Người
dân Hồng Kông muốn hai điều: được chọn cách chính quyền quản lý họ, và
nền pháp quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thấy cả hai ý tưởng này
đều đáng sợ đến mức nhiều người nghĩ họ sẽ cho quân đội vào nghiền nát
cuộc biểu tình lớn ở Hồng Kông năm ngoái. Thay vào đó, đảng đã kiên nhẫn
chờ thời cơ. Bây giờ, trong khi thế giới bị phân tâm bởi Covid-19 và
các cuộc biểu tình rầm rộ khó xảy ra vì giãn cách xã hội, đảng đã chọn
một cách âm thầm hơn để thể hiện ai là ông chủ thực sự của Hồng Kông.
Điều đó mang lại một mối đe dọa rộng lớn hơn cho thế giới, và không chỉ ở
Hồng Kông, mà còn ở Biển Đông và Đài Loan.
Vào
ngày 21 tháng 5, Trung Quốc tuyên bố trên thực tế rằng người Hồng Kông
nào được coi là gây ra mối đe dọa cho đảng sẽ trở thành đối tượng trừng
phạt của đảng. Một luật an ninh mới, được viết tại Bắc Kinh, sẽ tạo ra
những tội danh sẽ được định nghĩa cụ thể sau, như lật đổ và ly khai,
những thuật ngữ được sử dụng ở những nơi khác của Trung Quốc để bỏ tù
những người bất đồng chính kiến, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và người Tây
Tạng. Hồng Kông sẽ không có tiếng nói trong việc soạn thảo luật, vốn sẽ
cho phép Trung Quốc đưa cảnh sát mật nằm vùng ở đó. Thông điệp là rất rõ
ràng. Nền cai trị thông qua sự sợ hãi của người dân sắp bắt đầu.
Đây
là hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất nguyên tắc “một quốc gia, hai chế
độ”. Khi thuộc địa cũ của Anh này được trao trả cho Trung Quốc vào năm
1997, Trung Quốc đã đồng ý rằng Hồng Kông sẽ được hưởng “một mức độ tự
trị cao”, bao gồm các tòa án độc lập và tự do ngôn luận. Nhiều người
Hồng Kông đang phẫn nộ. Một số nhà đầu tư cũng sợ hãi. Thị trường chứng
khoán Hồng Kông đã giảm 5,6% vào ngày 22 tháng 5, mức giảm lớn nhất
trong năm năm qua. Hồng Kông là một trung tâm thương mại toàn cầu không
chỉ bởi vì nó nằm cạnh Trung Quốc đại lục mà còn bởi nó được hưởng nền
pháp quyền. Tranh chấp kinh doanh được giải quyết một cách không thiên
vị, theo các quy tắc được biết trước. Nếu những người thi hành án không
chịu trách nhiệm giải trình của Trung Quốc có thể tự do áp đặt ý muốn
của đảng ở Hồng Kông, thì nó sẽ trở thành một nơi kém hấp dẫn hơn cho
các công ty toàn cầu hoạt động.
Động
thái của Trung Quốc cũng có ý nghĩa vượt ra ngoài Hồng Kông. Một quốc
gia, hai chế độ được cho là mô hình dành cho Đài Loan, một hòn đảo dân
chủ của 24 triệu dân mà Trung Quốc cũng coi là lãnh thổ của mình. Mục
đích là để cho thấy rằng thống nhất với đại lục không có nghĩa là mất đi
quyền tự do. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc dường như đã
mệt mỏi với trò chơi giả bộ này. Thay vào đó, họ đang đưa ra các lời đe
dọa thẳng thừng. Việc vị tổng thống Đài Loan hoài nghi Trung Quốc, Thái
Anh Văn, tái đắc cử hồi tháng Giêng đã khiến các nhà cầm quyền Trung
Quốc tin rằng cơ hội tái thống nhất một cách hòa bình là rất nhỏ. Vào
ngày 22 tháng 5, tại lễ khai mạc quốc hội Trung Quốc, thủ tướng Lý Khắc
Cường đã loại bỏ một cách đáng ngại từ “hòa bình” khỏi cách đề cập lâu
nay về nhiệm vụ tái thống nhất Đài Loan. Trung Quốc đã đẩy mạnh các cuộc
tập trận xung quanh Đài Loan và những người theo chủ nghĩa dân tộc đã
hô hào trên mạng về việc tiến hành một cuộc xâm lược.
Trung
Quốc cũng đang bất hòa với các nước khác. Khi xây dựng các pháo đài đảo
nhân tạo ở Biển Đông, Trung Quốc bỏ qua cả luật pháp quốc tế lẫn yêu
sách của các nước láng giềng nhỏ hơn. Tuần này, hàng trăm, có lẽ hàng
ngàn binh lính Trung Quốc đã vượt qua biên giới tranh chấp giữa Trung
Quốc và Ấn Độ ở dãy Hymalaya. Những vụ ẩu đả nhỏ dọc biên giới này là
khá phổ biến, nhưng vụ đột nhập mới nhất xảy ra khi một tờ báo quốc
doanh của Trung Quốc đưa ra yêu sách mới đối với một khu vực mà lâu nay
Ấn Độ coi là của mình. Và tất cả những điều này diễn ra trong một bối
cảnh ảm đạm của việc quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang trở nên tồi
tệ nhất trong mấy thập niên qua, đầu độc mọi thứ từ thương mại cho đến
đầu tư và hợp tác khoa học.
Tuy
nhiên, dù sự khoa trương cơ bắp ở khu vực như thế làm thế giới kinh sợ,
đó là điều Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy là hợp lý. Ở Hồng Kông, đảng
muốn ngăn chặn một cuộc “cách mạng màu”, điều mà họ cho rằng có thể giúp
các nhà dân chủ lên nắm quyền bất chấp mọi nỗ lực của Trung Quốc để
thao túng hệ thống. Nếu việc làm xói mòn các quyền tự do của Hồng Kông
gây thiệt hại về kinh tế thì đảng vẫn chấp nhận. Lãnh thổ này vẫn là một
nơi quan trọng để các công ty Trung Quốc huy động vốn quốc tế, đặc biệt
là kể từ khi đối đầu Trung – Mỹ khiến họ khó khăn và rủi ro hơn nếu gọi
vốn ở New York. Nhưng GDP Hồng Kông hiện chỉ tương đương 3% của Trung
Quốc đại lục, giảm từ mức 18% vào năm 1997, bởi vì nền kinh tế Đại lục
đã tăng gấp 15 lần kể từ thời điểm đó. Các nhà cầm quyền Trung Quốc cho
rằng các công ty và ngân hàng đa quốc gia sẽ duy trì cơ sở ở Hồng Kông,
đơn giản vì nó gần thị trường Trung Quốc rộng lớn. Họ có lẽ sẽ đúng.
Bức
tranh đơn giản mà Tổng thống Donald Trump vẽ nên về cảnh Mỹ và Trung
Quốc bị khóa chặt trong các cuộc đối đầu phù hợp với tính toán của các
lãnh đạo Trung Quốc. Đảng cho rằng cán cân quyền lực đang thay đổi theo
hướng có lợi cho Trung Quốc. Những lời lăng mạ của ông Trump làm phẫn nộ
những người dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, một điều đảng muốn khai
thác – tưng tự như khi xảy ra bất kỳ căng thẳng nào giữa Mỹ và các đồng
minh. Đảng miêu tả phong trào dân chủ ở Hồng Kông như một âm mưu của Mỹ.
Điều đó thật vô lý, nhưng nó giúp giải thích cho thái độ khinh miệt
người biểu tình Hồng Kông của nhiều người dân Đại lục.
Phần
còn lại của thế giới nên chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc. Ở biên
giới Trung – Ấn, hai bên nên đàm phán để tránh các tính toán sai lầm,
như các nhà lãnh đạo hai nước đã hứa hẹn vào năm 2018. Trung Quốc nên
nhận ra rằng nếu họ thử các chiến thuật mà họ đã sử dụng ở Biển Đông,
xây dựng các công trình tại khu vực tranh chấp và thách người khác dám
đẩy lùi, Trung Quốc sẽ khiến mọi nước láng giềng ngày càng nghi ngờ họ
nhiều hơn.
Trong
trường hợp Đài Loan, Trung Quốc phải đối mặt với một sự răn đe mạnh mẽ:
một quy định trong luật pháp Mỹ rằng Mỹ có thể đến cứu giúp Đài Loan
nếu hòn đảo này bị tấn công. Có một nguy cơ ngày càng tăng là Trung Quốc
có thể quyết định thử phản ứng thực tế của Mỹ ra sao. Mỹ nên làm rõ
rằng làm như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Các đồng minh của Mỹ cũng nên lặp
lại điều đó một cách rõ ràng.
Các
lựa chọn của Hồng Kông ảm đạm hơn. Đạo luật Chính sách Hồng Kông yêu
cầu Mỹ xác nhận hàng năm rằng lãnh thổ này đủ tiêu chuẩn được đối xử
khác biệt với Trung Quốc về thương mại và các vấn đề khác. Tuần này,
Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tuyên bố rằng “các sự kiện trên thực tế” cho
thấy Hồng Kông không còn tự trị. Điều này cho phép Mỹ áp dụng thuế quan
đối với hàng xuất khẩu của Hồng Kông như họ đã từng làm đối với đại
lục. Đó là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng phạm vi xảy ra tính toán sai lầm là
rất lớn, vì nó có khả năng gây hại cho người Hồng Kông và khiến các
công ty và ngân hàng toàn cầu rời đi. Sẽ tốt hơn nếu áp đặt các biện
pháp trừng phạt đối với các quan chức vi phạm quyền con người ở Hồng
Kông, như luật cũng đề xuất. Ngoài ra, Anh nên cấp quyền cư trú đầy đủ
cho hàng trăm ngàn người Hồng Kông đang giữ một loại hộ chiếu Anh “hạng
hai”, tương tự như việc bà Thái trong tuần này đã mở cửa Đài Loan cho
công dân Hồng Kông. Nhưng không việc nào trong số đó có thể ngăn được
Trung Quốc áp đặt ý chí của mình lên Hồng Kông. Lợi ích của đảng sẽ luôn
luôn được đặt cao hơn lợi ích của người dân.
Biên dịch: Trần Hùng
(Nghiên cứu Quốc tế)
Không có nhận xét nào