Header Ads

  • Breaking News

    Chế độ Cộng sản dối trá của Trung Quốc phải đối mặt với sự phán xét của thế giới về đại dịch


    Christopher Francis Patten, (tiếng Trung彭定康; sinh ngày 12 tháng 5 năm 1944) là một chính trị gia người Anh, từng là Thống đốc cuối cùng của Hồng Kông từ năm 1992 đến 1997. Ông là hiệu trưởng của Đại học Oxford từ năm 2003. Bài nầy là ý kiến của Patten về đại dịch covid-19.
    Chế độ Cộng sản dối trá của Trung Quốc phải đối mặt với sự phán xét của thế giới về đại dịch
    Khi coronavirus tàn phá thế giới - giết chết, phá tan vỡ gia đình, phá hủy việc làm và kinh doanh, xé toạc các nền kinh tế, đe dọa tồi tệ hơn một số nước nghèo nhất - chúng ta biết chắc chắn ba điều.

    Đầu tiên, Covid-19 bắt đầu ở Vũ Hán. Thứ hai, các dấu hiệu ban đầu và sự lây lan của virus đã bị che đậy. Thứ ba, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục nói dối về những vấn đề này và khi một số người cố gắng cảnh báo về tầm lây lan của bệnh, các quan chức Cộng sản đã sử dụng các dịch vụ an ninh để bịt miệng họ.

    Trong khi nhân viên y tế bị bịt miệng, đại dịch bắt đầu lan qua Vũ Hán vào cuối tháng 1 và tháng 2. Hàng triệu người rời khỏi thành phố và tỉnh Hồ Bắc để nghỉ lễ Tết. Họ đã đi du lịch rộng trong phạm vi Trung Quốc và đến các nơi khác trên thế giới. Đó là lý do cơ bản tại sao ngày nay mọi quốc gia đều bị đe dọa bởi căn bệnh nầy.

    Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đã khai thác các mối bận tâm của thế giới với việc chống lại đại dịch để lũng đoạn trên toàn cầu - hù dọa, bắt nạt và tiếp tục việc gian dối và dối trá quanh việc họ che đậy các dấu hiệu lây lan ban đầu.

    Chúng ta nên rõ ràng về một điểm nầy. Đây không phải là lỗi của người dân Trung Quốc. Các bác sĩ và y tá dũng cảm của Trung Quốc, giống như của chúng ta, đã mất mạng để chiến đấu với căn bệnh này.

    Chúng ta phải đặt nguyên nhân khởi đầu đúng nơi nguồn chịu trách nhiệm. Đó là chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc đang ở tư thế lãnh đạo. Đó không phải công dân Trung Quốc bình thường, cũng không phải những người có sắc tộc Trung Quốc đang sống và làm việc ở các nước khác, bao gồm cả công dân Anh từ Hồng Kông sống ở đây.

    Sẽ là một sự phản bội các giá trị của chúng ta để làm mất mặt những người vô tội, giống như việc một số người ở Trung Quốc lạm dụng và phân biệt đối xử với những người châu Phi học tập và làm việc ở Trung Quốc là sai lầm.

    Đó là chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình lãnh đạo, người nên bị đổ lỗi cho mọi quốc gia bị đe dọa bởi căn bệnh này.

    Đài Loan - một cộng đồng Trung Quốc - đã xử lý căn bệnh này rất hiệu quả. Tại sao? Bởi vì đó là một xã hội mở và một nền dân chủ với một nền báo chí tự do.

    Kẻ giết người là Chủ nghĩa Cộng sản - như luôn được duy trì bởi bí mật và dối trá. Kẻ giết người nầy không phải là một số gen văn hóa hoặc thể chất của Trung Quốc.

    Chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này. Tôi đặc biệt tự hào về công việc đang được thực hiện bởi các nhà khoa học y tế tài giỏi tại Đại học Oxford, nơi tôi là hiệu trưởng, để phát triển một loại vắc-xin.

    Những nhà khoa học tiên phong này, giống như những người ở nơi khác - ở Trung Quốc cũng vậy, tôi chắc chắn - muốn thấy sự hợp tác quốc tế để đánh bại đại dịch. Con virus nầy không mang hộ chiếu và là mối đe dọa ở khắp mọi nơi.

    Nhưng hợp tác trong tương lai nên có ý nghĩa gì? Chúng ta không thể đơn giản quay lại giao dịch với Cộng sản Trung Quốc và làm kinh doanh như trước đây.

    Đầu tiên, luôn có mối nguy hiểm cố hữu được thể hiện bởi sự thù địch của Cộng sản đối với sự thật.

    Rõ ràng, chúng ta nên làm việc, tại Liên Hợp Quốc và các nơi khác, với các quốc gia khác trong việc kêu gọi một cuộc điều tra chuyên gia đầy đủ và cởi mở về nguyên nhân và lây lan đầu tiên từ virus. Không làm điều này sẽ cản trở cuộc chiến chống lại nó ngày hôm nay và những nỗ lực ngăn chặn sự xuất hiện của các virus tương tự trong tương lai.

    Đương nhiên, trong một thế giới tốt hơn, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ là phương tiện cho một cuộc điều tra như vậy. Tuy nhiên, có những lo lắng thực sự về mức độ mà tổ chức này đã bị Bắc Kinh khuất phục.

    Nếu bạn nghi ngờ điều đó, chỉ cần nhìn vào cách WHO đã liên kết với chế độ Cộng sản Trung Quốc để tẩy chay Đài Loan - với dân số gần 24 triệu người - ra khỏi Tổ chức Y tế thế giới nầy.

    Trở lại vào cuối tháng 12, Đài Loan bày tỏ lo lắng cho WHO về khả năng truyền virus giữa người và người. WHO đã bỏ qua điều cảnh báo này trong ba tuần, thay vào đó, WHO đã nghe theo tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung Quốc để phủ nhận rằng điều này đang xảy ra. Mặc dù Đài Loan gần Trung Quốc, quốc gia nầy đã đánh giá trúng mức việc lây lan và ngăn chận bệnh có hiệu quả. Quốc gia nầy chỉ có 380 trường hợp ở đó và năm người chết.

    Chúng tôi chắc chắn không thể cho phép Trung Quốc tiếp tục ngăn chặn một xã hội tự do, điều này nói lên sự thật, gia nhập WHO.

    Gọi cho một cuộc điều tra về tiến trình đầu tiên của đại dịch đã đưa ra một vấn đề khác, mà sẽ làm phiền tất cả chúng ta. Vào ngày 30 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Wang Yi, cam đoan với người đồng cấp Úc, Marise Payne, rằng dịch bệnh nói chung có thể phòng ngừa được, có thể kiểm soát và chữa được.

    Một hai tuần đầu tháng 2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã tấn công các hạn chế của Úc về việc đi lại từ Trung Quốc như một phản ứng thái quá. Tuy nhiên, từ cuối tháng 1, Trung Quốc đã mua và vận chuyển một lượng lớn vật tư y tế từ Úc về nước. Họ đã biết gì qua hành động thu gom vật tư y tế nhưng vẫn không nói sự thật với chúng ta?

    Sau đó, không có gì ngạc nhiên khi Scott Morrison, thủ tướng Úc, gần đây đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về căn nguyên của đại dịch. Điều này đã được đáp ứng bởi các mối đe dọa từ đại sứ Trung Quốc tại Canberra, rằng trừ khi Úc từ bỏ ý tưởng này, có lẽ người Trung Quốc sẽ ngừng mua hàng hóa của Úc.

    Đây là loại chiến thuật bắt nạt mà chúng ta mong đợi từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế giới nên tố cáo chiến thuật nầy để tạo một sự thay đổi. Càng nhiều bạn bè của Úc càng tốt nên nói chúng tôi đồng ý với đề xuất của Canberra. Về các vấn đề thương mại và kinh tế, chúng ta nên cùng nhau đối phó với Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc phần lớn vào khoáng sản của Úc.

    Đối với Vương quốc Anh, Trung Quốc có thặng dư thương mại lớn với Vương quốc Anh. Chúng tôi lấy gần 45 tỷ bảng nhập khẩu từ Trung Quốc. Chúng tôi xuất khẩu khoảng một nửa con số đó. Trung Quốc chiếm 3,5% hàng xuất khẩu của Anh và 6,6% hàng nhập khẩu của chúng tôi.

    Vậy đâu là “thời hoàng kim của thương mại với Trung Quốc?” Trung Quốc không chơi theo các quy tắc giống như phần còn lại của thế giới tự do về thương mại, đầu tư và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Trung Quốc bẻ cong và xoắn các quy tắc được chấp nhận trong thương trường để chỉ có lợi cho riêng mình.

    Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, ghét dân chủ và tất cả những gì chúng tôi đại diện. Không lâu sau khi trở thành nhà độc tài Trung Quốc, ông đã đưa ra những chỉ thị mới cho chính phủ và các quan chức trong đảng của mình cảnh báo về thách thức đối với chủ nghĩa Cộng sản đặt ra bởi các giá trị tự do của phương Tây và cách vận hành theo luật pháp. Ông kêu gọi các cuộc tấn công vào ý tưởng phương Tây về báo chí, lịch sử tự do điều tra và tìm hiểu sự thật, xã hội dân sự và dân chủ.

    Vì vậy, không có gì lạ khi Tập Cận Bình sử dụng vỏ bọc Covid-19 để đàn áp xã hội tự do của Hồng Kông, bắt giữ các nhà lãnh đạo dân chủ và phá vỡ thỏa thuận mà Trung Quốc đưa ra trong một hiệp ước tại Liên Hợp Quốc rằng thành phố nầy sẽ được hưởng một mức độ tự chủ cao và bảo đảm các quyền tự do truyền thống của nó cho đến năm 2047.

    Trung Quốc vi phạm hiệp ước này là một lý do khác cho mối quan tâm sâu sắc. Vương Quốc Anh có một đạo đức và nghĩa vụ pháp lý để nêu vấn đề này mạnh mẽ trên trường quốc tế. Chúng ta nên khuyến khích bạn bè và những người khác làm điều tương tự.

    Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đè nặng ảnh hưởng của mình xuống các vùng biển xung quanh Trung Quốc, xây dựng các căn cứ quân sự ở đó và coi thường phán quyết của Tòa án Hague trên biên giới hàng hải hợp pháp.

    Chúng ta không nên cô lập Trung Quốc. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng chế độ độc tài Cộng sản của nó? Làm thế nào chúng ta có thể đối phó với thương mại, môi trường, an ninh và sức khỏe - nơi một ngày nào đó chúng ta có thể phải đối mặt với một đại dịch bệnh khác? Khi cố gắng chống lại virus, chúng ta không nên cô lập Trung Quốc. Nhưng chúng ta không thể cho phép đảng Cộng sản Trung Quốc phá vỡ các quy tắc trong khi thế giới hợp tác để ngăn COVID-19 lan rộng hơn nữa.

    Trung Quốc sản xuất khoảng 95% kháng sinh trên thế giới và có mức sử dụng kháng sinh trên bình quân đầu người cao gấp đôi so với bất kỳ nơi nào khác. Thế giới phải làm việc cùng nhau. Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta không thể cho phép những người Cộng sản Trung Quốc phá vỡ các quy tắc hoặc làm biến dạng chúng cho phù hợp với chính họ. Một ngày nào đó chế độ Cộng sản khó chịu và nguy hiểm này sẽ ra đi. Cho đến lúc đó, tất cả những người bạn của tự do sẽ phải cảnh giác.

    Dịch bởi Phạm Đình Bál

    Không có nhận xét nào