụ nổi dậy ở Urumqi năm 2009 và các vụ tấn công được cho là từ những người Duy Ngô Nhĩ đòi độc lập, cỗ máy thực dân của Bắc Kinh tăng tốc: « Kỳ thị chủng tộc ngày càng mạnh. Mẹ tôi phải cầu nguyện lén. Trong mùa chay Ramadan, hiệu trưởng trường tôi phân phát thức ăn nước uống để tìm ra những học sinh khả nghi. »
Từ năm 2014 một đồng nghiệp xuất thân từ vùng quê xa đã nói với bà về một trại cải tạo ở cách Urumqi 1.000 km, và hai năm sau, cũng người này hoảng loạn cho biết cha mẹ và ba người anh của mình bị bắt. Công an nói : « Cầu nguyện à ? 10 năm tù. Đọc kinh Coran hả ? 8 năm tù ». Phụ nữ trong vùng bị buộc thắt ống dẫn trứng. Beg nghĩ rằng điều này không thể xảy ra ngay tại thủ phủ nhưng nó vẫn xảy ra dưới sự điều hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Năm 2016, Tân Cương bị đặt trong vòng kiềm tỏa của bí thư tỉnh ủy Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), từng hoành hành ở Tây Tạng. Lấy cớ chống cực đoan, ly khai và khủng bố, quá trình đồng hóa trở nên thô bạo. « Họ bắt người vào ban đêm. Tại khu nhà tôi ở, những cư dân ở tầng một, tầng hai rồi tầng bốn lần lượt biến mất, tờ giấy « Cấm vào » được dán ngoài cửa. Ở trường, các bé học sinh khóc hỏi vì sao mẹ bị bắt. Mỗi đêm tôi đi ngủ mặc nguyên trang phục ban ngày, vì không muốn bị đưa đi trong lúc mặc đồ ngủ. »
Ngày 28/02/2017 Qelbinur Sidik Beg được triệu tập đến ủy ban nhân dân và chính quyền thông báo rằng bà được chọn để giảng dạy cho những người ‘ít học’.
Bà phải ký vào những mẫu đơn trong đó có cam kết không được tiết lộ với ai, nếu không « cả gia đình sẽ bị trừng phạt ».
Ngày 01/03/2017, bà được đưa đến một khu nhà bốn tầng ở ngoại ô, nằm sau một ngọn núi, bao quanh là những bức tường rào kín kẽm gai, vào bằng một cửa sắt điều khiển bằng điện. Có các công an vũ trang, khoảng 12 nhân viên, cán bộ, y tá, giáo viên. Từ các màn hình trong phòng điều khiển, bà thấy 10 xà lim, mỗi xà lim có 10 người tù. Các phòng giam chật hẹp này chìm trong bóng tối, cửa sổ bị đóng kín bằng các tấm kim loại. Không có giường, chỉ có mền trải trên sàn cho 97 tù nhân. Họ mới nhập trại cách đó hai tuần, vẫn còn nguyên râu tóc, trong đó có 7 phụ nữ.
Beg có hợp đồng sáu tháng. Sau ba tuần lễ đầu, bà quen dần với 97 học viên. Họ không có tên, chỉ có một con số in lên chiếc áo màu cam.
Mỗi ngày học viên rơi rụng dần, trong khi ban đầu họ đều khỏe mạnh. Chỉ sau ba tuần vào trại, họ dần yếu đi, có người thậm chí còn đi không nổi, có người chết vì xuất huyết não, có người ngã bệnh vì nhiễm trùng, và chết trước khi được đưa đến bệnh viện.
Ngày 20/03/2017, tầng một của trại được những người mới đến lấp đầy, họ bị cạo trọc. Khác với lớp đầu tiên gồm nhiều tu sĩ lớn tuổi, lần này là các trí thức, doanh nhân, sinh viên, mà tội duy nhất là dám sử dụng Facebook vốn bị cấm tại Trung Quốc.
Và rồi mỗi giờ lại có 100 người khác được gởi đến. Học viên được vào nhà vệ sinh ba lần một ngày vào giờ ấn định, và tắm mỗi tháng một lần, không quá 15 phút.
Sáu tháng sau, số tù nhân nhập trại đã lên trên 3.000 người, chen chúc 50-60 người một phòng, thay phiên nhau ngủ. Mỗi ngày hai, ba người, đôi khi bảy người bị gọi lên bất kỳ lúc nào. Phòng tra tấn nằm dưới tầng hầm. « Những tiếng kêu la vang vọng trong khắp tòa nhà, tôi nghe thấy khi ăn trưa và đôi khi lúc đang dạy học ». Một nữ công an vốn quen Qelbinur Sidik Beg từ trước vì có con là học trò của bà, bí mật cho biết một số thông tin. Theo đó, có bốn cách tra tấn bằng dụng cụ điện : ghế, găng tay, nón sắt, và dùng gậy điện thọc vào hậu môn.
Tháng 09/2017 sau khi hết hợp đồng, Qelbinur Sidik Beg được chuyển sang một trại khác cũng ở Urumqi nhưng dành cho nữ. Đó là một tòa nhà sáu tầng bình thường ngay trong thành phố, đề chữ « Viện dưỡng lão ». Có đến 10.000 phụ nữ bị nhốt tại đây, đầu cạo trọc, chỉ khoảng 60 người là trên 60 tuổi.
Hầu hết là các cô gái trẻ xinh đẹp, học thức. Những thiếu nữ này là sinh viên du học ở Hàn Quốc, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, châu Âu hoặc Hoa Kỳ, bị bắt giam khi về nước thăm gia đình ; các cô có kiến thức rộng và nói được nhiều ngôn ngữ. Không có toa-lét cho tù nhân, chỉ có một chiếc xô được đem đổ mỗi tuần một lần. Không khí hôi thối khủng khiếp, nhiều người đổ bệnh vì tình trạng mất vệ sinh.
Mỗi thứ Hai, 10.000 nữ tù nhân xếp hàng tại phòng y tế. Y tá tiêm truyền tĩnh mạch, lấy máu và cho uống một viên thuốc màu trắng. Một nữ y tá nói với bà Beg họ cần calcium vì sống trong bóng tối, lấy máu để xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, còn thuốc uống giúp dễ ngủ. Bà tự hỏi vì sao lại cần nhiều calcium như thế và nghi ngờ đây là thuốc tránh thai.
Khác với trại trước có nhiều nhân viên là người sắc tộc, ở trại nữ này cán bộ toàn là đàn ông người Hán. Người nữ công an cho biết mỗi ngày có bốn, năm cô bị gọi lên để các cán bộ hiếp dâm tập thể, đôi khi dùng dùi cui điện cho vào chỗ kín và hậu môn, có người không bao giờ trở về sau đó.
Tháng 12/2017, một đợt nữ tù trẻ được thả ra ở Urumqi, một số bị tra tấn đến nỗi phải cưa tay hoặc chân, số khác trở nên điên loạn.
Ngay cả khu nhà ở của Beg cũng trở thành một nhà tù mở, với những vụ bắt bớ xảy ra hàng ngày trên đường phố. Sử dụng WhatsApp hay liên lạc với nước ngoài là đủ để vào tù. Một người hàng xóm nhờ bạn người Hán gọi cho con trai ở Kyrgyzstan bảo đừng về Tân Cương, ngay trong đêm người này đã bị năm công an đến bắt đưa đi mất tích.
Phụ nữ ở thủ phủ của Tân Cương thì bị cưỡng bức triệt sản. Tất cả các phụ nữ tuổi từ 18 đến 50 tại khu phố của Beg ở Urumqi đều được triệu tập ngày 18/07/2017 để « khám miễn phí » và bắt buộc. Vào lúc 8 giờ sáng, hàng người đã rất dài trước bệnh viện. Khi đến lượt bà, chẳng có khám phụ khoa lẫn hỏi han gì cả. Họ bắt bà nằm xuống, dạng chân ra và đặt vào một vòng tránh thai. Một sự thô bạo khủng khiếp. Bà bật khóc, cảm thấy bị hạ nhục, bị tấn công cả về tính dục lẫn tâm lý. Nhưng bà làm việc trong một trại cải tạo, và biết những gì chờ đợi mình nếu cưỡng lại.
Báo New York Post của Mỹ nhận định: “Bắc Kinh đã tuyên bố rằng người Duy Ngô Nhĩ đại diện cho một mối đe dọa khủng bố Hồi giáo, nhưng thực tế tồi tệ là ĐCSTQ dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình đang muốn tiêu diệt bất kỳ sự phản kháng hoặc bất đồng chính kiến nào có thể xảy ra, tôn giáo hoặc thế tục – và cười nhạo ý tưởng về nhân quyền.
Chế độ này đã trở nên hoàn toàn quái dị, và thế giới văn minh cần phải nhận ra sự xấu xa của nó.”
Trung Kiên – Thoibao.de (tổng hợp)
https://thoibao.de/blog/2021/02/07/phuong-tay-phan-ung-truoc-dieu-tra-cua-bbc-ve-nan-ham-hiep-o-tan-cuong-trung-quoc/
Không có nhận xét nào