Tôi rất ghét cách dùng lời nhơ bẩn trên các trang mạng xã hội cho dù là phản ứng hay tự ý sỉ vả đối tượng mình ghét bỏ. Tôi cho rằng cách làm này không hiệu quả và mang lại phản ứng xấu cho người đọc ngay cả những người trong friend list cũng khó đồng tình với hành động này.
Nhưng hôm nay sau khi đọc một status của một người chơi facebook kể lại trường hợp của chị ấy gặp và phản ứng rất dữ dội với đối tượng mà chị ấy cho là ghê tởm bằng cách sử dụng cách mà những gã lưu manh đối xử với người phục vụ chúng trong sân golf, đó là chửi vào mặt: “ Địt mẹ mày, tao đéo thích cười, đéo thích nói chuyện với mày” thì tôi mới vỡ ra rằng đôi khi vứt vào mặt bọn “đại gia đỏ” này thứ rác rưởi mà chúng đáng nhận lãnh là vũ khí duy nhất làm cho bọn chúng sợ hãi hơn gấp trăm lần những mỹ từ che đậy sự khinh bỉ mà người viết đứng đắn thường sử dụng.
Người đàn bà ấy tên là Trần Huyền Nhung, cũng là một doanh nhân thành đạt kể lại câu chuyện mà chị ấy chứng kiến cũng như giận dữ đến nỗi chửi những tên vô lại trong một sân golf sang cả. Cả 5 người bọn ấy đều nói tiếng Hà Nội, chất giọng mà Huyền Nhung ngay từ đầu cho rằng “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng an…” và chị đã lầm những tên “hà lội” ấy khi chứng kiến hành vi côn đồ hết mực của chúng đối với những người phục vụ trong sân golf dưới cái tên gọi caddy, những nhân viên nhặt banh, che dù, đặt banh cho người chơi cũng như các hoạt động phục vụ khác trong sân golf phải có. Những caddy này không khác mấy với nhân viên phục vụ trong quán ăn, khách sạn hay những party hoặc ngay trên du thuyền hạng sang. Họ làm việc và được trả lương như mọi ngành nghề khác.
Lúc câu chuyện xảy ra, chị Huyền Nhung kể lại hành vi thô bỉ của các đại gia đỏ khi đối xử với những người caddy, trong đó có những hành vi tồi tệ như sau:
“Trong lúc chờ nhóm của họ chơi trước tôi 1 hố, tôi nghe một người đàn ông chửi Caddy vì anh ta không đánh trúng, anh ta chơi không tốt... Đó là lỗi của anh ta. Nhưng anh ta liên tục chửi cô gái Caddy rằng “ tại mày đặt bóng không đúng đường Golf, tao chơi golf chuyên nghiệp nhiều năm, tao không cần mày đặt bóng..... “ và anh ta chửi tiếp “ Mày đặt bóng như cái lồn”.... Tôi quá bức xúc khi nghe và tôi thương cô gái Caddy nhiều. Anh ta bị mất bình tĩnh khi thua cuộc và anh ta quẳng gậy vào mặt Caddy, anh ta không thể kiên nhẫn.... Một người đàn ông khác chửi Caddy: “ Tại sao mày không che ô cho tao, trời nắng mày để tao bị cháy nắng à? “, Caddy tiếp tục cầm ô chạy theo anh ta và che... Tất cả họ coi mình là ông chủ và coi Caddy là “ đầy tớ” trên sân Golf.
Nhìn cô Caddy nước mắt trên sân golf, tôi cảm thấy giận bọn đàn ông đó lắm. Vừa chửi Caddy xong, anh ta tiến lại gần tôi cười với tôi và bắt tay tôi khen tôi đẹp và hỏi tên của tôi. Tôi không bắt tay, không nói tên và tôi chửi: “ Địt mẹ mày, tao đéo thích cười, đéo thích nói chuyện với mày”. Ah ah ah.... tôi cũng chửi anh ta bằng từ xúc phạm như một con vật mà anh ta đã chửi cô gái Caddy. Sau đó tôi đi hướng khác và ngừng chơi golf. Tôi nghĩ anh ta sẽ xấu hổ với Caddy ở đó khi bị tôi chửi thẳng như thế!
Toàn bộ Caddy gặp tôi và họ nói rằng tôi quá bản lĩnh hơn một người đàn ông và họ nói rằng nhóm đàn ông chơi golf đó cũng ngừng ngay sau khi tôi chửi.”
Đọc xong đoạn văn này tôi như trút được gánh nặng bởi những lời chửi ấy đặt đúng vào trọng tâm, đặt đúng vào hoàn cảnh xảy ra và nhất là đúng vào những khuôn mặt thô bỉ mặc quần áo sang trọng của giới thượng lưu nhưng thái độ, hành vi thì lưu manh bần tiện lại thua phường trộm cắp. Những loại người giàu nhanh chơi nổi, thượng đội hạ đạp sẵn sàng cúi mình sát đất bắt tay một cán bộ cao cấp nhưng cũng sẵn sàng đạp chân lên lưng người nghèo để chứng tỏ quyền lực, mặc dù đó chỉ là thứ quyền lực ăn trộm từ người khác hay quyền lực ăn theo từ những thương vụ bất minh, dưới gầm bàn mà mọi đại gia đều phải thực hiện cho hợp đồng, dự án mà họ theo đuổi.
Trong cách ăn chơi, những đại gia có giọng nói “hà lội” trong câu chuyện của Huyền Nhung thường có nét chung như nhau, như một “đẳng cấp” mà chúng âm thầm đặt ra và thừa nhận, đó là: chi tiền thật nhiều vào các mục ăn chơi, đàn đúm. Vung vãi tiền boa (tip) cho người phục vụ không e dè. Yêu cầu những cách phục vụ khác lạ so với bình thường và cuối cùng là thái độ trịch thượng với người phục vụ cho xứng đáng với tiền boa mà chúng bỏ ra.
Phân tích hành vi này không khó nhưng để chấm dứt nó thì cần cả thế kỷ mới thành công.
Hành vi nhục mạ người khác giữa công cộng không bị phạt vạ, chế tài tại đất nước này mặc dù luật pháp vẫn ghi rành rành. Cơ quan quyền lực tối cao của ngành tư pháp rất bận rộn trong việc soạn thảo các chương mục về những “hành vi tuyên truyền chống đối nhà nước” hơn là các dự thảo ngăn ngừa tội phạm trong các ứng xử chà đạp nhân quyền hay kỳ thị đẳng cấp, loại tội phạm nảy mầm mạnh mẽ trong các xã hội bất công và chuyên chế. Người dân trong các xã hội đó không hề có giá trị ngang nhau mà được phân phát từ cách nhìn của luật pháp. Luật pháp Xã hội chủ nghĩa có cách nhìn của nó và cách nhìn ấy lộ rõ qua các hành vi của bọn vừa móc túi dân vừa nhục mạ những chiếc túi quá dễ móc ấy.
Người giàu nhưng không lừa lọc hay có cách sống bê tha thường là những doanh nhân thành đạt ngoài đảng. Đại gia là những người giàu “vượt tường” và nhất thiết phải có móc ngoặc với đảng với nhà nước. Nhưng “đại gia đỏ” thường lại rất khác với hai hạng vừa nói, chúng vừa giàu vượt ngưỡng, vừa ác thấu trời xanh vì nắm trong tay luật pháp. Chúng sinh ra trong gia đình đảng viên truyền thống tức là loại đảng viên nối dài từ đời này sang đời nọ. Chúng được đưa vào ghế doanh nghiệp nhà nước để quản lý những tập đoàn độc quyền và từ độc quyền chúng sinh hoạt cũng độc quyền không kém: Gia tài kếch sù không thể nào kiểm chứng, nhà cửa như lâu đài cung điện nhưng không hề bị chính phủ để ý hay thanh tra, quyền lợi trải dài trong tất cả các bộ ngành và vì vậy khả năng làm giàu của chúng không hề cạn kiệt.
Từ những thực tế trên mấy gã lưu manh trong sân golf mà chị Huyền Nhung điểm mặt không phải là chuyện lớn, chuyện chỉ lớn khi nào mọi ngõ ngách dẫn tới quyền lực của chúng ngày hôm nay bị nhân dân chặt đứt.
Cánh Cò - Quyền lực sinh ra thô bỉ |
Người đàn bà ấy tên là Trần Huyền Nhung, cũng là một doanh nhân thành đạt kể lại câu chuyện mà chị ấy chứng kiến cũng như giận dữ đến nỗi chửi những tên vô lại trong một sân golf sang cả. Cả 5 người bọn ấy đều nói tiếng Hà Nội, chất giọng mà Huyền Nhung ngay từ đầu cho rằng “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng an…” và chị đã lầm những tên “hà lội” ấy khi chứng kiến hành vi côn đồ hết mực của chúng đối với những người phục vụ trong sân golf dưới cái tên gọi caddy, những nhân viên nhặt banh, che dù, đặt banh cho người chơi cũng như các hoạt động phục vụ khác trong sân golf phải có. Những caddy này không khác mấy với nhân viên phục vụ trong quán ăn, khách sạn hay những party hoặc ngay trên du thuyền hạng sang. Họ làm việc và được trả lương như mọi ngành nghề khác.
Lúc câu chuyện xảy ra, chị Huyền Nhung kể lại hành vi thô bỉ của các đại gia đỏ khi đối xử với những người caddy, trong đó có những hành vi tồi tệ như sau:
“Trong lúc chờ nhóm của họ chơi trước tôi 1 hố, tôi nghe một người đàn ông chửi Caddy vì anh ta không đánh trúng, anh ta chơi không tốt... Đó là lỗi của anh ta. Nhưng anh ta liên tục chửi cô gái Caddy rằng “ tại mày đặt bóng không đúng đường Golf, tao chơi golf chuyên nghiệp nhiều năm, tao không cần mày đặt bóng..... “ và anh ta chửi tiếp “ Mày đặt bóng như cái lồn”.... Tôi quá bức xúc khi nghe và tôi thương cô gái Caddy nhiều. Anh ta bị mất bình tĩnh khi thua cuộc và anh ta quẳng gậy vào mặt Caddy, anh ta không thể kiên nhẫn.... Một người đàn ông khác chửi Caddy: “ Tại sao mày không che ô cho tao, trời nắng mày để tao bị cháy nắng à? “, Caddy tiếp tục cầm ô chạy theo anh ta và che... Tất cả họ coi mình là ông chủ và coi Caddy là “ đầy tớ” trên sân Golf.
Nhìn cô Caddy nước mắt trên sân golf, tôi cảm thấy giận bọn đàn ông đó lắm. Vừa chửi Caddy xong, anh ta tiến lại gần tôi cười với tôi và bắt tay tôi khen tôi đẹp và hỏi tên của tôi. Tôi không bắt tay, không nói tên và tôi chửi: “ Địt mẹ mày, tao đéo thích cười, đéo thích nói chuyện với mày”. Ah ah ah.... tôi cũng chửi anh ta bằng từ xúc phạm như một con vật mà anh ta đã chửi cô gái Caddy. Sau đó tôi đi hướng khác và ngừng chơi golf. Tôi nghĩ anh ta sẽ xấu hổ với Caddy ở đó khi bị tôi chửi thẳng như thế!
Toàn bộ Caddy gặp tôi và họ nói rằng tôi quá bản lĩnh hơn một người đàn ông và họ nói rằng nhóm đàn ông chơi golf đó cũng ngừng ngay sau khi tôi chửi.”
Đọc xong đoạn văn này tôi như trút được gánh nặng bởi những lời chửi ấy đặt đúng vào trọng tâm, đặt đúng vào hoàn cảnh xảy ra và nhất là đúng vào những khuôn mặt thô bỉ mặc quần áo sang trọng của giới thượng lưu nhưng thái độ, hành vi thì lưu manh bần tiện lại thua phường trộm cắp. Những loại người giàu nhanh chơi nổi, thượng đội hạ đạp sẵn sàng cúi mình sát đất bắt tay một cán bộ cao cấp nhưng cũng sẵn sàng đạp chân lên lưng người nghèo để chứng tỏ quyền lực, mặc dù đó chỉ là thứ quyền lực ăn trộm từ người khác hay quyền lực ăn theo từ những thương vụ bất minh, dưới gầm bàn mà mọi đại gia đều phải thực hiện cho hợp đồng, dự án mà họ theo đuổi.
Trong cách ăn chơi, những đại gia có giọng nói “hà lội” trong câu chuyện của Huyền Nhung thường có nét chung như nhau, như một “đẳng cấp” mà chúng âm thầm đặt ra và thừa nhận, đó là: chi tiền thật nhiều vào các mục ăn chơi, đàn đúm. Vung vãi tiền boa (tip) cho người phục vụ không e dè. Yêu cầu những cách phục vụ khác lạ so với bình thường và cuối cùng là thái độ trịch thượng với người phục vụ cho xứng đáng với tiền boa mà chúng bỏ ra.
Phân tích hành vi này không khó nhưng để chấm dứt nó thì cần cả thế kỷ mới thành công.
Hành vi nhục mạ người khác giữa công cộng không bị phạt vạ, chế tài tại đất nước này mặc dù luật pháp vẫn ghi rành rành. Cơ quan quyền lực tối cao của ngành tư pháp rất bận rộn trong việc soạn thảo các chương mục về những “hành vi tuyên truyền chống đối nhà nước” hơn là các dự thảo ngăn ngừa tội phạm trong các ứng xử chà đạp nhân quyền hay kỳ thị đẳng cấp, loại tội phạm nảy mầm mạnh mẽ trong các xã hội bất công và chuyên chế. Người dân trong các xã hội đó không hề có giá trị ngang nhau mà được phân phát từ cách nhìn của luật pháp. Luật pháp Xã hội chủ nghĩa có cách nhìn của nó và cách nhìn ấy lộ rõ qua các hành vi của bọn vừa móc túi dân vừa nhục mạ những chiếc túi quá dễ móc ấy.
Người giàu nhưng không lừa lọc hay có cách sống bê tha thường là những doanh nhân thành đạt ngoài đảng. Đại gia là những người giàu “vượt tường” và nhất thiết phải có móc ngoặc với đảng với nhà nước. Nhưng “đại gia đỏ” thường lại rất khác với hai hạng vừa nói, chúng vừa giàu vượt ngưỡng, vừa ác thấu trời xanh vì nắm trong tay luật pháp. Chúng sinh ra trong gia đình đảng viên truyền thống tức là loại đảng viên nối dài từ đời này sang đời nọ. Chúng được đưa vào ghế doanh nghiệp nhà nước để quản lý những tập đoàn độc quyền và từ độc quyền chúng sinh hoạt cũng độc quyền không kém: Gia tài kếch sù không thể nào kiểm chứng, nhà cửa như lâu đài cung điện nhưng không hề bị chính phủ để ý hay thanh tra, quyền lợi trải dài trong tất cả các bộ ngành và vì vậy khả năng làm giàu của chúng không hề cạn kiệt.
Từ những thực tế trên mấy gã lưu manh trong sân golf mà chị Huyền Nhung điểm mặt không phải là chuyện lớn, chuyện chỉ lớn khi nào mọi ngõ ngách dẫn tới quyền lực của chúng ngày hôm nay bị nhân dân chặt đứt.
Cánh Cò
Không có nhận xét nào