Năm 1895, nhà văn người Anh H.G.Wells đặt bút phóng tác một câu chuyện khoa học viễn tưởng, The War of the Worlds (Chiến tranh giữa các hành tinh). Năm 1897, truyện bắt đầu ra mắt nhiều kỳ trên báo, tức thì thu hút dư luận. Cốt truyện chính kể về cuộc xâm lăng trái đất của những chiến binh từ sao hỏa có sức mạnh vượt trội con người cả về trí khôn lẫn khí cụ công phá, hủy diệt. Cuộc chống trả của con người chỉ cho thấy thêm sự vô vọng. Diệt vong của giống người trên trái đất là tất yếu. Song, đột nhiên, các cuộc tấn công và mọi hoạt động của các chiến binh sao hỏa ngừng lại và tắt ngấm. Hóa ra, tất cả các chiến binh sao hỏa cực kỳ thông minh, mạnh mẽ và tàn nhẫn đã bị giết chết chỉ trong vài giờ sau khi nhiễm phải một loại sinh thể cực kỳ tầm thường trên trái đất mà con người gọi là vi khuẩn.
Phạm Hồng Sơn - Covid-19: Yesterday |
Chuyện của Wells không cho độc giả biết rõ các đặc tính chi tiết của loại vi khuẩn cực kỳ độc tính đối với các chiến binh sao hỏa nhưng rất phù hợp với các phát hiện của khoa học sau này. Trên cơ thể người (da, niêm mạc, các lỗ tự nhiên,…) luôn có một quần thể vi khuẩn khác nhau (flore commensale), không chỉ hiền lành mà còn có tác dụng như những nhân viên canh gác, phòng vệ cho cơ thể chúng ta trước sự xâm nhập của các loại tác nhân gây bệnh sinh học khác. Nhưng cái flore commensale của người này có thể lại trở thành “ác độc” một khi chuyển sang người khác. Thậm chí flore commensale của chính chúng ta cũng trở nên hung hãn với chúng ta khi các điều kiện sống của những vi khuẩn này thay đổi, ví như chúng bị cưỡng bức phải di trú từ da vào sâu trong niệu đạo.
Từ cơ chế đó chúng ta sẽ hình dung ra ngay khả thể, nguy cơ và những nguy hiểm của sự di trú của các vi sinh vật (micro-organisme: vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, prion,…) giữa các loài khác nhau, cụ thể hơn là giữa người và động vật (nuôi, hoang dã), giữa gia súc, gia cầm và động vật hoang dã.
Nghiên cứu khoa học đã chứng minh một số virus cúm trú ở loài chim hoang dã (virus de la grippe aviaire - avian influenza virus) khi di trú sang các gia cầm đã có sự đột biến và trở nên hung hãn hơn.
Một hiện tượng tương tự và dễ thấy hơn là các con voi, loại động vật hiền lành ăn chay bẩm sinh và thường tránh xa con người, ở những khu vực rừng bị chặt phá, thu hẹp dữ dội đã trở nên hung bạo, chủ động tìm và tấn công, giết chết con người.
Nhìn lại công cuộc thuộc địa hóa (colonisation) và giải thuộc địa hóa (décolonisation) của con người trong các thế kỷ trước, chúng ta cũng thấy có hiện tượng phản ứng tương tự. Kể cả khi con người được đưa tới những điều kiện văn minh hơn, tiến bộ hơn nhưng quá mới, quá xa lạ và/hoặc sự thay đổi quá đột ngột mang tính cưỡng bức, thô bạo cũng gây cho con người đối mặt với sự thay đổi trở nên bất bình, hung dữ quyết liệt chống trả, khước từ bất chấp sự khước từ điều kiện sống mới sẽ đưa tới những điều kiện sống còn tồi tệ hơn, gông cùm hơn.
Có lẽ đây là một trong những đặc điểm chung có tính bản thể của thế giới tự nhiên?
Đại dịch Covid-19 (xuất phát từ Vũ Hán, Trung Cộng) đang diễn ra hiện nay và hai đại dịch tương tự đã xảy ra, SRAS 2002-2003 (xuất phát từ Quảng Đông-Trung Cộng), MERS-CoV 2012 (xuất phát từ Ả-rập-Xê-Út), được xác định đều do dòng coronavirus gây ra. Các virus này không cùng một chủng nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, theo Viện Pasteur tại Paris, là có rất nhiều khả năng các coronavirus này đã bị di trú từ loài dơi sang người. Từ loài dơi, vật chủ đầu tiên, virus di trú sang vật chủ trung gian (một giống chồn đối với SRAS, hoặc lạc đà đối với MERS-Cov) rồi di trú sang người. Đặc tính cơ sở chung của mọi loại virus là muốn tồn tại và phát triển chúng phải đột nhập hẳn vào trong một tế bào sống (của người hoặc động vật); sau đó chúng bắt tế bào chủ này dùng chất liệu di truyền của chúng để sinh ra các phiên bản mới cho chúng; các phiên bản virus mới sẽ thoát khỏi tế bào chủ để đột nhập sang các tế bào sống khác và cứ thế tiếp tục tồn tại sinh sôi. Nghĩa là nếu vật chủ chết, virus cũng hết đường sống, trừ khi chúng kịp chuyển được vào một tế bào sống của một vật chủ khác.
Tuy nhiên, lý giải cho sự ác tính của các virus khi trú ở người vẫn là một vấn đề chưa có sự thống nhất. Có hai giả thuyết chính.
Giả thuyết thứ nhất: Khi di trú sang người, các virus này đột biến và trở thành hung dữ đối với con người, giết chết con người.
Giả thuyết thứ hai: Các virus không có mục đích giết chết con người; chúng cần thích nghi để cộng sinh lâu dài. Các triệu chứng trầm trọng và thương tổn nặng gây chết người chỉ là hậu quả của một phản ứng tự vệ quá đà của chính hệ miễn dịch của con người sau khi virus xâm nhập.
Giả thuyết thứ hai này có vẻ phù hợp với những gì Covid-19 đã diễn ra: những ca trầm trọng chủ yếu ở người già, người đang mắc các bệnh khác; trẻ em (có hệ miễn dịch chưa hoàn hảo) gần như không bị tấn công.
Nhưng dù nguyên nhân chính xác của sự ác tính này là gì chúng ta cũng thấy vấn đề di trú các vi sinh vật giữa các loài là một vấn đề cần quan tâm. Vấn đề này rõ ràng có liên quan mật thiết với suy nghĩ, hành vi, tập quán, hành động của con người trong sự liên đới, cộng sinh với môi trường, với các loài động vật và sinh vật khác, kể cả cỏ cây, không khí hay tia nắng.
Các trận dịch lớn vừa qua như SRAS, MERS-CoV, Ebola và Covid-19 đang hoành hành hiện nay đều có điểm xuất phát từ những nơi mà tập quán vệ sinh còn ở mức thấp, ý thức của dân chúng và chính sách của nhà cầm quyền đều chưa chú trọng tới việc bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên. Ở những nơi đó, việc phá rừng, chặt cây, săn bắt hoang thú để thỏa mãn nhu cầu không thiết yếu vẫn diễn ra thường xuyên.
Tuy nhiên, Covid-19 còn cho thấy một vấn đề quan trọng khác của con người: Chính quyền của con người.
Sự thật không thể chối cãi: chính quyền Trung Cộng, vì muốn ổn định cho quyền lực độc tài, đã cố tình che giấu các thông tin về dịch bệnh. Theo các tài liệu chính thức của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (OMS), nhà cầm quyền Trung Cộng đã trì hoãn ba (03) tuần mới phát tín hiệu cảnh báo cho OMS vào ngày 31/12/2020, một ngày sau khi Bác sỹ Lý Văn Lượng tự động phát cảnh báo và bị nhà chức trách hăm dọa. Theo điều tra của South China Morning Post, những ca bệnh đầu tiên Covid-19 đã xuất hiện tại Vũ Hán từ ngay giữa tháng 11/2020. Không những thế, nhà cầm quyền Trung Cộng còn ra lệnh đóng cửa một phòng thí nghiệm tại Thượng Hải sau khi phòng thí nghiệm này tự ý chia sẻ kết quả giải mã bộ gen (génome) của coronavirus liên quan tới dịch với cộng đồng khoa học thế giới. Cũng theo South China Morning Post, lý do khiến lãnh đạo của phòng thí nghiệm phải tự động chia sẻ thông tin với thế giới là vì họ “không thấy nhà chức trách có hành động rõ rệt trong việc cảnh báo dân chúng về dịch bệnh” trong khi họ đã thông tin đầy đủ và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa cho nhà chức trách trước đó 05 ngày. Ngày 11/02/2020, phòng thí nghiệm chia sẻ thông tin về virus lên trang virological.org và GenBank, những nguồn mở của cộng đồng khoa học toàn thế giới. Ngày 12/02/2020 phòng thí nghiệm nhận được lệnh phải đóng cửa để “sửa chữa” nhưng không được biết sửa chữa điều gì.
Thật khó hình dung những hành vi gian trá và thô bạo trắng trợn như thế có thể xảy ra ở các nước dân chủ.
Nhà cầm quyền Trung Cộng đã cố tình giấu dịch bệnh Covid-19 trong bao lâu có thể sẽ không bao giờ xác định được. Song, hậu quả khủng khiếp của hành vi gian trá này đối với toàn nhân loại đã rất rõ ràng.
Tính tới trưa ngày 19/03/2020 GMT, Covid-19 đã lan ra 166/197 quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới. Tổng số 207 855 người nhiễm, 8 648 người chết. Tốc độ lây nhiễm, chết chóc đang tăng nhanh mỗi ngày tại Âu, Mỹ. Tất cả các quốc gia phát triển nhất, hùng mạnh nhất đều bị lây nhiễm, chao đảo. Các thị trường chứng khoán lớn nhất hành tinh đều sụt giá thê thảm. Mỹ, Liên Âu đang tính toán đưa ra các biện pháp trợ cấp cho dân chúng, cho doanh nghiệp với số ngân khoản lớn chưa từng có trong lịch sử. Liên minh châu Âu, một niềm tự đắc của nhân loại về tự do thông thương, tự do đi lại, phải tuyên bố đóng cửa với thế giới bên ngoài ít nhất 30 ngày; nhiều quốc gia nội tại phải tự cách ly với nhau, khuyến cáo dân chúng tự cách ly hoặc cấm hẳn dân chúng ra khỏi nhà nếu không có giấy phép trong nhiều tuần. Nhiều quốc gia, kể cả Thụy Sỹ, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các đại lộ vốn náo nhiệt nhất thế giới trở nên vắng lặng sẽ là bộ mặt của châu Âu, của nhiều bang tại Mỹ trong ít nhất nhiều tuần lễ. Trên bầu trời của địa cầu, nhiều cảnh chao lượn hối hả của con người bỗng dưng biến mất trong nhiều tháng ngày. Trái đất im ắng lạ thường.
“Này, chuyện gì đã xảy ra thế, hỡi Trái Đất?” có thể là câu hỏi của các sinh thể từ hành tinh khác từ lâu đã theo rõi chúng ta.
Nhiều người hẳn sẽ đáp ngay: “Dịch Covid-19 đang tràn lan từ nước Trung Cộng và do chính quyền Trung Cộng giấu diếm chúng tôi.”
Vẳng lại ngay trái đất: “Tại sao Trung Cộng lại dám giấu diếm toàn Trái Đất?”
Không con người nào trả lời. Sự lặng thinh như một dấu chấm chấm thêm vào hoang mạc và loang ra, hòa cùng sự mênh mang của vũ trụ.
Bỗng dưng từ thinh không vẳng xuống trái đất một dải âm thanh nhẹ nhàng, có thứ tự và quen thuộc: Yesterday.
PHS (19/03/2020 – những ngày nước Pháp tự phong tỏa và cách ly dân chúng tại nhà)
Phạm Hồng Sơn
Không có nhận xét nào