Header Ads

  • Breaking News

    Chia ghế cho đảng viên bằng giả và tham nhũng – Đại hội 13 quy tụ nhóm "bất tài“

    Gần một tháng trước khi Đại hội toàn quốc 13 của đảng Cộng sản Việt Nam theo dự kiến sẽ khai mạc, một lãnh đạo cấp cao là thường trực Ban Bí thư của đảng này nêu quyết tâm của đảng.

    Hôm 22/12/2020, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, được các báo chính thống của nhà nước Việt Nam dẫn lời bày tỏ quyết tâm làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng cầm quyền.

    “Kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn, không để lọt vào khóa mới. Rút kinh nghiệm vừa rồi có những người không đủ tiêu chuẩn sau đó phải xử lý“, ông Trần Quốc Vượng được báo VietnamNet hôm thứ ba dẫn lời phát biểu tại cuộc Hội nghị thứ ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng ngày.

    Quan chức thường trực Ban Bí thư của đảng CSVN cũng được tờ Thanh Niên dẫn lời thêm, cũng từ cuộc hội nghị trên, nhấn mạnh:

    “Gần đây chúng ta tiếp tục kỷ luật đảng viên có vi phạm, điều tra vụ việc, xét xử vụ án dù gần đến Đại hội.

    “Điều này giúp dân tin rằng Đảng không ngừng nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.”

    Phát biểu là một lẽ, nhưng hành động thì thế nào?

    Trong một bình luận mới đây trong dịp diễn ra Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN, một quan chức nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Luật sư Trần Quốc Thuận bình luận với BBC về vấn đề quyết tâm của đảng cần như thế nào:

    “Tôi cho rằng giữa việc nói và làm còn có một khoảng cách, vẫn còn có việc làm chưa đến nơi đến chốn.

    “Nhiều nơi, nhiều trường hợp còn nể nang, né tránh, đụng tới những người có chức, có quyền, những ai có thế lực là có biểu hiện chùn tay.

    “Bây giờ hãy lấy phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mà thực hiện, kỳ này xét người vào Trung ương, theo tôi là phải rõ ràng, minh bạch, công khai, nếu người nào có tài sản, nhà cửa, tiền tài, thu nhập mà không giải thích được nguồn gốc, thì không đưa vào.

    “Đây là thời điểm phải bắt những người đó phải công khai ra xem họ có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu tài sản thì tự nhiên ra ngay, chứ chỉ nói suông và nói đi nói lại hoài mà có thấy làm đến nơi, đến chốn đâu, thì người dân người ta sẽ khó tin,” Luật sư Trần Quốc Thuận nói.

    ‘Chống tham nhũng để giữ uy tín cho Đảng, không lo giảm uy tín’

    Hôm 22/12, báo Thanh Niên Online cũng trích dẫn lời của ông Trần Quốc Vượng nói tại kỳ Hội nghị nhóm họp cuối năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một đoàn thể chính trị được cho là “cánh tay” quyền lực nối dài của đảng cầm quyền:

    “Tôi đi nhiều địa phương, bà con nói: sợ nhất các bác làm chùng xuống. Tôi trả lời với bà con là chúng ta tiếp tục. Trong khó khăn, gần tổ chức Đại hội chúng ta vẫn làm.

    “Chúng ta xác định làm để giữ uy tín cho Đảng, chứ không lo giảm uy tín.”

    Trước đó không lâu, hôm 12/12, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng của đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã tổ chức một hội nghị toàn quốc tổng kết công tác này trong giai đoạn 2013-2020.

    Đưa tin về hội nghị tổng kết này, trang mạng của Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng CSVN cho hay công tác qua 7 năm được ban lãnh đạo đảng chỉ đạo “quyết liệt” đã thu được nhiều thành quả, đạt nhiều thành tích khả quan, không có “vùng cấm, ngoại lệ“:

    “Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào“…

    “Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo.

    Riêng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự (1 Ủy viên Bộ Chính trị, 7 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang…).”

    Hôm 22/12, từ Pháp, ông André Menras (tức Hồ Cương Quyết), một nhà quan sát thời sự Việt Nam bình luận với BBC:

    “Nạn tham nhũng luôn đi cùng với quyển lực. Ở nước nào cũng vậy. Nhưng suốt mấy chục năm Việt Nam đã phải chịu tham nhũng như ung thư từ cấp cao đến cấp dưới của hệ thống cai trị. Vô số cán bộ cao cấp trong bộ máy kinh tế, tài chính, quân đội, công an đã bị dính líu, nhiều khi liên kết với các thế lực được cho là “mafia”. Đến mức cách thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy đang làm biến chất cả xã hội.

    “Ông nguyễn Phú Trọng có thể khóc trước vụ đồng chí X, ông có thể lo này hay lo kia, nhưng tham nhũng không thể bị diệt trù vì nó là sản phẩm có tính cấu trúc, không thể tránh khỏi của chế độ độc đảng, một chế độ công an trị mà công an là do đảng vì đảng.

    “Hơn nữa tôi cho rằng trong hệ thống chính trị của những nhóm lợi ích hiện nay, việc gia nhập giới cầm quyền đối với một cán bộ trong sạch, “chưa bị lộ” tức là không dính líu với nhóm lợi ích nào, trở thành một “nhiệm vụ bất khả thi”

    “Theo tôi, chừng nào Điều 4 còn ngự trị trên Hiến pháp Việt Nam, nó sẽ là kẻ bảo vệ quyết liệt cho nạn tham nhũng có hệ thống, cơ cấu.

    Chỉ có khả năng kiểm soát thật sự của dân mới có thể bắt đầu đẩy nó phải lùi ra.

    “Nhưng, đối với cái nhóm đang bám vào quyền lực bằng mọi giá mà họ dùng tham nhũng để cai trị cũng để dàn xếp các vụ tranh chấp trong cuộc đấu tranh giữ quyền lực trong nội bộ dưới sức ép hay ảnh hưởng mà theo tôi là của Bắc Kinh, thì làm sao họ chịu loại bỏ bê tông, xi măng khỏi tòa nhà?

    Nó sẽ đổ sụp xuống ngay! Chính vì vậy chế độ này đang coi dân quyền như kẻ thù và vụ Đồng Tâm là một ví dụ hiển nhiên.”

    Giới quan sát đánh giá tham nhũng trong nhiều năm gần đây càng có chiều hướng gia tăng, ngông cuồng và thô thiển hơn những năm trước bất chấp chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn liên tục gia tăng thêm củi lửa và sức nóng.

    Có một nghịch lý rằng đem quyền lực chống tham nhũng chỉ càng làm cho tham nhũng lây lan phát triển thêm nhiều chi nhiều nhánh, đánh chưa kịp chỗ này thì chỗ khác đã mọc lên rậm rịt. Nói cách khác thì đem độc tài chống tham nhũng chỉ là cách tiếp sức cho tham nhũng thêm mạnh hơn.

    Trao đổi với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm, 18/12/2020 từ Hà Nội, vào thời điểm một ngày trước khi Hội nghị Trung ương 14 khóa XII của đảng Cộng sản bế mạc, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ, nhà nghiên cứu chính sách công từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam trước hết cho rằng đang có một “vòng luẩn quẩn” trong công cuộc “đốt lò“.

    “Trong tổng kết 7 năm chống tham nhũng và kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban phòng, chống tham nhũng trung ương, ông có nhấn mạnh 6 bài học để phòng chống tham nhũng thế nào cho tốt và hiệu quả.

    “Việc ông đưa ra những bài học này là để làm sao tiếp tục chống tham nhũng trong những nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng có lẽ đó chỉ là một cách làm thôi, trong khi từ đó chúng ta có thể suy ra một điều không tránh khỏi, đó là tập trung quyền lực để chống tham nhũng, nhưng lại trớ trêu thay, tham nhũng lại xuất phát từ sự tha hóa quyền lực.”

    Liệu cái “Lồng thể chế” có “nhốt” được quyền lực hay không?

    Nhà phân tích chính sách công từ Hà Nội nhấn mạnh đang có một “mâu thuẫn” rất lớn và theo ông là rất khó xử lý ở Việt Nam:

    “Việc đó đang là một mâu thuẫn rất lớn hiện nay với công cuộc cải cách thể chế nói chung và thể chế chính trị nói riêng và đó là điều rất khó, bởi vì như vậy chúng ta có thể hình dung ra là sau khi hội nghị Trung ương kết thúc, sẽ có lãnh đạo mới ở đại hội, nhiệm kỳ 13.

    “Và chúng ta lại có thể thấy khi đó sẽ có sự tập trung quyền lực cao hơn nữa để chống tham nhũng cho nhiệm kỳ trước đó vừa xong hoặc là nhiệm kỳ trước nữa, như thế nó trở thành một cái vòng rất luẩn quẩn.”

    “Công cuộc “đốt lò” hiện chưa xử lý căn nguyên được vấn đề chống tham nhũng bởi vì tập trung quyền lực để chống tham nhũng, mà tham nhũng lại xuất phát từ sự tha hóa quyền lực, chính vì vậy có những giải pháp căn cơ hơn nữa để chống tham nhũng và đấy mới chính là những điều đáng bàn.

    “Và hiện nay điều khó nhất là việc “nhốt quyền lực” vào trong một cái “lồng thể chế” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, thì chưa rõ hình hài của cái “lồng thể chế này”, trong đó có nói tới kiểm soát tài sản của các quan chức, thì khá là mơ hồ và khá định lượng, chưa thể làm được điều này và điều đó là khó khăn.”

    “Tôi nghĩ rằng tham nhũng quyền lực cần phải kiểm soát bằng các cơ chế đối trọng mạnh hơn nữa, chẳng hạn như dựa vào người dân, chứ không phải là lại dùng quyền lực tập trung cao hơn như là nhà văn Võ Thị Hảo đã nói, thì đó lại là một cái vòng luẩn quẩn.

    “Làm sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn này là một câu hỏi lớn cho cải cách thể chế của nhiệm kỳ 13 sắp tới,” PGS. Phạm Quý Thọ nói với hội luận Bàn tròn thứ Năm của BBC.

    Cũng tại thảo luận này, nhà văn, nhà báo tự do Võ Thị Hảo, từ Berlin, CHLB Đức cho rằng tham nhũng quyền lực gây ra tai hại lớn nhất cho các quốc gia:

    “Tôi nghĩ tham nhũng quyền lực là tham nhũng lớn nhất để lại những hậu quả tai hại nhất đối với tất cả mọi đất nước, cũng như mọi người dân ở trên thế giới này.

    Và cái đầu tiên quan trọng là phải chống tham nhũng quyền lực bằng thể chế, cũng như phải có những lực lượng đối lập, có những người phản biện và phải đưa ra trước công luận cũng như là công lý.

    “Chính ông ấy một mặt thì “đốt lò”, nhưng mặt khác lại tạo ra những việc cho sự độc tài ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ và dẫn tới tham nhũng quyền lực cực kỳ lớn,

    “Và mọi người có thể tìm được những dẫn chứng mà bây giờ trong thời đại Internet rất dễ để tìm kiếm và linh cảm của tôi là sắp tới, nếu ông Nguyễn Phú Trọng không bị đột quỵ, hay là chân tay run rẩy, đi lại quá khó khăn, thì ông còn có được những lực lượng để ông có thể sửa điều lệ đảng để cho một người như ông ấy có thể ở lại tiếp tục trong nhiệm kỳ nữa, cũng như ông Tập Cận Bình đã làm chẳng hạn, tôi nghĩ khuynh hướng có thể như vậy.”

    Từ California, Hoa Kỳ, Luật sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Liêm ngay trước đó phát biểu nêu quan điểm của mình với hội luận về tham nhũng quyền lực, đặc biệt liên hệ tới trường hợp Việt Nam hiện nay:

    “Tham nhũng quyền lực là một biến thái về ý chí quyền lực mà thôi.

    “Ý chí quyền lực có thể hướng thượng cho mục tiêu cao cả. Ví dụ các nhân vật lịch sử muốn thay đổi chiều hướng của lịch sử như sự suy đồi của một triều đại, một quốc gia, thì họ muốn làm lãnh đạo để thay đổi chiều hướng đó, để thay đổi hướng đi.

    “Tuy nhiên, ở Việt Nam, tất cả những lý tưởng trở thành tham nhũng. Lý do vì sao?

    Vì ví dụ trong lớp lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, tôi nghĩ rằng ông ta thành thật trong lý tưởng cộng sản của ông ta.

    “Và tổ chức “Đảng ta” nói theo triết học là một căn nhà hữu thể cho những cá nhân đó, do đó ông nói mất đảng là mất tất cả, trong khi với những thế hệ mới của những đảng viên, họ không nhìn vấn đề “Đảng ta” như một căn nhà cho hữu thể của họ, mà họ coi đó như một cơ hội hay một cơ chế để giải quyết những nhu cầu mà bây giờ là kinh tế cá nhân.

    “Cho nên những cái này sẽ còn kéo dài và tạo ra những mâu thuẫn rất lớn và ở Việt Nam không thể chống tham nhũng như thể loại hiện nay, nếu không có một sự độc lập tư pháp, nếu không có một sự độc lập về báo chí, không có một sự trưởng thành về xã hội dân sự.

    “Và nhất là vấn đề về thực tế hơn là lương bổng, vấn đề quy chế về tuyển chọn nhân sự, thì tham nhũng về quyền lực này nó trở thành một tính thiết yếu cho tất cả những con người muốn làm kinh tế, là bởi vì phải có quyền lực chính trị thì mới có quyền lực kinh tế, hai cái đó ràng buộc lẫn nhau.

    “Mà con người bây giờ là những “động vật về kinh tế” mà thôi, thì nhu cầu kinh tế đó ràng buộc với nhu cầu quyền lực chính trị, cho nên vấn đề tham nhũng chính trị là vấn đề không thể tránh khỏi,” TS Nguyễn Hữu Liêm, người đồng thời là một nhà nghiên cứu triết học nói với BBC.

    https://thoibao.de

    Không có nhận xét nào