August 26, 2020 Lẽ ra bữa nay bác sĩ Lê không nhận bịnh nhân vì là ngày nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong điện thoại, nghe giọng cầu khẩn của người bịnh ông không nỡ từ chối. Người đó – ông đoán là một cô gái còn trẻ – nói chuyện với ông bằng tiếng Mỹ. Cô ta hỏi ông nhiều lần : – Có phải ông là bác sĩ Lee không ? Tên ông là Lê. Cái tên Việt Nam đó ở xứ Mỹ này người ta viết là “Lee”, nên ông được gọi là “ông Lee” ( Li ). Ông ôn tồn trả lời nhiều lần : – Thưa cô, phải. Tôi là bác sĩ Lee đây. – Phải bác sĩ Lee chuyên về châm cứu và bắt mạch hốt thuốc theo kiểu á đông không? – Thưa cô phải. – Có phải phòng mạch của bác sĩ ở đường Green Garden không ? Bác sĩ Lê, đã ngoài sáu mươi tuổi, tánh rất điềm đạm, vậy mà cũng bắt đầu nghe bực ! Tuy nhiên, ông vẫn ôn tồn : – Thưa cô phải. Xin cô cho biết cô cần gì ? Giọng cô gái như reo lên : – Vậy là đúng rồi ! Con Cathy bị bịnh suyễn nói bác sĩ chữa bịnh hay lắm. Cả nhà nó, kể luôn ba má ông bà nó đều đi bác sĩ hết. Đến đây thì ông bác sĩ già đó không kềm được nữa, ông xẵng giọng : – Cám ơn cô. Bây giờ xin dứt khoát cho tôi biết coi cô muốn cái gì ? Giọng bên kia đầu dây như lắng xuống : – Tôi xin lỗi bác sĩ. Xin lỗi. Tôi muốn xin bác sĩ cái hẹn cho ngày mai. Tôi bịnh… – Mai là ngày nghỉ trong tuần, phòng mạch không có mở cửa. Ngày khác vậy. – Ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi nữa, bác sĩ à. – Cô đã bịnh thì cứ xin nghỉ để đi bác sĩ, ngày nào lại không được ! Một chút im lặng ở đầu dây bên kia rồi giọng người con gái bỗng nghe thật buồn : – Họ đâu có cho nghỉ, bác sĩ. Họ nạt vô mặt : “Mầy muốn nghỉ thì mầy nghỉ luôn đi. Thiếu gì đứa muốn vào làm chỗ của mày. Mày biết không ?” Giọng nói như nghẹn ngang ở đó, rồi tiếp : – Không có việc làm là chết, bác sĩ à… Ông bác sĩ già làm thinh, suy nghĩ. Đầu dây bên kia, cô gái van lơn : – Xin bác sĩ thông cảm. Tôi sợ bịnh nặng hơn, không đi làm nổi nữa là mất việc. Xin bác sĩ thông cảm. Xin thông cảm. – Ờ thôi, để tôi ráng giúp cô. Sáng mai, chín giờ. Phòng mạch của tôi ở số… – Cám ơn bác sĩ. Cám ơn ! Con Cathy có chỉ phòng mạch của bác sĩ rồi. – Xin lỗi. Cô tên gì ? – Kim. K, I, M. Bác sĩ Lê vừa ghi vào sổ hẹn vừa nghĩ : “Tội nghiệp ! Chắc lại đi làm lậu nên mới bị người ta hăm he như vậy. Theo cách phát âm thì cô này có vẻ là người á đông. Tên Kim chắc là Đại Hàn. Để mình phải phone lại cô Cathy hỏi cho chắc ý kẻo gặp thứ lưu manh thừa dịp ngày nghỉ không có cô phụ tá, nó ‘su’ mình thì khổ ! “ https://drive.google.com/file/d/1jl_82LL_2XbiN-yUJPduxMr5c-QljoIh/view?usp=sharing
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Author Details
Báo Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói Quốc dân Việt. Báo Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.
Không có nhận xét nào