Đại diện Cấp cao về Đối ngoại và Chính sách An ninh / Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Âu
Mr David Sassoli, Chủ tịch Nghị viện Liên Âu,
Ms Madeleine Tuininga, Trưởng Văn phòng Thương mại Đa phương và Chính sách Phát triển Bền vững, Thỏa thuận Xanh, Mâu thuẫn Khoáng sản
Mr Gunnar Wiegand, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Hành động Bên ngoài Châu Âu, EEAS
Ms Paola Pampaloni, Phó Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Hành động Bên ngoài Châu Âu, EEAS
Mr David Daly, Trưởng Văn phòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Hành động Bên ngoài Châu Âu, EEAS
Mr Denis Redonnet, Giám đốc Thi hành thương mại
Mr Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn Liên Âu tại Việt Nam
Mr Michael Clauss, Trưởng Cơ quan đại diện thường trực của Đức tại Liên Âu
Về vấn đề: Nhân Quyền tại Việt Nam
Brussels, ngày 25 tháng 9, 2020
Kính Thưa Ông Đại diện Cao cấp về Chính sách An ninh và Đối ngoại,
Kính Thưa Ông Cao Ủy viên Thương Mại
Vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, Nghị viện Liên Âu đã thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu và Việt Nam và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng đã bật đèn xanh cuối cùng cho cả hai thỏa thuận. Ngày 8/6, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn các văn bản, mở đường cho các hiệp định có hiệu lực vào ngày 1/8.
Mặc dù Hiệp định đã được chấp thuận, các Thành viên của Nghị viện Liên Âu đã nhấn mạnh những cảnh báo liên quan đến tình hình Nhân Quyền. Thật vậy, chúng tôi “nhắc lại yêu cầu vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, đặc biệt là đối với việc cải cách luật hình sự, án tử hình, các tù nhân chính trị và các quyền tự do cơ bản. Chúng tôi kêu gọi các Bên sử dụng các thỏa thuận để cải thiện tình hình nhân quyền cấp bách ở Việt Nam, và nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc đối thoại nhân quyền đầy mong đợi giữa EU và Việt Nam.”.
Chúng tôi hy vọng rằng “việc hiệp định có hiệu lực sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác quan trọng và hiệu quả giữa hai bên nhằm thực hiện hiệu quả các quy định về phát triển bền vững, có thể mang lại sự cải thiện về chính trị và tình hình nhân quyền trong nước [Việt Nam]”.
Tuy nhiên, bất chấp việc Bộ luật Lao động được cải cách và tiến tới việc phê chuẩn các Công ước của ILO, kể từ đó ngày càng có nhiều tin tức đáng báo động.
Các vụ bắt giữ các blogger, nhà báo và những người chỉ trích chính quyền vẫn tiếp tục và thậm chí còn tăng lên trong năm 2020. Vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng, cựu Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Độc lập, vì lý do ông đã kiến nghị Nghị viện Liên Âu dẫn đến việc Chủ tịch Nghị viện Liên Âu gửi một lá thư cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Phản hồi nhận được thật đáng thất vọng, không giải quyết được bản chất của sự việc và so sánh những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận ở EU với những hạn chế tại Việt Nam.
Ông Phạm Chí Dũng chỉ là một trong số nhiều nhà phê bình chính quyền thường xuyên bị quấy rối, bắt giữ, cáo buộc tội và truy tố theo Điều 109, Điều 117 hoặc Điều 331 khét tiếng của Bộ luật Hình sự đã bị Nghị viện Liên Âu cũng như một số quốc gia thành viên EU nhiều lần lên án trong đợt kiểm điểm mới nhất của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Các nhà hoạt động bị cáo buộc có hành vi lật đổ, tuyên truyền chống phá nhà nước, “lợi dụng các quyền tự do và dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước” và “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền của nhân dân”.
Những người muốn hưởng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng một cách độc lập vẫn bị nhà cầm quyền và công an đàn áp vì cho rằng họ đang phá hoại sự đoàn kết dân tộc.
Việc thường xuyên cưỡng chiếm đất thường là nguyên nhân sâu xa của bạo lực. Nó đã gây ra sự kiện bi thảm ở Đồng Tâm vào tháng 1 năm ngoái. Cảnh sát đã tấn công với vũ lực quá mức vào ngôi làng nơi các dân làng khiếu nại về việc tịch thu đất bất hợp pháp. Một số bị cáo khai rằng họ đã bị buộc phải thú tội dưới sự tra tấn. Hai người đã bị kết án tử hình, và hàng chục người khác bị kết án.
Sau khi bị bắt tạm giam, những bị cáo bị cáo buộc tội chính trị hoặc các vấn đề nhạy cảm như vụ tấn công Đồng Tâm không được gặp hay nói chuyện với luật sư và gia đình của họ. Họ thường phải hứng chịu sự đánh đập bởi côn đồ, tra tấn hoặc bị đối xử tệ bạc và bị xét xử qua các phiên tòa chóng vánh không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về tính khách quan, công bằng và độc lập của tòa án. Những vụ cưỡng bức nhận tội trước ống kính TV cũng thường xuyên xảy ra.
Nhiều blogger, nhà hoạt động nhân quyền, nhà hoạt động chống cộng và đôi khi là thân nhân của những người này đã phải trốn ra nước ngoài vẫn đang bị theo dõi, sách nhiễu, đe dọa hoặc cấm đi lại.
Chúng ta cũng không thể bỏ qua áp lực mà các mạng xã hội như Facebook phải đối mặt trong việc hạn chế quyền truy cập những nội dung mà Chính phủ Việt Nam cho là bất hợp pháp và sự tuân thủ hành động của họ.
Những điều này và những diễn biến khác ở Việt Nam là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc tiến hành đánh giá tác động về nhân quyền, việc thiếu các đánh giá này được coi là một hành vi sai trái của thanh tra EU. Một phân tích như vậy đã có thể thúc đẩy các nhà đàm phán EU yêu cầu các cải cách cụ thể có lợi cho tất cả người Việt Nam trước khi hoàn tất đàm phán. Bây giờ là lúc khắc phục những sai lầm trong quá khứ.
Trong bối cảnh đáng lo ngại này và vì chúng tôi lo ngại tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021, tất cả các công cụ hiện có nên được sử dụng để kích hoạt những thay đổi có ý nghĩa và tích cực về nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt, theo nghị quyết kèm theo của Nghị Viện Liên Âu được nhắc đến bên trên, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi các Ông:
- Tăng cường đối thoại với chính quyền Việt Nam ở các cấp cao nhất để thúc giục họ thực hiện các bước cụ thể để giải quyết tình trạng nhân quyền đang ngày càng xấu đi tại nước này, bao gồm bằng cách khẩn cấp thả tất cả những người bị bỏ tù chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ một cách ôn hòa và cam kết tiến hành cải cách cụ thể bộ luật hình sự và các đạo luật đàn áp khác, tuân thủ các cam kết song phương và quốc tế, đồng thời nêu rõ hậu quả của việc thiếu hành động;
- Khẩn trương thiết lập một cơ chế giám sát độc lập về quyền con người và một cơ chế khiếu nại độc lập, cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng và các bên liên quan ở địa phương các biện pháp hữu hiệu để khắc phục và một công cụ để giải quyết các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với quyền con người, đặc biệt là thông qua việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp cấp chính phủ theo chương Thương Mại và Phát Triển Bền Vững (TSD);
- Thúc đẩy việc thành lập các Nhóm cố vấn trong nước và cảnh báo các cơ quan chức năng của Việt Nam không được can thiệp quá mức vào thành phần và hoạt động của cơ quan cũng như không được có bất kỳ hành vi đe dọa hoặc trả đũa nào đối với các thành viên được chọn;
- Báo cáo với Nghị viện về cam kết của Việt Nam trong việc cải thiện nhiều vấn đề nhân quyền;
- Nhắc nhở các đối tác Việt Nam của mình về mối liên hệ ràng buộc pháp lý giữa PCA (Hiệp định Đối tác và Hợp tác) và EVFTA, và khả năng kích hoạt điều khoản nhân quyền để đình chỉ một phần hoặc toàn bộ các giao dịch trong trường hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam không đạt được tiến bộ.
Mong sớm nhận được hồi đáp của quý vị,
https://www.facebook.
Không có nhận xét nào