Hội nghị trung ương 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoãn lại vào giữa trưa ngày 10 tháng 10 với một thông cáo kết thúc cuộc họp chỉ tiết lộ rằng khoảng 200 ủy viên Trung ương đã thảo luận về “các vấn đề nhân sự.” Theo một blogger được biết là có liên hệ khá tốt với trung ương đảng, “tất cả đều bị kẹt trong cuộc đấu tranh sinh tử để giành quyền thống trị.”
“Ba mươi chưa phải là tết.”
Đây là hội nghị mà theo thông lệ được cho là để thống nhất xem ai sẽ điều hành Việt Nam trong 5 năm tới và ai sẽ nghỉ hưu. Nếu mọi việc suôn sẻ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông hy vọng thì giờ đây ông đã có trong tay danh sách các ứng cử viên, đúng bằng số lượng có chức vụ lãnh đạo, để tán thành thông qua trong Đại hội lần thứ 13 vàođầu năm 2021.
Những người dân bình thường có thể kết luận chắc chắn rằng quá trình phân loại vẫn đang diễn ra. Đó là bởi vì chúng tôi được biết sẽ có một cuộc họp toàn thể khác vào cuối tháng 12, ngay trước khi khoảng 1600 đại biểu tham dự đại hội đảng được triệu tập tại Hà Nội.
Người ta đồn thổi ở quán cà phê rằng ông Trọng, Tổng bí thư đảng trong 10 năm qua, đã không thể thuyết phục các đồng chí tán thành cho ông Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Vượng đã từng là cánh tay phải của Trọng trong một chiến dịch thanh lọc đảng cấp cao để loại bỏ những ai sai phạm, thiên lệch và tham nhũng.
Blogger này cũng là một quan chức cấp cao về hưu cho biết vào ngày 3 tháng 10 rằng “khi nhiệm kỳ của ông Trọng sắp kết thúc, quyền lực cũng như sức khoẻ của ông Trọng đã suy giảm. Căn đột quỵ khiến ông ấy đi loạng choạng và lầm lũi”. Theo blogger này, ngày càng trông giống với như một màn tái hiện lại trận thư hùng trước Đại hội 12 giữa ông Trọng và người kế nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Hoặc có thể không quá hoành tráng. Lần này cuộc chiến khó có khả năng lan sang công chúng, và có tin đồn rằng thay cho người của Trọng là Trần Quốc Vượng, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo sự ủng hộ của hầu hết các ủy viên Trung ương.
Ngày 12 tháng 10, một quan chức về hưu đã viết rằng sự đồng thuận đã đạt được và ông Phúc sẽ là tổng bí thư. Phó thủ tướng đương nhiệm Trương Hòa Bình sẽ giữ chức chủ tịch nước, và bí thư thành ủy Hà Nội hiện nay là Vương Đình Huệ sẽ kế nhiệm ông Phúc làm thủ tướng. Bà Trương Thị Mai, nay là Trưởng Ban dân vận, hoặc Bộ trưởng Ngoại giao hai nhiệm kỳ Phạm Bình Minh sẽ nắm quyền lãnh đạo Quốc hội.
Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn, cho đến khi đa số ủy ban trung ương của đảng tán thành một loạt các ứng cử viên và vào tháng 1, Đại hội 13 của đảng cũng tán thành.
Nghi thức đổi mới của đảng
ĐCSVN thay mặt 95 triệu công dân Việt Nam nắm quyền lực tuyệt đối. Nói một cách ẩn dụ, nếu chính phủ Việt Nam là bộ xương của nhà nước, thì đảng, từ trưởng thôn đượcít người biết đến nhất cho đến các lãnh đạo mà chúng ta đang bàn luận, chính là cơ bắp vận động bộ xương đó.
Cứ 15 người Việt Nam trên 15 tuổi thì có một đảng viên. Đối với hầu hết các đảng viên, tham gia đảng chỉ là một động thái nghề nghiệp. Họ không thực sự cho rằng nắm giữ quyền lực chính trị nào. Tuy nhiên, có lẽ nửa triệu đảng viên – cán bộ cấp thôn, huyện, tỉnh và trung ương, lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhà nước, giám đốc các viện, chính ủy, hiệu trưởng, trưởng khoa, biên tập viên, v.v. – mong muốn được được tham khảo ý kiến về các quyết định ảnh hưởng đến lĩnh vực của họ. Có thể nói họ là khu vực bầu cử của 200 ủy viên thường trực và dự khuyết của ủy ban trung ương đảng, cơ quan nơi diễn ra “cuộc đấu tranh sinh tử” 5 năm một lần.
Đổi mới thường xuyên dàn lãnh đạo ĐCSVN là việc nghiêm túc. Các quy tắc được tạo ra để ngăn chặn bất kỳ phe phái hoặc bè phái nào đạt được sự thăng tiến vĩnh viễn hoặc sự xuất hiện của một lãnh đạo chuyên quyền, chẳng hạn như Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trong khoảng 40 năm qua, quyền lực được truyền từ một nhóm lãnh đạo đảng này sang nhóm kế tiếp.
Các nhà phân tích có xu hướng giải thích động lực lựa chọn lãnh đạo của ĐCSVN bằng cách tham khảo các quy tắc của đảng về cân bằng khu vực và tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Trên thực tế, đây chỉ là những hướng dẫn, sẽ được bẻ cong và phá vỡ khi cần để đạt được sự đồng thuận trong việc ai sẽ được nâng lên vị trí nào, ai sẽ lập chương trình nghị sự và đưa ra quyết định trong tương lai.
Cũng có thể hiểu những sai lầm trong nội bộ đảng hiện nay là một vòng đấu khác nhằm tiếp tục cạnh tranh giữa những người ưu tiên đưa ra chính sách tốt và những người nghĩ rằng chỉ khi giáo điều và kỷ luật đúng thì chính phủ tốt sẽ tuân theo.
Trở lại năm 2010, các câu chuyện trên “phương tiện truyền thông nhà nước” thường xuyên than thở về tính hợp pháp chính trị của đảng. Nhìn lại, có thể dễ dàng nhận thấy rằng những lời chỉ trích trong nội bộ đảng này nhắm vào Thủ tướng Dũng và phe phái của ông vì cáo buộc quản lý yếu kém. Và mặc dù Việt Nam đã bị rung chuyển do cuộc Đại suy thoái, những thất bại ngoạn mục của các công ty đóng tàu và vận tải biển quốc doanh và đợt lạm phát khủng khiếp, ông Dũng vẫn giành được nhiệm kỳ Thủ Tướng thứ hai. Tuy nhiên, cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được mệnh danh là Tổng Bí thư, và mục đích của ông ta là để loại bỏ ông Dũng.
Bộ chính trị là một ban lãnh đạo tập thể gồm 15 đến 20 đảng viên thuộc ủy ban trung ương. Tổng bí thư đứng đầu bộ chính trị. Đến năm 2012, ông Trọng đã thuyết phục được phần lớn Bộ chính trị rằng ông Dũng, được coi là không tuân theo lệnh tập thể cũng như đầy tham vọng, cần phải ra đi. Thay vì từ chức, ông Dũng đã kháng cáo lên ủy ban trung ương và được giải cứu.
Ông Dũng ấp ủ hy vọng thay thế ông Trọng làm tổng bí thư vào năm 2015. Trọng không có được điều đó. Ông Trọng tập hợp một liên minh ‘ai cũng được trừ ông Dũng’ và tô vẽ ông Dũng, với một phần sự thật, là kẻ để lọt ‘ nhóm lợi ích’ tham nhũng. Sau nhiều tháng đấu tranh nửa công khai giữa các phe phái, những người theo thuyết giáo điều đã thắng thế. Ông Dũng đã bị loại.
Ông Trọng đã vận động tốt. Khi vận động tranh cử vào năm 2015, ông hứa sẽ truy tố quan chức tham nhũng, và đã khiến dư luận bất ngờ khi thực hiện mạnh mẽ lời hứa đó. Ông Trọng nói rằng ông hài lòng về thành công của chiến dịch thay thế những người “phạm pháp” và “những người sai lệch nhận thức” trong hàng ngũ của Đảng bằng “những cán bộ gương mẫu”. Song song đó là những chiếc đinh vít đã dần dần siết chặt những công dân dám thách thức chế độ đảng-nhà nước, dù là trực tuyến hay ngoài đời .
Người ta nói rằng sau khi tổng bí thư bị đột quỵ vào tháng 4 năm 2019, phe đối lập ông Trọng vẫn cân nhắc việc kéo dài nhiệm kỳ của ông thêm 5 năm, thậm chí là 2 năm. Thay vào đó, ông Trọng tập trung vào việc củng cố di sản của mình bằng cách đưa những người được từ trung ương đảng vào những vị trí then chốt, và đặc biệt là việc Trần Quốc Vượng được chọn làm tổng bí thư tiếp theo. Ông Vượng, hiện là người đứng đầu văn phòng trung ương đảng, là người không thể thiếu trong chiến dịch chống tham nhũng. Mặt khác, giống như hầu hết những người mới bắt đầu, ông Vượng không được nhiều thành viên ủy ban trung ương đặc biệt yêu thích.
Và, đối với các ủy viên trung ương đã dày công tập trung thanh lọc thành phần xấu trong đảng 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ một sự thay thế hấp dẫn, một nhà lãnh đạo đủ ‘đỏ’ nhưng cũng có tài điều hành chính quyền.
Người kế thừa
Từ trước đến nay, Tổng Bí thư của ĐCSVN luôn là người miền Bắc. Nguyễn Xuân Phúc không chỉ xuất thân từ miền Trung, mà còn có con đường đi đến đỉnh cao cũng rất khác thường. Ông Phúc đã trải qua 28 năm đầu tiên làm quan tại quê nhà Quảng Nam . Ông Phúc vươn lên vị trí thứ 2 trong tổ chức đảng cấp tỉnh và là ủy viên mới của ban chấp hành trung ương đảng khi Thủ tướng Dũng sắp xếp chuyển ông Phúc ra Hà Nội vào năm 2006 để giúp ổn định công việc nội các.
Rõ ràng là ông Phúc đã làm rất tốt nhiệm vụ. Mười tám tháng sau, ông được bổ nhiệm làm thư ký chính phủ và năm 2011, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất.
Trước thềm Đại hội 12 vào năm 2015, như chúng ta đã thấy ông Trọng đã lật tẩy được nỗ lực lật đổ tổng bí thư của ông Dũng. Bằng cách nào đó, ông Phúc lại nổi lên từ đống đổ nát của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng để giữ chức thủ tướng. Nhiều người sẽ nói rằng anh Phúc đã làm việc đó một cách xuất sắc.
Chủ tịch nước luôn dẫn đầu việc tham gia các chuyến thăm và nghi lễ cấp nhà nước. Là người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia, ông có nhiều ảnh hưởng đến các bộ công an và quốc phòng. Một số người đương nhiệm vị trí này đã tạo ra một vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc nối nhờ có thâm niên và mối quan hệ với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào năm 2018, Tổng Bí thư Trọng đã quyết định nhận luôn chức chủ tịch nước cho đến Đại hội 13.
Ông Trương Hòa Bình, người được cho là sự lựa chọn đồng thuận để kế nhiệm ông Trọng làm Chủ tịch nước, đã có nhiều năm phục vụ trong các cơ quan tư pháp. Từ năm 2016, ông Bình là Phó Thủ tướng Chính phủ thứ nhất. Sự nghiệp cách mạng của Bình bắt đầu từ vai trò là liên lạc viên cho Ủy ban cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn trong “Chiến tranh chống Mỹ”, khiến rất có thể ông là cựu binh cuối cùng phục vụ trong Bộ Chính trị.
Thủ tướng Vương Đình Huệ đã liên tiếp đảm nhiệm vai trò chính sách kinh tế và từng là Phó Thủ tướng thứ nhất dưới thời Nguyễn Xuân Phúc. Từ đầu, anh Huệ đã lđược chọn để đi theo ông Phúc. Để hoàn thiện lý lịch với một chút kinh nghiệm đảng, ông Huệ được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2 năm 2020.
Vì Quốc hội hiếm khi định hình chính sách nên Chủ tịch của Quốc hội được cho là người ít quyền lực nhất trong “tứ trụ” đảng-nhà nước. Bà Trương Thị Mai có thể cầm chắc sẽ được giao cho chức này mặc dù lý do chính để thăng chức là chỉ để cân bằng giới tính cho tứ trụ. Ngoài ra, Bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, có thể được giao đảm nhiệm Quốc hội để an ủi cho việc hụt bổ nhiệm làm Chủ tịch nước.
Khoảng một nửa số thành viên Bộ Chính trị hiện tại sẽ hết tuổi phục vụ, và những người kế nhiệm trẻ hơn sẽ được đại hội đảng sắp tới hoan nghênh. Có thể đoán ra nhiều gương mặt mới, mặc dù với vị trí tứ trụ nêu trên, vẫn sẽ có rất nhiều điều đang diễn ra và theo lời của nhà bóng chày bất hủ người Mỹ Yogi Berra, “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc.”
Một người chắc chắn sẽ được bổ sung vào bộ chính trị là Nguyễn Văn Nên, người đã giữ chức chánh văn phòng trung ương đảng từ năm 2016 và được bổ nhiệm làm tân bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 10. Ông Nên gần như là người nhà: với quê Tây Ninh ở phía bắc đô thị lớn miền nam.
David Brown
Đây là hội nghị mà theo thông lệ được cho là để thống nhất xem ai sẽ điều hành Việt Nam trong 5 năm tới và ai sẽ nghỉ hưu. Nếu mọi việc suôn sẻ như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông hy vọng thì giờ đây ông đã có trong tay danh sách các ứng cử viên, đúng bằng số lượng có chức vụ lãnh đạo, để tán thành thông qua trong Đại hội lần thứ 13 vàođầu năm 2021.
Những người dân bình thường có thể kết luận chắc chắn rằng quá trình phân loại vẫn đang diễn ra. Đó là bởi vì chúng tôi được biết sẽ có một cuộc họp toàn thể khác vào cuối tháng 12, ngay trước khi khoảng 1600 đại biểu tham dự đại hội đảng được triệu tập tại Hà Nội.
Người ta đồn thổi ở quán cà phê rằng ông Trọng, Tổng bí thư đảng trong 10 năm qua, đã không thể thuyết phục các đồng chí tán thành cho ông Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Vượng đã từng là cánh tay phải của Trọng trong một chiến dịch thanh lọc đảng cấp cao để loại bỏ những ai sai phạm, thiên lệch và tham nhũng.
Blogger này cũng là một quan chức cấp cao về hưu cho biết vào ngày 3 tháng 10 rằng “khi nhiệm kỳ của ông Trọng sắp kết thúc, quyền lực cũng như sức khoẻ của ông Trọng đã suy giảm. Căn đột quỵ khiến ông ấy đi loạng choạng và lầm lũi”. Theo blogger này, ngày càng trông giống với như một màn tái hiện lại trận thư hùng trước Đại hội 12 giữa ông Trọng và người kế nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Hoặc có thể không quá hoành tráng. Lần này cuộc chiến khó có khả năng lan sang công chúng, và có tin đồn rằng thay cho người của Trọng là Trần Quốc Vượng, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo sự ủng hộ của hầu hết các ủy viên Trung ương.
Ngày 12 tháng 10, một quan chức về hưu đã viết rằng sự đồng thuận đã đạt được và ông Phúc sẽ là tổng bí thư. Phó thủ tướng đương nhiệm Trương Hòa Bình sẽ giữ chức chủ tịch nước, và bí thư thành ủy Hà Nội hiện nay là Vương Đình Huệ sẽ kế nhiệm ông Phúc làm thủ tướng. Bà Trương Thị Mai, nay là Trưởng Ban dân vận, hoặc Bộ trưởng Ngoại giao hai nhiệm kỳ Phạm Bình Minh sẽ nắm quyền lãnh đạo Quốc hội.
Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn, cho đến khi đa số ủy ban trung ương của đảng tán thành một loạt các ứng cử viên và vào tháng 1, Đại hội 13 của đảng cũng tán thành.
Nghi thức đổi mới của đảng
ĐCSVN thay mặt 95 triệu công dân Việt Nam nắm quyền lực tuyệt đối. Nói một cách ẩn dụ, nếu chính phủ Việt Nam là bộ xương của nhà nước, thì đảng, từ trưởng thôn đượcít người biết đến nhất cho đến các lãnh đạo mà chúng ta đang bàn luận, chính là cơ bắp vận động bộ xương đó.
Cứ 15 người Việt Nam trên 15 tuổi thì có một đảng viên. Đối với hầu hết các đảng viên, tham gia đảng chỉ là một động thái nghề nghiệp. Họ không thực sự cho rằng nắm giữ quyền lực chính trị nào. Tuy nhiên, có lẽ nửa triệu đảng viên – cán bộ cấp thôn, huyện, tỉnh và trung ương, lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhà nước, giám đốc các viện, chính ủy, hiệu trưởng, trưởng khoa, biên tập viên, v.v. – mong muốn được được tham khảo ý kiến về các quyết định ảnh hưởng đến lĩnh vực của họ. Có thể nói họ là khu vực bầu cử của 200 ủy viên thường trực và dự khuyết của ủy ban trung ương đảng, cơ quan nơi diễn ra “cuộc đấu tranh sinh tử” 5 năm một lần.
Đổi mới thường xuyên dàn lãnh đạo ĐCSVN là việc nghiêm túc. Các quy tắc được tạo ra để ngăn chặn bất kỳ phe phái hoặc bè phái nào đạt được sự thăng tiến vĩnh viễn hoặc sự xuất hiện của một lãnh đạo chuyên quyền, chẳng hạn như Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trong khoảng 40 năm qua, quyền lực được truyền từ một nhóm lãnh đạo đảng này sang nhóm kế tiếp.
Các nhà phân tích có xu hướng giải thích động lực lựa chọn lãnh đạo của ĐCSVN bằng cách tham khảo các quy tắc của đảng về cân bằng khu vực và tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Trên thực tế, đây chỉ là những hướng dẫn, sẽ được bẻ cong và phá vỡ khi cần để đạt được sự đồng thuận trong việc ai sẽ được nâng lên vị trí nào, ai sẽ lập chương trình nghị sự và đưa ra quyết định trong tương lai.
Cũng có thể hiểu những sai lầm trong nội bộ đảng hiện nay là một vòng đấu khác nhằm tiếp tục cạnh tranh giữa những người ưu tiên đưa ra chính sách tốt và những người nghĩ rằng chỉ khi giáo điều và kỷ luật đúng thì chính phủ tốt sẽ tuân theo.
Trở lại năm 2010, các câu chuyện trên “phương tiện truyền thông nhà nước” thường xuyên than thở về tính hợp pháp chính trị của đảng. Nhìn lại, có thể dễ dàng nhận thấy rằng những lời chỉ trích trong nội bộ đảng này nhắm vào Thủ tướng Dũng và phe phái của ông vì cáo buộc quản lý yếu kém. Và mặc dù Việt Nam đã bị rung chuyển do cuộc Đại suy thoái, những thất bại ngoạn mục của các công ty đóng tàu và vận tải biển quốc doanh và đợt lạm phát khủng khiếp, ông Dũng vẫn giành được nhiệm kỳ Thủ Tướng thứ hai. Tuy nhiên, cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được mệnh danh là Tổng Bí thư, và mục đích của ông ta là để loại bỏ ông Dũng.
Bộ chính trị là một ban lãnh đạo tập thể gồm 15 đến 20 đảng viên thuộc ủy ban trung ương. Tổng bí thư đứng đầu bộ chính trị. Đến năm 2012, ông Trọng đã thuyết phục được phần lớn Bộ chính trị rằng ông Dũng, được coi là không tuân theo lệnh tập thể cũng như đầy tham vọng, cần phải ra đi. Thay vì từ chức, ông Dũng đã kháng cáo lên ủy ban trung ương và được giải cứu.
Ông Dũng ấp ủ hy vọng thay thế ông Trọng làm tổng bí thư vào năm 2015. Trọng không có được điều đó. Ông Trọng tập hợp một liên minh ‘ai cũng được trừ ông Dũng’ và tô vẽ ông Dũng, với một phần sự thật, là kẻ để lọt ‘ nhóm lợi ích’ tham nhũng. Sau nhiều tháng đấu tranh nửa công khai giữa các phe phái, những người theo thuyết giáo điều đã thắng thế. Ông Dũng đã bị loại.
Ông Trọng đã vận động tốt. Khi vận động tranh cử vào năm 2015, ông hứa sẽ truy tố quan chức tham nhũng, và đã khiến dư luận bất ngờ khi thực hiện mạnh mẽ lời hứa đó. Ông Trọng nói rằng ông hài lòng về thành công của chiến dịch thay thế những người “phạm pháp” và “những người sai lệch nhận thức” trong hàng ngũ của Đảng bằng “những cán bộ gương mẫu”. Song song đó là những chiếc đinh vít đã dần dần siết chặt những công dân dám thách thức chế độ đảng-nhà nước, dù là trực tuyến hay ngoài đời .
Người ta nói rằng sau khi tổng bí thư bị đột quỵ vào tháng 4 năm 2019, phe đối lập ông Trọng vẫn cân nhắc việc kéo dài nhiệm kỳ của ông thêm 5 năm, thậm chí là 2 năm. Thay vào đó, ông Trọng tập trung vào việc củng cố di sản của mình bằng cách đưa những người được từ trung ương đảng vào những vị trí then chốt, và đặc biệt là việc Trần Quốc Vượng được chọn làm tổng bí thư tiếp theo. Ông Vượng, hiện là người đứng đầu văn phòng trung ương đảng, là người không thể thiếu trong chiến dịch chống tham nhũng. Mặt khác, giống như hầu hết những người mới bắt đầu, ông Vượng không được nhiều thành viên ủy ban trung ương đặc biệt yêu thích.
Và, đối với các ủy viên trung ương đã dày công tập trung thanh lọc thành phần xấu trong đảng 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ một sự thay thế hấp dẫn, một nhà lãnh đạo đủ ‘đỏ’ nhưng cũng có tài điều hành chính quyền.
Người kế thừa
Từ trước đến nay, Tổng Bí thư của ĐCSVN luôn là người miền Bắc. Nguyễn Xuân Phúc không chỉ xuất thân từ miền Trung, mà còn có con đường đi đến đỉnh cao cũng rất khác thường. Ông Phúc đã trải qua 28 năm đầu tiên làm quan tại quê nhà Quảng Nam . Ông Phúc vươn lên vị trí thứ 2 trong tổ chức đảng cấp tỉnh và là ủy viên mới của ban chấp hành trung ương đảng khi Thủ tướng Dũng sắp xếp chuyển ông Phúc ra Hà Nội vào năm 2006 để giúp ổn định công việc nội các.
Rõ ràng là ông Phúc đã làm rất tốt nhiệm vụ. Mười tám tháng sau, ông được bổ nhiệm làm thư ký chính phủ và năm 2011, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất.
Trước thềm Đại hội 12 vào năm 2015, như chúng ta đã thấy ông Trọng đã lật tẩy được nỗ lực lật đổ tổng bí thư của ông Dũng. Bằng cách nào đó, ông Phúc lại nổi lên từ đống đổ nát của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng để giữ chức thủ tướng. Nhiều người sẽ nói rằng anh Phúc đã làm việc đó một cách xuất sắc.
Chủ tịch nước luôn dẫn đầu việc tham gia các chuyến thăm và nghi lễ cấp nhà nước. Là người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia, ông có nhiều ảnh hưởng đến các bộ công an và quốc phòng. Một số người đương nhiệm vị trí này đã tạo ra một vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc nối nhờ có thâm niên và mối quan hệ với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào năm 2018, Tổng Bí thư Trọng đã quyết định nhận luôn chức chủ tịch nước cho đến Đại hội 13.
Ông Trương Hòa Bình, người được cho là sự lựa chọn đồng thuận để kế nhiệm ông Trọng làm Chủ tịch nước, đã có nhiều năm phục vụ trong các cơ quan tư pháp. Từ năm 2016, ông Bình là Phó Thủ tướng Chính phủ thứ nhất. Sự nghiệp cách mạng của Bình bắt đầu từ vai trò là liên lạc viên cho Ủy ban cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn trong “Chiến tranh chống Mỹ”, khiến rất có thể ông là cựu binh cuối cùng phục vụ trong Bộ Chính trị.
Thủ tướng Vương Đình Huệ đã liên tiếp đảm nhiệm vai trò chính sách kinh tế và từng là Phó Thủ tướng thứ nhất dưới thời Nguyễn Xuân Phúc. Từ đầu, anh Huệ đã lđược chọn để đi theo ông Phúc. Để hoàn thiện lý lịch với một chút kinh nghiệm đảng, ông Huệ được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2 năm 2020.
Vì Quốc hội hiếm khi định hình chính sách nên Chủ tịch của Quốc hội được cho là người ít quyền lực nhất trong “tứ trụ” đảng-nhà nước. Bà Trương Thị Mai có thể cầm chắc sẽ được giao cho chức này mặc dù lý do chính để thăng chức là chỉ để cân bằng giới tính cho tứ trụ. Ngoài ra, Bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, có thể được giao đảm nhiệm Quốc hội để an ủi cho việc hụt bổ nhiệm làm Chủ tịch nước.
Khoảng một nửa số thành viên Bộ Chính trị hiện tại sẽ hết tuổi phục vụ, và những người kế nhiệm trẻ hơn sẽ được đại hội đảng sắp tới hoan nghênh. Có thể đoán ra nhiều gương mặt mới, mặc dù với vị trí tứ trụ nêu trên, vẫn sẽ có rất nhiều điều đang diễn ra và theo lời của nhà bóng chày bất hủ người Mỹ Yogi Berra, “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc.”
Một người chắc chắn sẽ được bổ sung vào bộ chính trị là Nguyễn Văn Nên, người đã giữ chức chánh văn phòng trung ương đảng từ năm 2016 và được bổ nhiệm làm tân bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 10. Ông Nên gần như là người nhà: với quê Tây Ninh ở phía bắc đô thị lớn miền nam.
David Brown
Không có nhận xét nào