Cảm thấy cay đắng.
|
Nhà không còn gì ăn |
Những tấm hình dưới đây do một bạn tên Phong chụp ở bản Mông, thôn 12, Vụ Bổn, Đăk Lăk, trong một chuyến khảo sát chuẩn bị cho chương trình Trung Thu vùng cao sắp tới. 4 cháu nhỏ đang ăn bữa trưa bằng cơm nguội từ tối hôm trước với ve sầu luộc mới đi bắt về, luộc chứ không chiên vì không có dầu ăn...
|
bắt ve sầu luộc vì không có dầu để chiên |
Trong suốt những năm tháng đi làm phim trải dọc 3 miền đất nước, tôi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh người dân lam lũ ăn bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối của họ bằng khoai, bằng sắn, bằng ngô thối chan lẫn với nước mắt. Có những nơi mà chỉ chục hộp cơm của đoàn làm phim chúng tôi thôi cũng có thể cứu cả một xóm vượt qua cơn đói, và có những vùng khi chúng tôi quay trở lại thì những thùng mì tôm cứu trợ từ 6 tháng trước vẫn còn gần một nửa: họ không dám ăn quá 0,5 gói mì/bữa, họ tích trữ vì sợ chúng tôi sẽ bỏ rơi họ, không quay trở lại mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi ấy như đã hứa. Cũng vùng đất ấy, khi chúng tôi lên uỷ ban huyện trình giấy giới thiệu để xin phép được quay phim ở những xóm làng hẻo lánh nhất, tôi thấy các cán bộ đang mổ lợn giết gà liên hoan trong giờ hành chính, cỗ bàn kê kín cả một sân uỷ ban...
|
Nhà không còn gì ăn
|
Giờ nhìn mấy tấm hình này, những ký ức đó cứ ùa về, thấy nghẹn và đắng chát nơi cổ họng. Cơm nguội và ve sầu đó, các con ăn đi cho khoẻ, có sức mai này lớn lên còn đi xây tượng đài nghìn tỷ
Nguyễn Đỗ Tùng Dương
Không có nhận xét nào