Vài ngày sau khi Đà Nẵng tuyên bố cách ly một bức ảnh gây xúc động cả mạng xã hội ghi lại hình ảnh của một nhóm bác sĩ lặng lẽ ra tuyến đầu chống dịch. Tấm ảnh được chụp từ sau lưng các bác sĩ mặc quần áo cách ly y tế, lầm lũi ra đi không có bất cứ một lời lẽ hoa mỹ nào chào đón hay tiễn đưa họ ngay cả những tấm biểu ngữ, cờ hay hoa đều vắng bóng. Một chút gì đó ngậm ngùi cho những con người này. Đây có lẽ là bức ảnh báo chí đẹp và ý nghĩa nhất trong mùa dịch Covid-19 tại Việt Nam.
Cánh Cò - Hai bức ảnh, một đời dân |
Hai bức ảnh cho người ta thấy những vấn đề đã và đang diễn ra liên lỉ chưa bao giờ thay đổi tại Việt Nam nơi có những câu tuyên truyền có cánh về liên hệ hỗ tương giữa chính phủ và người dân.
Bức ảnh thứ nhất miêu tả sự chịu đựng vô giới hạn của y giới, nhất là những y bác sĩ có liên quan trực tiếp tới dịch bệnh. Bác sĩ tuy được xem là tinh hoa của xã hội nhưng tại Việt Nam nếu bác sĩ ấy không phải là đảng viên thì mọi chỉ đạo của nhà nước họ buộc phải thi hành bất kể có công bằng hay không. Tuy nhiên không hiếm các bác sĩ vẫn còn tôn trọng lời thề Hippocrates khi mang tấm áo màu trắng để phục vụ xã hội, lúc ấy bất kể bị lợi dụng hay không họ sẽ mang tính mạng mình ra để cứu giúp người khác.
Bức ảnh thứ hai phản ánh lại tư duy vua chúa của lãnh đạo, không loại trừ cấp lãnh đạo nào từ cấp nhỏ nhất. Họ cho phép mình được ngoại lệ và tận hưởng cung cách của một ông vua theo vị trí của họ nắm giữ. Trong bức ảnh Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ có nét mặt không kìm được sự phấn khích khi bước đi trên tấm thảm đỏ rực và không thể nén nụ cười thỏa mãn, nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhưng trong bức ảnh này sự phản cảm nhất chưa phải là tấm thảm đỏ mà là việc không mang khẩu trang như chính thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu. Thói kiêu ngạo cộng sản làm cho ông Huệ bất cần tuân giữ kỷ luật vì ông biết không ai có thể phạt hay kiểm điểm ông ngay cả dịch khi bệnh có lan rộng vì một trong các đồng chí chung quanh ông nhiễm bệnh vì không mang khẩu trang.
Phía sau bức ảnh thứ nhất là sự chịu đựng của dân chúng thông qua hình ảnh của các bác sĩ. Sự chịu đựng quen thuộc đến nỗi không ai nghĩ các bác sĩ ấy là bản sao của chính mình và người ta xúc động vì hình ảnh này mà không cảm thấy đấy chính là sự xúc động tiềm thức nảy sinh khi một hình ảnh nào đó giống mình xảy ra trong đời thật.
Phía sau bức ảnh thứ hai là sự vô trách nhiệm của Đảng cầm quyền. Vô trách nhiệm trong tất cả mọi mặt từ kinh tế tới giáo dục, từ xã hội tới văn hóa và nhất là luật pháp. Hành động của Vương Đình Huệ là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm trước dịch bệnh, mà dịch bệnh là sinh mạng người dân. Ông Huệ ý thức được rằng không mang khẩu trang là đi ngược lại với chủ trương chính sách của nhà nước nhưng chiếc thảm đỏ dưới chân khiến ông mất trí. Không những mất trí ông ta còn mất luôn sự tôn trọng vào đảng của ông ta đang phục vụ.
Cả hai bức ảnh cùng nói lên hiện trạng của đất nước hôm nay, nó phô bày sự bất bình đẳng giữa dân chúng và nhà cầm quyền. Nó cho thấy sự khinh thường dân chúng của lãnh đạo và sự cam chịu của nhân dân.
Bức ảnh thứ nhất phô bày những tấm lưng của các bác sĩ ra tuyến đầu chống dịch. Bức ảnh thứ hai phô bày nụ cười rạng rỡ của ông Huệ và các đồng chí của ông trong tuyến đầu lan truyền dịch bệnh.
Những tấm lưng chịu đựng ấy không ai biết nhưng nụ cười của ông Bí thư thành ủy Hà Nội thì người dân sẽ biết và tuy ngấm ngầm nhưng chúng có khả năng làm tiêu mòn sự sợ hãi trong lòng họ. Khi sợ hãi không còn thì những nụ cười trơ trẽn như của ông Huệ mặc nhiên sẽ biến mất.
Và khi lãnh đạo cộng sản không thể cười được nữa chính là lúc người dân không còn xoay lưng trước những tấm ảnh của chính họ.
Cánh cò
Không có nhận xét nào