Theo kết quả thống kê của AAPI tại Mỹ cho thấy, trong cộng đồng Việt, có 48% ủng hộ Tổng Thống Trump và 36% ủng hộ ông Joe Biden, và 16% chưa quyết định. Tuy nhiên các thống kê ở Việt nam cho thấy người Việt ủng hộ tổng thống Trump có đến 80%.
Có thể nói sự quan tâm của người dân Việt nam đối với cuộc bầu cử ở nước Mỹ là hơn hẳn rất xa so với các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam. Người Việt xem bầu cử Mỹ mà hồi hộp không thua gì xem giải bóng đá thế giới World Cup.
“Chu choa mạ ơi – coi bầu cử mà nó đau tim hồi hộp còn hơn chuẩn bị nhận lời cầu hôn vậy” FB Chua Chua My, một cô gái xinh đẹp ở lứa tuổi ngoài 20 đưa ra lời bình luận.
Fanpage Cô bé Cát Linh ở Hà nội, cũng là một cô gái trẻ, đưa ra lời bình luận:
“Nhảy vô Facebook của Trump. Ông này đang livestream kêu gọi người dân ủng hộ mình, và thuyết phục người dân đi bầu cử.
Nhảy sang Joe Biden, ứng viên đang chạy đua vào Nhà Trắng với Trump. Đang nói đến khản cổ để người dân bỏ phiếu cho mình. Đang thề thề hứa hứa với cử tri…
Hai ông này dìm nhau như chưa bao giờ được dìm. Thể hiện mình như chưa bao giờ được thể hiện. Xem hai bên cũng vui.
Từ qua tới giờ thì bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin quá trời vì bầu cử ở “Mỹ”. Lạ lắm luôn.
Trong suốt cuộc đời còn lại không biết mình có được ai THUYẾT PHỤC để đi bỏ phiếu không nữa. Mà bỏ phiếu điện tử chứ không bỏ vào thùng đổ ra đếm nhá!!! Không biết có ai đưa ra những kế sách cho quốc gia để thuyết phục mình không nữa.
Bầu cử Tổng thống Mỹ thôi mà cả thế giới cãi nhau um tỏi. Bao giờ tổng thống nhà mình mà cãi nhau như vậy thì mới đáng quan tâm nhỉ!?” Cô bé Cát Linh nhận xét.
Theo dõi bầu cử nước Mỹ vì cảm tình với ông Trump, vì sự gay cấn của một kết quả khó dự báo, vì báo đài truyền thông và mạng xã hội liên tục đưa tin, khiến cho đa số người Việt đều bị lôi cuốn.
Tuy nhiên, giới Luật sư và nhà báo thì đa phần cảm thấy một sự thua thiệt mất mát rõ ràng của người dân Việt nam đã gần trăm năm nay ở tình thế “Đảng cử dân bầu”, việc tranh cử và vận động bầu cử công khai là tuyệt nhiên không có dưới chế độ độc đảng toàn trị.
Từng có ý kiến đòi hỏi sự dân chủ công khai trong nội bộ Đảng mỗi kỳ bầu bán, tuy nhiên các vị lãnh đạo Đảng hầu như cũng không cần đối đáp, không cần trả lời trả vốn gì cho ý kiến này của nhân dân.
Bởi thế mới có những danh từ có tính mỉa mai như “bầu bán”, “chia ghế” để nói về bầu cử trong Đảng và cũng chính là sự quyết định các chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt nam, mà nhân dân không bao giờ có cơ hội can dự.
Một bài viết có tựa đề hơi lạ – MỘT DÂN TỘC ĐÓI KHÁT – của bác sỹ Võ Xuân Sơn, nhằm diễn tả sự đói khát quyền bầu cử của người dân Việt khi nhìn vào nước Mỹ.
“Bạn đã bao giờ ngồi ăn mà có cả đám đứng nhìn bạn ăn mà thòm thèm, thậm chí có đứa chép miệng, xuýt xoa chưa?
Đã mấy chục năm nay, tôi không gặp lại cảnh ấy. Hoặc có thể chuyện ấy vẫn xảy ra mà tôi không hề nhận thấy, do tôi quá bàng quang với thế giới quanh mình. Dân Việt nam bây giờ không còn nhiều người phải thiếu thốn đồ ăn đến mức đi nhìn miệng người ta ăn nữa. Ngay cả những gia đình bị bão lũ cô lập, cũng đã được những cô Tiên, những nhà hảo tâm mang đồ ăn đến tận nơi.
Thế nhưng ngày hôm nay, 4/11/2020, giờ Việt nam, thì tôi lại thấy cảnh đó, suốt cả ngày. Tôi nhận thấy, không phải chỉ một đám người, mà là gần như cả một dân tộc, đang đói khát, và đang hau háu, đang lom lom dòm người ta no nê, phủ phê. Tôi nhìn thấy dân Việt nam hào hứng với cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ. Đúng rồi, sự tự do bầu cử, tự do bình luận, tự do biểu cảm chính là thứ mà dân tộc này đang đói khát. Và dân Mỹ đang no nê.
Sự thèm khát được quyền tự mình chọn lựa người lãnh đạo đất nước của mình, sự khát khao được bình luận thoải mái về những người sẽ và đang lãnh đạo đất nước mình, sự đói khát hình ảnh một lãnh đạo dám đối đầu với Tàu cộng, đã khiến hàng chục triệu dân Việt nam trở thành những kẻ hau háu, lom lom dòm vào miệng người ta, khi người ta đang thưởng thức bữa tiệc tự do, dân chủ của họ.
Thương thay cho một dân tộc đang đói khát”, bác sỹ Võ Xuân Sơn bộc lộ cảm xúc.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh thì nói ngay rằng mình đã 40 tuổi mà chưa đi bầu cử lần nào. Ông viết:
“Tôi gần 40 tuổi, mà thật lòng là chưa từng đi bầu cử lần nào. Nhiều bạn bè của tôi, cũng không đi bầu vì không tin kết quả.
Mà thật ra, danh sách để cho dân bầu, ai cũng “tài đức” như nhau. Cho dù ai lên hay xuống, cũng vô địch muôn năm 100%. Bầu cử ở mình anh nào cũng 100%, cũng như tỷ lệ học sinh xuất sắc 100% dù có em lên lớp 2 chưa biết chữ, cũng như cả nước ta là khu phố văn hóa nhưng mở cửa ra là đạp cứt chó, gia đình văn minh có con chém mẹ và đường phố an toàn đang lái xe thì bị nước miếng phun vô mặt…
Mấy năm nay, thấy dân mình quan tâm bầu cử ở Mỹ, thấy buồn quá. Người ta chọn ông Trump vì người ta cuồng ổng, người ta chọn ông Biden vì người ta… ghét ông Trump- chớ không phải vì cuồng ông Biden. Dân mình quan tâm bầu cử nước Mỹ, cũng như như cái cách yêu/ghét Trump vậy, họ chán cái tỷ lệ 100% giả dối nên con tình cảm đặt tuốt bên Mỹ – dù ông nào lên thì ổng cũng vì nước Mỹ chứ quan tâm gì xứ mình!
Thôi đi ngủ. Ông Biden hay ông Trump làm tổng thống, thì nước Mỹ vẫn vĩ đại.
Cũng như nước mình, ai lên thì cũng vô địch muôn năm.” Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra lời tâm sự.
Luật sư Lê Quốc Quân ở Hà nội thì đưa ra dòng trạng thái tóm tắt một số kết quả bầu cử 100% ở Việt nam rằng “Đông Lào thắng lớn, mỗi vị trí có một ứng viên”:
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức bí thư tỉnh Đắc lắc với kết quả 100% phiếu bầu.
Ông Dương Văn Thái trúng cử bí thư tỉnh Bắc Giang với 100% phiếu thuận.
Ông Hoàng Trung Dũng trúng cử bí thư Hà Tĩnh với 100% phiếu tín nhiệm.
Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà nội với 100% số phiếu.
Rồi các tỉnh Hà Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Điện Biên… đều có số phiếu 100% trúng cử cho một ông hay bà bí thư nào đó.
Phải công nhận rằng Việt nam vô địch thế giới về khoản cái khoản bầu cử này.
Cũng so sánh Hoa kỳ với Việt nam Luật sư Nguyễn Danh Huế viết:
“Ở Mỹ có nhiều đảng hoạt động nhưng có 2 đảng thay nhau cầm quyền đó là đảng Dân chủ và đảng Cộng Hoà.
2 đảng này luôn phải cạnh tranh lẫn nhau bằng việc đưa ra các chính sách để thuyết phục dân chúng ủng hộ mình.
Các đảng phái ở Mỹ không được phép tiêu tiền ngân sách mà phải tự gây quỹ để hoạt động (việc gây quỹ phải tuân theo quy định của pháp luật), sinh hoạt đảng phái cũng bị cấm trong quân đội, cảnh sát và các cơ quan công quyền. Nói nôm na là muốn họp chi bộ thì các ông tự bỏ tiền túi và hết giờ làm ra quán nước mà họp.
Ở nước ta thì chỉ có đảng cộng sản được tồn tại, các tổ chức chính trị đối lập khác sẽ không được phép thành lập. So với các đảng phái ở Mỹ thì đảng ta sướng gấp vạn lần. Tiền hoạt động của đảng hoàn toàn lấy từ ngân sách nhà nước, các tổ chức đảng có ở tất cả mọi nơi, có trụ sở làm việc to đẹp. Lãnh đạo đảng từ cấp xã, huyện đã được hưởng nhiều chế độ ưu đãi. Nếu là uỷ viên trung ương thì được hưởng những chế độ đặc biệt như chăm sóc sức khoẻ, xe ô tô đưa đón, đi máy bay hạng thương gia, nếu là uỷ viên bộ chính trị thì còn được khám sức khoẻ hàng ngày, ăn uống theo chế độ đặc biệt, có trợ lý và thư ký giúp việc, có lái xe đưa đón, có cảnh vệ bảo vệ 24/24 ở nhà và nơi làm việc hay khi đi chơi, được ở biệt thự công vụ từ 400-600m2, khi chết được chôn chỗ riêng và rất nhiều chế độ ưu đãi khác.
Nếu như ở Mỹ, các đảng phái tự chọn ra những ứng viên để dân chúng chọn xem ai lãnh đạo đất nước thì ở ta, từ lãnh đạo cấp thôn xóm đảng cũng tự quyết hết.” LS Nguyễn Danh Huế nêu nhận định.
Từ thành phố Garden Grove, vùng Little Saigon, bang California, ông Vũ Hoàng Hải, cựu tù nhân chính trị từng bị ở tù hai năm vì ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật hình sự, không giấu được sự hào hứng khi được trực tiếp hòa mình vào đời sống chính trị gay cấn của Mỹ những ngày gần đến bầu cử.
Ông Hải hiện là một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và là đại diện của khối 8406 vốn tập hợp những nhà bất đồng chính kiến thách thức chính quyền Hà Nội. Ông sang Mỹ vào năm 2010 và đến năm 2015 thì được nhập tịch Mỹ.
“Qua Mỹ được mấy ngày thì tôi hoạt động chính trị liền. Tất cả các cuộc biểu tình (phản đối chính quyền Hà Nội) tôi đều tham gia, lên tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco,” ông nói.
Sau khi được nhập tịch, ông tham gia ngay vào đời sống chính trị Mỹ, ông Hải cho biết, và đến nay ông đã đi bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử 2016 và bầu cử giữa kỳ 2018.
Phải đến năm 51 tuổi, tức vào năm 2016, ông Hải mới ‘lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu’. Trước đó ở Việt Nam, ông tẩy chay các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ông nói. Năm 2016, ông bầu cho ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa.
“Rất khoan khoái,” ông Hải mô tả cảm giác khi đó. “Trước khi bỏ phiếu, tôi ngồi lại với anh em hỏi quan điểm tại sao bầu người này, không bầu người kia,” ông kể.
“Tham gia vào đời sống chính trị Mỹ giống như một trận đá banh – cá độ lớn chứ không phải cá độ nhỏ,” ông ví von và kể lại đêm bầu cử năm 2016 khi ông cùng bè bạn tập trung tại một nhà hàng và ai cũng dán mắt vào màn hình xem cập nhật kết quả bầu cử. “Chúng tôi xem nhân vật đó đưa ra sách lược như thế nào cho nhiệm kỳ của họ,” ông giải thích. “Chúng tôi quan tâm đến nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam nên xem người đó sẽ làm gì để ảnh hưởng đến Việt Nam.”
‘Đảng cử dân bầu’
Trước khi lưu vong sang Mỹ, ông Hải từng trải nghiệm qua các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở trong nước, mỗi 5 năm một lần.
Ông nói ông không bao giờ đi bầu khi còn ở trong nước.
“Ở Việt Nam Đảng cử dân bầu. Chưa bầu chúng ta đã biết kết quả. Chúng tôi đã tẩy chay bầu cử từ xưa đến giờ.”
Do đó, gia đình ông ‘bầu theo hình thức tẩy chay’. Đó là khi chính quyền có người đến nhà hối thúc đi bầu thì mẹ ông với tư cách chủ hộ sẽ ‘cầm một nắm phiếu của tất cả những ai đủ tuổi trong nhà đem đến phòng phiếu bỏ chứ không có ý thức gì hết’.
Theo ông thì ‘bầu cử dân chủ ở Việt Nam chỉ là mị dân’ và ‘ngày bầu cử chỉ là đi chơi cho vui’. Ông nói ‘đa số người dân đi bầu là bị bắt buộc và những cán bộ, đoàn viên mà thôi’.
So sánh tỷ lệ bỏ phiếu của Việt Nam, vốn bao giờ cũng ở mức rất cao là 99%, trong khi ở Mỹ thường thấp hơn, ông Hải cho rằng ‘đó là do Việt Nam coi trọng thành tích’ kiểu như một mình mẹ ông bỏ phiếu hết cho cả nhà.
Khi được hỏi về việc Việt Nam cho phép tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội mà không cần thông qua Mặt trận Tổ quốc, ông Hải thừa nhận đó là ‘chuyển biến theo hướng dân chủ hơn’.
“Chúng tôi biết rằng có ra ứng cử cũng như không nhưng mình vẫn ủng hộ ứng cử độc lập để xem sự cởi mở của chính quyền Việt Nam như thế nào. Từ từ đến giai đoạn nào đó Việt Nam sẽ phải cởi mở hơn vì họ đã cam kết với các quốc gia dân chủ trên thế giới,” ông phân tích.
Ông Hải nhận định, nếu Việt Nam áp dụng nền dân chủ kiểu Mỹ thì ‘đầu tiên sẽ loạn, nhưng từ từ sẽ gạn lọc ra, bớt đi’. “Cho đến một ngày nào đó dân trí cao hơn thì người ta sẽ ứng xử tốt hơn,” ông nói, trong sự so sánh về tình trạng chia rẽ trong cộng đồng đối với hai ứng viên Trump và Biden.
Tuy nhiên, ông cho rằng không nên đợi ‘dân trí’ Việt Nam cao hơn mới thực hành dân chủ như Mỹ vì theo ông nền dân chủ đa đảng cho người dân ‘nhiều lựa chọn để so sánh cái nào tốt hơn’ thay vì ‘chỉ có một Đảng Cộng sản như hiện nay’.
“Việt Nam đã từng có đa đảng rồi chứ không phải là đa đảng không hợp với Việt Nam.”
https://thoibao
Có thể nói sự quan tâm của người dân Việt nam đối với cuộc bầu cử ở nước Mỹ là hơn hẳn rất xa so với các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Việt nam. Người Việt xem bầu cử Mỹ mà hồi hộp không thua gì xem giải bóng đá thế giới World Cup.
“Chu choa mạ ơi – coi bầu cử mà nó đau tim hồi hộp còn hơn chuẩn bị nhận lời cầu hôn vậy” FB Chua Chua My, một cô gái xinh đẹp ở lứa tuổi ngoài 20 đưa ra lời bình luận.
Fanpage Cô bé Cát Linh ở Hà nội, cũng là một cô gái trẻ, đưa ra lời bình luận:
“Nhảy vô Facebook của Trump. Ông này đang livestream kêu gọi người dân ủng hộ mình, và thuyết phục người dân đi bầu cử.
Nhảy sang Joe Biden, ứng viên đang chạy đua vào Nhà Trắng với Trump. Đang nói đến khản cổ để người dân bỏ phiếu cho mình. Đang thề thề hứa hứa với cử tri…
Hai ông này dìm nhau như chưa bao giờ được dìm. Thể hiện mình như chưa bao giờ được thể hiện. Xem hai bên cũng vui.
Từ qua tới giờ thì bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin quá trời vì bầu cử ở “Mỹ”. Lạ lắm luôn.
Trong suốt cuộc đời còn lại không biết mình có được ai THUYẾT PHỤC để đi bỏ phiếu không nữa. Mà bỏ phiếu điện tử chứ không bỏ vào thùng đổ ra đếm nhá!!! Không biết có ai đưa ra những kế sách cho quốc gia để thuyết phục mình không nữa.
Bầu cử Tổng thống Mỹ thôi mà cả thế giới cãi nhau um tỏi. Bao giờ tổng thống nhà mình mà cãi nhau như vậy thì mới đáng quan tâm nhỉ!?” Cô bé Cát Linh nhận xét.
Theo dõi bầu cử nước Mỹ vì cảm tình với ông Trump, vì sự gay cấn của một kết quả khó dự báo, vì báo đài truyền thông và mạng xã hội liên tục đưa tin, khiến cho đa số người Việt đều bị lôi cuốn.
Tuy nhiên, giới Luật sư và nhà báo thì đa phần cảm thấy một sự thua thiệt mất mát rõ ràng của người dân Việt nam đã gần trăm năm nay ở tình thế “Đảng cử dân bầu”, việc tranh cử và vận động bầu cử công khai là tuyệt nhiên không có dưới chế độ độc đảng toàn trị.
Từng có ý kiến đòi hỏi sự dân chủ công khai trong nội bộ Đảng mỗi kỳ bầu bán, tuy nhiên các vị lãnh đạo Đảng hầu như cũng không cần đối đáp, không cần trả lời trả vốn gì cho ý kiến này của nhân dân.
Bởi thế mới có những danh từ có tính mỉa mai như “bầu bán”, “chia ghế” để nói về bầu cử trong Đảng và cũng chính là sự quyết định các chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt nam, mà nhân dân không bao giờ có cơ hội can dự.
Một bài viết có tựa đề hơi lạ – MỘT DÂN TỘC ĐÓI KHÁT – của bác sỹ Võ Xuân Sơn, nhằm diễn tả sự đói khát quyền bầu cử của người dân Việt khi nhìn vào nước Mỹ.
“Bạn đã bao giờ ngồi ăn mà có cả đám đứng nhìn bạn ăn mà thòm thèm, thậm chí có đứa chép miệng, xuýt xoa chưa?
Đã mấy chục năm nay, tôi không gặp lại cảnh ấy. Hoặc có thể chuyện ấy vẫn xảy ra mà tôi không hề nhận thấy, do tôi quá bàng quang với thế giới quanh mình. Dân Việt nam bây giờ không còn nhiều người phải thiếu thốn đồ ăn đến mức đi nhìn miệng người ta ăn nữa. Ngay cả những gia đình bị bão lũ cô lập, cũng đã được những cô Tiên, những nhà hảo tâm mang đồ ăn đến tận nơi.
Thế nhưng ngày hôm nay, 4/11/2020, giờ Việt nam, thì tôi lại thấy cảnh đó, suốt cả ngày. Tôi nhận thấy, không phải chỉ một đám người, mà là gần như cả một dân tộc, đang đói khát, và đang hau háu, đang lom lom dòm người ta no nê, phủ phê. Tôi nhìn thấy dân Việt nam hào hứng với cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ. Đúng rồi, sự tự do bầu cử, tự do bình luận, tự do biểu cảm chính là thứ mà dân tộc này đang đói khát. Và dân Mỹ đang no nê.
Sự thèm khát được quyền tự mình chọn lựa người lãnh đạo đất nước của mình, sự khát khao được bình luận thoải mái về những người sẽ và đang lãnh đạo đất nước mình, sự đói khát hình ảnh một lãnh đạo dám đối đầu với Tàu cộng, đã khiến hàng chục triệu dân Việt nam trở thành những kẻ hau háu, lom lom dòm vào miệng người ta, khi người ta đang thưởng thức bữa tiệc tự do, dân chủ của họ.
Thương thay cho một dân tộc đang đói khát”, bác sỹ Võ Xuân Sơn bộc lộ cảm xúc.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh thì nói ngay rằng mình đã 40 tuổi mà chưa đi bầu cử lần nào. Ông viết:
“Tôi gần 40 tuổi, mà thật lòng là chưa từng đi bầu cử lần nào. Nhiều bạn bè của tôi, cũng không đi bầu vì không tin kết quả.
Mà thật ra, danh sách để cho dân bầu, ai cũng “tài đức” như nhau. Cho dù ai lên hay xuống, cũng vô địch muôn năm 100%. Bầu cử ở mình anh nào cũng 100%, cũng như tỷ lệ học sinh xuất sắc 100% dù có em lên lớp 2 chưa biết chữ, cũng như cả nước ta là khu phố văn hóa nhưng mở cửa ra là đạp cứt chó, gia đình văn minh có con chém mẹ và đường phố an toàn đang lái xe thì bị nước miếng phun vô mặt…
Mấy năm nay, thấy dân mình quan tâm bầu cử ở Mỹ, thấy buồn quá. Người ta chọn ông Trump vì người ta cuồng ổng, người ta chọn ông Biden vì người ta… ghét ông Trump- chớ không phải vì cuồng ông Biden. Dân mình quan tâm bầu cử nước Mỹ, cũng như như cái cách yêu/ghét Trump vậy, họ chán cái tỷ lệ 100% giả dối nên con tình cảm đặt tuốt bên Mỹ – dù ông nào lên thì ổng cũng vì nước Mỹ chứ quan tâm gì xứ mình!
Thôi đi ngủ. Ông Biden hay ông Trump làm tổng thống, thì nước Mỹ vẫn vĩ đại.
Cũng như nước mình, ai lên thì cũng vô địch muôn năm.” Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra lời tâm sự.
Luật sư Lê Quốc Quân ở Hà nội thì đưa ra dòng trạng thái tóm tắt một số kết quả bầu cử 100% ở Việt nam rằng “Đông Lào thắng lớn, mỗi vị trí có một ứng viên”:
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức bí thư tỉnh Đắc lắc với kết quả 100% phiếu bầu.
Ông Dương Văn Thái trúng cử bí thư tỉnh Bắc Giang với 100% phiếu thuận.
Ông Hoàng Trung Dũng trúng cử bí thư Hà Tĩnh với 100% phiếu tín nhiệm.
Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà nội với 100% số phiếu.
Rồi các tỉnh Hà Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Điện Biên… đều có số phiếu 100% trúng cử cho một ông hay bà bí thư nào đó.
Phải công nhận rằng Việt nam vô địch thế giới về khoản cái khoản bầu cử này.
Cũng so sánh Hoa kỳ với Việt nam Luật sư Nguyễn Danh Huế viết:
“Ở Mỹ có nhiều đảng hoạt động nhưng có 2 đảng thay nhau cầm quyền đó là đảng Dân chủ và đảng Cộng Hoà.
2 đảng này luôn phải cạnh tranh lẫn nhau bằng việc đưa ra các chính sách để thuyết phục dân chúng ủng hộ mình.
Các đảng phái ở Mỹ không được phép tiêu tiền ngân sách mà phải tự gây quỹ để hoạt động (việc gây quỹ phải tuân theo quy định của pháp luật), sinh hoạt đảng phái cũng bị cấm trong quân đội, cảnh sát và các cơ quan công quyền. Nói nôm na là muốn họp chi bộ thì các ông tự bỏ tiền túi và hết giờ làm ra quán nước mà họp.
Ở nước ta thì chỉ có đảng cộng sản được tồn tại, các tổ chức chính trị đối lập khác sẽ không được phép thành lập. So với các đảng phái ở Mỹ thì đảng ta sướng gấp vạn lần. Tiền hoạt động của đảng hoàn toàn lấy từ ngân sách nhà nước, các tổ chức đảng có ở tất cả mọi nơi, có trụ sở làm việc to đẹp. Lãnh đạo đảng từ cấp xã, huyện đã được hưởng nhiều chế độ ưu đãi. Nếu là uỷ viên trung ương thì được hưởng những chế độ đặc biệt như chăm sóc sức khoẻ, xe ô tô đưa đón, đi máy bay hạng thương gia, nếu là uỷ viên bộ chính trị thì còn được khám sức khoẻ hàng ngày, ăn uống theo chế độ đặc biệt, có trợ lý và thư ký giúp việc, có lái xe đưa đón, có cảnh vệ bảo vệ 24/24 ở nhà và nơi làm việc hay khi đi chơi, được ở biệt thự công vụ từ 400-600m2, khi chết được chôn chỗ riêng và rất nhiều chế độ ưu đãi khác.
Nếu như ở Mỹ, các đảng phái tự chọn ra những ứng viên để dân chúng chọn xem ai lãnh đạo đất nước thì ở ta, từ lãnh đạo cấp thôn xóm đảng cũng tự quyết hết.” LS Nguyễn Danh Huế nêu nhận định.
Từ thành phố Garden Grove, vùng Little Saigon, bang California, ông Vũ Hoàng Hải, cựu tù nhân chính trị từng bị ở tù hai năm vì ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật hình sự, không giấu được sự hào hứng khi được trực tiếp hòa mình vào đời sống chính trị gay cấn của Mỹ những ngày gần đến bầu cử.
Ông Hải hiện là một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và là đại diện của khối 8406 vốn tập hợp những nhà bất đồng chính kiến thách thức chính quyền Hà Nội. Ông sang Mỹ vào năm 2010 và đến năm 2015 thì được nhập tịch Mỹ.
“Qua Mỹ được mấy ngày thì tôi hoạt động chính trị liền. Tất cả các cuộc biểu tình (phản đối chính quyền Hà Nội) tôi đều tham gia, lên tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco,” ông nói.
Sau khi được nhập tịch, ông tham gia ngay vào đời sống chính trị Mỹ, ông Hải cho biết, và đến nay ông đã đi bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử 2016 và bầu cử giữa kỳ 2018.
Phải đến năm 51 tuổi, tức vào năm 2016, ông Hải mới ‘lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu’. Trước đó ở Việt Nam, ông tẩy chay các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, ông nói. Năm 2016, ông bầu cho ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa.
“Rất khoan khoái,” ông Hải mô tả cảm giác khi đó. “Trước khi bỏ phiếu, tôi ngồi lại với anh em hỏi quan điểm tại sao bầu người này, không bầu người kia,” ông kể.
“Tham gia vào đời sống chính trị Mỹ giống như một trận đá banh – cá độ lớn chứ không phải cá độ nhỏ,” ông ví von và kể lại đêm bầu cử năm 2016 khi ông cùng bè bạn tập trung tại một nhà hàng và ai cũng dán mắt vào màn hình xem cập nhật kết quả bầu cử. “Chúng tôi xem nhân vật đó đưa ra sách lược như thế nào cho nhiệm kỳ của họ,” ông giải thích. “Chúng tôi quan tâm đến nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam nên xem người đó sẽ làm gì để ảnh hưởng đến Việt Nam.”
‘Đảng cử dân bầu’
Trước khi lưu vong sang Mỹ, ông Hải từng trải nghiệm qua các kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở trong nước, mỗi 5 năm một lần.
Ông nói ông không bao giờ đi bầu khi còn ở trong nước.
“Ở Việt Nam Đảng cử dân bầu. Chưa bầu chúng ta đã biết kết quả. Chúng tôi đã tẩy chay bầu cử từ xưa đến giờ.”
Do đó, gia đình ông ‘bầu theo hình thức tẩy chay’. Đó là khi chính quyền có người đến nhà hối thúc đi bầu thì mẹ ông với tư cách chủ hộ sẽ ‘cầm một nắm phiếu của tất cả những ai đủ tuổi trong nhà đem đến phòng phiếu bỏ chứ không có ý thức gì hết’.
Theo ông thì ‘bầu cử dân chủ ở Việt Nam chỉ là mị dân’ và ‘ngày bầu cử chỉ là đi chơi cho vui’. Ông nói ‘đa số người dân đi bầu là bị bắt buộc và những cán bộ, đoàn viên mà thôi’.
So sánh tỷ lệ bỏ phiếu của Việt Nam, vốn bao giờ cũng ở mức rất cao là 99%, trong khi ở Mỹ thường thấp hơn, ông Hải cho rằng ‘đó là do Việt Nam coi trọng thành tích’ kiểu như một mình mẹ ông bỏ phiếu hết cho cả nhà.
Khi được hỏi về việc Việt Nam cho phép tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội mà không cần thông qua Mặt trận Tổ quốc, ông Hải thừa nhận đó là ‘chuyển biến theo hướng dân chủ hơn’.
“Chúng tôi biết rằng có ra ứng cử cũng như không nhưng mình vẫn ủng hộ ứng cử độc lập để xem sự cởi mở của chính quyền Việt Nam như thế nào. Từ từ đến giai đoạn nào đó Việt Nam sẽ phải cởi mở hơn vì họ đã cam kết với các quốc gia dân chủ trên thế giới,” ông phân tích.
Ông Hải nhận định, nếu Việt Nam áp dụng nền dân chủ kiểu Mỹ thì ‘đầu tiên sẽ loạn, nhưng từ từ sẽ gạn lọc ra, bớt đi’. “Cho đến một ngày nào đó dân trí cao hơn thì người ta sẽ ứng xử tốt hơn,” ông nói, trong sự so sánh về tình trạng chia rẽ trong cộng đồng đối với hai ứng viên Trump và Biden.
Tuy nhiên, ông cho rằng không nên đợi ‘dân trí’ Việt Nam cao hơn mới thực hành dân chủ như Mỹ vì theo ông nền dân chủ đa đảng cho người dân ‘nhiều lựa chọn để so sánh cái nào tốt hơn’ thay vì ‘chỉ có một Đảng Cộng sản như hiện nay’.
“Việt Nam đã từng có đa đảng rồi chứ không phải là đa đảng không hợp với Việt Nam.”
https://thoibao
Không có nhận xét nào