Hà Nội vắng bóng người vì lệnh phong tỏa chống Covid-19. Ảnh ngày 27/03/2020. |
Là
nước có hơn một ngàn cây số đường biên giới với Trung Quốc,
nơi xuất phát dịch Covid-19 với con virus corona độc hại tỏa ra
khắp thế giới đã khiến gần 2 triệu người bị nhiễm và gần
120.000 người thiệt mạng tính đến sáng 14/04/2020 (theo thống kê
của Đại Học Mỹ Johns Hopkins), Việt Nam đã tạo ngạc nhiên không
ít vì là nơi mà dịch bệnh chỉ tác hại nhẹ, với 265 ca nhiễm
và không một ca tử vong (theo thống kê của bộ Y Tế Việt Nam).
Do
đâu mà Việt Nam thành công chống dịch, trong khi mà hệ thống y
tế không tốt bằng các nước như Pháp, Anh, Mỹ, phương tiện tài
chánh lại hạn hẹp so với các nước đã phát triển ? Từ khi
dịch bệnh bùng lên, câu hỏi này đã thường xuyên được giới quan
sát ở phương Tây đặt ra, với nhiều cách trả lời khác nhau.
Trong
bài viết được báo mạng Pháp chuyên về châu Á Asialyst công bố
hôm 11/04, chuyên gia Pháp Jean-Raphaël Chaponnière đã không ngần
ngại xem Việt Nam là một ví dụ thành công của môt chiến lược
chống dịch “chi phí thấp”, mượn lại thuật ngữ kinh tế “low
cost”, và đã nêu lên một số yếu tố được ông cho là bí quyết
giúp Việt Nam chống dịch có hiệu quả.
Ghi
nhận trước tiên của chuyên gia Pháp là các số liệu mà chính
quyền Việt Nam công bố ít bị nghi ngờ hơn so với các con số về
dịch bệnh mà nước láng giềng Trung Quốc đưa ra, cho dù quy mô
dịch bệnh tại Việt Nam thấp một cách đáng ngạc nhiên khi ta
biết rằng đất nước có 96 triệu dân này không đầu tư nhiều vào y
tế.
Một
ví dụ là tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 900 giường bệnh
được trang bị các phương tiện điều trị đặc biệt, với tỷ lệ
chỉ là 1 giường bệnh cho mỗi 9.000 dân.
Giải
thích về quy mô hạn chế của dịch Covid-19 tại Việt Nam, chuyên
gia Chaponnière nêu bật vai trò năng động của chính quyền, đã
lập tức có phản ứng quyết liệt ngay khi có những ca đầu tiên
ở Vũ Hán.
Trên
vấn đề này, chuyên gia Pháp nhắc lại rằng Việt Nam đã rút
tỉa tốt bài học từ dịch Sars vào năm 2003, nhanh chóng cách ly
tất cả những ai nhiễm bệnh, qua đó ngăn chặn được dịch bệnh.
Thành công của Việt Nam khi ấy đã được một bài báo khoa học nêu
thành điển hình.
Lần
này cũng thế. Ngay khi dịch bệnh bùng lên ở Vũ Hán vào tháng
12 năm 2019, và ca đầu tiên nhập vào Việt Nam hôm 23/01/2020,
Việt Nam đã bất chấp Trung Quốc và đã quyết định đình chỉ tất cả
các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ ngày 01/02. Các trường
học không mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết và biên giới trên bộ với Trung
Quốc cũng bị đóng.
Theo
ông Chaponnière, 30 năm chiến tranh (1945-1975) cũng rèn luyện khả
năng huy động xã hội Việt Nam. Sinh viên y khoa, bác sĩ và y tá đã nghỉ
hưu đã được Nhà nước kêu gọi tham gia chống dịch. coronavirus.
Trong
cuộc chiến chống Covid-19, Việt Nam đã ưu tiên cho một chiến
lược “chi phí thấp”, bằng cách truy tìm một cách có hệ thống những ai
đã tiếp xúc với bệnh nhân bị phát hiện cho đến lớp thứ 4. Tất
cả những người này đều bị cách ly.
Chính
quyền Việt Nam đã có thể dễ dàng thực hiện chiến lược này nhờ
vào cách tổ chức và giám sát xã hội, trên nền tảng các tổ
dân phố, gồm khoảng 200 dân, đứng đầu là một tổ trưởng. Vai
trò của những người này, thường đã cao niên, không chỉ là theo
dõi cộng đồng nơi họ sống, cảnh báo về những nguy cơ, mà còn
là khuyên nhủ và làm trung gian hòa giải.
Theo
ông Chaponnière, hệ thống nói trên không phải là sản phẩm của
chế độ Cộng Sản, mà nằm trong khuôn khổ quan điểm Khổng Giáo
về quan hệ giữa cá nhân và tập thể, với cách vận hành đã được
đảng Cộng Sản Việt Nam “hấp thụ”.
Vào
ngày 12 tháng 2, khi đã có 10 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận, tình
trạng của những người đến từ Vũ Hán đã biện minh cho việc phong
tỏa cả một thị trấn 10.000 dân ở tỉnh Vĩnh Phúc, phía bắc Hà Nội,
trong ba tuần.
Đến
giữa tháng Ba, vào lúc Việt Nam chỉ mới ghi nhận chính thức 16
bênh nhân Covid-19, một phụ nữ Việt Nam trở về từ châu Âu đã thành
nguồn lây nhiễm cho khoảng 20 người. Cô đã trở thành nạn nhân của
cả một chiến dịch đả kích trên mạng xã hội vì coi nhẹ các biện pháp
của chính quyền.
Xuất
hiện tại một bệnh viện ở trung tâm Hà Nội, làn sóng lây nhiễm thứ
hai này đã dẫn đến việc áp đặt những biện pháp phong tỏa, ảnh hưởng
đến các khu vực kinh tế phi chính thức. Tuy nhiên, các biện pháp
phong tỏa ở Việt Nam không thấm vào đâu so với những gì được
áp đặt ở Ấn Độ chẳng hạn, nơi dịch bệnh đã lan truyền đến tận
các vùng nông thôn.
Nhìn
chung, trong khi Việt Nam nằm trong số quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng
sau Trung Quốc, tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam lại thấp hơn bất kỳ nơi
nào khác trên thế giới. Từ ngày 23/01 đến ngày 25/02, đà tăng về số
lượng các ca nhiễm tương đương với Mỹ, Anh và Đức. Nhưng từ cuối tháng
Hai đến ngày 05/03, tình hình vẫn được kiểm soát tốt, cũng như sau
đợt xuất hiện thứ hai của virus kể từ ngày 12/03.
(RFI)
Không có nhận xét nào