Cách đây hai ngày, giới quan sát xôn xao khi chính phủ Mỹ chính thức yêu cầu toà lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston (bang Texas) phải đóng cửa với cáo buộc “chứa chấp hoạt động gián điệp”.
Cáo buộc đưa đưa ra bởi quan chức Mỹ ở cấp trợ lý bộ trưởng cho thấy Mỹ tự tin là họ có đầy đủ bằng chứng. Tôi đánh giá cáo buộc này là có cơ sở bởi vì dù Trung-Mỹ đánh nhau nhưng quốc tế không muốn xảy ra những tuyên bố tuỳ tiện về mặt ứng xử ngoại giao.
Ai cũng biết hầu như nhân viên ngoại giao đều phục vụ cho ngành tình báo của nước mình. Tuy nhiên phải khéo léo và ăn vụng phải biết cách chùi mép. Ngành ngoại giao là ngành đãi ngộ cao nhưng cá nhân dễ bị thí tốt khi xảy ra scandal.
Người ta nói là Mỹ-Trung thoả thuận nhau trong “trò chơi sứ quán” này nhưng tôi cho là mọi việc đang vượt ngoài tầm kiểm soát và thoả thuận (nếu cho là có một trò chơi như thế). Đảng CSTQ đang lâm vào thế khó vì nếu họ đóng cửa lãnh sự quán trước khi Mỹ tiến hành các bước tố tụng theo cáo buộc thì khác nào họ nhận là các văn phòng ngoại giao trên khắp thế giới của họ công khai hoạt động gián điệp.
Thế nên chúng ta thấy là toà lãnh sự tại Houston không chấp hành yêu cầu của Mỹ. Buông súng quá sớm thì càng tai hại cho Trung Quốc lúc này. Họ sẽ còn kháng chiến cho đến khi nào không đủ sức kháng chiến nữa.
Đó là về đối ngoại, về đối nội thì Trung Quốc cần lên gân với bên trong nên họ cho bao vây lại toà lãnh sự Mỹ tại Thành Đô. Thế là cuộc chiến lãnh sự lên đến cao trào. Vì vậy nên coi đây là cuộc đấu thần kinh của nhân viên ngoại giao đang bị kẹt tại các lãnh sự của hai bên. Người của bên nào đang mắc kẹt trong các lãnh sự phạm sai lầm chính trị hơn thì sẽ làm tổn hại hình ảnh quốc gia của họ.
Trong trò chơi lãnh sự này thì phía Trung Quốc đang chơi mạnh tay hơn Mỹ. Họ vi phạm cả nguyên tắc ngoại giao quốc tế khi livestream đưa hình ảnh toà lãnh sự Mỹ ở Thành Đô lên mạng xã hội. Trung Quốc sẽ bất lợi hơn Mỹ trong nhận định của các nước trung lập khi để xảy ra việc này.
Tuy nhiên trong cuộc chiến này tôi đánh giá là các quan chức ngoại giao Trung Quốc đang yếu thế hơn đồng nghiệp của họ bên phía Mỹ. Nước Mỹ là nước pháp trị cao hơn Trung Quốc nên các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ dễ ra quyết định để ứng phó với căng thẳng thực tế hơn. Các nhân viên ngoại giao của Trung Quốc sẽ phải thụ động hơn để chờ nghe cấp trên, nhưng vấn đề là có trời mới biết cấp trên đang tính toán cái gì và có lợi cho ai.
Vấn đề tiếp theo là Mỹ sẽ xử lý thái độ “kháng chỉ” của phía Trung Quốc tại Houston như thế nào. Tôi cho là hết thời hạn 72 giờ (cũng là thời gian để đàm phán hậu trường) xong mà Trung Quốc không lui binh thì tôi đánh giá là Mỹ sẽ cho bao vây và “công bố cáo buộc tội danh” để dọn đường dư luận. Nếu cờ đi đến nước đó thì tôi cho là phía Trung Quốc sẽ đề nghị Mỹ im lặng còn họ sẽ tự lui binh.
Có một sự thú vị là “mỹ nhân 3 nước giành nhau” mà tôi có nói vừa qua đang làm nhân viên trong toà lãnh sự Mỹ tại Thành Đô và bị Trung Quốc bao vây mắc kẹt trong đó. Tuy nhiên vì mỹ nhân đang là con dâu của Nguỵ Phương Hoà nên phía Trung Quốc sẽ khó mà làm khó được cô này. Gài lại một con chốt để làm cớ blu bla khi Trung Quốc bao vây nhưng biết chắc con chốt sẽ được an toàn là sự tính toán rất kỹ của phía Mỹ.
Và như mọi khi thì “phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” lại lý luận là Trump đang diễn để gom phiếu bầu chứ Mỹ không thực sự muốn ép Trung Quốc. Cái thú vị là lập luận này giống lập luận mới nhất trên Hoàn Cầu Thời Báo của đảng CSTQ.
Trump dĩ nhiên cần phiếu bầu nhưng ông không dại dột để trò chơi sứ quán này kết thúc kiểu đầu voi đuôi chuột vì như thế thì Trump chết trước. “Phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” nên hạn chế lý luận giống với Thời Báo Hoàn Cầu.
Nhìn tổng quan như vậy thì ta thấy trong “trò chơi sứ quán” này thì Mỹ đang dẫn trước 1-0.
Hữu Minh
Hữu Minh – Trò chơi sứ quán |
Ai cũng biết hầu như nhân viên ngoại giao đều phục vụ cho ngành tình báo của nước mình. Tuy nhiên phải khéo léo và ăn vụng phải biết cách chùi mép. Ngành ngoại giao là ngành đãi ngộ cao nhưng cá nhân dễ bị thí tốt khi xảy ra scandal.
Người ta nói là Mỹ-Trung thoả thuận nhau trong “trò chơi sứ quán” này nhưng tôi cho là mọi việc đang vượt ngoài tầm kiểm soát và thoả thuận (nếu cho là có một trò chơi như thế). Đảng CSTQ đang lâm vào thế khó vì nếu họ đóng cửa lãnh sự quán trước khi Mỹ tiến hành các bước tố tụng theo cáo buộc thì khác nào họ nhận là các văn phòng ngoại giao trên khắp thế giới của họ công khai hoạt động gián điệp.
Thế nên chúng ta thấy là toà lãnh sự tại Houston không chấp hành yêu cầu của Mỹ. Buông súng quá sớm thì càng tai hại cho Trung Quốc lúc này. Họ sẽ còn kháng chiến cho đến khi nào không đủ sức kháng chiến nữa.
Đó là về đối ngoại, về đối nội thì Trung Quốc cần lên gân với bên trong nên họ cho bao vây lại toà lãnh sự Mỹ tại Thành Đô. Thế là cuộc chiến lãnh sự lên đến cao trào. Vì vậy nên coi đây là cuộc đấu thần kinh của nhân viên ngoại giao đang bị kẹt tại các lãnh sự của hai bên. Người của bên nào đang mắc kẹt trong các lãnh sự phạm sai lầm chính trị hơn thì sẽ làm tổn hại hình ảnh quốc gia của họ.
Trong trò chơi lãnh sự này thì phía Trung Quốc đang chơi mạnh tay hơn Mỹ. Họ vi phạm cả nguyên tắc ngoại giao quốc tế khi livestream đưa hình ảnh toà lãnh sự Mỹ ở Thành Đô lên mạng xã hội. Trung Quốc sẽ bất lợi hơn Mỹ trong nhận định của các nước trung lập khi để xảy ra việc này.
Tuy nhiên trong cuộc chiến này tôi đánh giá là các quan chức ngoại giao Trung Quốc đang yếu thế hơn đồng nghiệp của họ bên phía Mỹ. Nước Mỹ là nước pháp trị cao hơn Trung Quốc nên các nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ dễ ra quyết định để ứng phó với căng thẳng thực tế hơn. Các nhân viên ngoại giao của Trung Quốc sẽ phải thụ động hơn để chờ nghe cấp trên, nhưng vấn đề là có trời mới biết cấp trên đang tính toán cái gì và có lợi cho ai.
Vấn đề tiếp theo là Mỹ sẽ xử lý thái độ “kháng chỉ” của phía Trung Quốc tại Houston như thế nào. Tôi cho là hết thời hạn 72 giờ (cũng là thời gian để đàm phán hậu trường) xong mà Trung Quốc không lui binh thì tôi đánh giá là Mỹ sẽ cho bao vây và “công bố cáo buộc tội danh” để dọn đường dư luận. Nếu cờ đi đến nước đó thì tôi cho là phía Trung Quốc sẽ đề nghị Mỹ im lặng còn họ sẽ tự lui binh.
Có một sự thú vị là “mỹ nhân 3 nước giành nhau” mà tôi có nói vừa qua đang làm nhân viên trong toà lãnh sự Mỹ tại Thành Đô và bị Trung Quốc bao vây mắc kẹt trong đó. Tuy nhiên vì mỹ nhân đang là con dâu của Nguỵ Phương Hoà nên phía Trung Quốc sẽ khó mà làm khó được cô này. Gài lại một con chốt để làm cớ blu bla khi Trung Quốc bao vây nhưng biết chắc con chốt sẽ được an toàn là sự tính toán rất kỹ của phía Mỹ.
Và như mọi khi thì “phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” lại lý luận là Trump đang diễn để gom phiếu bầu chứ Mỹ không thực sự muốn ép Trung Quốc. Cái thú vị là lập luận này giống lập luận mới nhất trên Hoàn Cầu Thời Báo của đảng CSTQ.
Trump dĩ nhiên cần phiếu bầu nhưng ông không dại dột để trò chơi sứ quán này kết thúc kiểu đầu voi đuôi chuột vì như thế thì Trump chết trước. “Phong trào dân chủ Việt Nam chửi Trump” nên hạn chế lý luận giống với Thời Báo Hoàn Cầu.
Nhìn tổng quan như vậy thì ta thấy trong “trò chơi sứ quán” này thì Mỹ đang dẫn trước 1-0.
Hữu Minh
Không có nhận xét nào