Lời người post: Hoan hô ông Robert O’Brien Cố vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, giờ này các chính khách Hoa Kỳ đã thức tỉnh nhận ra chân tướng và bản chất của Cộng Sản. Dù muộn nhưng có còn hơn không! Bài diễn văn rất xuất sắc. Bài diễn văn này sẽ thức tỉnh được những thành phần trí thức mê muội người Việt ở hải ngoại đang mê ngủ về hợp tác với Cộng Sản Việt Nam thì làm cho chế độ nó thay đổi!
Dịch Virus Vũ Hán bùng phát mấy tháng trước đã khiến hơn 10 triệu người trên thế giới bị nhiễm bệnh, trong đó, hơn nửa triệu người tử vong tính đến cuối tháng 6/2020. Trong lúc nhiều quốc gia tìm cách buộc Đảng Cộng Sản Tàu (ĐCST) phải chịu trách nhiệm vì đã che đậy và xử lý sai dịch bệnh, Hoa Kỳ, với hơn 2.6 triệu người nhiễm bệnh [Virus Vũ Hán], là một trong những nước đầu tiên nhận ra sai lầm trong mấy thập niên qua vì đã dung dưỡng cho sự phát triển và bành trướng của ĐCST.
Hôm 24/6/2020, ông Robert C. O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đã phát biểu tại Phoenix, Arizona về các chính sách của Hoa Kỳ đối với ĐCST. Ông nhắc lại những bài học kinh nghiệm cho chính phủ Hoa Kỳ trong quá khứ và nêu ra những lĩnh vực sẽ là trọng tâm trong chính sách của Hoa Kỳ đối với ĐCST. Đồng thời ông O’Brien cho rằng vì sự thao túng của ĐCST, nhiều tổ chức quốc tế như Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc hay Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO) đã thất bại trong việc kiềm chế thiệt hại mà ĐCST gây ra cho người dân nước này và trên toàn thế giới.
Bài diễn thuyết của ông O’Brien nằm trong chuỗi các bài phát biểu của các giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng Chưởng lý Barr, và Giám đốc FBI Chris Wray cũng đã lên lịch phát biểu trong vài tuần tới để nêu bật các chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng.
Sai lầm của Hoa Kỳ trong hàng thập niên
Ông O’Brien mở đầu bài diễn thuyết của mình bằng cách điểm lại chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng trong vài thập niên qua. Ông cho biết: “Hàng thập niên qua, cả hai đảng chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, giới học thuật, và truyền thông Hoa Kỳ đã cho rằng việc Trung Cộng trở nên tự do hơn, trước hết là về kinh tế, rồi đến chính trị, chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời cho rằng đây là điều khôn ngoan. Chúng ta cứ nghĩ rằng, khi càng mở rộng thị trường của chúng ta cho Trung Cộng, càng đầu tư vốn vào Trung Cộng, đào tạo càng nhiều giới chức, các nhà khoa học, kỹ sư và thậm chí cả sỹ quan quân đội Trung Cộng, nước này sẽ càng trở nên giống chúng ta”.
Với lối suy nghĩ đó, Hoa Kỳ đã giúp Trung Cộng gia nhập WTO vào năm 2001, và cho họ các đặc quyền khác. Các giới chức Hoa Kỳ cũng hạ thấp mức độ của các vi phạm nhân quyền thô bạo của Trung Cộng, gồm cả vụ thảm sát ở Quảng Trường Thiên An Môn. Phần lớn các vụ ăn trộm kỹ thuật công nghệ của ĐCST cũng được bỏ qua.
Ông O’Brien thẳng thắn nhận xét: “Chúng ta không thể tái phạm sai lầm nữa, sự tính toán sai lầm này là thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ những năm 1930. Chúng ta đã phạm sai lầm đó như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì chúng ta đã không chú ý đến hệ tư tưởng của ĐCST. Thay vì nghe những gì các nhà lãnh đạo ĐCST nói và đọc những gì họ viết trong các văn kiện quan trọng của họ thì chúng ta lại đội mũ nỉ che tai và nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta cứ tin vào những gì chúng ta muốn tin – rằng các đảng viên chỉ là người cộng sản trên danh nghĩa!”
Thực tế, chính quyền cộng sản Trung Cộng, về bản chất, vẫn như thế. Ông O’Brien dẫn lời của ông John Garnaut, một giới chức chính phủ Úc, rằng lịch sử của Liên Xô và Trung Cộng đã cho thấy chủ nghĩa cộng sản là hệ tư tưởng độc tài toàn trị. Ông giải thích: “Dưới chế độ cộng sản, con người chẳng qua chỉ là phương tiện được dùng để đạt mục đích cuối cùng của nhà nước tập thể (collective nation state)”. Mặc dù đã bị chứng thực cách đây 30 năm là một “thử nghiệm chính trị thất bại phải trả giá đắt nhất trong lịch sử”, các học thuyết của chủ nghĩa cộng sản “vẫn là nền tảng của ĐCST, giống như Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền đối với người Hoa Kỳ chúng ta”, ông O’Brien nói thêm.
Chiến dịch kiểm soát và tuyên truyền của ĐCST
Ông O’Brien nhận định: “ĐCST muốn kiểm soát cuộc sống của người dân về mọi mặt. Đó có nghĩa là kiểm soát về kinh tế, kiểm soát chính trị, kiểm soát thân thể, và có lẽ quan trọng nhất là kiểm soát tư tưởng.”
Như ông Garnaut đã chỉ ra, ĐCST giành được quyền kiểm soát thông qua hai bộ công cụ: một là “vũ khí và bạo lực”, hai là “ngôn ngữ và văn hóa”. “Các nhà lãnh đạo Trung Cộng luôn tin rằng quyền lực đến từ việc kiểm soát cả chiến trường lẫn kiểm soát lĩnh vực văn hóa. Từ ngữ không phải là phương tiện để lý giải và thuyết phục. Chúng là những viên đạn. Từ ngữ là dùng để xác định, cô lập và tiêu diệt đối thủ”, ông O’Brien giải thích khi dẫn lời của Garnaut.
Ông O’Brien cho biết “tuyên truyền đóng vai trò chính trị chủ yếu đối với ĐCST”. Người dân Trung Cộng bị buộc phải nghiên cứu “Tư tưởng Tập Cận Bình”, còn báo chí và truyền thông xã hội của nước ngoài (như Facebook, Twitter) thì bị cấm, “mọi vấn đề nảy sinh bên trong Trung Cộng” đều bị cấm. Mới đây, từ 1/1/2020 đến 4/4/2020, “có gần 500 người đã bị kết tội chỉ vì lên tiếng về viêm phổi Vũ Hán, về ảnh hưởng của nó đối với Đảng, và về việc Đảng che giấu dịch bệnh này”, ông O’Brien nói thêm.
ĐCST cũng kiểm soát chặt chẽ tín ngưỡng tôn giáo, bằng cách đàn áp và diễn giải lại ngôn ngữ và ý nghĩa trong tôn giáo để phù hợp với hệ tư tưởng cộng sản. Những người vi phạm có thể bị giam giữ, lao động cưỡng bức, và chịu các hình thức ngược đãi khác. ĐCST đã đầu tư hàng tỷ USD để tuyên truyền ở nước ngoài, bằng cách kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến hầu hết phương tiện truyền thông bằng tiếng Trung.
Ngoài việc trục xuất các phóng viên nước ngoài, ĐCST còn lợi dụng truyền thông xã hội nước ngoài để phổ biến sự tuyên truyền của họ. Gần đây, Twitter đã treo hơn 23,000 tài khoản liên kết với ĐCST, nhưng có thể còn nhiều tài khoản chưa bị phát hiện. Loại ảnh hưởng này của ĐCST cũng đã lan rộng đến các trường đại học, doanh nghiệp của Hoa Kỳ, và cả Hollywood.
ĐCST cũng đã tấn công vào các tổ chức tư nhân và nhà nước của Hoa Kỳ, như bảo hiểm Anthem, Văn Phòng Quản Trị Nhân Sự, và Equifax để ăn cắp dữ liệu bí mật và nhạy cảm.
Nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và WHO cũng trở thành mục tiêu tấn công. Ông O’Brien nói thêm: “Các chiêu bài của ĐCST ở các tổ chức quốc tế, như chúng ta đã thấy ở đại dịch Virus Vũ Hán, là một vấn đề lớn dấy lên quan ngại, không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà là cả thế giới.”
Hành động chống lại ĐCST
Ông O’Brien đã liệt kê sáu hành động lớn mà Hoa Kỳ đang thực hiện nhằm chống lại ảnh hưởng của ĐCST.
Trước hết, chính phủ Hoa Kỳ đương nhiệm đã “ngăn chặn một số công ty cung cấp thông tin cho bộ máy tình báo và an ninh của ĐCST – như gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Cộng – để họ không truy cập được dữ liệu cá nhân và riêng tư của chúng ta”. Ông nói thêm: “Chính quyền cũng áp đặt các hạn chế để Huawei không tiếp cận được với kỹ thuật công nghệ bán dẫn của Hoa Kỳ.”
Thứ hai, Bộ Ngoại giao đã xác định “hoạt động của 9 hãng truyền thông nhà nước Trung Cộng tại Hoa Kỳ là các hoạt động tuyên truyền của nước ngoài” vì họ “là cơ quan ngôn luận” của ĐCST nên sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về việc đưa tin và có thể bị hạn chế thị thực.
Thứ ba, áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với “21 tổ chức của chính phủ Trung Cộng và 16 công ty Trung Cộng từng tham gia chiến dịch của Trung Cộng trong việc đàn áp, tùy tiện giam giữ hàng loạt, lao động cưỡng bức và giám sát kỹ thuật công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác”, và hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với “các giới chức có liên đới tới những vụ ngược đãi này”.
Thứ tư, Hoa Kỳ đã rời khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc và WHO để phản đối mối hai cơ quan quốc tế này quan hệ chặt chẽ với ĐCST.
Thứ năm, chính phủ Hoa Kỳ đang hạn chế “khả năng Quân đội Nhân dân Trung Cộng lợi dụng các visa du học để đưa các sỹ quan và nhân viên của mình vào các trường cao đẳng và đại học của chúng ta để đánh cắp kỹ thuật công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ và thông tin của Hoa Kỳ.”
Cuối cùng, các quỹ hưu trí của viên chức liên bang Hoa Kỳ bị cấm đầu tư “vào các công ty của Trung Cộng, bao gồm các nhà thầu quân sự Trung Cộng và các nhà sản xuất thiết bị giám sát được sử dụng để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số.”
Ông O’Brien cho biết: “Hiện tại, đây chỉ là những bước đầu trong quá trình Hoa Kỳ điều chỉnh lại mối quan hệ một chiều, không công bằng với Trung Cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và gần đây là tình hình chính trị của nước ta trong 40 năm qua. Cũng giống như việc Tổng Thống áp thuế đối với các hoạt động thương mại không công bằng từ đầu nhiệm kỳ của ông, sẽ còn có nhiều biện pháp nữa.”
Cuối cùng, ông cho biết Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các giá trị cốt lõi như quyền tự do ngôn luận, ông cũng cho rằng ĐCST khác với người dân Trung Cộng. “Hoa Kỳ có lịch sử hữu nghị lâu dài với đất nước Trung Cộng. Tuy nhiên, ĐCST không tương đương với đất nước hay nhân dân Trung Cộng”.
Trịnh Nham
Cố Vấn An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói về các chiến lược kiềm chế Đảng CS Tàu |
Hôm 24/6/2020, ông Robert C. O’Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đã phát biểu tại Phoenix, Arizona về các chính sách của Hoa Kỳ đối với ĐCST. Ông nhắc lại những bài học kinh nghiệm cho chính phủ Hoa Kỳ trong quá khứ và nêu ra những lĩnh vực sẽ là trọng tâm trong chính sách của Hoa Kỳ đối với ĐCST. Đồng thời ông O’Brien cho rằng vì sự thao túng của ĐCST, nhiều tổ chức quốc tế như Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc hay Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO) đã thất bại trong việc kiềm chế thiệt hại mà ĐCST gây ra cho người dân nước này và trên toàn thế giới.
Bài diễn thuyết của ông O’Brien nằm trong chuỗi các bài phát biểu của các giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng Chưởng lý Barr, và Giám đốc FBI Chris Wray cũng đã lên lịch phát biểu trong vài tuần tới để nêu bật các chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng.
Sai lầm của Hoa Kỳ trong hàng thập niên
Ông O’Brien mở đầu bài diễn thuyết của mình bằng cách điểm lại chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng trong vài thập niên qua. Ông cho biết: “Hàng thập niên qua, cả hai đảng chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, giới học thuật, và truyền thông Hoa Kỳ đã cho rằng việc Trung Cộng trở nên tự do hơn, trước hết là về kinh tế, rồi đến chính trị, chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời cho rằng đây là điều khôn ngoan. Chúng ta cứ nghĩ rằng, khi càng mở rộng thị trường của chúng ta cho Trung Cộng, càng đầu tư vốn vào Trung Cộng, đào tạo càng nhiều giới chức, các nhà khoa học, kỹ sư và thậm chí cả sỹ quan quân đội Trung Cộng, nước này sẽ càng trở nên giống chúng ta”.
Với lối suy nghĩ đó, Hoa Kỳ đã giúp Trung Cộng gia nhập WTO vào năm 2001, và cho họ các đặc quyền khác. Các giới chức Hoa Kỳ cũng hạ thấp mức độ của các vi phạm nhân quyền thô bạo của Trung Cộng, gồm cả vụ thảm sát ở Quảng Trường Thiên An Môn. Phần lớn các vụ ăn trộm kỹ thuật công nghệ của ĐCST cũng được bỏ qua.
Ông O’Brien thẳng thắn nhận xét: “Chúng ta không thể tái phạm sai lầm nữa, sự tính toán sai lầm này là thất bại lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ những năm 1930. Chúng ta đã phạm sai lầm đó như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: bởi vì chúng ta đã không chú ý đến hệ tư tưởng của ĐCST. Thay vì nghe những gì các nhà lãnh đạo ĐCST nói và đọc những gì họ viết trong các văn kiện quan trọng của họ thì chúng ta lại đội mũ nỉ che tai và nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta cứ tin vào những gì chúng ta muốn tin – rằng các đảng viên chỉ là người cộng sản trên danh nghĩa!”
Thực tế, chính quyền cộng sản Trung Cộng, về bản chất, vẫn như thế. Ông O’Brien dẫn lời của ông John Garnaut, một giới chức chính phủ Úc, rằng lịch sử của Liên Xô và Trung Cộng đã cho thấy chủ nghĩa cộng sản là hệ tư tưởng độc tài toàn trị. Ông giải thích: “Dưới chế độ cộng sản, con người chẳng qua chỉ là phương tiện được dùng để đạt mục đích cuối cùng của nhà nước tập thể (collective nation state)”. Mặc dù đã bị chứng thực cách đây 30 năm là một “thử nghiệm chính trị thất bại phải trả giá đắt nhất trong lịch sử”, các học thuyết của chủ nghĩa cộng sản “vẫn là nền tảng của ĐCST, giống như Hiến pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền đối với người Hoa Kỳ chúng ta”, ông O’Brien nói thêm.
Chiến dịch kiểm soát và tuyên truyền của ĐCST
Ông O’Brien nhận định: “ĐCST muốn kiểm soát cuộc sống của người dân về mọi mặt. Đó có nghĩa là kiểm soát về kinh tế, kiểm soát chính trị, kiểm soát thân thể, và có lẽ quan trọng nhất là kiểm soát tư tưởng.”
Như ông Garnaut đã chỉ ra, ĐCST giành được quyền kiểm soát thông qua hai bộ công cụ: một là “vũ khí và bạo lực”, hai là “ngôn ngữ và văn hóa”. “Các nhà lãnh đạo Trung Cộng luôn tin rằng quyền lực đến từ việc kiểm soát cả chiến trường lẫn kiểm soát lĩnh vực văn hóa. Từ ngữ không phải là phương tiện để lý giải và thuyết phục. Chúng là những viên đạn. Từ ngữ là dùng để xác định, cô lập và tiêu diệt đối thủ”, ông O’Brien giải thích khi dẫn lời của Garnaut.
Ông O’Brien cho biết “tuyên truyền đóng vai trò chính trị chủ yếu đối với ĐCST”. Người dân Trung Cộng bị buộc phải nghiên cứu “Tư tưởng Tập Cận Bình”, còn báo chí và truyền thông xã hội của nước ngoài (như Facebook, Twitter) thì bị cấm, “mọi vấn đề nảy sinh bên trong Trung Cộng” đều bị cấm. Mới đây, từ 1/1/2020 đến 4/4/2020, “có gần 500 người đã bị kết tội chỉ vì lên tiếng về viêm phổi Vũ Hán, về ảnh hưởng của nó đối với Đảng, và về việc Đảng che giấu dịch bệnh này”, ông O’Brien nói thêm.
ĐCST cũng kiểm soát chặt chẽ tín ngưỡng tôn giáo, bằng cách đàn áp và diễn giải lại ngôn ngữ và ý nghĩa trong tôn giáo để phù hợp với hệ tư tưởng cộng sản. Những người vi phạm có thể bị giam giữ, lao động cưỡng bức, và chịu các hình thức ngược đãi khác. ĐCST đã đầu tư hàng tỷ USD để tuyên truyền ở nước ngoài, bằng cách kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến hầu hết phương tiện truyền thông bằng tiếng Trung.
Ngoài việc trục xuất các phóng viên nước ngoài, ĐCST còn lợi dụng truyền thông xã hội nước ngoài để phổ biến sự tuyên truyền của họ. Gần đây, Twitter đã treo hơn 23,000 tài khoản liên kết với ĐCST, nhưng có thể còn nhiều tài khoản chưa bị phát hiện. Loại ảnh hưởng này của ĐCST cũng đã lan rộng đến các trường đại học, doanh nghiệp của Hoa Kỳ, và cả Hollywood.
ĐCST cũng đã tấn công vào các tổ chức tư nhân và nhà nước của Hoa Kỳ, như bảo hiểm Anthem, Văn Phòng Quản Trị Nhân Sự, và Equifax để ăn cắp dữ liệu bí mật và nhạy cảm.
Nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và WHO cũng trở thành mục tiêu tấn công. Ông O’Brien nói thêm: “Các chiêu bài của ĐCST ở các tổ chức quốc tế, như chúng ta đã thấy ở đại dịch Virus Vũ Hán, là một vấn đề lớn dấy lên quan ngại, không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà là cả thế giới.”
Hành động chống lại ĐCST
Ông O’Brien đã liệt kê sáu hành động lớn mà Hoa Kỳ đang thực hiện nhằm chống lại ảnh hưởng của ĐCST.
Trước hết, chính phủ Hoa Kỳ đương nhiệm đã “ngăn chặn một số công ty cung cấp thông tin cho bộ máy tình báo và an ninh của ĐCST – như gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Cộng – để họ không truy cập được dữ liệu cá nhân và riêng tư của chúng ta”. Ông nói thêm: “Chính quyền cũng áp đặt các hạn chế để Huawei không tiếp cận được với kỹ thuật công nghệ bán dẫn của Hoa Kỳ.”
Thứ hai, Bộ Ngoại giao đã xác định “hoạt động của 9 hãng truyền thông nhà nước Trung Cộng tại Hoa Kỳ là các hoạt động tuyên truyền của nước ngoài” vì họ “là cơ quan ngôn luận” của ĐCST nên sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về việc đưa tin và có thể bị hạn chế thị thực.
Thứ ba, áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với “21 tổ chức của chính phủ Trung Cộng và 16 công ty Trung Cộng từng tham gia chiến dịch của Trung Cộng trong việc đàn áp, tùy tiện giam giữ hàng loạt, lao động cưỡng bức và giám sát kỹ thuật công nghệ cao đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác”, và hạn chế nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với “các giới chức có liên đới tới những vụ ngược đãi này”.
Thứ tư, Hoa Kỳ đã rời khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc và WHO để phản đối mối hai cơ quan quốc tế này quan hệ chặt chẽ với ĐCST.
Thứ năm, chính phủ Hoa Kỳ đang hạn chế “khả năng Quân đội Nhân dân Trung Cộng lợi dụng các visa du học để đưa các sỹ quan và nhân viên của mình vào các trường cao đẳng và đại học của chúng ta để đánh cắp kỹ thuật công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ và thông tin của Hoa Kỳ.”
Cuối cùng, các quỹ hưu trí của viên chức liên bang Hoa Kỳ bị cấm đầu tư “vào các công ty của Trung Cộng, bao gồm các nhà thầu quân sự Trung Cộng và các nhà sản xuất thiết bị giám sát được sử dụng để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số.”
Ông O’Brien cho biết: “Hiện tại, đây chỉ là những bước đầu trong quá trình Hoa Kỳ điều chỉnh lại mối quan hệ một chiều, không công bằng với Trung Cộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và gần đây là tình hình chính trị của nước ta trong 40 năm qua. Cũng giống như việc Tổng Thống áp thuế đối với các hoạt động thương mại không công bằng từ đầu nhiệm kỳ của ông, sẽ còn có nhiều biện pháp nữa.”
Cuối cùng, ông cho biết Chính phủ Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các giá trị cốt lõi như quyền tự do ngôn luận, ông cũng cho rằng ĐCST khác với người dân Trung Cộng. “Hoa Kỳ có lịch sử hữu nghị lâu dài với đất nước Trung Cộng. Tuy nhiên, ĐCST không tương đương với đất nước hay nhân dân Trung Cộng”.
Trịnh Nham
Không có nhận xét nào