Đối với ĐCSTQ mà nói, con người chỉ có thể lựa chọn đứng về phía nào trong một trận chiến giữa chính và tà, đây không phải là tranh giành lợi ích quốc gia đơn thuần, mà hơn hết là vì tương lai của nhân loại.
Đường Thư - Toàn cầu hoá : Không có ĐCSTQ, thế giới sẽ thịnh vượng thái bình |
Nếu các nước phát huy mạnh mẽ
quyền tự chủ, văn hoá bản sắc của mỗi dân tộc thì nhân loại sẽ đón nhận một
tương lai hạnh phúc, phồn vinh lâu dài. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp từ
Shutterstock)
Đối với ĐCSTQ mà nói, con người
chỉ có thể lựa chọn đứng về phía nào trong một trận chiến giữa chính và tà, đây
không phải là tranh giành lợi ích quốc gia đơn thuần, mà hơn hết là vì tương
lai của nhân loại.
Xem lại
Đường Thư - Toàn cầu hoá: Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế
giới.
Phần 1
17/4/2020
Đường Thư - Toàn cầu hoá: Thế giới ‘bơm máu' cho ĐCSTQ
Phần 2.
21/04/20
Tổng thống Donald Trump đăng một
tweet đầy giận dữ chỉ trích tổ chức Y tế thế giới (WHO), sau khi cắt hẳn nguồn
tài trợ của Mỹ cho tổ chức này hôm trước: “Tại sao WHO đã phớt lờ các email cảnh
báo từ các cơ quan y tế của quốc gia Đài Loan vào cuối tháng 12/2019 về khả
năng con virus Corona lây lan từ người sang người? Tại sao WHO đưa ra nhiều
tuyên bố không đúng hoặc lừa dối trong tháng 1 và tháng 2, lúc mà virus Corona
lây nhiễm khắp toàn cầu? Tại sao WHO lại chần chừ, trì hoãn ra những quyết định
hành động với dịch?”
Đây có phải là một trong hàng
loạt câu hỏi mà ông đã tìm ra sự thật về bản chất của các tổ chức quốc tế với
các sứ mệnh mỹ miều là bảo vệ an ninh bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do thương mại?
Bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO), Tổng thống Trump còn nhắc đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng
tổ chức này cũng có “đầu dây mối nhợ” với chính quyền Trung Quốc: “Nếu nhìn vào
một số cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới, thì tôi
sẽ tiến thêm một bước xa hơn: đó là điều tra thêm cả Tổ chức Thương mại Thế giới.”
“Nước Mỹ bác bỏ tư tưởng toàn cầu
hóa”
Phát biểu tại Kỳ họp Đại hội đồng
Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi bác bỏ tư tưởng
toàn cầu hóa và tin vào học thuyết về chủ nghĩa yêu nước". Ông khẳng định
quan điểm: “Nước Mỹ là trên hết”! Nước Mỹ là một quốc gia tự chủ, và mọi quốc
gia khác chỉ có thể dựa vào chính họ.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh:
"Mỹ sẽ luôn chọn sự độc lập và hợp tác hơn là việc kiểm soát, điều hành và
thống trị toàn cầu. "Chúng tôi sẽ không bao giờ hy sinh chủ quyền của Mỹ
cho một bộ máy quan liêu toàn cầu. Nước Mỹ chỉ chịu sự quản lý của người Mỹ.
Chúng tôi bác bỏ tư tưởng toàn cầu hóa. Chúng tôi tin theo học thuyết về chủ
nghĩa yêu nước"
Người đứng đầu Nhà Trắng chỉ rõ
Trung Quốc "bóc lột thương mại" và đánh cắp tài sản trí tuệ Mỹ.
"Chúng tôi sẽ không tiếp tục dung túng cho những bóc lột kiểu như vậy"
và nhấn mạnh ông sẽ không để cho những công nhân Mỹ trở thành nạn nhân, không để
cho các công ty Mỹ bị lừa dối. "Nước Mỹ sẽ luôn hành động vì lợi ích quốc
gia của mình".
Phương Tây ảo tưởng về tiến
trình dân chủ của ĐCSTQ
Thế giới phương Tây vẫn luôn ôm
ảo tưởng rằng Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ dân chủ hóa, Trung Quốc sẽ hướng đến
xã hội chủ nghĩa tư bản. Họ hoàn toàn đánh giá sai và đánh giá thấp về dã tâm của
Bắc Kinh.
Cố vấn của Tổng thống Trump,
Steve Bannon cũng cảnh báo: “Tầng lớp lãnh đạo ĐCSTQ căn bản là không có ý định
tham gia vào quy tắc của trật tự tự do quốc tế sau chiến tranh thế giới. Họ có
kế hoạch của riêng mình, hơn nữa chấp hành thực hiện kế hoạch này cực kỳ nghiêm
ngặt.” Kế hoạch này chính là Trung Quốc cần lợi dụng sức mạnh chính quyền quốc
gia để nắm giữ được các ngành công nghiệp trọng điểm toàn cầu, mạnh mẽ tiến
hành khuếch trương địa chính trị, thực hiện bá quyền thế giới và toàn cầu trên
phương diện tài chính và khoa học kỹ thuật mà không muốn tuân thủ các quy tắc
thông hành của thế giới.
“Đã quá lâu, chúng ta ở phương
Tây đã chờ đợi nền kinh tế tăng trưởng của Trung Quốc có thể biến đổi một chế độ
chuyên chế tàn bạo thành một đất nước dân chủ, tự do và cởi mở. Chúng ta đã chờ
đợi qua cuộc tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn, các chiến dịch thanh trừng sắc
tộc ở Nội Mông, Tây Tạng, và Tân Cương; sự phát triển của cỗ máy tuyên truyền
hoàn thiện nhất thế giới và sự kiểm duyệt nghẹt thở đối với Internet; việc bán
tràn ngập thị trường thế giới những sản phẩm nguy hiểm chết người; sự tàn phá
cơ sở sản xuất của nước Mỹ; sự ô nhiễm quy mô lớn những tài sản chung toàn cầu;
sự tấn công liên tục của một mạng lưới gián điệp tinh vi lên những mục tiêu
quân sự và công nghiệp; và sự nổi lên của lực lượng vũ trang viễn chinh năm thứ
quân đủ khả năng một ngày nào đó sẽ áp đặt những đòi hỏi vô lý về chủ quyền lên
toàn cầu – và không nghi ngờ là cả vũ trụ.” (Giáo sư kinh tế học Peter Navarro)
Trên bề mặt đích thực Trung Quốc
đã hiện đại hoá và tây hoá rồi, nhưng cái lõi của ĐCSTQ xưa nay chưa từng thay
đổi. Bản chất giảo hoạt, lưu manh với thủ đoạn biến hóa khôn lường của ĐCSTQ dựa
trên vũ khí quan trọng nhất là sự giả dối, đã lèo lái thao túng thế giới theo một
cơ chế phức tạp, khiến xã hội tự do khó mà phân biệt được “ĐCSTQ” và “Trung Quốc”.
Âm mưu của ĐCSTQ là muốn thành
lập đại chính phủ của thế giới thông qua việc lũng đoạn, điều khiển các tổ chức
tài chính quốc tế, can thiệp to lớn đối với kinh tế của các quốc gia, thủ đoạn
là độc tài và đơn nhất.
Dã tâm của ĐCSTQ là làm chính
phủ thế giới, với những gì như ĐCSTQ đã làm với người dân của chính nước mình
thì viễn cảnh thống trị thế giới đó chính là bạo lực và áp bức, mang đến cho thế
giới sự kìm kẹp tư tưởng và tẩy não, truyền bá tư tưởng vô thần và chính quyền
độc tài, với mục đích tiêu diệt tài sản tư hữu, tiêu diệt quốc gia, tiêu diệt
dân tộc, tiêu diệt văn hóa truyền thống của các dân tộc. Toàn cầu hóa và chủ
nghĩa toàn cầu hóa đang khởi tác dụng triệt để trong việc phá hủy tôn giáo, phá
hoại truyền thống và đạo đức của nhân loại, dung túng cho các loại tà ác, nuôi dưỡng
cho lực lượng cánh tả và CNXH toàn cầu mở rộng.
Lý do ĐCSTQ thành công
Không khó để hiểu vì sao ĐCSTQ
thành công. Toàn cầu hóa khiến văn hóa tiêu thụ và chủ nghĩa tiêu thụ đã trở
thành chủ đạo văn hóa toàn cầu. Bị dẫn động bởi lợi ích kinh tế, kiểu văn hóa
tiêu dùng nhằm vào ham muốn của con người này, đã trở thành thủ đoạn ĐCSTQ lợi
dụng để làm bại hoại truyền thống văn hoá của nhân loại. Con người dù là cá
nhân, công ty hoặc quốc gia nào đều truy cầu lợi ích ngắn hạn, điều này đã tạo
điều kiện để ĐCSTQ có cơ hội lợi dụng.
Từng là một cơ quan gìn giữ hòa
bình thế giới, Liên Hiệp Quốc với những tổ chức như Ủy ban Nhân quyền, Môi trường,
Văn hoá, Giáo dục, UNESCO, WHO .v.v. đã biến dạng thành những ổ tham nhũng do
Trung Quốc một tay thao túng. Đài Loan, một quốc gia chống dịch hữu hiệu nhất
thế giới, đã gửi nhiều thông tin đến WHO nhưng đã bị phớt lờ cảnh báo khẩn thiết
của họ về dịch bệnh có thể lây lan từ người qua người, và đơn giản là đẩy họ ra
khỏi WHO.
Steve Bannon, từng là chiến lược
gia giúp Donald.J.Trump thắng cử Tổng thống năm 2016, nhận định về giới được mệnh
danh là "tinh hoa" bất lương của Âu, Mỹ (giới trí thức hàn lâm, doanh
nhân) đã bắt tay ra sao với chính quyền Trung Quốc:
"Họ (giới tri thức hàn lâm
- tinh hoa phương Tây) biết về Dalai Lama và Phật giáo Tây Tạng. Họ biết cả về
người Duy Ngô Nhĩ. Họ biết về Pháp Luân Công. Họ biết về Giáo hội Công giáo hầm
trú. Họ biết về việc thu hoạch nội tạng sống. Họ biết tất cả, và rồi họ không
quan tâm. Khi họ gặp gỡ Tập Cận Bình, họ nhìn thấy đó là một anh hùng.
Tại sao?
Bởi vì, với cách nhìn đó, có
nghĩa là họ được nhiều tiền hơn/có nghĩa là giá cổ phiếu của họ cao hơn/có
nghĩa là lao động nô lệ rẻ mạt hơn - đúng không nào? Họ hoàn toàn bị mua chuộc
bởi một hệ thống tham nhũng. Họ hoàn toàn không có thẩm quyền đạo đức. Họ biết
tất cả. Dù vậy họ đều chuẩn bị để nhìn, theo một cách khác, là chế nhạo Donald
Trump và nói, ồ, ông ta là kẻ hoang dã, ông ta là người gây rắc rối cho hệ thống
chỉ biết kiếm tiền và tiền của họ.
Họ ca ngợi Tập Cận Bình, họ ăn
tối với Vương Kỳ Sơn. Rồi đây, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về những
gì diễn ra tại Mỹ, tại China, tại Hương Cảng bởi vì họ biết tất cả nhưng họ ngoảnh
mặt đi, nhìn theo hướng khác!".]
Với tư tưởng phi đạo đức của
các nhà lãnh đạo, Trung Quốc làm kinh doanh với bất kỳ chính phủ nước ngoài
nào, bất chấp tình trạng thiếu lòng trắc ẩn và tình người, bất chấp sự hà khắc
áp chế, bất chấp cả hiện tượng tham nhũng diễn ra tràn lan. Trong bối cảnh khủng
hoảng, Trung Quốc chìa bàn tay với họ và đề nghị giúp đỡ với các điều khoản
kinh doanh bất chấp tình trạng nhân quyền hay minh bạch tài chính của các nước
thuộc địa, cày xới tung trên tất cả các cánh đồng thương mại. Họ đưa ra các đề
nghị béo bở đối với các thể chế độc đoán, bất cứ điều gì đối tác mong muốn.
Quái thai kinh tế dựa trên nền
tảng phi đạo đức
Hơn một tỷ người Trung Quốc được
lớn lên và nuôi dưỡng ở một xã hội trống rỗng luân thường đạo lý, ở đó quyền sở
hữu tài sản bị chà đạp và phủ nhận, mọi thứ đều thuộc sở hữu của nhà nước. Sự lệch
lạc đạo đức và luân lý, với hậu quả bắt đầu từ thời kỳ Cách mạng Văn hóa do Mao
Trạch Đông phát động, phá huỷ hết văn vật và các giá trị tinh thần của Trung
Hoa 5000 năm. Chính những lệch lạc phi luân lý này đã đẻ ra một quan niệm gọi
là “Làm bất cứ cái gì có thể để đoạt được vị thế tốt hơn”. Vấn đề suy
thoái đạo đức và việc chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá đã xảy ra do sự đổ vỡ
các nguyên tắc Khổng giáo trong môi trường không có đạo đức và luân thường đạo
lý của chính quyền ĐCSTQ.
Sử dụng bạo lực, mua chuộc bằng
tiền để vận hành thể chế, lật đổ đạo đức nhân loại, thưởng ác phạt thiện, để những
người xấu nhất được thành công nhất trong xã hội. Chính sách của nó phóng đại mặt
ác trong nhân tính, lại dùng vô thần luận khiến con người không còn biết sợ gì
mà triệt để sa đoạ. Thông qua toàn cầu hóa mà phát tán hình thái CNXH mang màu
sắc Trung Quốc ra toàn thế giới, lợi dụng lợi ích kinh tế để dụ dỗ, khiến những
người của thế giới tự do từ bỏ nguyên tắc đạo đức, ngầm thừa nhận việc nó thực
hành cuộc bức hại tín ngưỡng và xâm hại nhân quyền trên quy mô lớn ở Trung Quốc.
Rất nhiều nhân vật chính trị trọng yếu và công ty lớn ở các quốc gia phương Tây
đã vì lợi ích mà bán rẻ lương tri, thoả hiệp với ĐCSTQ, chiểu theo quy tắc của
nó mà hành sự.
Khi đạo đức Trung Quốc bại hoại
nhất thì đã tạo ra một “quái thai kinh tế” phát triển với tốc độ tên lửa. Không
có sự lớn mạnh về kinh tế, thì Trung Quốc sẽ không có quyền phát ngôn với thế
giới. Lợi dụng sự sùng bái của con người đối với kim tiền và của cải, để toàn
thế giới phải cầu cạnh Trung Quốc về mặt kinh tế và các sự vụ quốc tế.
Mục đích thực sự của chiến
tranh phi bạo lực
Khác hẳn với tất cả các chế độ
chính trị khác trong lịch sử nhân loại, đối tượng mà ĐCSTQ tuyên chiến chính là
con người – kể cả nhân phẩm và các giá trị của con người. ĐCSTQ vốn dĩ quá
thành thục các thủ đoạn để dụ dỗ con người quay lưng lại với đạo đức và lương
tri, khiến con người chủ động hoặc bị động đi theo tà ác, thông qua dụ dỗ về lợi
ích, hoặc bằng việc thỏa mãn các loại dục vọng của con người để đổi lấy sự hợp
tác với ĐCSTQ, hoặc bằng uy hiếp và khủng bố để lợi dụng sự sợ hãi của con người,
cưỡng ép phải cam kết phục vụ cho ĐCSTQ. Trong thực tiễn hơn một thế kỷ qua,
ĐCSTQ gây ra cái chết bất thường cho hàng trăm triệu người, nô dịch hàng tỷ người,
và đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân và hủy diệt, họ rắp tâm khiến
cho xã hội hỗn loạn, đạo đức suy đồi, từ đó hủy hoại nền tảng của nền văn minh
nhân loại trên diện cực rộng.
Văn hóa của các nước không giống
nhau, nhưng đều là truyền thống được đặt định dựa trên giá trị phổ quát, mà chủ
quyền quốc gia và văn hóa truyền thống của các dân tộc khởi tác dụng trọng yếu
đối với sự truyền thừa của dân tộc, quyền tự quyết của dân tộc, khiến các dân tộc
tránh bị các cường quyền bên ngoài thâm nhập.
Việc ĐCSTQ phá hoại đạo đức giống
như một tổ kiến đục khoét cơ thể đạo đức con người ở xã hội tự do, khiến họ vì
món lợi nhỏ trước mắt mà dần dần vứt bỏ đi những giá trị căn bản. Chính sách ngắn
hạn của phương Tây đối với Trung Quốc đa phần xuất phát từ lợi ích mang tính
giai đoạn, mà không phải là từ lợi ích căn bản nhất, lâu dài nhất về sứ mệnh
xây dựng sự phồn vinh của dân tộc.
Cái gốc lập quốc của các quốc
gia bình thường nơi nhân loại là đến từ các tiên triết trong lịch sử, đến từ
tín ngưỡng đối với Thần, yêu cầu tuân thủ quy phạm hành vi, giữ gìn phẩm đức
cao thượng, đảm bảo quyền tư hữu về tài sản, bảo đảm giá trị phổ quát do Sáng
Thế Chủ đã định ra. Sự phát triển kinh tế của xã hội bình thường cũng đều phải
có sự nâng đỡ của chuẩn mực đạo đức tương ứng. Rất nhiều chính phủ quốc gia,
công ty lớn và doanh nhân trên bề mặt hoặc nhất thời có thể đạt được cái gọi là
“lợi ích” từ ĐCSTQ, nhưng việc hy sinh các nguyên tắc đạo đức rốt cuộc lại khiến
họ “được chẳng bõ cho mất”. Lợi ích bề mặt đó thực ra đều là thuốc độc, chỉ có
không tham lợi ích trước mắt thì mới có tương lai xán lạn.
Đại dịch thức tỉnh các quốc gia
khỏi cơn mộng Trung Hoa
Âm mưu toàn cầu hóa thống trị
thế giới thông qua một đại chính phủ của ĐCSTQ gần như sắp thành công, thì đại
dịch như một sự sắp xếp vô hình mà không vô tình giúp cả thế giới bừng tỉnh, nhận
ra bản chất thực sự và các chiêu trò ma mãnh của ĐCSTQ trong âm mưu bá chủ thế giới.
Tổng biên tập báo BILD của Đức
Julian Reichelt viết thư gửi ông Tập Cận Bình
"Ông điều tiết đất nước bằng
sự kiểm soát mọi hoạt động của người dân. Nếu không có sự kiểm soát, chắc ông
không thể ngồi vào ghế chủ tịch nước. Ông có thể kiểm duyệt tất cả, kiểm soát mọi
người dân của đất nước mình; nhưng lại làm ngơ không kiểm soát những chợ buôn
bán thú hoang, vì nguy cơ nó tạo ra dịch bệnh rất lớn.
Ông đánh sập mọi tờ báo hay
trang mạng nào chỉ trích chính sách, nhưng không dẹp những nơi bán súp dơi. Ông
không chỉ kiểm duyệt dân mà qua đó còn gây nguy hiểm cho toàn thế giới.
Kiểm duyệt sẽ dẫn đến mất tự
do. Ai không được sống trong tự do thì cũng mất luôn khả năng sáng tạo. Ai
không có tư tưởng canh tân thì cũng chả phát minh được điều gì. Ngược lại, ông
đã biến Trung Quốc thành nhà vô địch thế giới về ăn cắp sở hữu trí tuệ; giàu
lên nhờ những phát minh của người khác, thay vì tự nghiên cứu. Nguyên nhân của
nó là chính ông không để thế hệ trẻ của đất nước được tự do suy nghĩ. Mặt hàng
xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là Coronavirus, mặc dù không ai muốn nhưng nó
đã lan ra khắp thế giới
Khi chính phủ ông và các nhà
khoa học của mình đã biết từ lâu là Corona có thể truyền từ người sang người,
nhưng vẫn để cả thế giới phải mò mẫm trong bóng tối. Các chuyên gia hàng đầu của
ông không nhấc máy điện thoại, không trả lời thư điện tử khi những nhà nghiên cứu
phương Tây muốn biết điều gì đã xảy ra ở Vũ Hán. Ông đã từng là một người tự
hào vì theo chủ nghĩa dân tộc thì cũng phải nói ra sự thật, dù cảm thấy đó là nỗi
nhục quốc thể.
Tờ Washington Post đã cho biết,
các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nghiên cứu về Coronavirus ở loài dơi, nhưng không
tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Tại sao ông không giữ an toàn cho
những phòng thí nghiệm cực độc như thế, giống như việc canh chừng các nhà giam
tù nhân chính trị?
Ông có muốn giải thích điều đó
với những người mất vợ mất chồng, những đứa con mất cha mẹ, những bố mẹ mất con
trên toàn thế giới đang quằn quại trong buồn tủi hay không?
Ở Trung Quốc người ta đang thì
thào về ông đấy, quyền lực đang bị tróc bể từng mảng. Ông đã tạo ra một Trung
Quốc mù mịt không minh bạch, một nhà nước kiểm duyệt con người đến mức vô nhân
đạo và bây giờ nó đang lây lan một đại dịch chết người. Đó chính là di sản
chính trị của ông!
Ông muốn Trung Quốc mạnh lên bằng
cách dùng đại dịch xuất phát từ chính Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng, chính ông đã
không còn có thể cứu được vị trí của mình; sớm muộn gì Corona cũng kết thúc sự
nghiệp chính trị.
Julian Reichelt.”
Triết gia Albert Camus:
"Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ”
ĐCSTQ không phải là một chính đảng
hay chính quyền theo nghĩa thông thường, nó không đại diện cho nhân dân Trung
Quốc, nó đại diện cho thế lực phản nhân loại. Vì thế mà các nước giao du, hợp
tác, chia máu ăn phần với nó chính là hợp tác với ma quỷ, trợ giúp cái ác làm
điều xấu, đẩy nhân loại đến đường cùng.
Đối với ĐCSTQ mà nói, con người
chỉ có thể lựa chọn đứng về phía nào trong một trận chiến giữa chính và tà, đây
không phải là tranh giành lợi ích quốc gia đơn thuần, mà hơn hết là vì tương
lai của nhân loại.
Ngày nay, văn hoá tiêu dùng đến
mức tràn lan, lợi dụng các loại phương thức vật chất và giải trí để kích thích
con người truy cầu sự thỏa mãn của dục vọng. Truy cầu hạnh phúc là thiên tính của
con người. Sự thịnh vượng kinh tế có thể mang tới hạnh phúc cho nhân loại,
nhưng kinh tế không tồn tại độc lập. Nếu con đường phát triển kinh tế đi ngược
với ước thúc đạo đức thì sẽ dẫn đến tai họa về kinh tế. Khi nền tảng đạo đức bị
phá hoại thì sự sung túc về kinh tế vừa không thể mang lại cho con người hạnh
phúc, cũng không thể lâu bền, mà càng mau chóng dẫn đến tai họa lớn hơn.
Nhân loại đã bước qua tháng năm
dài đằng đẵng, thăng trầm. Nhìn lại lịch sử, người ta sẽ phát hiện, đạo đức xã
hội cao thượng sẽ mang đến chính trị sáng sủa, kinh tế phát triển, văn hoá phồn
vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp; còn đạo đức sa đọa sẽ mang đến quốc gia suy
vong thậm chí văn minh bị huỷ diệt. Nhân loại ngày hôm nay một lần nữa lại đi đến
đỉnh cao văn minh vật chất, nhưng cũng đối diện với thách thức xưa nay chưa từng
có, đó chính là sự hưng khởi và tàn phá của ĐCSTQ
Người xưa nói: Có Đức sẽ có
Phúc. Tài phú chân chính phải do con người trọng Đức hành Thiện. Nếu con người
có thể ức chế dục vọng cá nhân thì tà thuyết của ĐCSTQ sẽ không thể mê hoặc được
tâm của con người. Đạo đức cao thượng của con người sẽ được Thần phúc báo,
thiên hạ giàu có, lòng người bình lặng, xã hội an định, đó mới là đời sống kinh
tế mà con người nên có.
Trung Quốc và thế giới ngày nay
đều đang ở ngã tư đường của vận mệnh. ĐCSTQ gây ra cái chết cho hàng trăm triệu
người dân Trung Quốc, lưng gánh món nợ máu trùng trùng, sớm đã không thể hoàn
lương được nữa. Không có ĐCSTQ, Trung Quốc sẽ ngày càng tốt hơn; tương lai
Trung Quốc mới có sức sống mãnh liệt. Đối với người dân các quốc gia mà nói,
Trung Quốc là quốc gia văn minh cổ xưa của phương Đông, là quốc gia của lễ
nghĩa. Không có ĐCSTQ, Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia bình thường của văn
minh thế giới, nguồn tài nguyên con người, vật chất và văn hóa truyền thống cổ
xưa phong phú của nó sẽ trở thành di sản chung của toàn nhân loại.
Đây là thời đại mà tuyệt vọng
và hy vọng cùng tồn tại. Sự hưng khởi của ĐCSTQ phần lớn đều bắt nguồn từ sự
trượt dốc của đạo đức nhân loại, bắt nguồn từ sự truy cầu lợi ích của con người
mà che lấp con mắt trí tuệ.
Xưa nay, các quốc gia đều lấy
tín ngưỡng Thần là nền tảng lập quốc và sự thịnh vượng. Sự vinh quang và quyền
lực của con người là do Thần ban cho, Thần dựa trên đạo đức của con người mà
trao vinh quang cho con người, sự phồn vinh và lớn mạnh mà Thần trao cho một
dân tộc hay một quốc gia cũng dựa trên đạo đức của dân tộc và quốc gia đó. Vì lợi
ích mà làm trái đạo lý thì Thiên Lý tất không dung, và Nhân quả cũng sớm có
ngày tìm đến. Đó có lẽ là bài học lớn nhất mà các nước sẽ nhận ra qua trận đại
dịch này.
Toàn cầu hoá chỉ có thể dựa
trên các giá trị phổ quát về đạo đức mới có thể khởi tác dụng gắn kết các quốc
gia, đồng thời phát huy mạnh mẽ quyền tự chủ, văn hoá bản sắc của mỗi dân tộc.
Nếu có thể làm được như vậy thì nhân loại sẽ đón nhận một tương lai hạnh phúc,
phồn vinh lâu dài, một thời kỳ thịnh vượng thái bình thực sự, nền văn minh thế
giới cũng sẽ bước sang một chương mới rực rỡ, huy hoàng.
Đường Thư
https://www.ntdvn.com/
Không có nhận xét nào